Chương 3: Thằng Hầu
Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.
Mọi thứ đều là ảo.
OOC nặng.
"....": lời nói, suy nghĩ.
[....]: tiếng động
(....): thứ khác
Tục tĩu
____________________________________
Gần đó, có một toán lính đuổi theo một thanh niên nào đó, nhưng may mắn, cậu ta đã trốn vào một bụi cây gần chỗ cậu.
" Chết tiệt!" Tên A nói.
" Nó trốn đâu rồi?" Tên B hoang mang.
" Giờ sao đây?" Tên C mắt đưa tìm khắp nơi.
"Biết nói sao giờ.." Tên D lo lắng.
Tầm mắt bọn lính nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất.
" Chết, gây hại cho người ta rồi..." Người thanh niên trốn trong bụi cây khẽ nói.
.
.
.
"Au! Hử? Chỗ quái nào đây?" Việt Nam tỉnh dậy, đầu vẫn còn cục u to tướng, đôi mắt mệt mỏi đưa nhìn xung quanh.
Cậu hiện tại đang ở trong một phòng kho tối tăm, nghe mùi ẩm mốc khắp nơi, có cả những tiếng rít của chuột, của gián.. nói chung là hoàn cảnh tệ không nào tả nổi.
Đầu cậu vẫn nhức đau, cậu cảm giác như cơ thể mình rã rời, khó khăn mà cử động.
A, tay cậu bị khóa bởi song sắt rồi.
[cạch] tiếng cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng từ ngoài cứ thế len lỏi vào trong.
Cậu khẽ nheo mắt thích nghi ánh sáng.
"Này! Tên kia! Ngươi tỉnh rồi đấy à?! Trả lời tao coi!!" Một tên hầu béo núc với chất giọng oang oang cứ lên giọng như thế đang ra lệnh cho cậu.
"Tch.." Cậu tạch lưỡi, tiếng của tên hầu khiến tai cậu ù cả lên.
"Tạch gì mà tạch! Mày đang coi thường tao đấy à?!? Cái thằng chó chết!! Quỳ ngay lên cho ông!!" Tên hầu giơ chân lên đạp cậu. Chiếc chân béo ú của hắn như muốn đè bẹp thân hình nhỏ con gầy yếu của cậu.
".." Cậu âm trầm nhìn hắn, cả người đau buốt nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn chỉ là một vẻ lạnh lùng cùng một khí chất cao quý toát lên.
Tên hầu bất giác lạnh người, hắn cảm thấy đôi mắt vàng kim kia như có thể nuốt trọn hắn, kéo lôi hắn xuống đáy vực sâu thẳm.
"Tên kia! Ông chủ gọi người kìa!" Một tên hầu gầy đi tới, tay cầm chìa khóa mở song sắt của cậu.
"Tch..đi lẹ lên thằng chó kia!" Tên hầu mập lấy lại tinh thần, lại lần nữa lấy chân đá cậu bước đi.
Cậu vẫn nhìn chăm chăm tên hầu mập hèn nhát kia, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi theo bọn chúng.
...
Cậu được dẫn tới một nơi rộng hơn, đèn sáng hơn, có vẻ là khu nhà chính.
"Là nó à?" Một tên già nua nằm dài trên ghế dài, tay cầm gậy chỉ về phía cậu.
"Vâng..thưa ngài Bonchon." Hai tên hầu lập tức quỳ xuống. Tên hầu gầy cũng kéo cậu quỳ theo.
"...hừm...nhìn nó cũng khá giống tên đó..chắc là đúng thật rồi! Ha, từ giờ người chỉ là thằng hầu rẻ mạt trong nhà ta, đừng mơ tưởng bỏ trốn, ngươi mà chạy, ta cho người đánh gãy hai chân ngươi!" Gã phì phò lên tiếng, chất giọng chua chát khiến cậu nhăn mày khó chịu.
"Anh yêu, anh có ở đây không ~" Tiếng nũng nịu của con ả nào đó làm cậu phát tởm, có vẻ là bồ của gã.
"Cuối xuống cảm ơn ngài ấy!" Hai tên hầu nắm đầu cậu đập xuống sàn, bắt cậu bày tỏ lòng thành với tên chủ già dở hơi kia.
"..." Cậu im lặng, khẽ nói lời cảm ơn không cần thiết.Vẫn đưa mắt lạnh tanh nhìn gã và con ả kia âu yếm. Tch, nhức mắt.
Cậu thật sự chưa muốn gây chuyện.
Thứ nhất, vì thân thể cậu còn đang yếu.
Thứ hai, vì cậu lười giải quyết mấy chuyện này lắm.
Thế là cậu quyết định nghĩ kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi quái quỷ này.
...
Làm thằng hầu đúng là chả sung sướng gì.
Bị sai đủ việc trên trời dưới đất, bị mắng chửi, bị đánh đập...
Tất cả cậu đều nhịn, nhưng cái ánh mắt đê tiện của lão già kia dành cho cậu.. Tch... cậu muốn móc mắt hắn!
Nhưng mọi chuyện cũng có vẻ ổn, cậu cũng lấy thêm được khá nhiều thông tin hữu ích.
Thứ nhất, hiện tại là khoảng thời gian đầu của thế chiến thứ hai, thế chiến thứ nhất đã kết thúc.
Thứ hai, nhà lão già này đi theo phe phát xít.
Thứ ba, sắp tới nghe nói lính Đức sẽ đi ngang khu vực này.
Thứ tư, hình như người thực chất bọn này muốn bắt có liên quan tới phe Cộng Sản.
Và thứ năm, tên chủ già này có ý đồ với cậu!!!
"Thằng kia! Đi theo ông mày vào phòng!" Giọng gã chua chát vang lên, mày cậu lại nhăn lại.
Gã đây là muốn hành động?
Việt Nam im lặng bước theo gã vào phòng ngủ.
"Cởi đồ của mày ra!" Gã lớn giọng hét lên, tay hấp tấp cởi phăng áo của mình.
Cậu vẫn âm trầm nhìn lão già đang diễn trò hề kia.
"Con mẹ nó! Mày bị điếc à?!?! Tao bảo mày cởi đồ ra mà!!" Gã nhảy bổ tới, tay xé toang chiếc ảo mỏng của cậu.
Hiện tại là mùa đông, gió lạnh cứ thế lùa vào khiến thân thể cậu rét run.
"Tch..tưởng đẹp lắm ai ngờ lại xấu xí thế này." Gã chán ghét nói, nhưng tay vẫn lần mò xuống bên dưới cậu.
Rồi gã cuối đầu xuống muốn hôn, ha, gã nghĩ cậu sẽ cho phép gã làm điều đó?
Tay cậu với lấy cái bình hoa trên bàn, đưa lên đập mạnh một cái [bốp] vào đầu hắn.
Bình hoa vỡ toang, vài mảnh chai đâm vào tay cậu.
Máu tươi của cậu và gã cứ thế chảy ra, nhưng cậu không ngừng lại.
Một tay cậu bịt miệng, một tay cậu cầm bình hoa đập đầu gã.
Gã hú hét giãy nãy điên cuồng, nhưng hai tên hầu kia lại không nghe được thấy gì.
Cậu vẫn im lặng nhìn gã, rồi nở một nụ cười lạnh như lời chào tạm biệt.
Bình hoa lại lần nữa đập vào đầu gã, lần này gã đã gục xuống.
Cậu mạnh bạo đẩy gã vào thành giường, nhanh chóng ngồi dậy mà tìm đồ thay vào.
Đôi mắt vàng kim của cậu như phát sáng, nó vẫn cứ đưa nhìn chằm chằm vào gã.
Rồi cậu bỏ đi bằng cửa sau.
...
Cậu lê bước chân trên con đường mòn nhỏ.
"Tch..ngu ngốc." Cậu tự buông lời chửi chính mình, bởi lẽ khi nãy cậu không tìm giày mang vào, giờ chân cậu đã đầy nhuốm máu.
Nhưng khuôn mặt cậu lại không biểu hiện một chút đau đớn nào, vẫn cứ lạnh băng, âm trầm.
Bỗng, trước mặt cậu xuất hiện một đoàn người, lá cờ Phát xí Đức bay phấp phới.
"..." Cậu im lặng, bỗng trong đầu lóe ra một ý tưởng.
Cậu nhanh chóng bước lại gần tên lính đang lơ mơ đi hàng cuối kia, tay chân đưa lên thụi bụng hắn một cái, khiến tên đó ngất đi.
Rồi cậu kéo lê hắn vào bụi rậm, lột sạch quần áo hắn mà thay vào người.
Cậu cứ thế trà trộn vào đám người lính phát xít kia.
Không biết kế hoạch của cậu là gì đây..
----------End--------
Truyện không liên quan tới lịch sử!!!!
By: Awainhatnheo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro