✧Chương 2:
Finland tỉnh dậy đột nhiên nằm xuống đau đớn ôm cái hông đau nhức của bản thân mình!!
Y rên rỉ đau đớn tự hỏi hôm qua hắn đã nhét cái gì vào mung y mà nó đau thế??? Rát chết đi được Finland khóc đau điếng!!!
RFinland: "Hôm qua.... Hắn đã phang mình ư..ĐM SAO NGƯỜI TOÀN DẤU HÔN THẾ NÀY???"
Ôi chúa ơi! Đây là một giấc mơ thôi phải không Finland mải suy nghĩ không để ý có một con cá lớn đang ở đằng sau nhìn chằm chằm vào y. "Sweden" Hắn nhìn y và cười.
"Ồ em nhận ra tôi đang ở đằng sau em sao thật đáng yêu làm sao~."
Y nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ nói:
"Tôi nhận ra có sát khí đằng sau nên chỉ nhận ra có người đang muốn phang tôi thêm lần nữa mà thôi" /lườm/
Hắn đứng đơ và ôm mặt cười khiến Finland nghĩ rằng hắn điên... vâng hắn điên thì mới yêu Finland như này chứ!~ Cười khúc khích vì trên người cậu toàn dấu hôn hắn để lại hắn vui vẻ lấy tay che cái miệng đang cười man rợn~ "vậy giờ cậu là của tôi rồi Finland~"
"Nếu tôi thật sự phang cậu thêm lần nữa bản thân cậu sẽ rên rỉ đến khi nào tôi dừng ư?"
Finland tức giận hét toáng lên "ĐỒ ĐIÊN"
Sweden không nói gì mà chỉ mang dĩa đồ ăn cho Finland, cậu không ăn nằm xuống liền bị hắn lôi dậy bảo
"Ăn đi nếu không tôi ch*ch cậu một tuần bây giờ" /nở nụ cười quỷ dị/
Finland đơ người ra vì cậu biết nếu chối thì kiếp này coi như bỏ nhưng cậu không muốn ăn vì sợ có độc hoặc cái gì đó mà tên điên trước mặt cậu bỏ vào... Mải suy nghĩ hắn ăn một miếng nhoàm nhoàm khiến Finland ngơ ra tức giận nói
"Sao cậu dám ăn c.."
Hắn cắt ngang không để Finland nói:
"Là em không ăn thì tôi ăn trước mặt em~" /chọc ghẹo/
Finland tức đỏ mặt im lặng, hắn thấy vậy liền bật cười xoa đầu Finland nhưng cậu sợ hãi co ro lại...Lông mày hắn nhíu lại suy nghĩ "Em ấy không cho mình đụng..." Bởi vì hồi trước cậu có thói quen xoa đầu Finland nhưng bây giờ....
"Em ăn đi tôi có chút việc cần đi"
Finland chợt nhận ra mình bỏ lỡ cái xoa đầu mà hắn từng dịu dàng xoa cậu... Y nghĩ rằng đó là điều cần thiết để hắn ghét y và thả y ra... Y nhớ Estonia con bé giờ không biết đã ra sao y còn chưa tặng con bé quà sinh nhật con gấu bông mà Estonia ngày nào cũng vòi Finland mua...
"Hm đĩa thức ăn này sao nhỉ?... Mình không muốn ăn chút nào"
Finland im lặng hồi lâu đối diện với những món y thích trước mặt...hắn đối xử tệ với y ngày hôm qua nhưng sau nay lại đưa những món y thích vậy, khuôn mặt hiện rõ sự ngờ ngệch sợ rằng hắn sẽ bỏ độc vào thức ăn hoặc ... không suy nghĩ nữa Finland cầm chiếc muỗng trong bát đưa vào miệng một giây sau...
"..."
"S..sa..sao ngon dữ vậy" /mắt sáng lên rực rỡ/
"Hắn bỏ bùa vào cho mình ăn ư đồ ăn ngon quá ><" /múc bỏ miệng/
Finland hướng ra cửa sổ với đôi mắt lo lắng cho Estonia đứa em gái bé nhỏ của cậu... bây giờ không biết đang ra sao nhỉ?
Bên phía Sweden hắn đến một cửa tiệm ăn mặc như một tổng tài :))) khụ khụ hắn đi vào một cửa hàng nhỏ bên đường. Bên ngoài không có gì đặc sắc nhưng đi sâu bên trong có những cánh cửa kì lạ cùng với những dòng chữ bí ẩn nếu người ngoài đi vào chỉ cần bất cẩn đi lạc sẽ bị kẹt mãi mãi ở trong đây nhưng quái nào Sweden hắn lại thành thạo coi như là nhà của mình.
Đến một cánh cửa kì lạ hắn nắm chặt chốt cửa vặn một cái, cánh cửa mở ra hắn ung dung bước vào không sợ hãi gì cả...
Denmark: Ồ lâu rồi không gặp Sweden! Sao rồi thuốc hôm bữa ổn chứ? /vỗ vai hắn/
Sweden: ...ổn /Cười đen mặt/
Denmark: Huh lại có chuyện gì à? Trông cậu khó chịu quá ta? /đểu cáng/
Sweden: Bớt cái giọng đó phắn về với Norway của cậu đi...
Denmark: Humm được thôi nhưng nên nhớ rằng cậu hãy đối xử tốt với em người yêu nạnh nùng của cậu đi nhé! Đừng vì điều gì mà hay tức giận mất kiểm soát nữa :^ Tôi không biết tình cảm cậu dành cho Finland là như nào nên nhớ hãy đối xử tốt với cậu ấy khi mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột khiến cậu không thể trở tay Sweden...
Hắn im lặng hồi lâu và đứng lên bước đến cầm ly rượu nhỏ lên uống một hơi.. Dermark thơ hơi dài kêu "Này đừng uống nữa cậu là sinh viên say mèm ai đưa cậu về???
Sweden: Tôi chỉ thử 1 ngụm thôi làm quá lên vậy
Dermark tức giận chỉ cười mỉm không thể làm gì hắn được... mặc kệ hắn anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc làm giở bị Sweden làm phiền..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro