7.
Không biết đặt tên tiêu đề là gì:)))
_____
- Thế sao cậu lại nghỉ làm? - đặt tách trà mới pha xuống chiếc bàn con, Netherlands mỉm cười hỏi
- Hửm? - France đang mải ngắm những bông hoa tulip rực rỡ sắc màu được trồng xung quanh căn nhà nhỏ xinh ở góc vườn này thành ra có chút không để ý cho lắm
- À tôi hỏi là tại sao cậu nghỉ làm? Có chuyện không vui sao? - Netherlands kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
- Thì tất nhiên - France cao giọng nói - không được ở cạnh UK là điều buồn nhất
- Tớ còn lo cậu làm sao..... Nhưng nếu thế này chắc là không sao rồi nhỉ? - Netherlands cười
- Ehehe
- Nether!!! - một giọng cao vút, hét thẳng vào tai của hai người, nghe như giọng của một cô gái trẻ trung, năng động
Là Ethiopia
Một cô gái vô cùng năng động, đáng yêu, hết lòng vì công việc và đam mê. Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của Netherlands, kiêm luôn đồng nghiệp
- Có chuyện gì sao, Ethy?
- À thực ra.....bla bla
-........- không hiểu sao sau khi nghe cái biệt danh Netherlands đặt cho Ethiopia cô lại thấy cô ấy biến thành hoá học vậy
(Ai học hữu cơ rồi sẽ biết)
Mà hai người họ thân nhau ghê
Mình cũng từng muốn có một người bạn như thế...
À không
Là đã từng có rồi
"Aizzz, không phải việc cần nghĩ, tỉnh táo lên nào tôi ơiiii" France hít thở sâu, vỗ vỗ vào mặt mấy cái
- A France, tôi quên mất - Ethiopia sực nhớ ra
-? Có chuyện gì sao?- France nghi hoặc hỏi lại
- Thì bỗng dưng hôm trước cậu chẳng giao cây bút vẽ cho nhà trường à? Cậu bị bệnh sao? Cậu cũng biết một khi đã giao nộp hoặc bị tịch thu là vĩnh viễn không thể lấy lại mà - Ethiopia có vẻ ngạc nhiên
- Ethy, cô ấy.... à là WHO.... - Netherlands vuốt vuốt tóc
"WHO? Cậu ta có liên quan gì sao?" France nghĩ ngợi, chuyện này khoai rồi đây
Mà cây bút, chắc cũng có liên quan đến năng lực nguyên chủ
- Phải ha..... Tớ quên mất! Mà sắp vào họp rồi, ta đi thôi Nether! - vừa dứt lời là Ethiopia kéo tay cô ấy đi, bỏ lại France bơ vơ lạc lõng
".......quên, mình phải tìm UK"
.
.
.
Chia tay với khu vườn, France tiếp tục đi lòng vòng xung quanh một cách yên bình
Đấy là trước khi cô nghe được tiếng từ loa phát thanh của trường
- ALO ALO CHINA ĐÂU NGHE RÕ TRẢ LỜI! TRẺ NGOAN ĐI LẠC ĐI ĐẾN PHÒNG PHÁT THANH CÓ PHỤ HUYNH ĐI TÌM! XIN NHẮC LẠI.....
"........" Cái tông giọng này.....
Chẳng phải là America sao!!!
- Trời ạ Ame, có cần phải làm đến vậy không....- China rũ mắt, uể oải lướt lên trên cầu thang, tình cờ gặp lại France với vẻ mặt....ờm..... bất lực
- 你好 (xin chào)
- Ồ China, dù mới gặp lúc nãy - France biểu cảm quay 180°, lại đính một nụ cười thân thiện
- Ame.....
- Giờ ta hiểu cậu mà, China - France lại gần vỗ vai hắn
- Phải, mà tôi vẫn không từ bỏ đâu- China kiên định lấy cây quạt che miệng nói
- Tùy cậu thôi, chúc may mắn - France nhún vai, chính là không muốn tiếp tục nói về vấn đề này
- CHINAAAAA!!! Đã đến giờ đổ rá-, à nhầm, đến lúc rồi bạn êy!!! Mày lết xác đến ngay cho taoooo!!! - America bực mình gào rú
-........ Tội nghiệp cậu, China - France thương cảm lấy hẳn một chiếc khăn để chấm nước mắt
-...... Tôi hiểu mà - China vỗ trán, bất lực. Vội vàng nói tiếng chào rồi đi đến chỗ nhà phát thanh, China tìm được con đại bàng đeo kính đang quạu nhưng bị một con gấu đô giữ lại để tránh đập vỡ đồ dùng trong phòng
- Mày còn biết vác xác đến cơ à? - America cười khẩy
-...........- rồi là đứa nào gọi bố??!
- Được rồi giờ mày thành thật khai báo may ra mới được nhận khoan hồng - America tằng hắng trong họng
- Bạn ơi khoan hồng gì cơ? Mình còn nhỏ có biết gì đâu - China lùi một bước đề phòng
- Mày làm lộ kế hoạch đốt trường của nó - Russia cuối cùng cũng cất giọng trầm khàn lên
- Ủa có à? - China hoang mang
- Khỏi chối - America phẩy tay - thừa nhận đi
- Nhưng bạn ơi mình có làm đâu? Không làm sao nhận?
- Không mày thì ai?
- Có thể là Rus?
- Không hề - nghe xướng đến tên mình Russia ngẩng mặt lên nói
- Nó đi cùng tao từ ở bãi đỗ xe - America gật đầu
-......Và bạn đã gặp Boss? - China toát mồ hôi
- Ừ - Russia
-.......- China
-.......- Russia
- Bọn mày làm sao thế? Tự dưng câm hết cả lũ thế này? - America khó hiểu
-.......Mày có đánh nhau với boss không thế?- China xưng tao mày luôn
- Không hề, bố chỉ chửi thôi - America phẩy tay
-..... Vất vả cho ông, Russia - China thương hại nhìn sang
-..... Cũng đỡ hơn khi gặp Nazi - Russia vỗ trán
- Xì, ông ta có gì hay ho chứ - America ngồi không chán ngấy nên quyết định phá phách một chút
-..... Mày lại làm gì đấy? - China nhìn America bắt đầu nghịch ngợm máy tính
- Hack vào tài khoản của trường, tao làm được phần nào rồi - America đáp
- Mày hack làm gì?
- Sửa bảng điểm, năm nào chả thế
-.....cả bảng thông tin nữa - Russia
- Ai bảo thế? - America
- Thế thì tại sao trong đấy ghi mày đi học đủ tất cả các ngày? - Russia nhướng mắt
-......
- Rồi còn đạo đức tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn?
-......
- Trả lời đi chứ?
America nghiến răng. Tên Russia này mỗi lần mở miệng, hoặc là trả lời vào trọng tâm, hoặc là đi khịa cô. Sao lại là cô chứ?!
Mà một bên China xem cảnh này cảm thấy như đang xem phim tình cảm Hàn Quốc vậy
"Biết vậy mình quay video lại rồi" China thở dài tiếc nuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro