Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩵 [#2] Xứng đáng

Lâu rồi tôi mới viết lại, cách xưng hô có thể hơi khác. Có gì mong mọi người thông cảm. Tôi cảm ơn ạa.

____

NATO lặng lẽ rời căn phòng với tâm trạng rối bời, ở lại y cũng không hiểu bọn họ nói gì nên y đành rời đi để họ tiện bàn luận giúp tình trường của y êm đẹp.

"Mọi người khắp trụ sở đang bàn tán về cậu đấy NATO"

Chẳng biết từ bao giờ, EU đã đứng bên cửa ra vào cất tiếng. Y bộc lộ vẻ hoang mang, sao nhanh vậy, y vừa ra khỏi trụ sở chưa đầy hai phút. Đến cả con người tiếp nhận thông tin thường xuyên đa phần sai lệch vậy mà cũng rõ hết mọi chuyện.

"Chả phải do cậu sao"

NATO đi ngang qua, tiện tay đẩy EU một cái. Hắn cười thầm, y rõ ràng là ngại đến phát bực, đúng là con người rất hợp để trêu đùa.

EU nghiêng đầu nhìn y, y cũng nhìn lại hắn, hai người cứ thế nhìn nhau. Đến một lúc sau, EU khẽ vỗ nhẹ lên vai y.

"Nhanh nhanh thu tóm được lão kia để đỡ cô đơn nha anh bạn, trong hội chúng ta chỉ còn cậu với lão là cẩu độc thân thôi đấy"

Hắn cười vài cái rồi bỏ đi, mặc kệ y đứng một cục ở đó đầy tức giận.

Đây cũng chả phải coi thường y rồi sao, chả qua y ngại... một chút, nên chưa dám tiến tới.

Y trầm ngâm rồi lại lủi thủi đi về phòng làm việc.

Thật ra, y cũng nhiều lần thử bỏ UN ra khỏi đầu, nhưng ngặt nổi, cuộc sống của y luôn liên quan tới ngài.

Phòng làm việc của y phải đi ngang qua phòng ngài, đã thế còn nằm sát nhau. Nhà riêng của y cũng là hàng xóm của ngài. Y cũng là người mà ngài tin tưởng mà hay nói chuyện và thảo luận công việc nhất.

Thử nghĩ xem, y cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mà đều bất thành.

"NATO!"

Y đang vừa đi vừa suy nghĩ lan man thì nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc, y quay lại cùng với đôi má có chút phiếm hồng.

"Làm gì mà lủi thủi vậy, tươi tỉnh lên như NATO của ta mọi ngày xem nào"

UN khẽ nói, tay vỗ nhẹ vào sau lưng của y. Từ lời nói đến cử chỉ cứ như là mật ngọt mà dụ dỗ y yêu ngài thêm. Thật là lời mời khó cưỡng.

Bất chợt thực tại kéo y ra khỏi cơn say, y quan sát UN. Ngài nhìn y cười, ánh mắt có chút lạ lẫm khiến NATO mang bộ dạng hoang mang.

Gỉ vậy, NATO tự vấn, ngài biết y thầm thương trộm nhớ ngài sao!?

"Cảm ơn cậu, lần sau không cần vậy nữa đâu, ta tự làm cũng được"

_____

Hiện tại y đang ngồi trong phòng ăn, vẻ mặt không cảm xúc có chút ngây ra. Y nhìn xuống dĩa thức ăn thì bỗng nhận ra miếng bít tết ngon lành đã bị y xé cho tan nát. Y vừa làm gì vậy? Thật chẳng giống y thường ngày chút nào

Nhân quốc ngồi cạnh y đều có chút lo lắng, y chưa từng hành xử vậy, có gì xảy ra với y sao.

"Ngài bị sao vậy, có cần tới WHO bắt bệnh không?"

USA đứng một bên quan tâm hỏi han y, y quay đầu nhìn qua từ từ khiến hắn có chút giật mình. Mặt y vốn đã khó coi kèm theo hành động đó không khác gì con ma doạ người trong phim ảnh

"Ngài ấy..."

Giọng NATO the thé cất lên

"Ngài ấy sao?"

Các nhân quốc bắt đầu rộn ràng lên, ai cũng tò mò chuyện tình không rõ ràng này của y.

"Ngài ấy bảo là cảm ơn ta, ngài ấy không cần ta nữa"

Mọi người được phen giật mình, là không cần sao. Nhưng NATO luôn là một người rất được việc và tận tâm bên UN, chuyện ngài không cần y là quá thể vô lý.

"R-Rõ ràng là có nhầm lẫn gì không, sao có thể..."

Bầu không khí bắt đầu yên lặng đến phát sợ, họ có thể cảm nhận một chút nữa là y có thể lật cái bàn này lên. Tuy phần trăm không thể là rất cao vì y rất coi trọng hãnh diện.

Vậy là hết chuyện để hóng rồi sao, các nhân quốc cũng bắt đầu tản ra bớt dần, họ tụ tập theo nhóm quen rồi bàn tán xem thử mọi chuyện từ đâu mà ra.

NATO lặng thinh, kéo nhẹ ghế rồi đi ra khỏi phòng ăn đầy tiếng ồn kia. Y vẫn lủi thủi như bình thường, vậy nên mọi người trong trụ sở đặt cho y biệt danh là bóng ma cô đơn.

Thật là quá đáng!

Bây giờ y muốn về nhà, nốc một chai rượu rồi lăn ra ngủ trong khi tửu lượng của y thuộc loại kém.

"Bóng ma cô đơn, có muốn uống với tôi một ly không?"

Là giọng nói này, y quay lại, y sẽ không tức giận khi biệt danh gây khó chịu này được thốt ra từ ngài.

"Tôi sao?"

"Còn ai ngoài cậu nữa"

"V-Vậy tôi xin phép"

"Nhóc con nhà cậu cứ tự nhiên"

UN khẽ cười, rồi rót một ly vang đưa cho y. Y khẽ nhìn qua, đồ nhắm của ngài là chocolate sao.

"Cậu muốn thử không?"

Ngài cầm một viên rồi đưa ngang môi y, đây có phải là đút cho ăn không. Vậy y không khách sáo đâu, thể diện gì đó tạm vứt đi hiện tại y hưởng thụ rồi mọi chuyện tính sao.

Bỗng y thấy có chút thân quen, hộp chocolate này nhìn quen quá, hình như giống loại kẹo rượu y làm tặng ngài.

"Cậu ngốc thật đấy, cậu không nhận ra sao, hộp chocolate này là cậu lén tặng ta đấy"

______

-tbc-

15.07.2024

Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro