Chương 2: Giao dịch
**Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)
phong dở tệ, mong thứ lỗi
*....*: cảm nghĩ
[....] : tiếng động.
(....) : Tên bị giấu**.
—————————————————————————
Cả ba đang đi dạo vui vẻ thì....
[Đoàng....đoàng....]
VM: VIỆT NAM!!!!
1 tên sát thủ từ đâu nhảy ra, bắn phát súng về phía cậu.
Việt Minh không kịp suy nghĩ gì, chạy ngay ra chắn cho cậu.
Anh đã trúng đạn.
Việt Nam: Anh!!!!!
VM: Anh..xin..lỗi..em..Nam Nam...
Cậu trơ mắt nhìn thân thể Việt minh đổ rạp xuống người cậu.
ĐL: MÁ NÓ!
Đông Lào nhanh chóng rút súng ra bắn tên đó.
C: Tch, thằng A chết rồi.
D: Nhanh lẹ đi!
B: Uh!
Thế là mấy tên còn lại nhảy xổ ra.
ĐL: Chết tiệt! Việt Nam!
Đông Lào nhanh chóng chạy lai đánh với mấy tên đó.
Việt Nam: Tại mình....là tại mình...tại mình....
ĐL: Anh nhanh tỉnh lại coi!!!VIỆT NAM!!!Nghe em nói không!!!
Đông Lào vừa đánh nhau vừa hét về phía cậu.
Lúc này cậu mới hoàn hồn.
Việt Nam: Chết!
Cậu nhanh chóng rút vũ khí của mình ra mà trợ giúp em trai mình.
...
Việt Nam: 1,2,... 4 tên tất cả à?
ĐL: Em đoán thế,mà....Việt Minh...anh ấy...?
Việt Nam: ...đi rồi....tại anh,...Việt Minh đi mất rồi....
Cậu cuối đầu khẽ lẩm bẩm.
ĐL: .....
ĐL: Là tại em! Tại em rủ mấy anh ra đây..
Việt Nam: Không đâu Đông Lào, không phải lỗi tại em. Không phải lỗi của chúng ta...
ĐL: Vâng..., vì thế nên anh đừng trách mình nữa...nhé?
Việt Nam: Ừm...,Đông Lào, anh mệt.
ĐL: Vâng,giờ ta về nhà nhé.
Việt Nam:...
Đông Lào ôm cậu vào lòng, bế cậu vào lại trong nhà.
Bỗng, hắn dừng lại trước cửa, đặt cậu xuống bàn ghế đá gần đó.
Việt Nam: Sao thế?
ĐL: Anh cứ ở đây trước đi, em vào xem thử.
Việt Nam:....
Đông Lào quay lưng bước vào nhà.
Việt Nam: "Chỉ là vào nhà thôi mà, mày đang lo lắng gì hả Nam.."
Cậu cố trấn tĩnh mình, nhưng sao, cậu có cảm giác, nếu để em ấy đi, em ấy sẽ rời xa cậ...
[Bùm...!!!!]
Suy nghĩ của cậu bị tiếng động gì đó cắt ngang.
Việt Nam: ĐÔNG LÀO!!! Chết tiệt
Cậu hoảng hốt la lớn.
Trước mắt cậu, căn nhà nổ rồi bốc cháy..
Việt Nam: Lại là nó...lại là cảnh tượng này....là nó...
Cậu lẩm bẩm, chân bước nhanh vào trong ngôi nhà đang cháy đó.
Việt Nam: ĐÔNG LÀO! Em đâu rồi???
Một khoảng không im lặng, không một tiếng đáp trả.
Cậu chạy khắp nơi, khói tràn ngập khắp cả căn nhà
Việt Nam:...hộc...hộc...Đông Lào?
Cậu chạy lên phòng mình, thấy bống dáng quen thuộc đang nằm đấy, một vài cột gỗ đè lên người.
Việt Nam:!!!!
Cậu nhanh chóng chạy lại, cố gắng nhấc bỗng những cột gỗ đang đè lên em trai cậu.
Việt Nam: Đông Lào, cố...cố lên..., anh sẽ...hộc ...cứu em...hộc..
ĐL:....
Việt Nam: Trả lời..hộc ...anh đi...
Cậu dẹp dọn mấy cây cột đó.
Dưới đất chỉ còn Đông Lào nằm đó, nằm trên vũng máu chảy từ chính em ấy...
Cậu ôm nó vào lòng.
Việt Nam: Đừng...đừng bỏ anh...
Cậu muốn khóc, nhưng hốc mắt khô quá.
Việt Nam: Sao lại như...,hộc.. vậy chứ...lại..hộc..là ngày..này...hộc..
Khói mù mịt, cậu biết mình cũng sẽ nhanh chóng gặp mọi người thôi.
ĐL: Na...m..anh...anh hã...hãy..
Việt Nam: ĐÔNG LÀO!!!
ĐL: ..Làm ơn,...anh hãy sống...tốt nhé....
Nói rồi nó bỏ một thứ vào tay cậu.
Việt Nam: Cái này..
Thứ đó chính là những tấm ảnh của nhà cậu, có cả nhưng tấm có đủ cả gia đình... có đủ cả họ..
ĐL: Giữ...kĩ nó...nhé..
Nói rồi hơi thở nó ngừng lại.
Việt Nam:...sống...anh phải sống...ư...hộc...
Hít quá nhiều khói rồi, cậu dần thấy mí mắt mình nặng lại, rồi cậu ngất mất.
...
Bên ngoài
E: Nhiệm vụ hoàn thành....
......
Phóng viên: Tin tức mới nhất, Country cuối cùng đã biến mất, thế giới đang thiếu người dẫn dắt.
PV: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sau.
.
.
.
Giữa một không gian trắng xoá, không thấy sự hiện diện của bất kì thứ gì, ngoại trừ... người con trai với làn da đỏ ấy.
Việt Nam: Đau đầu quá...
???: Cậu dậy rồi à?
Việt Nam: Đây là...
???: Là không gian riêng của ta.
Việt Nam:.... Đưa tôi đến đây làm gì?
???:.... Nếu ta nói, cậu được ban tặng 1 điều ước,...cậu sẽ ước gì?
Việt Nam:... vì sao?
???: Vì sao gì?
Việt Nam: Vì sao lại là tôi?
???:...
Việt Nam: Tôi...không hề xứng...
???: ...Có, cậu xứng đáng được nhận một điều ước, vì...bọn ta đã cướp đi của cậu quá nhiều rồi...
Việt Nam:...vậy.., tôi muốn...sống cùng họ ...
???:...Họ?...à, vậy thì hơi khó.
Việt Nam: Tôi biết, phải giao dịch đúng chứ?
???: ...Ừm.
Việt Nam: Vậy thì ta làm gì, bất cứ thứ gì!
???: Cậu... chắc chứ?...
Việt Nam: Chắc!!!
Cậu nhanh chóng trả lời.
???: Cả...linh hồn lẫn thể xác?...
Việt Nam: Đúng!
???:....
Việt Nam:...
Khoảng không im lặng.
???: Được rồi,...chúc cậu may mắn...boss...
Việt Nam: Hả,...cảm ơn..
Vừa dứt lời, cậu bị rớt vào 1 lỗ không gian khác.
...
???: ...Không biết mọi thứ sẽ ra sao đây...
???: Thật mong chờ mà.
.
.
.
Việt Nam: A!
Vừa rớt ra khỏi lỗ không gian, cậu rớt bịch xuống đất,...đầu ...đập thẳng vào cục đá to.
( ta nói nó chuyển sinh mà vừa rớt phát đập đầu muốn chết rồi )
Việt Nam:...
Cậu dần dần bất tỉnh.
Gần đó, có một toán lính đuổi theo một thanh niên nào đó, nhưng may mắn, cậu ta đã trốn vào một bụi cây gần chỗ cậu.
A: Chết tiệt!
B: Nó trốn đâu rồi?
C: Giờ sao đây?
E: Biết nói sao giờ..
Tầm mắt bọn lính nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất.
Người thanh niên trốn trong bụi cây khẽ nói
???: Chết, gây hại cho người ta rồi...
—————Hết chương 2 —————————————-
Truyện khá phi logic, khác với lịch sử.
By: Awainhatnheo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro