Chương 1: Mộng
**Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi
*....*: cảm nghĩ
[....] : tiếng động.
(....) : Tên bị giấu**.
____________________________________________
Tại sân vườn, có bốn đứa trẻ đang chơi đùa
???: Từ từ thôi Nam.
Việt Nam: Haha, anh chị lo gì, em ổn mà.
???: Đúng là bó tay với mày.
Việt Nam: Nhanh lên nào mọi người.
Cậu cười hì hì nhìn ba người họ.
???: Đây, chị đang đuổi theo em đây.
Việt Nam: Nói dối, chị chạy chậm quá à.
Cậu buồn bực giậm chân xuống đất.
???: Ôi Nam cưng, em vẫn quá là dễ thương mà.
Người con gái lại đưa tay nhéo má cậu.
Việt Nam: Chị!!! Hai anh, cứu em.
???: Thiệt là, bà chị bỏ má nó ra coi.
???: Đúng đấy, em ấy sắp khóc luôn rồi kìa.
???: Nhưng má em mềm quá Nam ơi, chị muốn ume luôn à.
Việt Nam: Chị....
Sau một hồi, cậu được thoát.
Mếu máo nhìn đôi má bị nhéo muốn biến dạng của mình.
???: Thôi nào Nam cưng chị xin lỗi.
???: Chết bà chưa, nó muốn khóc rồi kìa.
???: Ai biểu giỡn nhây, ngoan, anh hai thương.
Ngừo con trai lớn ôm cậu vào lòng.
Việt Nam: Em cũng thương anh hai.
Nói rồi cậu ôm lại người anh của mình mà cười hì hì.
???: Ấy ,vậy mày không thương tao à?
???: Cả chị nữa.
Việt Nam: Đâu có, em thương mọi người nhiều mà.
Nói rồi cậu cũng chạy lại ôm hai người kia.
Cả bốn đứa nhỏ ôm nhau cười đùa vui vẻ.
Thì cửa nhà mở ra, 1 người đàn ông đi ra cất tiếng gọi.
???: Mấy đứa, vào ăn thôi!
???: Vâng.
Việt Nam: Vâng.
.
.
.
.
???: Việt Nam, đi nhanh đi ...
Việt Nam: Chị...!
???: (....), là anh cả, nhớ! Phải bảo vệ em nghe chưa?
???: ...Dạ vâng...
Việt Nam: Cha? Chị ?
Trước mắt cậu là cảnh cha và chị hai mình bị ai đó bắn thẳng vào tim.
Việt Nam: Không...Mọi người...
???: Việt Nam, ta đi thôi.
Việt Nam: Nhưng mà...mọi người!!!
Người kia nhanh chóng bế cậu chạy ra khỏi ngôi nhà ấy - nơi đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của gia đình cậu, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là... một căn nhà đang cháy [bừng bừng] trước mắt cậu.
Người tiếp tục bế cậu chạy thẳng vào khu rừng gần đó.
....
???: Hộc...hộc....
Việt Nam:....
Cậu thẫn thờ nhìn anh mình.
Việt Nam:... Anh... không sao...chứ?
???: Kh...không...sao..
Việt Nam: Uống miếng nước đi ạ.
???: Cảm...ơn em..
Người cầm uống [ừng ực].
Việt Nam: Anh ...tốt hơn chưa.
???: Cảm ơn em nhiều. Em có sao không Nam?
Việt Nam: Dạ không, nhưng... ba, chị cả và anh ba đâu ..mất ....rồi...
???: Việt Nam....
Việt Nam: Em... xin lỗi.., tại em, ... tại em vô dụng mà...
???: Không Nam, không phải là tại em,.. mà là tại tên đó! Em không được tự trách bản thân mình, nghe chưa!
Việt Nam: Dạ...em biết rồi,... em còn có anh mà nhỉ, với lại... họ không muốn thấy em rơi nước mắt đâu.
Cậu cười cười nói.
???: Nam....
Việt Nam: Em nghĩ... ta nên đi thôi...
???: Uh. Ta đi thôi...
Việt Nam: Cảm ơn anh. Em chợp mắt chút đây, có gì gọi em dậy.
Giọng cậu lí nhí rồi tắt hẳn.
Người mau chóng bế cậu vào lòng, chân chạy nhanh vòa rừng sau, nơi có căn cứ Liên Xô chiếm đóng.
???: Cố lên Nam ơi, anh hứa, sẽ bảo vệ em.
.
.
.
.
.
Việt Nam: Em đi qua Liên Xô nha.
Đất nước cậu hiện vừa được giải phóng khỏi thực dân Pháp xong, cậu muốn báo tin này cho Boss và mọi người.
???: Ừm, nhớ báo tin lại cho anh.
Việt Nam: Vâng.. bye anh.
???: Tạm biệt em.
Hai người tạm biệt nhau, cậu bước lên trực thăng mà bay đi.
...
Việt Nam: Boss ơi, em đến rồi.
???: Anh đến rồi à, Việt Nam.
Việt Nam: Sao vậy, mấy đứa ổn cả chứ?
???: Anh Nam... cha em, người...
Đứa nhỏ bắt đầu bật khóc, mấy đứa nhỏ quanh nó khóc theo.
Việt Nam: Cha em? Ngài ấy sao vậy...
???: Việt Nam... Boss... đi rồi..
Việt Nam: ....không...không...
???: Đó là sự thật, Nam à.
Việt Nam: Nói dối...mọi người nói dối...nói dối....
Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi ngồi gục xuống ôm đầu.
???: .....
....
Thế là đám tang Boss diễn ra. Xong xuôi mọi thứ, cậu chào tạm biệt họ mà về nước.
.
.
.
Việt Nam: Em về rồ...
Vừa bước chân đến cửa nhà, cậu khựng lại.
???: Oh, mày đây rồi.
Việt Nam: Anh...anh ba...?
???: May ghê, mày còn nhớ tao nè.
Việt Nam: Anh hai... anh ấy đâu rồi...
???: Việt ...Nam, em chạy ..đi.
Cậu bất giác nhìn thẳng về phía đó, anh hai cậu. Anh ấy đang bị người bắt quỳ xuống, trên người toàn những vết thương, một vũng máu đỏ thẫm ngay bên dưới chân anh.
Mà người đang làm những việc đó, lại chính là...
Việt Nam: Anh ba?
???: Sao, mày không thấy tao đang làm việc à?
Việt Nam: Làm...làm gì cơ...
???: Tất nhiên là giết thằng khốn này rồi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh ba mình đang giơ chân lên đạp thẳng vào người anh hai mình.
Việt Nam: Vì sao....
???: Chả phải bình thường sao, tao muốn chiếm nước, thì phải gỡ bỏ chướng ngại vật chứ.
Việt Nam: Anh...
???: Nam, em mau đi đi...
Việt Nam: Anh, anh ơi..
Cậu chạy về phía họ, nhưng lại bị anh ba đá ra.
???: Mày đi ra chỗ khác, và giờ...
???: Mày có muốn tao giết mày trước mặt nó không nhỉ?
Hắn nói thầm vào tai người nằm đó.
???: Thằng....khố..n...
Anh hai cậu gặng sức chửi lại
???: Khốn á....
[Đoàng...đoàng..]
Tiếng súng đạn vang lên, cậu không tới kịp rồi. Anh hai cậu nằm bất động rồi.
???:...
Việt Nam: Anh hai...anh ba...
Cậu đứng như trời trồng.
Hắn lại gần và nhanh chóng kéo cậu vào góc tường, nơi có 1 cái tủ gỗ, rồi đẩy cậu vào đó.
Việt Nam cậu vẫn chưa có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng cửa mở ra, 1 thanh niên ngạo nghễnh đi vào.
???: Boss..
Anh ba cậu quỳ xuống cung kính chào người đó.
Việt Nam:* Ame..rica ?*
America: Oh, vậy ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?
???: Dạ thưa, xong rồi ạ, không còn 1 ai trong nhà Đại Nam ạ.
America: Ngươi chắc chứ...?
Hắn nghiêng đầu hỏi, tay móc cây súng ngắn yêu thích của mình ra.
Cậu bất chợt rùng mình.
???: Dạ, ... chắc ạ.
[ Đoàng...đoàng...đoàng]
Tiếng súng nổ vang lên.
America: Vậy mà ta thấy vẫn còn sót lại ngươi nhỉ.
Hắn bật cười rồi xoay lưng bỏ đi.
Mấy tên lính thấy vậy thì nhanh chóng rời đi.
Cậu thoát ra khỏi chiếc tủ và chạy về phía họ.
Việt Nam: Anh...anh ba..
Cậu ngơ ngác ôm anh vào lòng.
???: Tao bảo... mày đi đi rồi cơ ...mà,tch..
Việt Nam: Anh...anh đừng.. đừng nói nữa. Em sẽ cứu anh.
Cậu đứng dậy muốn kéo anh ra ngoài.
???: Tao không cứu.. được nữa đâu,... xin lỗi ..mày...,tao..bị thằng...khốn đó lừa...rồ..
Hơi thở anh nặng nhọc rồi ngưng hẳn.
Cậu kéo xác hai anh lại gần mình, ôm anh vào lòng. Chờ đợi cái chết đến.
Việt Nam : Ba, chị , anh hai, anh ba, Boss, em đến với mọi người đây....
Căn cứ của cậu bị nổ và cháy ngay sau đó.
Cậu chắc chắn là không được ai cứu nữa rồi.
Cậu rõ là vô dụng mà...
.
.
.
.
Việt Nam:...hộc... Đau đầu quá.
Cậu ngồi dậy khẽ ôm lấy đầu mình.
Việt Nam: Lại là mấy giấc mộng chết tiệt đó...tch,... chắc thêm hai viên nữa không sao đâu.
Hôm nay là ngày ấy- cái ngày mà đất nước cậu được giải phóng, được thống nhất, và là ngày mà... cậu có thể chính đáng.. tổ chúc cho họ một đám tang...
Cậu rời gường, chân bước lại gần bàn, lấy ra hộp thuốc nhỏ.
???: Việt Nam!!!
Có người bước vào và mở cửa phòng cậu.
[Tách..] Tiếng mở đèn.
???: Sao anh cứ thích tắt đèn vậy Việt Nam?
Việt Nam: Có sao đâu Đông Lào, chỉ là anh thích thế thôi.
Đông Lào: Tch..
???: Cất thuốc ngủ ngay, Việt Nam!
Người đó nhíu mày nhìn lọ thuốc cậu đang cầm.
ĐL: Đúng đấy, đây là lần thứ ba anh uống nó rồi đó.
Việt Nam: Em uống thêm hai viên nữa thôi, Việt Minh. Chắc là tại vì uống nhiều quá nên chắc em không thấm thuốc nữa.
Việt Minh: Không là không!
Ngay lập tức, Đông Lào giành lấy cả lọ thuốc, rồi ném hết ra cửa sổ.
Cậu cuối đầu, không nhìn họ nữa.
VM: Em... không sao chứ...?
Việt Nam:....
ĐL: Nam?
Việt Nam: .... em muốn..em muốn gặp...lại họ...
Cậu ngước mắt lên nhìn họ. Tự bao giờ khuôn mặt luôn mỉm cười ấy hiện đang bị che đậy bởi những giọt nước mắt.
Hai người họ ngạc nhiên nhìn cậu, bao lâu rôi, bao lâu rồi Việt Nam mới khóc như vậy nhỉ, cả hai người họ không biết nữa... chỉ biết... cả khi đám tang họ, cậu vẫn không khóc mà.
VM: Đừng... đừng khóc nữa..., còn có bọn anh bên em mà.
Việt Minh nói rồi ôm cậu vào lòng.
ĐL: Anh, đừng khóc .... em đau lòng lắm...
Đông Lào đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đau cậu, xoa luôn những giọt nước mắt ấy.
Việt Nam:...
Việt Nam: Vâng, em biết chứ, cảm ơn hai người.
Nói rồi cậu nhanh nhẹn lau sạch mặt mình, nở nụ cười hì hì với họ.
VM: Việt Nam....
Việt Nam: Dạ..?
Việt Minh đang tính nói gì thì Đông Lào cắt ngang.
ĐL: Hay ta đi dạo đi.
VM: .....Uh.
Việt Nam: Vâng, mà anh định nói gì hả Việt Minh?
VM: Không có gì đâu...
ĐL: Vậy ta đi thôi.
....
Việt Nam: Đúng là không khí trong lành ghê.
Cậu vui vẻ nói.
VM: Ừm, lâu rồi chúng ta mới ra ngoài đi dạo nhỉ?
Việt Nam: Vâng, suốt ngày chỉ toàn là đống tài liệu trên bàn, rồi các cuộc họp... Mệt quá a.
VM: Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy.
Việt Nam: Thì mới nãy em định ngủ đấy thôi.
VM: ...
ĐL: Này, hai người sao chậm vậy?
Việt Nam: Đây đây.
Nói rồi cậu vui vẻ nắm tay ,kéo Việt Minh chạy về phía Đông Lào.
Giữa khu rừng, có ba người thanh niên đang vui vẻ đùa giỡn.
Dù vậy, họ có biết nguy hiểm sẽ ập tới hay không?
....
Tại một lùm cây gần đó.
A: Đã thấy mục tiêu.
B: Hành động chưa.
C: Boss chưa ra chỉ thị mà.
D: Kệ đi, giải quyết nhanh còn về.
E: Vậy đi.
______________End chương 1 _______________
Truyện khá phi logic và khác với lịch sử.
By: Awainhatnheo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro