Kazakhstan - Nhớ và yêu
(Req)
Tớ..Quên mất là mình đăng truyện ...
__________
1. Em nhớ. Nhớ lắm cái ngày được anh ôm vào lòng, được cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh được nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng ngây ngô đó của anh. Nhớ cái cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mà lại nâng niu.
Em nhớ, nhớ cái cách anh lo lắng cho em, nhớ cái cách anh luôn xuất hiện với những món quà nhỏ nhặt dành tặng riêng em, những câu nói ngọt như tiểu đường mà em thường gọi là sến.
Em yêu anh, yêu những tật xấu của anh, yêu luôn cái tính cái người anh. Yêu luôn khuôn mặt, hình hài anh. Em yêu anh lắm, chưa bao giờ là đủ. Yêu những lúc thân mật, khi đôi môi chạm nhau, khi ánh mắt say mê dán chặt vào nhau. Đôi môi tủm tim mỉm cười vì anh, mắt híp lại nhìn anh. Anh ơi, em với anh như đất với bầu trời. Vì, không có đất để đứng cũng chẳng thể nhìn ngắm được bầu trời xanh tuyệt đẹp cũng như không có bầu trời đẹp đẽ thì có đất cũng chỉ là chỗ để tạm nghỉ.
Nhưng anh ơi, em phải làm sao đây?Em yêu anh như thế, như muốn lôi hết tâm tư này gửi cho anh, như ngàn ánh sao trong vũ trụ bao la.Như cá cần nước biển...Tại sao anh lại thế này, anh thay đổi nhanh quá trước khi em biết, anh đã không còn là anh của em.
2. Nắng hạ vương lên gò má anh, như vẻ đẹp của người em yêu. Anh trông thật hoàn hảo, ánh nắng lại như vầng hào quang tỏa ra xung quanh anh phút chốc khiến em cảm thấy mình như không cùng một thế giới, không. Không cùng còn là thế giới đầy màu hồng như trước kia, cái thế giới em đứng cạnh anh với tư cách của một người bạn gái, ánh nắng ấy chỉ đang thắp sáng một phần của tình yêu đang dần xám xịt đến mức không thể cứu vãng của em và anh. Âm khúc của tiếng đàn piano vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn sự thưởng thức của hai con người. Bỏ lại sau tất cả những thứ tổn thương, những sự lo lắng hay những nỗi niềm chất chứa tận sau trong đáy lòng làm đau con người ta...
3. Em không biết, cũng không nhớ. Đây đã là lần bao nhiêu em lại vừa khóc, vừa run lẩy bẩy dọn dẹp đống kính vỡ, phải nhìn lại căn nhà chung sống của chúng ta giờ như đống đổ nát hoang tàn, tiếng nước xả xóa tan đi nỗi buồn. Em nhanh chóng nhận thức được việc cần làm, đôi chân nhỏ nhanh thoăn thoắt dọn dẹp căn nhà mà chỉ biết uất nghẹn trong lòng. Phải chăng do đã quá yêu nên bây giờ anh có đánh có giết chết em, em cũng không để tâm chăng? Mảnh vỡ của kính, hiện giờ nó như em. Không, chính xác là tình yêu này, một mớ hỗn độn và đầy những mảnh vụn nhỏ. Anh ơi, Kazakhstan yêu quý ơi, em phải làm sao đây? Em không thể trách anh được, em hiểu anh nhất mà. Anh phải lo lắng với trách nhiệm to lớn ấy, đôi vai lúc nào cũng nặng trĩu. Đôi mắt với quầng thâm cái giá trả cho đất nước từ từ đi lên sau đống hỗn loạn...
4. Hồi ức sau khi chết của con người ta vốn rất ngắn ngủi. Theo nghiên cứu cho thấy, não vẫn sẽ hoạt động trong bảy phút cuối cùng, đó dùng để tưởng niệm về những ký ức đẹp đẽ nhất lúc còn sống.
Em, nếu em sau này chết đi. Anh nhất định sẽ chiếm mất hai phút cuối cùng, tại sao vậy nhỉ? Vì em, thân yêu gửi anh những quãng thời gian đẹp nhất.Tuyệt vời nhất để nhớ về anh, mãi cho đến khi anh quên mất sự hiện diện của em, suy cho cùng em không thể trách anh. Thời gian luôn là kẻ thù của con người nhưng đối với em nó vừa là tiến tới nhưng cũng đồng thời hoài niệm. Hoài niệm vì những ký ức tốt đẹp về anh, hoài niệm về những lúc còn ngây ngô bên nhau, hoài niệm về sự ngây thơ lúc tuổi trẻ. Cái lúc anh là nước cuối cùng tách khỏi Liên Xô cũ, em đã luôn ghi nhớ. Vì anh, em muốn ích kỉ một chút cuối đời, để anh mãi nhớ em theo cách đặc biệt nhất. Về một người sẽ không thể yêu anh như cách của em.
5. Con người với nhân quốc vốn là hai thái cực khác nhau, cũng chẳng thể đến với nhau. Chính là vì quyền địa vị cũng khác nhau nên hiếm khi có những tình yêu lãng mạn vượt xuyên rào cản định luật vô lý ấy.
Nhưng anh đã, đã cho em biết thế nào là sự tồi tệ khi chấp nhận yêu một nhân quốc, thế nào là sự thấu hiểu chỉ đến từ một phía, thế nào là cảm giác nứt hai đến ba cái xương sườn cùng một lúc.
Anh cũng, cũng cho em biết việc tim vỡ thành một ngàn mảnh là như thế nào, cũng cho em biết yêu anh chính là một hình phạt do chính ông trời đã ban cho em.Cũng cho em biết những lúc khó chịu do cổ họng ứ nghẹn , những lúc nước mắt nóng hổi liên tục chảy dài chắn mất tầm nhìn , những lúc khó thở đến không thể nói gì được , những lúc tuyệt vọng đến cùng cực...
__
Tháng chín, là ngày chất chứa nhiều nỗi niềm của riêng em, là lúc cơ thể em chôn vùi xuống lớp đất đầy sâu bọ, là lúc mà ngôi mộ của chính em bị anh tự tay đập đi để xây một vườn hoa tuyệt đẹp dành tặng cho người thân trong gia đình. Nói theo cách tiêu cực nhất, những bông hoa đẹp đẽ kia tốt đến một cách kì lạ là do chính thân xác đang dần chỉ còn lại một bộ xương khô chăm nuôi..
_______________
Xin lỗi bồ tèo @Kng911 nhaa, tui tìm hiểu xong nhưng chưa biết làm như nào. Đây là một chút sau từng ấy thời gian ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro