Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot;; anh ơi...

!!!warning!!!

- đây là phần phụ đa số kể về tình cảm của đông lào của oneshot "trúc xinh trúc mọc đầu đình..." viết bởi Shurina_Star, nếu được thì có thể đọc qua trước khi đọc phần này hoặc không;

- văn rất non và lủng củng;

- lowercase;

- ooc;

- alternate universe riêng, không liên quan đến lịch sử thế giới và không liên quan trực tiếp đến các quốc gia;

- platonic đôngviệt.

- có chi tiết méo mó, cân nhắc trước khi đọc vì tôi tẩm khá nhiều đá khi viết.

enjoy!

.

.

.

.

.

.

==========

kể từ ngày 02, tháng 09, năm xxxx.

vị trí ngồi của nhóm đông nam á trong bàn tròn tại các cuộc họp chính trị thế giới mãi mãi bị thiếu mất một chỗ, dù đã có người ngồi, nhưng vẫn luôn có một bình hoa trắng nhỏ có gắn một bảng tên được đặt tại đó, như để tưởng niệm một người.

những khóm hoa được chăm chút hằng ngày bởi ngài asean, không ngày nào là ngài không màng tới để giữ lấy vẻ đẹp của từng cánh hoa, phiến lá, nên bình hoa ấy lúc nào cũng tươi, và đẹp nguyên vẹn như mới chỉ được mua về. 

những bông hoa trắng muốt nổi bật lên giữa bàn tròn sẫm màu mang tới một vẻ u buồn vô hình đến cả căn phòng, có người chỉ biết thở dài, có người thì cứ như mất hồn đến nơi khi nhìn đến vị trí ấy, ngay cả những người trụ trì cuộc họp cũng tránh nhắc đến người ấytrực tiếp.

ngày 02, tháng 09, năm xxxx.

đông nam á không còn "việt nam", chỉ còn "đông lào".

ngày 02, tháng 09, năm xxxx.

đông lào chỉ còn lại một mình...

.

.

.

vào ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, có ba cậu con trai thuộc dòng dõi "con rồng cháu tiên" được hạ sinh.

.

đông lào lúc mới sinh ra vốn đã cứng đầu và ngang tàng, nó háo thắng và hung hăng quá độ so với một đứa trẻ tí tuổi như nó. khi được hỏi, chính nó cũng không biết, nó cứ làm theo bản năng, và không ai có thể nói được nó. nó không thích bị kiểm soát và ràng buộc, càng nói nó càng làm, chả ai bảo nó được gì.

trừ việt nam.

việt nam, trái ngược với nó, em là người hiểu chuyện và tinh ý cũng quá mức so với độ tuổi của mình, em biết lắng nghe và đọc tình huống nhạy bén vô cùng, vâng lời và cư xử mẫu mực đến rùng mình, mà em còn chưa lên mười tuổi...?

anh em chúng nó trái nhau, cơ mà không ai thấy chúng nó tách rời ra một chốc nào hết. đông lào cực kì yêu quý và nghe lời anh trai nó, không ai là không biết.

chúng nó sinh ra cũng một người nữa, là việt hòa, nói đến thằng nhóc đó thì nó và đông lào cũng chả kém cạnh, một chín một mười... mà chỉ tội, nó dễ dàng bị dắt mũi và dễ bị kéo theo những thú vui bất kể tốt xấu bởi người khác, nó thiếu tính cảnh giác và sẵn sàng tin người lạ, nên không ít lần nó bị nhắc nhở tới gần chục lần trong một ngày.

bộ ba sao vàng như chia sẻ một phần linh hồn cùng nhau và ngoại hình. ngũ quan chúng nó đều không tệ từ bé, tóc đều đen nhánh, da đông lào thì rám nắng hơn việt hòa, nhưng màu mắt lại đẹp hơn. đông lào đẹp như nào thì tất nhiên việt hòa sẽ như thế, không kém cạnh, nhưng nhan sắc của việt nam sẽ luôn ở một đẳng cấp khác.

việt nam muốn gì, việt hòa và đông lào hiểu em. đông lào muốn gì, việt hòa và việt nam hiểu nó. và việt hòa muốn gì, đông lào và việt nam hiểu nó.

tuy việt hòa và đông lào không ưa nhau ra mặt, nhưng vì việt nam, chúng nó vẫn cố gắng đối xử tử tế với nhau từng giây từng phút một, chúng nó cũng có những mặt đáng yêu riêng biệt mà việt nam không biết, chỉ chúng nó biết, như là sẻ ô, sẻ cơm, thu quần áo của nhau vào chẳng hạn?

đông lào rất rất rất tôn trọng việt nam, về việt hòa thì nó không chắc thằng nhóc đó nghĩ cái gì và nó cũng không quan tâm lắm, mà dù sao thì việt hòa cũng là một phần của linh hồn chúng nó, không quan tâm cũng không được.

kể từ lúc sinh ra thì đối với việt nam, đông lào còn lễ phép hơn cả với người lớn, trong trái tim nó từ khi nào đã mặc định sẵn việt nam là một người rất quan trọng với nó rồi? nó yêu em, yêu nhiều lắm, và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em.

tất cả, cho dù em có không vui.

tất cả.

tất cả...

.

.

.

năm lên mười.

- em lôi chúng nó đi đi! tuyệt đối đừng quay đầu lại!

.

.

.

b ù m...

đông lào mở to mắt sau chấn động vừa rồi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác ngước lên nhìn việt nam ôm mình, ở phía sau nắm tay việt hòa đang hốt hoảng chạy thật nhanh khỏi hướng nhà. 

- nhanh lên em!

nó định mở miệng, nhưng nhìn sắc mặt việt nam tái xanh, thở gấp gáp bế nó chạy, khóe mắt em cho chút ướt.

anh khóc?

- anh à! để anh việt minh lại có sao không!?

hả?

nó ngớ người nhìn việt hòa đang quay đầu về hướng có cột khói lửa bốc lên, nó cần một lời giải thích rõ ràng. bỏ anh việt minh? bỏ lại đâu cơ? đang đi đâu vậy?

- ch-chạy nhanh lên! không có thời gian hỏi đâu!

r ầ m r ầ m...

- khụ- khụ...

những gốc cây mà chúng nó chạy qua đều đổ rạp xuống đất, vương vẩn khói, trên đầu là những vật thể nhìn giống con chim đang bay lượn, thi thoảng lại phát sáng.

v ù v ù v ù...

gân tay gân mặt việt nam nổi lên hết, lực ôm nó lẫn lực siết tay việt hòa chặt hơn, việt hòa không hỏi gì nữa, nó cũng ráng tăng tốc chạy theo em. 

đông lào trong tay việt nam xót xa cho em vô cùng, nó nhận ra em đáng nén cảm xúc lại, em là người nhạy cảm nhất, để em khóc được thì chắc chắn đã có chuyện.

- anh?

- á! hức... đ-đông lào! em dậy rồi sao?

việt nam nhìn xuống nó cười vội một cái, rồi cắm đầu cắm cổ len lỏi quá cánh rừng rậm cùng tiếng vù vù khó chịu từ trên trời dội xuống.

nó không hề thích nụ cười và vẻ mặt của anh nó lúc này.

b ù m...

cái gì đấy!

- anh à! ta đang đi đâu vậy! sao anh lại khóc! việt hòa! giải thích đi! sao hồi nãy hai người kêu bỏ ông việt minh lại hả! tên trung hoa kia lại làm gì rồi sao!?

đông lào nhảy khỏi tay em, theo đà bắt kịp được tốc độ việt nam và việt hòa, nó vừa bịt tai do tiếng nổ lớn vừa rồi, vừa hỏi liên tiếp anh em mình bằng một tràng câu hỏi. 

- t-tao không biết! đây không phải cách của hắn! anh à! giải thích cho tụi em đi!

đông lào chậc lưỡi nhẹ, nó nhìn sắc mặt việt hòa cũng hoảng hốt không kém thì không hỏi gì thêm nữa.

cả hai đều dồn ánh mắt về người anh cả, không khí đột ngột im bặt, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng chân trần chạy, tiếng đất đá rơi rớt, tiếng nổ to inh tai hòa lẫn tiếng gió, nhịp tim tăng cao do chạy càng làm tình hình chỉ thêm căng thẳng hơn.

- ch-chúng ta mất hết rồi! hức... cứ chạy nhanh lên! rồi anh sẽ giải thích sau!

.

.

.

.

- hai đứa ạ... anh xin cho chúng mình vào được quân đội rồi!

- uây! sao không đưa em đi cùng! ở đấy có ai bắt nạt gì anh không! để em tập luyện xong vả chúng nó!

- vâng, vâng, em nhất, em giỏi nhất...

- ha! thấy chưa thằng kia! anh ấy khen tao đấy nhá!

- em út thì đừng có bố láo với tao, mày chỉ đánh đấm là giỏi thôi! 

.

.

.

sau đó gần năm năm sau.

trời đổ mưa như trút nước, lạnh lẽo.

hai con người đứng dưới mưa, một trùm áo, một mặc quân phục.

- anh việt đâu...

người vận quân phục cất lời, giọng run run.

- ...

không có câu trả lời từ người còn lại.

- mày! con mẹ nó trả lời tao nhanh lên! anh-việt-mày-đem-đi-xó-nào-rồi-hả!!!

đông lào thét lên, cơn giận bộc phát, nó gằn từng chữ một, mắt long lên sòng sọc, nghiến chặt răng, gân tay gây cổ nổi rõ rệt, thủ thế võ. nó chực chờ lao đến tẩn cho người trước mặt một trận đến sống dở chết dở mới thôi, cả bọn lính đang đi theo hộ tống nó nữa, cả bọn có chết rồi nó cũng sẽ không tha.

nó không tha cho kẻ nào dẫn anh trai nó đi đâu.

chả là đông lào và việt hòa hẹn gặp nhau dưới trời mưa, thật ra việt hòa chủ động hẹn ra nói chuyện bí mật.

- không trả lời thì tao xé cả cổ họng mày ra đấy! trả lời tao! mau lên!!!

việt hòa đứng đối diện, nó im im, không có vẻ gì là sợ đông lào, dần dần đưa tay lên tháo mũ trùm đầu xuống. máu trong người đông lào cứng lại một giây, rồi sôi sục còn dữ dội hơn vừa rồi khi nhìn diện mạo anh trai thứ ba của mình.

- con... con mẹ nó... mày- mày dám thay đổi cả ngoại hình!? như thế khác nào mày phản lại tổ tiên không hả thằng điên này! mày tự biến mày ra cái thể thống đéo gì thế hả!? mày-.

không kịp để nó chửi xong, việt hòa ngắt lời nó.

- anh việt dạy dỗ mày rất tốt, rất là tốt... nhưng anh ta chưa sửa được tính nết của mày... tốt thôi, cứ giữ cái nết chó điên đó đi, rất tiếc phải nói với mày... anh ấy mất rồi.

r ầ m...

tiếng sấm vang vọng.

đồng tử đông lào co rút cực độ, tai ù đi, toàn bộ mạch máu nổi lên hết trên gương mặt, mắt và tay.

anh ấy mất rồi...?

việt nam mất rồi.

đầu óc nhận phải thông tin không thể chấp nhận được nên trì trệ hẳn đi, môi nó chỉ mấp máy, không thể nói ra thứ gì hoàn chỉnh.

- mày... cái chó gì...

nó thất thần, loạng choạng suýt ngã ra đất, việt hòa có chút lung lay tính chạy lại nó, nhưng một người đã giữ vai nó lại, một người lính nước ngoài. việt hòa cắn chặt môi, nó sụt sịt mũi, nén tiếng khóc lại trong cổ họng, bọng mắt sưng đỏ quay ra nhìn đông lào với vẻ xót xa, nó chỉ được nhìn em mình đúng lần này thôi.

- anh, anh việt... không thể... v-việt hòa... một lũ chúng mày...

nó quỳ xuống lẩm bẩm, đồng tử đục màu, như một con búp bê biết nói bị hỏng, nó chỉ lặp lại những thứ vô nghĩa, khuôn mặt như người mất hồn nhìn xuống hai tay đang run lẩy bẩy không ngừng.

việt hòa muốn ôm nó lắm, nhưng phải cố kiềm lại khi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mặt mình, hoàn thành đặc ân rồi thì nên về thôi... nó quay lưng bỏ đi, cổ tay in lên vết xiềng xích in đỏ, theo sau là những tên lính châu mĩ.

nó rất muốn khóc cho anh em chúng nó, nhưng nó không muốn chết, và nó không muốn bị xích lại thêm lần nào nữa.

đây là cái giá nó phải trả cho tính nhẹ dạ cả tin.

đông lào nhìn theo, mắt nó trừng trừng, màu vàng kim giống việt nam ngày nào, giờ đây đã nhuộm một màu cam rực cháy, biến thành màu hoàng hôn, sáng quắc trong màn trắng mờ ảo  của làn mưa dày đặc.

sát khí của dòng máu con rồng cháu tiên.

.

.

.

- mọi người! chúng tôi tìm thấy chỉ huy rồi!

- thật á!?

- tốt quá rồi!

một người lính chạy vào buồng nhỏ dưới lòng đất, cậu ta vui mừng ra mặt, thông báo một tin tạm thời nhẹ nhõm với những người còn lại bên trong, họ nhanh chóng tiếp nhận lấy niềm vui trên gương mặt rạng rỡ kia, đặc biệt với người thanh niên đang nằm trên miếng bạt cỡ vừa sạch sẽ nhất.

- a-anh trai tôi-! cậu bỏ ra cu-ba!

- đông lào, cậu bình tĩnh đã! n-này, tìm thấy việt nam rồi sao!

người tên cuba giữ lấy người tên đông lào đang bị trọng thương khá nặng muốn vùng dậy, mặt cậu không giấu nổi sự vui sướng khó tả. còn gì mừng hơn khi người đồng đội cực kì quan trọng trong thời điểm hiện tại đã được tìm thấy sau gần hai năm tròn mất tích chứ?

- anh ấy đang ở đâu!? tránh ra thằng đớ này! tôi phải gặp anh ấy!

biết ngay là thằng chó đấy nói xạo mà!

- bình tĩnh đi thằng này! nói cho chúng tôi biết cậu ta đang ở đâu đi nào!

cu-ba nói xong, chợt ngẫm lại, có gì đó không đúng...

"tìm thấy" mà vui thế kia, tức là việt nam vẫn còn sống, mà còn sống thì tại sao không theo cậu ta đến đây? hoặc nếu mệt thì sức bền của em ta cũng tốt đủ để chỉ cần vài người dìu đi là vẫn đi được cơ mà?

trừ khi...

mặt người lính kia rũ xuống, bầu không khí đột ngột im ắng, tiếng máy bay ù ù bên ngoài che bớt đi giọng nói của cậu ta, tuy nhiên mọi người vẫn nghe rõ những gì phải nghe, lời cậu ấy nói với mọi người còn khủng khiếp hơn cả tin việt nam mất tích không dấu vết.

- đồng chí việt... không biết còn sống được không nữa...

.

- cái- cái quái gì...? anh- anh ơi?

đông lào cứng người, nó trợn mắt nhìn việt nam nằm thoi thóp trên giường bệnh ở một trụ sở bên nhà trung quốc, cơ thể vừa muốn ngã quỵ, vừa muốn lao như bay đến kiểm tra xem anh trai nó ra sao. 

mà cũng không nói nó phản ứng thái quá được.

máu anh trai nó còn đang nhỏ giọt xuống giường kia kìa.

quân y bác sĩ cứ thế mà đi ra đi vào, nhưng tuyệt đối họ không để đông lào chạy vào theo lệnh của trung quốc. họ phải ba-bốn người giữ nó lại, mà toàn là những người đã tham ra chiến trường lúc chiến đấu với đế quốc nhật mới khống chế nổi nó mới sợ chứ.

con mắt hoàng hôn ngỡ ngàng, nghe thấy những lời những vị bác sĩ nói với nhau, bằng tiếng ngoại quốc, họ đều là người nước ngoài làm việc cho trung hoa! thật máy là nó có chút vốn tiếng anh quốc nên cũng hiểu được kha khá...

- nhanh lên! mất nhiều máu quá!

- thuốc cầm máu đâu!

- phải phẫu thuật gấp! không thể để cậu ta và đứa bé nhiễm trùng nặng hơn được!

đứa bé?

- đ-đứa bé gì cơ?

nó quay lên hỏi một người lính trung quốc, cơ mà khổ nỗi, nó cũng ngu thật, anh ta chỉ nói được tiếng trung thôi, người thành thạo tiếng này chỉ có cha và việt nam, nó càng không hiểu gì, bỗng... 

- khi nhìn thấy cơ thể cậu ta, chúng tôi khá ngỡ ngàng khi phát hiện thấy một hài tử đang được hình thành bên trong bụng của cậu ấy. do không thể khẳng định được đứa bé đó có phải con cậu ta không, chúng tôi rất tiếc, cậu đông lào.

một người nó chưa gặp bao giờ đang nói, cậu ta cài một bông hoa trắng trên đầu, gương mặt na ná trung hoa, bước ra từ phòng bệnh của việt nam. nhưng anh ta biết tên nó, và hình như còn biết cả việt nam. đầu nó tràn ngập câu hỏi, thời gian anh nó bị mất tích, tên hoa kỳ kia đã làm gì? anh ấy đã phải chịu những gì? có đau không? có mệt không?

tên việt hòa kia đã làm gì anh?

- hài, tử...?

- cậu không nên ở đây quá lâu đâu, đi về đi.

người thanh niên kia nhíu mày, rồi phẩy tay cho những người lính đang giữ tay giữ chân đông lào lôi nó về lại căn cứ để tiếp tục cuộc chiến với hoa kỳ, anh ta bịt tai lại, nhìn đông lào giãy nảy lên vùng vằng muốn thoát ra, tiếng nó gào thét như muốn dây thanh quản mình bị đứt toạc ra, vang khắp cả tòa nhà.

hôm ấy, cu-ba và những đồng chí khác của đông lào phải mất ba tiếng để khiến nó bình tĩnh.

.

.

.

.

.

.

- anh... anh còn sống sao...?

- anh không dễ chết vậy được đâu.

.

.

.

.

.

.

anh là đồ nói dối.

đồ ích kỷ.

- hức...

nó quỳ trước một ngôi mộ khá lâu, trời phảng phất vài hạt mưa bé tí, hòa với nước mắt nó, cứ rơi ướt gần hết vạt áo dài trắng tinh - kỉ vật của anh nó, cũng phải gần một tiếng rồi. đông lào sắp phải đi họp, và nó lại gặp tên khốn kiếp có những tên thuộc hạ quá đỗi bẩn thỉu khi dày vò anh trai nó chết đi.

có giải thích bao nhiêu lần thì nó cũng không tin, nó nhất quyết không tin lý do của kẻ gián tiếp giết chết anh nó dù lý do có hợp lý nhường nào.

việt nam chết rồi.

em chết thật rồi.

thân thể bé nhỏ bị những kí ức bé thơ bám lấy mãi mãi đã chết rồi.

nó mất hết người thân rồi, việt nam là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó cũng bỏ nó đi rồi... cha nó, mẹ nó, cả anh trai nó là việt hòa, việt minh, cũng như đứa bé lớn lên bằng thí nghiệm vô nhân tính là mặt trận cũng chết lâu rồi.

mọi người là đồ tàn nhẫn.

tất cả đều kéo nhau đi hết rồi sao? mọi người nỡ bỏ con một mình sao?

việt nam, anh nói là anh không chết cơ mà...

đông lào nghiến chặt răng, nó cuộn tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào phiến đá lạnh lẽo trước mắt. nó không quan tâm mình sẽ bị cảm vì nước mưa, anh trai nó là người nó thề thốt sẽ bảo vệ trước những ngôi mộ còn lại của gia đình, mà giờ thì sao? anh nó chết rồi, anh nó bỏ nó, nó thất hứa với gia đình rồi.

bảo vệ? cả người thân duy nhất, người nó yêu nhất nó còn chả bảo vệ được, vậy thì nó sống làm cái gì nữa chứ?

- anh nói đi... em phải làm gì bây giờ?

từ khi việt nam mất đi, thần trí đông lào cứ ổn định một thoáng rồi lại lên cơn điên ngay sau đó, nó dễ dàng phát tiết khi ai đó nhắc đến việt nam, dần dần, nó tạo một khoảng cách vô hình với người khác, biết làm sao được? tâm lý nó đã bất ổn ngay từ đầu, huống chi, việt nam là một người cực kì, cực kì, cực kì quan trọng với nó? 

mất em, nó mất đi người dịu dàng an ủi nó mỗi ngày, nó mất đi người bỏ qua mọi sai lầm của nó một cách dễ dàng, từ đó, nó càng bạo lực, hung hăng, và càng ít mở lòng với người khác do không còn ai chữa lành được tâm hồn rạn nứt của nó nữa.

đông lào yêu việt nam, tình yêu của nó vượt trên tình cảm thông thường mất rồi, nó ý thức được rằng tình yêu nó sai trái, cơ mà nó tuyệt nhiên không muốn làm gì quá đáng cả, chỉ cần việt nam không ghét bỏ nó, thế là đủ.

tình cảm của nó dành cho em, nó sẽ mãi mãi giữ kín, mãi chôn vùi sâu trong đáy lòng, nó không chắc rằng nếu nó nói nó đơn phương em thì em sẽ nhìn nó bằng con mắt ra sao đây...? nó muốn thực hiện những điều tốt nhất với em, vả lại, khi em biết rằng nó yêu em như nam yêu nữ, em sẽ sốc lắm... nên cách tốt nhất là nó giấu em, để em mãi coi nó là "em trai" cũng được.

nó chấp nhận tất cả, nó đau, nhưng em không đau, nó muốn em phải mỉm cười, và sống vui vẻ sau những tháng ngày bị hành hạ trong đau đớn. nhìn em sống khỏe mạnh đã là một món quà vô giá đối với một kẻ như nó rồi, nó muốn vui đùa với em, muốn nghe lại những câu chuyện em kể nó nghe mỗi tối, muốn thấy em cười một lần nữa.

nó nhớ em, nó muốn gặp lại em vô cùng.

chỉ tiếc là mong muốn của nó, không ai thực hiện được nữa.

- anh ơi...

đông lào ngẩng mặt lên cho nước mưa rửa trôi đi nước mắt, và khóe mắt đỏ bừng vì khóc nhiều của nó. nó muốn gột rửa đi linh hồn đang ngày càng đục ngầu này của nó, việt nam không thích nó trong bộ dạng này, phải không...? nó muốn mưa làm nó lạnh chết đi, để nó gặp em ở nơi chín suối, lúc ấy ắt hẳn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

đông lào là một người nhạy cảm, chỉ là nó không muốn thể hiện ra thôi, nó yêu đuối lắm, mà mấy ai hiểu được nó?

bỗng một khắc, nó cảm nhận thấy sau lưng mình là hơi ấm quen thuộc, vòng tay ôm lấy nó nhẹ nhàng, ấm áp, mùi hoa sen nhè nhẹ phảng phất quanh mũi nó, giọng nói mềm mại nhất trần đời, hệt như người nó đang nhớ nhung.

- sống đi... sống cho phần của anh nữa, em nhé.

.

.

.

end.

==============

oneshot ngắn đầu tay, văn chương tôi có lủng củng quá không vậy? còn gì sai sót thì xin độc giả góp ý ạ!

mọi người nghĩ được giả thuyết nào thì bình luận và chia sẻ cho tôi nghe với nhé, au này chưa hoàn thành 100% đâu, hì.

chúc mọi người một ngày tốt lành!

+ số từ: 3000+

+ hoàn thành vào: 17h30' - ngày 01/10/2023

+ chỉnh sửa & đăng vào: 18h10' - ngày 01/10/2023

-MianMian_023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro