Summary: Ai cho ta yêu thương?
Chiến tranh rồi sẽ dừng.
Hòa bình rồi sẽ có ngày biến mất.
Vốn hai cái vĩ đại thay đổi cả đời người kia còn có thể ngừng thì còn gì sẽ không thể tồn tại được?
Trước khi chết người ta hay trao nhau câu dù ở bên kia tôi thật sự yêu cậu. Nhưng mà chết là hết, khi họ chết thì thứ tình cảm đó đâu còn nữa, mà dẫu người còn đó thì tình yêu cũng phai mờ.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!
Anh cần em?
Hay là
Anh cần lợi dụng em?
Đâu phải thứ tình yêu nào cũng màu hồng, cũng tươi vui như thuở nó mới bắt đầu.
Nói yêu nhau nhưng rồi lại lợi dụng. Rồi mấy câu tha thứ, tiếp tục yêu nhau rồi cũng lợi dụng.
Mấy ai đặt niềm tin vào mối quan hệ tăm tối như thế.
Thỉnh thoảng cũng có vài người đâm đầu.
Cũng có vài người khác nhận ra họ đã đánh mất nhiều thứ rất quan trọng.
Nhưng tất cả đã biến mất...
.
"Sau này lớn lên cậu nhớ cưới tớ đấy!"
"Ừm, tớ chắc chắn!"
-Lời hứa thuở bé-
.
"Tình hình có vẻ càng ngày càng căng thẳng, cậu sẽ không lợi dụng tớ chứ?"
"Ừ, đương nhiên là vậy rồi!"
-Lời hứa hẹn khi gặp nạn-
.
"Sao ngươi lợi dụng ta"
"..."
-Cái im lặng phá vỡ lời hứa-
.
"Chúng ta quay lại đi"
"Được, tin ngươi lần này"
-Lời gắn kết-
.
"Ngươi... lại lợi dụng ta lần nữa"
"Ta..."
-Niềm tin đã bị đánh mất-
.
"Nazi! Ta xin lỗi!"
"..."
-Sự hối hận muộn màng-
.
.
.
.
.
Thi văn xong stress quá nên tôi viết khơi khơi chơi. Dễ sẽ không ra tiếp, nào có ý tưởng rồi viết tiếp, mà tôi có viết thì chắc là kết SE.
27.12.2022
Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro