
Chap 2
*tiếng động*
''suy nghĩ''
//hành động//
_lời nói_
<thông tin nhân vật hoặc lời nói/lưa ý của t/g>
---------------------------------------------------------------------------------
_mà em đã khỏe chưa mà đã đi lung tung vậy Nazi?_Ussr
_ta khỏe rồi ngươi không cần lo cho ta đâu_Nazi//đi lại chỗ y//
_ừm ta xin lỗi có lễ tối qua ta hơi mạnh tay với em_Ussr//kéo cậu vào lòng mình mà ôm chọn cả cơ thể cậu//
_Ngươi cũng biết là ngươi làm ta đau à_Nazi//mặc kệ để cho y muốn làm gì thì làm//
<một chút về cp này :3 >
--------------------------chuyển cảnh-----------------------------
Hắn sải bước trên hành lang, ánh nắng xuyên qua khung cửa, rọi xuống nền gạch những vệt sáng nhạt. Vẻ ngoài vẫn bình thản như mọi khi, từng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ cứ trôi dạt, chồng chéo lên nhau như sóng nước lặng lẽ.
"tự nhiên khi không cha lại kêu mình đi dự tiệc là sao mình có rành mấy cái tiệc tùng này đâu trời"
"phải trực tiếp đối mặc với đám người kia nữa đúng là đau đầu thật"
''hay hôm đó mình đến điểm mặt ròi lỉnh ra chỗ khác nhỉ''Rus
Hắn khẽ thở ra, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, như một cách để xua đi mớ hỗn độn trong đầu. Chẳng có gì quá nặng nề, chỉ là một chút bận lòng, một chút suy tư thoáng qua rồi tan biến. Cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững, như thể chưa từng có gì khiến hắn bận tâm.
Bỗng hắn nhìn thấy ba cái bóng người người đang núp sau bức tường mà làm thứ gì đó, chính xác hơn thì ba cái bóng đó chính là ba con báo em của hắn
_ba đứa đang làm gì vậy?_Rus//nhìn ba người với ánh mắt nghi hoặc//
Nghe thấy có tiếng động ba người kia như có phản xạ mà giật nảy mình quay ra sau nhìn
_A làm hết hồn hà mà anh ở đây khi nào vậy?_Belarus<Belarus con gái út của gia tộc Bạch Dương>
_đúng đó mà anh tới chỗ bọn em như nào mà không phát ra tiếng động vậy_Kazakhastan<Kazakhastan con nuôi của gia tộc Bạch Dương lớn hơn Belarus một tuổi nên làm anh_
_mà sao nay ông anh chịu ra ngoài vậy?_Ukaraine<Ukaraine con thứ của gia tộc Bạch Dương>
_chả lời câu hỏi của anh trước đã_Rus
_ừm thì bọn em vừa tìm được một cuốn sách nới rằng căn biệt thự mà chúng ta đang ở có ma nên bọn em đang lần theo chỉ dẫn của cuốn sách để đi xem có phải thật không_Belarus
Ukaraine và Kazakhastan ở bên cạnh gật đầu phụ họa
_bọn mày cũng rảnh_Rus
_hehe_ba người kia cười trừ
_cha có hỏi ba đứa tuần sau có đứa nào muốn đi dự tiệc với anh không_Rus
_HẢ!? an...anh mà cũng chịu đi dự tiệc sao_cả ba người không hẹn mà cùng đồng thanh nói họ không khỏi bất ngờ trước thông tin vừa rồi và não vẫn đang xử lí vẫn đề
_thật sự có phải là anh không vậy?_Ukaraine
cậu đi mấy vòng quanh người hắn mà đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới
_lần đầu em thấy anh chịu đi tiệc đấy_Kazakhatan//tròn mắt nhìn hắn//
_bộ anh uống lộn thuốc hả hay là anh bị ai nhập rồi mà tự nhiên đi tiệc vậy v.v_Belarus
Cô không ngừng đặt ra những câu hỏi cho hắn khiến hắn không biết trả lời như nào
_stop ba đứa bay được rồi đấy , tuần sau cha và ba nhỏ phải về Berlin nên là kêu anh đi ba đứa mày có đứa nào muốn đi không?_Rus
_tuần sau em có hẹn với bạn rồi nên chắc không đi được đâu_Ukaraine
_em cũng vậy _kazakhatan
_tuần sau em rảnh có lẽ đi được_Belarus
_Ừm, vậy anh đi trước đây mấy đứa cứ đi theo chỉ dẫn của quyển sách tiếp đi_
Nói rồi hắn rời đi để lại ba người họ tiếp tục công cuộc khám phá căn biệt thự
-----------buổi tối hôm diễn ra bữa tiệc---------
_Bela em xong chưa_//hắn đang đứng đợi em gái hắn chuẩn bị đồ//
_em xong rồi ra ngay đây_//cô nói vọng ra bên ngoài//
*cạch *tiếng mở cửa
Cô bước ra với bộ váy trắng đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người vốn dĩ đã rất đẹp của cô khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ .Mái tọc được lằm một cách tinh tế để hợp với chiếc váy.
'váy cô mặc'
'kiểu tóc'
_hôm nay em xinh lắm đấy Bela_hắn nhìn cô em gái út của mình mà khen lấy một câu
_anh cũng vậy hôm nay rất đẹp à nha_cô cười nhẹ
Hôm nay hắn mặc lên mình bộ âu phục được may riêng bởi nhà thiết kế hàng đầu bộ âu phục được may như của riêng hắn nó ôm chọn lấy cơ thể hắn tôn lên dáng người khiến cho cho cô gái đổ ngục .Tóc hắn cũng vuốt lên để lộ rõ khuôn mặt lúc nào cũng như được bao phủ một lớp xương mờ của hắn.
'kiểu tóc và bộ đồ'
_ừm, mau đi thồi_//sải bước đi//
_vâng_//đi theo sau hắn//
-----------tới buổi tiệc-----------
Hắn và cô vừa bước vào sảnh tiệc, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cả căn phòng như chững lại trong giây lát, những tiếng trò chuyện nhỏ dần, nhường chỗ cho sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
Hắn bước đi với dáng vẻ trầm ổn, từng cử động đều toát lên sự tự tin và quyền uy. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến hắn.
Bên cạnh hắn, cô uyển chuyển nhưng không hề lu mờ. Bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất riêng biệt. Đôi mắt cô ánh lên sự thông minh và nhạy bén, ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài kiêu sa là một sự sắc sảo không thể xem nhẹ.
Hắn và cô lặng lẽ tiến về phía trước, không cần lên tiếng, không cần bất kỳ sự phô trương nào. Chỉ riêng sự hiện diện của họ cũng đủ khiến những kẻ xung quanh phải lặng thinh.
_ Họ thật sự đến rồi..._67 khẽ nhấp rượu, ánh mắt lướt nhanh về phía hai người mới xuất hiện
_Không ngờ đấy, ta cứ tưởng họ chẳng bao giờ tham gia mấy bữa tiệc kiểu này cơ chứ29 _nghiêng đầu, giọng nói chứa đầy tò mò
_anh chàng đó trông lạnh lùng thật đấy ánh mắt như thể chẳng để ai vào vậy _24thì thầm, ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.
_con cô gái kia thì sao trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại mang lên ánh mắt sắc bén và khí chất vô cùng lạnh lẽo_76lên tiếng, giọng nói pha chút thích thú.
_Cả hai người họ thật khác biệt...chẳng giống ai trong chúng ta cả_89 khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm quan sát.
_nghe thiên hạ đồn họ có quan hệ rất phức tạp có đúng vậy không nhỉ?_14 nói khẽ, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
_ai mà biết được mà ở đây chẳng ai giám đến gần hai người họ cả!_55 nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Xung quanh, những lời bàn tán tiếp tục lan ra, nhưng không ai dám cất giọng quá lớn. Hắn và cô vẫn cứ thế tiến về phía trước, chẳng buồn để tâm đến bất cứ ai.
_Chậc đám người này đúng là ồn ào thật đấy_sau khi hắn và cô tìm được một góc khá khuất thì hắn liền giở giọng than phiền
_chịu thôi biết sao bây giờ_//cô khẽ nhún vai//
_Nếu không phải vì cha kêu anh đi thì có chết anh cũng chẳng thèm tới nơi này_//cằn nhằn//
cô không nói gì chỉ cười nhẹ mà nghe hắn cằn nhằn
sau một lúc đứng thì cũng có vài tên quý tộc tiến đến chỗ hai người mà mời rượu và trò chuyện hắn cũng đám lại một hai câu coi như giữa thể diện cho gia tộc và cha hắn.Sau đó thì hắn rời đi để lại cô em gái bé bỏng của mình bị bao vây bởi đám quý tộc,hắn đi ra sau khuân viên của tòa nhà nơi bữa tiệc diễn ra ở đos có một khu vườn nhỏ hắn liền tản bộ một lúc.
Không khí ngoài vườn mát lạnh, khác hẳn sự ngột ngạt trong bữa tiệc. Hắn bước chậm trên lối đi lát đá, chẳng có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản là muốn tránh xa đám đông ồn ào.
Dừng chân dưới một tán cây lớn, hắn tựa nhẹ vào thân cây, khoanh tay trước ngực, tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi. Nhưng chưa kịp thở được bao lâu—
Bịch!
Một bóng người từ trên cao bất ngờ rơi xuống, đè thẳng lên hắn.
_ Agh..._ Giọng ai đó rên rỉ.
Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ vừa từ trên trời giáng xuống.
Người kia vẫn chưa vội đứng dậy, chỉ chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Thay vì xấu hổ hay hoảng sợ, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một chút, như thể chuyện này chẳng có gì to tát
_xem ra ta hạ cánh đúng chỗ rồi._ Giọng nói có chút lười biếng nhưng lại pha một chút trêu chọc.
Hắn cau mày, chưa kịp đáp lời thì người kia đã chống tay đứng dậy, phủi nhẹ quần áo như thể mình vừa trải qua một chuyện hết sức bình thường.
_dù sao thì...ta nghĩ ngươi vẫn ổn chứ nhỉ?_cậu ta nghiêng đầu nhàn nhạt cười giọng nói mang chút đắc ý
Hắn nhìn chằm chằm đối phương, lòng thầm cảm thấy người này không hề đơn giản như vẻ ngoài.
----------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro