
Chapter 9_The beginning of the life-and-death drama - Life in California
- Chưa soát lại lỗi
- Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào !
-----------------------__ Chúc các bạn đọc vui vẻ _---------------------
-| Đang tải thông tin. . .|-
Tôn giọng máy móc vang lên đều đều, em ngồi trên chiếc sofa màu đỏ thẳm, tay cứ lắc lắc ly rượu vang trắng Chardonnay, ngước nhìn nó
> Chú thích : Chardonnay là một giống nho có vỏ màu xanh lục được sử dụng trong sản xuất rượu vang trắng. Giống này có nguồn gốc từ vùng rượu vang Burgundy ở miền Đông nước Pháp, nhưng hiện được trồng ở bất cứ nơi nào sản xuất rượu vang, từ Anh đến Tân Tây Lan. Đối với các vùng sản xuất rượu vang mới và đang phát triển, việc trồng nho Chardonnay được coi là một " nghi thức vượt qua" và dễ dàng gia nhập thị trường rượu vang quốc tế [ Cre: Wikipedia English ] <
Nãy giờ chắc cũng tầm 30 phút hơn rồi mà chiếc bảng hệ thống này cứ hiện lên chữ đang tải thông tin khiến em phát ngán
-| Bíp bíp. . .Tải thông tin thành công ! Kí chủ nhận được 190 sao nhiệm vụ ! |-
" Eh !?"_ Em bất ngờ nhìn chiếc bảng xanh, cũng hên là em còn đủ bình tĩnh để không phun rượu vang ra khỏi miệng ấy
Khi em còn đang hoang mang thì hệ thống nhanh chóng giải thích cho em hiểu số sao nhiệm vụ đó từ đâu mà ra
_. . ._
" Lần này vui rồi đây"_ Đôi môi chợt cong lên, rồi cười ra từng tiếng khúc khích vui tươi nhưng lại chất chứa đầy sự nguy hiểm đến khó tả
-| Ngài cứ gọi tôi nếu ngài cần, tôi sẽ cố đáp ứng mọi nhu cầu của ngài |-
Giọng nó lại lần nữa vang lên trong căn phòng tối, em vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế đỏ thẳm, bắt chéo chân một chút rồi ngồi dậy, đặt ly rượu trên một chiếc dĩa xanh bay trong không gian như thế như không trọng lực
_ Bắt đầu tiến trình đi !_ Em cười mỉm, ra lệnh cho nó. Nhìn thử xem, đôi mắt của em rõ là đang hứng thú với những gì sắp diễn ra
Nhưng bên trong cũng chiếu lên một sự mong đợi, khát vọng đến khó tả
Thứ ta cần chính là cảm xúc vốn đã mất của ta, ngươi chỉ cần cho ta một chút ít cảm xúc cũ thì điều đó cũng khiến ta mãn nguyện lắm rồi
Em không cần danh vọng, cũng chẳng cần tiếng tăm trong cái thế giới này, thứ em cần trong thế giới thối nát này chính là tìm ra những thứ vốn đã mất của em từ rất lâu rồi
Kể từ ngày hôm đó. . .
-| Đang bắt đầu tiến trình. . .|-
-| Cập nhật địa điểm |-
-|. . .Tiến trình đã hoàn thành ! |-
Em từ từ biến mất khỏi thế giới hệ thống, trước khi biến mất hoàn toàn, nó mỉm cười nhẹ rồi gửi một lời chúc cho em
-| Chúc ngài may mắn !|-
.
.
.
.
.
-| Địa điểm xuất phát của ngài là Hoa Kỳ từ khoảng gần giữa thế kỷ XIX |-
-| Tôi sẽ tạm thời ngắt liên lạc với ngài trong 3 ngày, trong túi của ngài hiện tại đang chứa một số đồ cần thiết khi tôi ngắt liên lạc |-
_ Ừ. . ._
Nói rồi chiếc bảng xanh biến mất tăm, để em lại trong một con hẻm, bên ngoài hẻm cũng rất tấm nập người qua đường
Chiếc áo khoác em yêu thích cũng được diện bên ngoài lúc nào chẳng hay. Thời tiết ở đây cũng thoải mái và mát mẻ, có thể em đang ở California vào cuối tháng chín và đầu tháng mười nên thời tiết mới như này
Em từ từ bước ra khỏi hẻm, đi dạo xem thử có gì để chơi hay không, mà con hệ thống nó có cung cấp nhà cho em không vậy nhỉ ?
Mà thôi, cần gì, em chỉ ở đây để chơi hai ba ngày thôi, ở đây kẻo gì chắc cũng có ngày gặp tên đại bàng đầu trắng kiêu ngạo kia mất
Điều đó chẳng hay tẹo nào. . .-
Em chạy nhảy trên con đường thành phố, trông như trẻ con ấy
Giờ nên đi đâu trước giờ nhỉ, Hoa Kỳ thì em đã đi gần hết các tiểu bang ở đây rồi, nhưng mà đi ở thế giới cũ
Thôi, chắc đi tìm khách sạn để ở đây vài ngày vậy, nhưng chỉ lo rằng là em bị chú ý tới thôi
Sao cỡ 20 phút đi tìm khách sạn, cuối cùng em cũng tìm được một chiếc khách sạn ưng ý. Bước vào, tiếp tân cuối đầu cung kính chào em, chưa kịp để cô nữ tiếp tân hó hé một lời em đã chen ngang
_ Let me book a single room ( Cho tôi đặt một phòng đơn )_ Cô tiếp tân nghe thế cũng chẳng biết nên làm gì thêm nên cũng chỉ lẳng lặng đi lấy chìa khoá phòng cho em
_ Thank you ( Cảm ơn )_ Em nhanh chóng lấy chìa khoá, im lặng đi lên phòng chẳng nói năng thêm một lời nào nữa
Cô tiếp tân nhìn hướng em đi cho đến khi bóng em lu mờ dần, cô cảm thấy em kha khá quen mắt nhưng lại chẳng nhớ gặp ở đâu, chỉ có điều là em trông rất giống một cậu nhóc thường xuyên được kẻ đứng đầu nơi đây đi cùng
Cậu nhóc nhỏ tuổi năm ấy. . .
Có thể. . .Tuy rằng em đã đẩy nhanh quá trình gặp những chú sói 'nhỏ', nhưng tất cả mọi hành động em sẽ làm khi gặp những tên đấy đều đầy đủ từ hành động, đối thoại và các những tên kia yêu em như thế nào
Chắc hẳn trong khi ở chung một khoảng thời gian với gã United States thì rất có thể cả hai đã đến đây để chơi, dẫu gì cỡ tuổi thanh thiếu niên là ai trong chúng ta đều muốn được đi chơi mà nhỉ
United States là một tên chẳng bao giờ biết cụm từ tiếc tiền là như thế nào, đối với gã những tờ tiền như là giấy thôi ấy. Nếu gã thích một thứ gì đó, thứ đó hiển nhiên phải thuộc về gã cho bằng được, và tất nhiên, gã có thể sẵn sàng chi hàng triệu đô la để lấy thứ đó
Em nghe mà thấy xót cho mấy tờ tiền vcl-
Vốn em thuộc dạng loại người có lối sống tiết kiệm và không ăn chơi quá xa hoa, tuy em có nguyên một khối tài sản vô cùng lớn. . .[ Vietnam theo Au tôi nhé các bồ ^^ ]
-----
----
---
--
-
" Haiz. . .Buồn ngủ chết được, có gì cho mình báo không ta"_ Em nằm lăn lóc trên giường, ngáp lên ngáp xuống nãy giờ
Ở đây ngoài tên đại bàng đầu trắng kia thì còn ai không nhể. . .
Nằm ở đây một mình bome ra nên em đã quyết định tìm ai đó để nói vài lời, tự nhiên nay máu hóng hớt nổi lên bất chợt hà. Mà lâu lâu máu hóng hớt của em mới nổi lên nha, chứ không phải lúc nào cũng như vậy đâu
Nhưng mà nãy em thấy cô tiếp tân có hành động khá lạ, khi em chen ngang cô ấy thì cô ta đã nói thầm trong họng một câu " Vietnam. . .Nhóc lớn-"
Tuy nói nhỏ nhưng những người đứng gần có thể nghe thấy nữ tiếp tân đang nói gì. Có thể cô đang có ý định nói là em đã lớn hơn xưa rồi đấy !
Chẹp. . .Mà giờ cũng xế chiều rồi, ra ngoài chắc có nước đi không về mất
Thôi, quay lại phòng vậy. . .
------------------------ Tua là chân lý >:3 --------------
Ngày XX tháng 10 năm 1839
Từng cơn gió thổi qua khe cửa sổ, đông đã sắp đến rồi, cũng đã 2 tuần kể từ ngày em qua bên đây
Em cũng đã cấp cho mình một căn nhà nằm trong thành phố, trước khi rời đi nữ tiếp tân có nói với em rằng hãy cẩn thận với buổi tối khi ở đây, đêm tại tiểu bang này người khác, nói thẳng ra là quân đội thường hay đi tuần tra lắm nên muốn ra ngoài phải thật cẩn thận
Đối với cư dân địa phương thì điều đó rất bình thường nhưng đối với một đứa thường hay đi chơi đêm như em thì nó là một lời nhắc khá là hữu ích
Và tất nhiên, nhìn căn nhà của em cũng như bao căn nhà khác trong địa phương nhưng bên trong thì nó lại rất khác mấy "đứa bạn" trong khu
Hiện đại vcl ra-
Do điều đó nên em chưa bao giờ để cho ai vào cả, nhưng được cái là em hành xử khá thân thiện nên người trong khu cũng chẳng nghi ngờ về em mấy
* Ping pong !*
Tiếng chuông cửa vang lên, em từ phòng bếp chạy xuống để mở cửa
Hóa ra là cô Helaft Harson - cô hàng xóm ở đối diện căn nhà của em
Mang mái tóc vàng và xoăn nhẹ, khuôn mặt tròn trịa với đôi mặt xanh nhẹ, đó là những gì người tả miêu tả cô khi nói về Halaft Harson
À mà có cái bí mật này có thể rằng là em chưa biết, bà chị 21 nồi bánh chưng này là con hệ thống chủ chết tiệt đó ấy
Thấy không, cùng sống tại California, màu tóc cũng có chút giống màu, còn màu mắt cũng gần giống, khác kiểu nổi gì. Mà do em không thèm quan tâm nó nữa nên chắc hẳn em đã quên nó rồi
Alice [ Halaft Harson ] hiện đang suy ngẫm bản thân đã làm gì mà khiến Tổ Quốc thân yêu ghét mình đến vậy
_ Did you make me a cake again? ( Chị lại làm bánh tặng em nữa à ?)_ Do con hệ thống chỉnh em ở độ tuổi 19 nên bắt buộc em phải xưng từ "em"
_Remember how I love to eat sweets? ( Chị nhớ là em thích ăn đồ ngọt lắm mà ?)_ Cô ấy tỏ vẻ hơi thất vọng khi nghe em nói thế. Biết không, cô đã phải dành 2 tiếng để làm mấy chiếc bánh này đấy chứ đừng đùa
_ I really like it, but I feed you every day lest you get fat one day ( Thích thì thích thật đấy chứ ngày nào chị cũng cho em ăn kẻo gì có ngày em bị béo phì mất )_ Mỉm em cười trừ, lúng túng trả lời lại. Đúng, là em thích ăn mấy đồ ngọt lắm cơ mà ăn nhiều quá thì em cũng cảm thấy lo cho cái sự tăng cân của bản thân nha
Tuy em ăn có sập cái cửa hàng đồ ngọt nào đó thì vốn em cũng chỉ tăng được 1 hay 2 kg là cùng. . .
_ Hm. . ._ Em nhìn lại mấy chiếc bánh quy trong bịch cũng cảm thấy mlem mlem nên quyết định lấy về ăn vậy, dẫu gì cô ấy cũng làm cho em ăn còn gì
_ Thank you ( Cảm ơn nhiều )_
_ You're welcome ( Không có chi )_
_. . ._
Vậy thôi, giờ thì ai về nhà nấy
Đúng là một cuộc đối thoại của hai người hướng nội có khác, nhạt vl
" Mệt mỏi. . ."_ Em khẽ lắc đầu, cầm bịch bánh quy vào, đặt ở phòng khách rồi vào bếp để nấu tiếp bữa trưa hôm nay
.
Chà, một dĩa bánh quy và một cóc sữa nóng cho buổi tối se lạnh của đầu mùa đông mà còn kèm theo thêm cái lò sưởi để giữ ấm nữa thì còn gì tuyệt hơn chứ
À đúng rồi, thứ hai tuần sau là ngày nghỉ ấy, vậy là được chơi với bọn trẻ nữa rồi
> Chú thích : Ý chỉ của tôi là ngày đầu tuần của tuần thứ 2 của tháng mười là ngày Colombus Day. Colombus Day ( Ngày Colombus ) là một ngày lễ ở nhiều quốc gia châu Mỹ và các nơi khác, và là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ, chính thức kỉ niệm ngày Christopher Colombus đặt chân đến châu Mỹ. Nơi đặt chân đầu tiên ở châu Mỹ của Colombus là một hòn đảo ở Bahamas vào ngày 12 tháng 10 năm 1492 [ Cre : Wikipedia English ] <
Haiz. . .Công nhận thời gian trôi nhanh thật
Có lẽ ở đây cũng vui phết, không nhàm như lúc đầu em nghĩ
Ráng đợi tới Ngày Colombus vậy, dù gì đó cũng là ngày lễ lớn nên ráng lết ra ngoài xem diễu hành vậy. Qua California ở mà lúc nào cũng chui rút trong nhà, chẳng bao giờ chịu lết thân ra khỏi nhà mà đi chơi đâu đó cả, lâu lâu mới có lễ lớn vậy, ra ngoài chơi với thế giới bên ngoài cho đỡ hướng nội chút
Mong là mọi thứ sẽ ổn
.
.
.
" Nhăm. . ."_ Em vừa cầm chiếc bánh lên ăn, vừa xem buổi diễn hành đang diễn ra, cạnh hai bên là tấp nập người đang xem buổi diễu hành, trong số đó có em
Hừm...Buổi diễu hành trông cũng tránh lệ đấy, nhưng mà nó có vẻ hơi ồn ào. Nên em đã quyết định rút ra khỏi đám đông
_ Hà. . ._
Em lại bước đi, lại những cửa hành mua chút ít đồ
* Ting *
Chiếc lon Coca được rớt xuống, em cầm chiếc lon từ máy bán nước lên
Đi xa chiếc máy bán nước một khoảng, em móc túi quần xem thì chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu
Hình như em đã để quên món kỉ vật của France [ Fr.E ] tặng em ở chiếc ghế gỗ ở gần chiếc máy bán nước rồi
Giờ hẳn phải quay lại lấy thôi. . .-
Em quay người chạy lại chỗ cũ, lại bước về con đường ban nãy, em vô cùng tung tăng giữa dòng đời. Thời tiết cũng dần có gió đông rồi, nên cũng cảm thấy se lạnh. Nhưng sao bằng miền Bắc nước em được chứ ?
Mà không phải lúc nào cũng lạnh hơn, tùy vào thời tiết, thời gian và địa điểm mới kết luận được
" Nó ở đâu rồi nhỉ ?"_
Sau 1 lút lâu tìm kiếm mà chẳng thấy thứ bản thân cần, em mới bắt đầu lúng túng đi tìm xung quanh, nhưng kết quả vẫn chỉ bằng con số 0
Này, nó mà mất là em không biết phải nói sao với Fr.E luôn ấy
_ Hey, is this what you're looking for? ( Này, cái này có phải đồ cậu đang tìm không ? )_
Tôn giọng thân quen lại có chút lạ lẳm vang lên từ đằng sau, theo phản xạ của mình, em quay người xuống đằng sau, nhưng chưa hề nghĩ giọng của người đấy chính là tên đại bàng đầu trắng kia
_ Eh ?_
----------------__ End __------------------
Tôi nghĩ khi thi xong thì hẳn xuân này không về luôn ( ╯□╰ )(x_x)
Đây là tôi khi thi mấy môn khác ( Nhất là T.A ) belike :
Và đây cũng là tôi nhưng khi thi môn toán belike :
=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro