Người thứ ba(Vietnam x Cuba)
Bao lì xì cuối cùng cho bác AnhMai802272 đây! Đây là bao cuối cùng cũng là bao có mệnh giá ớ ờ nhất trong số tất cả bao lì xì.
Cuba: Cậu.
Venezuela: Anh.
Vietnam: Y.
_________________________________________________________
"Cuba". Đó chính là tên của cậu. Một cái tên thật là đẹp, thật giản đơn, dễ nhớ. Nó bình dị, như thể không có một thứ gì trên thế giới này có thể sánh ngang cùng cái tên ấy vậy. Nó tuy bình dị là thế nhưng cũng rất là lạ so với những tên thông thường khác, đó là nó chỉ đơn điệu có mình 'Cuba', nó không có họ. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ cậu mồ côi? Không. Cậu không hề mồ côi. Cậu có cha mẹ đàng hoàng, chỉ là cậu không biết cha mẹ mình là ai thôi. Hay nói đúng hơn là họ có tồn tại, nhưng họ không thể tồn tại, họ yêu thương cậu, nhưng họ không thể yêu thương cậu. Họ bắt buộc phải buông bỏ cậu cùng tình yêu thương dành cho cậu lại với ngôi biệt thự xa hoa lạnh lẽo. Nghe thật buồn cười và vô lí nhỉ? Một bậc cha mẹ yêu thương con mình hết mực nhưng lại vứt bỏ nó ở nơi lạnh lẽo không tình thương. Quá là phi lí. Ấy thế mà nó lại là sự thật. Vì vốn sự thật rằng cậu chẳng phải là một sinh vật sống, cậu chỉ là sinh vật sống trong một bộ tiểu thuyết có sự sắp đặt mà thôi. Sống trong một cuộc sống bị sắp đặt trước, liệu cậu có buồn không? --- Không, cậu không buồn. Sự sắp đặt của cuộc sống này cũng chẳng tệ như cậu tưởng, cậu vẫn được sống như một người bình thường, vẫn có cảm xúc như một người bình thường, vẫn có các mối quay hệ như một người bình thường, và hơn hết, là cậu đã biết yêu.
Trong cái thế giới loạn lạc này, cậu vẫn có bầu bạn cho mình hai người, ít nhỉ? Nhưng ít ra nó vững chắc, cậu tin tưởng họ, họ cũng rất tốt mà. Vì sao lại tốt? Chúng ta phải xem họ là ai mới biết được chứ. Người đầu tiên không quá lạ lẫm với chúng ta, đó chính là "Vietnam", hay có cái tên thân mật hơn là "Tiểu Nam". Lí do cậu quen được Tiểu Nam là bởi vì y chính là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này: Vietnam Harem. Vâng, cậu là một trong những nam chính trong bộ tiểu thuyết này vậy nên truyện quen Tiểu Nam là việc hết sức bình thường. Tiểu Nam với bề ngoài ba vòng hoàng hảo, nước da đỏ tươi của máu làm nổi bật ngôi sao vàng năm cánh ở giữa khuôn mặt không góc chết, tạo nên một dáng người dễ thương và hoàng hảo say mê lòng người. Đã thế tính cách của Tiểu Nam lại rất được lòng người, y dịu hiền kèm cặp tâm hồn trong sáng thơ mộng càng làm người ta như muốn cưỡng đoạt y làm của riêng mình. Nhưng đó là đối với mọi người, còn cậu thì không. Cậu chỉ coi Tiểu Nam là một người bạn, một người đồng chí không hơn không kém. Cậu không muốn theo sắp đặt sẵn của tiểu thuyết, ngu dại đâm đầu vào yêu một người mà không có lí do, vậy nên điểm dừng ở tình bạn tình đồng chí là hợp lí. Người thứ hai là một người bạn thơ ấu của Cuba, cũng là người khiến Cuba mất ăn mất ngủ, thầm thương trộm nhớ mỗi ngày, đó là "Venezuela". Venezuela là người bạn thân với cậu từ hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa, sau này lớn lên thì lại càng thân hơn. Khác xa với hình tượng nam chính hoàn hảo của Tiểu Nam, Venezuela chỉ làm một nam phụ bình thường với một nhan sắc không xấu không đẹp. Hào quang của anh hiện lên là một tên nam phụ tìm cách hãm hại Tiểu Nam, điều này khiến cậu khá là khó chịu. Nhưng miệng đời mà, cậu chẳng quan tâm đâu, vả lại anh thật ra cũng chẳng xấu tính, tác giả viết truyện thế, nếu xấu tính thì làm gì có chuyện anh cứu cậu khỏi cuộc ám sát chứ. Mà nếu có sao thì miễn được một cuộc sống nơi mà cậu yêu anh, thế thôi là cậu mãn nguyện rồi.
Nhưng truyện nào đơn giản thế. Như đã nói thì cậu, anh và Tiểu Nam là bạn thân của nhau, đi đâu cũng có nhau, dường như không thể tách rời nhau đúng không? Nhưng lần ấy, cậu và anh đã bị tách rời nhau, và người tách rời hai người lại chính là Tiểu Nam!
- Chạy nhanh lên! Bọn chúng sắp đuổi đến rồi!
Trong màn đêm, tiếng hét của Cuba như xé toạc cả bầu trời. Cuba, Tiểu Nam và Venezuela đang chạy, chạy rất hối hả, đằng sau họ là một đám người mặc đồ đen cầm súng hung hãn đuổi theo. Chẳng biết họ đắc tội gì nữa, chỉ biết là giờ tính mạng của cả ba đang bị đe dọa rất nghiêm trọng, chỉ cần chậm một bước thôi rất có thể về chầu tổ tiên. Chạy mãi cũng chẳng ổn, Tiểu Nam bất ngờ dẫm phải gì đó, suýt ngã xuống đất. Theo phản xạ thì đáng lẽ Cuba sẽ quay lại túm tay Tiểu Nam lên và chạy tiếp, nhưng không! Cuba chưa kịp quay lại đã ngay tức có thứ gì đó túm cậu lại khiến cậu ngã xuống đất, ngước mắt lên, là Tiểu Nam! Tiểu Nam khi nãy bị ngã thì nhanh tay túm lấy người cậu vực dậy, đã túm rồi thì thôi, đây Tiểu Nam lại còn ác hơn, cậu ta giật lùi Cuba, đạp cậu ngã lại gần đám người kia rồi bỏ chạy.
- Xin lỗi! Nhưng vào lúc này nhất định phải có người hi sinh!
Nhìn người kia chạy nhanh về phía trước, cậu không đứng lên được mà tuyệt vọng. Vậy mà cậu đã trông chờ vào một tình bạn đẹp đấy, thất vọng. Có lẽ Venezuela cũng chạy theo Tiểu Nam rồi, hạnh phúc quá, cái mạng này cuối cùng cũng giúp ích cho anh, ảnh hẳn sẽ nhớ cậu lắm. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng từ phía sau, cậu nhắm mắt lại, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây rồi...
"Chạy đi!"
Cuba tròn mắt, một lực từ đâu đó kéo vực cậu dậy, đẩy thẳng cậu về phía trước. Quay nhanh đầu lại, là Venezuela! Anh đẩy cậu lên xa nhất có thể, ngay sau lưng anh vài bước thôi chính là bọn chúng. Dúm cổ anh lại, chúng cầm súng dí vào đầu anh, ngay tức nổ súng giết chết anh trước mặt cậu.
...
Cậu khuỵu xuống, cười tuyệt vọng nhìn cái xác thoi thóp đang nằm dưới nền đất lạnh kia. Những khẩu súng đen chĩa về phía cậu, nhưng cậu chẳng còn để ý nữa. Người cậu yêu đã chết, hi vọng sống của cậu đã không còn, còn cớ gì để cậu sống nữa chứ? Chúng nổ súng, những bông hoa nhỏ bắn xuyên tim cậu, nhẹ nhàng đưa cậu về cõi vĩnh hằng. Trong lúc mơ màng, cậu thầm nghĩ, anh và cậu đã bị chết oan, và người gây ra cái chết này chính là tên Tiểu Nam hèn hạ. Xin Chúa, nếu người thấy con người bé nhỏ này, hãy cho tôi đây được sống dậy, để đòi lại sự trong sạch, để thanh trừng sự oan ức, xin Người...
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, một khoảng không đen đang bao trùm cậu.
- Tỉnh rồi?
Một luồng ánh sang như Đảng bay lại gần cậu, nó biết nói?!
- Cái lù mé!!!
- Người xuyên 01011959 xin hãy bình tĩnh!
Và cứ thế một người một ánh Đảng đuổi nhau trong khoảng không như thằng điên hít cần. Phải mất một lúc sau mọi thứ mới trở lại bình thường. Một lời giải thích chân tình được phát ra từ ánh Đảng kia. Nó là một hệ thống gì gì đó có nhiệm vụ đưa những nhân vật đã chết nhưng có khát vọng lớn trong tiểu thuyết này sang một tiểu thuyết khác nhằm hoàn thành khát vọng đó. Cậu có một khát vọng rất to lớn cần được hoàn thành, và có vẽ cậu cũng đoán ra được khát vọng đó là gì rồi~
- Làm gì cốt truyện cũng được sao?
- Vâng.
- Ha~
Muộn nụ cười nở trên môi cậu, nhưng nó chẳng phải nụ cười trong sáng hay mụ cười hiền nhẹ nữa, nó là một nụ cười, một nụ cười của sự đắc ý và khinh bỉ.
.
.
.
- Kí chủ 01011959 à...
Hệ thống kia nhìn cậu mà bất lực. Cuba bước lại trước hệ thống mà cười cợt, tay quệt đi những giọt nước đỏ thẫm trên mặt.
- Làm đúng những gì người nói lúc đầu mà.
Chiếc hệ thống thở dài, lại nữa rồi. Bây giờ nó lại phải chuyển sang một tiểu thuyết mới cho cậu. Vì giờ tiểu thuyết cũ đã không thể dùng được rồi, nếu hỏi tại sao ý, thì nhìn quyển tiểu thuyết cậu vừa xuyên vào mà xem. Nhân vật chính chết rồi thì còn tiếp tục cái gì nữa? Nếu ai thắc mắc tại sao nhân vật chính lại chết thì câu trả lời sẽ là do cậu, cậu đã giết nhân vật chính đấy. Mà tất cả nhân vật chính mà cậu giết đều có chung một tên và đặc điểm nhận dạng, đó là Vietnam. Mà mấy tiểu thuyết nó cho cậu xuyên vào đều là Vietnam Harem, Vietnam chết rồi thì harem gì nữa. Nó có chút cáu rồi đấy, đây là tiểu thuyết thứ mười lăm rồi đấy. Quyển nào cậu ta cũng giết chết nam chính, thế thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được? Nó muốn giết cậu ta lắm rồi đó, nhưng không được, nếu nó giết thì thằng nào đó tên Wang sẽ cạch miếng cơm manh áo của nó mất nên nếu muốn tống cổ cậu nó đành phải hoàn thành nhiệm vụ, cay thật sự! Mà cũng quái lại, bao nhiêu thứ không làm, cứ vào truyện là được vài ngày lại giết nam chính, giết ai không giết cứ nhắm vào cái tên Vietnam đó. Bộ tên Vietnam đó có gì lạ à hay sao?
Hạ con dao đang đẫm máu trên tay xuống, cậu lấy một chiếc khăn ra lau đi những chổ đang dính bẩn. Lại thêm một phò nữa lìa đầu dưới tay cậu, mệt thật. Cái hệ thống này có duyên ghê á, bao nhiêu tiểu thuyết nó không cho cậu vào, toàn cho vào Vietnam Harem. Đã thế Vietnam trong mấy tiểu thuyết này cũng chẳng khác miếng gì cái tên Tiểu Nam đời đầu cậu gặp, nhìn ngứa cả mắt, suốt ngày chưng cái mặt đáng yêu ra, giọng thì nũng nịu, người vặn vẹo trước sau nhìn có khi phò cũng phải xin làm đệ. Giả tạo đều có cái giá phải trả cả, thôi thì cậu tiễn mấy tên này một đoạn đường trước cũng có sao đâu, sống với cái mạng quèn như này không cậu giết thì cũng người khác giết thôi, giết luôn cho nóng, vả lại hệ thống nó cũng cho mà. Tuy giết là thế, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn bao, cậu vẫn chưa tìm thấy anh, vẫn chưa tìm thấy tình yêu của mình. Điều này khiến Cuba khá suy sụp khá nhiều, và cũng như tăng độ ghét bỏ Vietnam hơn. Cậu thề nếu anh thật sự chết ngay trong cuốn tiểu thuyết đó, cậu sẽ xé xác tất cả các tên Tiểu Nam ở mọi tiểu thuyết trên thế giới này!
- Xin kí chủ đấy! Đây là bộ thứ mười lăm rồi. Bộ kí chủ không thể làm gì khác à?
Cuba: Ai bảo ngươi cho ta vào mấy quyển phò harem đó làm chi, dám chơi dám chịu.
Hệ thống thở dài, đành mở bảng ra đi tìm quyển tiểu thuyết khác thôi...
- Thương ngươi chứ không phải vì miếng cơm manh áo, ta sẽ cho ngươi vào nơi này.
Một quyển tiểu thuyết lại rơi xuống tay cậu, Cuba chán nản nhìn nó, chắc lại cái gì đó mà "Tiểu Nam, bọn anh yêu em" hay gì đó Vietnam Harem tương tự đây mà. Nhưng không, thứ đầu tiên mà cuốn tiểu thuyết này đập thẳng vào mắt Cuba không phỉ là tên chuyện hay mấy cái tiêu đề cũ rích xưa mà là dòng chữ to tướng "Cuba Harem". Cậu có chút bất ngờ với sự thay đổi mới lạ của tên hệ thống này, sau đó cũng ngồi ngẫm nghĩ lúc. Cuba harem tức là một dàn harem riêng của cậu, mà nếu là dàn harem riêng của cậu thì tức là... Sẽ có Venezuela đúng không? Cậu bất giác nhếch mép, tên hệ thống này có vẻ sau mười lăm lần cũng đã hiểu vấn đề rồi đó~
- Kí chủ 01011959, đây là quyển tiểu thuyết thứ mười sáu. Luật của quyển này khác với mấy quyển trước, đó là cậu không được giết bất kì ai, rồi sẽ được vào tiểu thuyết. Chấp thuận chứ?
- ... Tại sao lại không nhỉ?
Cậu cười, cơ hội như này chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Không giết người thì thật ra cậu chỉ cần không sỉa đến tên phò "Tiểu Nam" là được chứ gì. Đơn giản mà. Nhận được câu trả lời, hệ thống liền mở một cánh cổng để cậu bước qua, nó ái ngại nhìn cậu sau khi thấy nụ cười kia, mong ngươi đừng ăn tàn phá hoại.
.
.
.
Mở mắt sau cơn hôn mê, cậu khó khăn ngồi dậy trên chiếc giường trắng. Gì đấy? Giường bệnh à? Đầu còn bị băng bó nữa, chuyện gì vừa xảy ra? Tiếng cửa mở vang lên, thu hút cậu quay lại nhìn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như người bước vào bây giờ không phải là...
- Vietnam!
Cậu thanh niên tên Vietnam vừa mới bước vào kia bất ngờ nhìn cậu, tên này là ai? Sao cậu ta biết tên anh?! Sau đó liền nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường nơi Cuba đang nằm.
- Ổn hơn rồi chứ?
- Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?!
- Tôi là ai cậu biết rồi hỏi chi, cậu vừa đâm vào xe tôi, xong nhập viện, tôi giúp cậu xử lí giấy tờ rồi đấ---
- Giúp nhau hay lợi dụng nhau đấy?
- Hở?
Y nghe đến đây liền chấm hỏi các thứ, gì đây? Giúp nhau mà sao lại lợi dụng thế này thế nọ rồi? Bộ có chuyện gì à? Hay người này có vấn đề? Hay y đi lộn phòng bệnh? Xin phép ra ngoài, y lao ra ngoài trước sự khinh bỉ của cậu. Cậu lại cười khinh, chắc là đúng nên mới ngại đây mà, người hay làm sai thường có thói sợ sệt. Hệ thống hiện lên trước mặt cậu, cậu nhìn nó cười khẩy.
- Thấy tôi vừa rồi ngầu không?
- Ngầu lắm, tí tự tìm cách ăn nói với người ta mới ngầu hơn.
- Hả?
Hệ thống nhìn cậu lắc đầu ngao ngán.
- Cuba trước tông vào xe người ta rồi chết, cậu đến lại còn rắc muối thêm vào, tí không lăn chiên giòn thì đúng là phí.
- Tên phò hèn hạ đó biết cứu người á?!
- Thế ngươi còn nghĩ ra ai à?
Cậu có chút bất ngờ, xong cũng bình thưởng trở lại. Rồi rồi, y biết cứu người, nhưng chắc chỉ thể hiện ra thôi, tí kiểu gì cũng quay lại vạch xuất phát của một Tiểu Nam. Giờ chỉ cần lựa lời xin lỗi là được chứ gì.
- Cho xem tiểu sử của tên Vietnam này được không?
Một bảng tiểu sử hiện lên, cậu ngán ngẩm lướt qua một lượt. Đấy. Y hệt mấy quyển trước, nhà giàu, tham lam, đẹp trai, thiên tài bẩm sinh, vân vân và mây mây. Chắc cái bản chất nó cũng chó như nhau thôi. Nhưng đằng nào cũng nên xin lỗi, để tiện cho công chuyện sau này. Dù sao thì mục đích chính ở đây cũng không phải để hẹn hò nhăng nhít hay đi gây thù chuốc oán gì cả. Vietnam vốn không phải nhân vật chính, câu chuyện cũng không xoay quanh cậu ta, dây vào làm gì cho mệt. Cùng lắm không giết thì cứ vứt xó đấy không đụng đến là được chứ gì.
Cạch.
- Lại là cậu à? Nếu cậu không phiền thì cho tôi xin l--
Cậu ngước mắt lên. Những lời lẽ bất kính đang được thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu dường như không thể nói được gì nữa. Vì ngay trước mặt cậu, không phải người mà cậu có thể dễ dàng buông lời cay đắng. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó... Tất cả đều trùng với con người trong tiềm thức của cậu, người mà cậu cố kiếm tìm bao lâu nay... Bây giờ đang đứng trước mặt cậu, thử hỏi xem còn gì tuyệt hơn? Người ngồi xuống bên giường bệnh, trên tay là bó hoa bạch yến.
- Cậu ổn chứ?
Cuba vẫn ngồi đó, nét mặt giữ nguyên vẻ hạnh phúc mà gần như không nghe thấy Venezuela nói gì. Phải đợi người ta nhắc đến lần thứ hai. Cậu vẫn không phản ứng.
- N... Này, cậu có nghe thấy không?
Cậu chẳng thèm đoái hoài, ôm chầm lấy Vene. Rốt cục sau bao nhiêu đau đớn mà cậu phải chịu đựng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh rồi! Venezuela , dù có đôi phần bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười hiền dịu mà vỗ vỗ lưng cậu.
- Cậu vẫn còn sốc sau vụ tai nạn nhỉ? Đừng lo, có tôi đây.
- Tốt quá... tôi cứ tưởng mình đã mất cậu trong vụ xả súng đó r chứ...
- Vụ xả súng nào cơ?
Vene buông Cuba ra, vẻ mặt khó hiểu. Không lẽ lại một lần nữa đi nhầm phòng? Cuba tròn mắt, cái gì cơ?
- Thì trong vụ xả súng đó, tên Tiểu Nam đó đã đẩy tôi lại, còn cậu thì ở lại đỡ tôi dậy, tôi còn tưởng cậu đã chết rồi chứ...
Vene như hiểu ra mọi chuyện, anh cười lớn, vỗ nhẹ đầu Cuba.
- Chắc cậu lại hôn mê rồi mơ linh tinh chứ gì. Mà này, mơ gì thì mơ, sao lại mơ xấu về Vietnam thế? Cậu tông phải xe cậu ấy, cậu ấy không những đưa cậu đi cấp cứu, mà còn hoàn tất công việc giấy tờ và thanh toán viện phí thay cậu, cậu không biết ơn người ta mà lại còn nghĩ lung ta lung tung!
Khoan đã... sao có thể thế được? Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng, tên Tiểu Nam hèn nhát đó đã đẩy cậu lại để giữ lấy cái mạng quèn của mình, cuối cùng người phải hi sinh chính là Venezuela, sao cậu ấy lại có thể nói tốt cho tên Tiểu Nam đáng ghét ấy?
- Nhưng rõ ràng là hắn đã--
Venezuela đặt một ngón tay lên môi cậu, ý nói rằng, đó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Tốt nhất không nên nghĩ về nó nữa. Từng cử chỉ dịu dàng của Vene, vừa khiến Cuba hụt hẫng, lại cũng khiến cậu hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Miết nhẹ môi cậu, anh đặt bó bạch yến lên bàn.
- Cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày mai tôi lại đến thăm cậu.
Anh bước ra khỏi ngưỡng cửa. Bỏ lại cậu, nước mắt vẫn còn trên khóe mi. Cậu nắm chặt chiếc chăn, nghiến răng tức giận.
- Hệ thống! Cho tôi xem tiểu sử của Venezuela!
Một cái bảng hồ sơ hiện lên. Nó ghi, Vene là bạn thân từ nhỏ của Cuba. Gia thế không có gì đặc biệt, cũng giống những người khác. Có một điểm kì lạ ở đây, sự kiện trong đời lại không hề có vụ xả súng đẫm máu đó. Anh nằm trong danh sách harem, đương nhiên có yêu cậu. Tuy nhiên, trong mục 'Lý do yêu' lại trống rỗng. Khoan, cái gì? Nói vậy, tức là Venezuela của nơi đây, yêu anh, đó là điều tốt, nhưng lại đâm đầu vào yêu chỉ vì tiểu thuyết ghi như vậy? Anh hoàn toàn không có chút kí ức gì về cậu. Thế này thì dù anh có yêu cậu cũng đâu có nghĩa lý gì? Vùi mình vào chăn gối, Cuba chìm vào giấc ngủ, cố gắng quên đi những thứ đã xảy ra ngày hôm nay.
______________________________________
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Cùng với nỗi niềm chờ đợi của Cuba. Sau cả đêm qua không ngủ được, cậu chỉ mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa. Và quả thật ông trời không phụ lòng người nhưng thằng hệ thống thì có, người đến thăm cậu vào buổi sáng sớm này không phải Venezuela. Mà là cái tên đáng ghét khốn nạn đó. Y cầm theo một bịch sữa chua đến, đặt lên trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Nhìn cái mặt kênh kiệu đó mà phát ghét. À, phải rồi. Cái hệ thống bảo phải xin lỗi đúng không? Xin lỗi thì xin lỗi. Chỉ cần xin lỗi để tên đó đừng có xía mũi vào chuyện của mình là được rồi. Vietnam ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh.
- Đỡ hơn chưa?
- Tôi xin lỗi.
Y ngớ người. Không lẽ lại đi nhầm phòng? Y nhớ mới hôm qua còn vênh cái mặt lên nghi ngờ lòng tốt của người ta mà nhỉ?
- Không sao đâu.
- Thế thì tốt.
Cuba gối đầu lên tay mình, rất thoải mái. Xin lỗi xong rồi, y cũng chấp nhận rồi, giờ thì chỉ còn việc đi tìm Vene...
- Ấy! Sao lại khóc?
Cậu gục đầu vào gối. Y hoảng hốt tìm cách trấn an Cuba. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là im lặng, vì dù y có nói gì cậu vẫn chỉ ôm chặt cái gối hơn thôi. Vietnam bối rối, y chưa từng an ủi một người đang khóc bao giờ, ngoại trừ lũ trẻ con. Nhưng người trước mặt y đây làm gì phải trẻ con đâu. Y loay hoay, vỗ nhẹ lưng Cuba.
- Đừng khóc nữa mà, tôi sợ người khóc lắm...
Cuba hất tay Vietnam ra. Y sợ sệt nhìn cậu. Rồi như nhớ ra được thứ gì, y nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Sau đó nở một nụ cười thật dịu trên môi, y cầm lấy hai vai cậu.
- Nín đi. Venezuela không thích những người hay khóc đâu.
Cuba ngẩng mặt lên, lấy tay gạt đi dòng nước mắt. Đôi mắt mọng nước vẫn còn đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi mình để không bật khóc thêm một lần nữa, cũng như là để kìm lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Vietnam bỏ tay khỏi cậu, nâng bàn tay của cậu lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
- Cậu yêu Venezuela mà nhỉ?
- IM!!!
Cuba giật lấy tay mình, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Sao hắn biết? Làm sao mà hắn lại có thể biết được? Cậu nằm xuống giường, trùm chăn lên kín mặt. Y thở dài. Không hề rời đi, mà tuyệt nhiên vẫn ngồi đó. Ngồi cạnh cậu, suy ngẫm về những thứ ban nãy. Tại sao cậu lại ghét y đến vậy nhỉ?
__________________________________
Hôm nay là ngày Cuba chính thức bình phục, được ra viện và trở về nhà. Nghe người quản gia nói, một người nào đó đã thanh toán viện phí và còn bồi thường cho chiếc xe bị hỏng của cậu. Nghe là đoán ra ngay danh tính. Gì chứ, ra vẻ hào hiệp nhỉ. Hào hiệp thế nào, vẫn đáng ghét như thường. Ngồi trên xe, cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời mưa lất phất. Cậu muốn tìm Venezuela, nhưng lại không đủ dũng khí. Cứ mỗi lúc cậu nhớ đến việc Vene chẳng có tí chút kí ức gì về mình, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. Được rồi, đã vậy thì cậu sẽ tìm cách giúp anh nhớ ra. Đơn giản thôi mà, dẫn anh đi ăn những món hai người đã từng ăn, đến những nơi hai người đã từng đến, chơi những trò hai người đã từng chơi...
Về tới nơi mà vẫn được gọi là nhà, cậu xuống xe. Ngôi nhà cao to, tráng lệ. Cậu lướt qua phòng khách, trở về phòng ngủ của mình. Lạ thật, sao cậu lại biết được bố cục cấu trúc của căn nhà này nhỉ? Có lẽ là do kí ức của nguyên chủ. Cậu chán nản nằm lên giường.
Cạch.
Cửa mở ra. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào. Bà có cách ăn mặc vô cùng tao nhã, tuổi tác cũng chẳng hề ăn mòn đi sắc đẹp của bà. Cử chỉ dịu dàng, quý phái, đây chắc chắn là mẹ cậu. Vừa nhìn thấy Cuba, bà như nhìn thấy vàng, làn da nhợt nhạt cũng hồng hào trở lại. Cậu, theo lẽ thường, đứng dậy cúi đầu chào bà.
- May quá, con vẫn ổn, ta đã rất lo lắng đấy.
- Con xin lỗi vì đã khiến mẹ bất an.
- Tai nạn xe đó đã làm ta và cha con phải hoãn lại hôn lễ. Nghe nói người mà con đâm phải đã giúp con xử lý giấy tờ và thanh toán viện phí nhỉ.
- Gượm đã, thưa mẹ. Mẹ vừa nói 'hôn lễ' sao?
Bà nhìn cậu, đôi phần khó hiểu. Và rồi tiến tới xoa đầu cậu.
- Có lẽ sau vụ tai nạn đó, con bắt đầu hơi đãng trí rồi.
- Là hôn lễ của con ư?
- Phải. Ta không muốn phải giải thích việc này nhiều lần đâu, nên con hãy nghe kĩ. Con đã đính hôn với thiếu gia Vietnam, và nếu không xảy ra tai nạn này, thì hôn lễ đã cử hành được vài tuần rồi đấy.
Cậu đờ người. Hả? Kết hôn với tên Vietnam đó ư? Để làm cái gì cơ chứ? Cậu làm gì yêu hắn mà phải kết hôn với hắn? Và hắn cũng đâu có yêu cậu? Cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lấy hôn nhân ra làm cầu nối công việc vẫn còn tồn tại à? Không được, nhất quyết không được!
- Nhưng thưa mẹ--
- Cuộc hôn nhân này sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ vốn đã căng thẳng của hai gia đình. Hơn nữa, bên kia đã đích thân đến dạm hỏi, chẳng lẽ ta lại có thể từ chối?
- Nhưng--
- Cuộc hôn nhân này đã được ấn định, con không được phép cãi lời.
Bà ra khỏi phòng. Cậu vẫn đứng đó, nắm chặt tay. Được, cưới thì cưới! Cùng lắm về chung nhà cậu thủ tiêu hắn là được ấy mà! Không được giết thì cho tàn phế luôn! Cùng lắm thì sẽ tìm cớ để ly dị. Cậu bị ép buộc, chắc chắn không thể hòa hợp với y, ly dị hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.
_________________________________________
- Vietnam!
Hôm nay, ngay sau giờ họp, Cuba tức tốc đi tìm Vietnam, cốt là để hỏi cho ra lẽ chuyện cưới xin. Và ông trời không thương cậu lắm khi cậu phải đến tận nhà y mới tìm thấy người ta.
- A, khỏe lại rồi hả?
- Im ngay! Tôi muốn hỏi cậu, tại sao chúng ta lại đính hôn?
Vietnam ban đầu cũng lớ ngớ không hiểu gì, nhưng rồi cũng trả lời.
- Cái này là cha mẹ chúng ta sắp đặt, tôi không có can thiệp.
- Tôi muốn cậu hủy hôn ngay lập tức!
- Ồ, được thôi.
Cuba ngẩn người, ủa thật hả? Hôm qua khi hệ thống cho cậu xem cốt truyện, rõ ràng là có chi tiết cậu và Vietnam cưới nhau, tại sao bây giờ, chỉ với một lời nói, lại dễ dàng tới vậy? Y lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Cuộc nói chuyện khá dài, và cậu còn có thể nghe thấy một ai đó lớn tiếng ở đầu dây bên kia. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, y quay sang cười với cậu.
- Vậy là xong rồi đó.
Và cùng lúc ấy, điện thoại của cậu reo. Là mẹ cậu gọi.
- Alo? Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?
- Chúng ta sẽ không cử hành hôn lễ. Bên kia đã hủy hôn rồi.
- Thật ư? Thế thì đáng tiếc làm sao.
- Đành vậy thôi.
Cậu cất điện thoại đi trong niềm vui sướng bất tận. Cơ mà, vẫn còn một chút nghi ngờ. Sao lại có thể đồng ý một cách đơn giản như vậy được? Cậu ngước mắt lên, thì y đã biến mất tự bao giờ. Ha, khách đến chơi nhà mà tự dưng lại biến đi đâu mất thế này, chẳng lịch sự chút nào. Cậu đi qua phòng khách, cảm giác như đã từng đến đây rất nhiều lần. Chắc đây cũng là kí ức của nguyên chủ thôi.
- Cậu đây rồi.
Cuba đã đi thẳng một mạch ra vườn. Và không ngoài dự đoán, Vietnam đang đứng ở đó. Gió nhẹ luồn qua tóc y, thảm cỏ xanh mướt cùng hồ sen mát mẻ, làn nước trong xanh đến lạ. Nơi này quả thật rất yên bình. Cậu bước đến bên y, tận hưởng bầu không khí trong lành này.
- Sao cậu lại đồng ý hủy hôn một cách dễ dàng như vậy?
- Như tôi đã nói, cái này là do cha mẹ chúng ta sắp đặt. Vả lại, cậu cũng đã yêu người khác, cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu cứ ngoan cố mà cử hành hôn lễ, thì ly dị sẽ chỉ là vấn đề thời gian, và còn mang lại nhiều mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần cho cả hai bên hơn nữa. Chi bằng hủy hôn, hai bên cùng đồng thuận, sẽ tránh được mâu thuẫn về lâu dài.
Nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng cậu không nghĩ vậy. Ngoài miệng thì y nói thế thôi, sau lưng chắc đang toan tính, rồi một ngày sẽ loại Venezuela ra khỏi cuộc chơi để một mình độc chiếm cậu, nghĩ mà thấy tởm. Mấy cái thứ tiểu thuyết harem kiểu này lúc nào cũng thế mà.
Còn trong đầu Vietnam, sau khi biết được cậu không có chút cảm tình nào với y, mà chỉ toàn tâm hướng về phía Vene, y cũng không muốn bắt ép cậu. Sau cùng, tính cách của Cuba chỉ có Vietnam là hiểu rõ nhất. Sau khi Cuba theo đuổi Vene chán chê rồi, y vào cuộc cũng chưa muộn. Tạm thời thì cứ chiều lòng cậu nhóc này đã. Cuba yêu Venezuela, nhưng chắc gì cậu ấy đã yêu Cuba. Cậu nhỏ à, cậu còn ngây thơ lắm. Đời nào tôi lại để cậu lọt vào tay người khác đâu chứ.
____________________________________
- Vene! Cậu thấy món này thế nào?
- Um, ngon lắm! Mà... cậu biết nấu ăn từ lúc nào thế?
Đùa nhau chắc, thế là tên kí chủ này từ nhỏ đến lớn không biết nấu ăn à? Vô dụng bỏ mợ, thảo nào giờ vẫn đang bám váy mẹ, chứ kiểu này thì làm gì ra ở riêng được. Cậu bê thêm một đĩa ra, ngồi xuống bàn cùng với Venezuela. Cả tuần nay cậu chiếm trọn thời gian biểu của anh, lúc nào cũng đòi dắt anh đi chơi đi ăn, phiền nhưng anh cũng vui lắm. Món này hồi xưa cả Vietnam và Venezuela đều thích ăn, vì món Arepas nhìn sơ qua thì cũng giống bánh mì của Vietnam thôi mà, chỉ khác ở cái vị thôi. Cậu chỉ hi vọng qua những thứ giản đơn thế này, có thể từng bước khơi lại trí nhớ của anh.
Chuông cửa vang lên. Lạ thật, cậu đâu có mời ai đến nhà hôm nay ngoại trừ Venezuela đâu nhỉ? Đây chắc hẳn là vị khách không mời, nhưng để giữ lịch sự thì cậu vẫn nên mở cửa mời người ta vào nhà. Có khi là đến gặp cha mẹ cậu không biết chừng.
- Tôi có thể giúp được gì, thưa ngài?
Cuba sững người. Không phải quý ngài nào cả. Cũng không đến để gặp cha mẹ cậu. Mà đến để gặp cậu. Người ấy mỉm cười, như thể chính cậu ta mới là người đi tiếp khách vậy.
- Tôi đến thăm cậu đây.
Trên tay y là một cái hộp, được gói lại cẩn thận. Cậu tuy có chút khó chịu, nhưng có lẽ đây là việc mà ai cũng sẽ làm thôi, giống như đi thăm người quen sau khi người ta xuất viện ấy. Có lẽ y thực sự chỉ muốn làm bạn. Và để chắc chắn, cậu mời y vào nhà.
- Cậu đến mà không báo trước, tôi không kịp chuẩn bị, đã thất lễ rồi.
- Không, không cần phải phức tạp như vậy.
Y đi theo cậu vào phòng khách.
- Nào, mời ngồi, đừng khách sáo.
- A, Vietnam đấy à _ Anh cười _ Hôm trước cảm ơn cậu nhé.
- Vì việc gì vậy?
- Đừng hỏi chứ, chính cậu là người đã đưa Cuba vào bệnh viện mà. Nếu người cậu ấy tông phải không phải là cậu thì chắc mọi chuyện đã khác.
Vietnam ngồi xuống sofa, đối diện Venezuela. Hai người trò truyện dường như cũng rất thân mật, Vietnam không những thế còn tỏa ra một thứ khí chất lạ lùng, khác hẳn với cảm giác khi ở cạnh Tiểu Nam. Khí chất của một người có trách nhiệm, điềm đạm, chững chạc. Không phải cái mùi đáng yêu mong manh cần được bảo vệ. Là kim cương nằm sâu trong đá, được cất giấu trong lồng thép, tưởng như mãi mãi không chạm đến được. Lại đang vui vẻ tiếp chuyện với người cậu yêu. Một viên Sapphire được bao bọc bởi lớp vỏ thạch anh, ẩn sâu dưới lòng biển Caribe. Cậu ngồi xuống bên anh, rót loại trà thảo mộc mà mẹ cậu chỉ dùng khi tiếp khách.
- Xin mời.
Vietnam cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Ngước mắt lên, trước mắt y là cảnh đôi bạn đang phát cơm chó đặc chế cho y. Cuba khoác vai Venezuela, còn thản nhiên nhéo má anh. Còn anh thì cứ để kệ vậy thôi. Tuy mặt nhăn nhó nhưng thực sự lại đang rất là vui. Như thể người lớn đang đùa với trẻ con ấy. Y làm như không có chuyện gì, tiếp tục thưởng thức tách trà. Cuba, đến lúc này không còn nghi ngờ hay ác cảm gì nữa. Làm đến mức này, nếu có yêu cậu thì sẽ lên cơn ghen, chắc chắn là vậy. Còn đằng này, lại có thể bình tĩnh đến phát sợ. Được rồi, vậy là y chỉ muốn làm bạn. Hủy hôn cũng là vì y không yêu cậu. Y không muốn loại bỏ Venezuela hay gì cả. Vậy thì tốt quá rồi. Mọi thứ cũng đã xảy ra quá lâu. Đến lúc cậu cần phải bỏ lại quá khứ sau lưng và sống cho tròn hiện tại rồi. Nơi đây có thể là khởi đầu mới. Để cậu có thể làm lại từ đầu, với hai người bạn, và mọi thứ sẽ lại đẹp như xưa, và sẽ mãi mãi là vậy, khi mà tên Tiểu Nam đó không ở đây, không còn ai có thể phá hoại tình bạn tuyệt vời này nữa...
________________________________
Cuba dạo này thoải mái lắm, cậu được cho ra ở riêng, vì thế mà cũng bớt đi mấy cái áp lực lấy vợ từ cha mẹ. Cũng vì chuyển ra riêng, cậu cũng đồng thời tách được khỏi máy cái tên đại harem đang tìm cách cua cậu hoặc dở trò đồ bại gì đó do tác giả viế harem tạo ra, chút được rất nhiều gánh nặng.. Lại còn hai người bạn đây, ngày ngày cứ qua thăm cậu buổi tối. Ngày nghỉ, đương nhiên cậu sẽ dành trọn thời gian cho anh, tất cả cũng chỉ hi vọng anh sẽ nhớ lại. Đi chơi, ăn uống, kể chuyện. Tất cả đều là vì Vene. Và cuối cùng, sau tận mấy tháng phụ lòng người, ông trời có lẽ đã thương Cuba.
- Chạy nhanh lên! Bọn chúng sắp đuổi đến rồi!
Trong màn đêm, tiếng hét của Cuba như xé toạc cả bầu trời. Cuba, Vietnam và Venezuela đang chạy, chạy rất hối hả, đằng sau họ là một đám người mặc đồ đen hung hãn đuổi theo. Chẳng biết họ đắc tội gì nữa, chỉ biết là giờ tính mạng của cả ba đang bị đe dọa rất nghiêm trọng, chỉ cần chậm một bước thôi rất có thể về chầu tổ tiên. Chạy mãi cũng chẳng ổn, Cuba bất ngờ dẫm phải gì đó, ngã sấp mặt xuống đất. Ôi thôi xong, thế này thì chết chắc rồi. Bỗng một bàn tay níu lấy tay cậu, vực cậu dậy và kéo cậu chạy tiếp. Có lẽ là do trẹo chân, cậu không chạy nhanh được. Venezuela không còn cách nào khác, anh bế xốc cậu lên mà chạy. Vietnam quay đầu lại, thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm.
- Cuba, lên đây tôi cõng!
Vene không nói không rằng, ném Cuba lên vai Vietnam. Y vừa đỡ được cậu, cũng tìm cách kéo anh dậy, sau đó chạy nhanh nhất có thể. Bỗng Cuba đập đập vai y, hét lớn.
- Vietnam! Vene đâu rồi?
Nam trợn tròn mắt, lại cõng Cuba chạy ngược lại. Nãy còn thấy Vene chạy cùng cơ mà, sao bây giờ bốc hơi rồi? Khoảnh khắc hai người nhìn thấy anh, cũng là lúc một nhóm người đang vây quanh anh.
- Venezuela!
Cậu nhảy xuống khỏi vai Vietnam, chạy từng bước khập khiễng đến chỗ Vene. Anh lúc này đang ngồi trên nền đất, bắp chân thì chảy máu không ngừng. Một trong số những người kia lên tiếng.
- Tại sao đang đêm hôm khuya khoắt mà các cậu lại đi chọc chó thế này? Cậu này đã tiêm phòng dại chưa, cậu ấy bị chó cắn rồi đấy!
- Đàn chó này cũng dữ, may mà cậu ấy chỉ bị một con cắn.
- Bây giờ đưa cậu ấy vào viện đi, để cầm máu sẵn tiêm phòng dại luôn.
- Vâng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. _ Cuba cúi đầu.
__________________________________________
- Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ?
- Ừ.
Vietnam cúi gằm mặt, cắn môi.
- Tôi... tôi xin lỗi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên bày ra trò này.
Venezuela xua tay.
- Không sao đâu mà. Tôi cũng đã tiêm phòng dại rồi. Cơ mà... lúc nãy cũng vui thật đấy!
- Thật sao?
- Phải. Lâu lắm rồi tôi mới vui thế này. _ Anh nhìn xuống chân mình, lúc này đang được băng chặt. _ Có khi tôi phải xin nghỉ phép mấy ngày thôi. Cơ hội để tôi làm biếng đây mà. Còn bây giờ, phiền cậu ra ngoài được không? Tôi có chút chuyện cần bàn với cậu nhóc này.
Vietnam gật đầu, y ra khỏi phòng bệnh, tựa mình lên lan can. Cánh cửa khép lại. Y ngước nhìn bầu trời. Vô vàn vì sao thay nhau chiếu sáng bầu trời đêm. Dần dần, y bắt đầu thả hồn theo vầng trăng lưỡi liềm, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ươm. Y không còn nghe thấy những tiếng động xung quanh nữa.
Trong phòng bệnh, Cuba ngồi trước mặt Venezuela, nở một nụ cười thật tươi, để xem cậu ấy định kể cho mình chuyện gì.
- Khi tôi tưởng mình đã chết rồi, thì có một luồng sáng vụt đến trước mặt tôi. Nó gọi tôi là 'kí chủ 05071811' và bảo sẽ cho tôi vào một cuốn tiểu thuyết để tôi có thể thực hiện khát vọng của mình. Nhưng hình như là do trục trặc ở đâu đó, nên tôi đã mất hết kí ức. May quá, nhờ cậu, tôi nhớ lại được tất cả rồi!
Cuba sững sờ, cậu ôm chầm lấy Venezuela, hạnh phúc khôn tả. Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, thì ra tất cả không hề vô ích! Mọi thứ đều đã góp phần để mang lại ngày hôm nay.
- Nào, nào, bỏ tôi ra đi. Đừng xúc động quá.
Anh vỗ vỗ lưng cậu.
- Cậu biết không, tôi đã vượt qua rất nhiều gian lao khổ cực mới tới được đây... Tôi đã đi qua tận 15 cuốn tiểu thuyết, đã giết bao nhiêu người, chịu bao nhiêu dày vò đau đớn... tất cả chỉ để tìm lại cậu của bây giờ...
- Khoan đã _ Anh đẩy cậu ra _ Cậu giết ai cơ?
- À _ Cuba xua tay _ Chẳng quan trọng đâu. Chẳng qua chỉ là nhân vật chính của mấy cuốn tiểu thuyết đó. Mấy cuốn tiểu thuyết 'Vietnam Harem' ấy mà. Vừa đáng ghét vừa đáng khinh.
- Cậu giết người ư? _ Vene kêu lên _ CẬU GIẾT NGƯỜI Ư???
- Phải, nhưng tất cả đều là vì cậu--
- KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Anh hét vào mặt cậu. Cậu lùi về đằng sau, cắn răng. Mở cửa ra, cậu chạy ra ngoài. Buộc Vene phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Đúng là cậu giết người chỉ để tìm anh. Đi qua tận mười lăm cuốn tiểu thuyết cũng chỉ để tìm anh. Lặng lẽ hứng chịu mọi thứ, cũng chỉ là vì anh. Vậy thì... có lý do nào thỏa đáng để anh phải hành động đến mức đó không?
- Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!
Cuba chạy qua hành lang của bệnh viện, xuống đến khoảng sân trống. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, lấy tay che đi những giọt nước mắt của mình. Làm gì còn cách nào để tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi nữa, khi mà đến người cậu yêu còn chẳng thể thấu hiểu cho cậu, không những thế lại còn có thể coi nhẹ công sức cậu đã bỏ ra. Cậu ngồi trên băng ghế đá trước sân. Cắn chặt môi để không bật khóc.
- Ủa, bàn bạc chuyện gì mà nhanh vậy?
Cậu ngước mắt lên. Bên cạnh là y, đang nhìn cậu, nở một nụ cười trìu mến. Cậu lúc này không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Dần dần chuyển thành tiếng khóc oán than. Vietnam giật mình, tại sao cậu lại khóc? Không xong rồi, giờ dỗ sao? Y sợ người khóc lắm. Y luống cuống, và rồi ôm lấy cậu, thầm hi vọng có thể xoa dịu cậu đôi chút. Cậu tựa vào bờ ngực vững chãi kia mà khóc nức nở.
- Không, không, làm ơn đừng khóc nữa. Làm ơn mà.
Cậu gần như chẳng thèm đoái hoài.
- Đi mà. Tôi xin cậu đấy. Vì tôi đi, được chứ?
Cậu vẫn khóc, nhưng tiếng khóc lại bắt đầu dịu hơn. Vietnam xoa đầu Cuba, y vuốt tóc cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, như để an ủi.
- Bây giờ có việc gì kể ra xem nào.
Cậu vẫn cứ kể trong tiếng nấc nghẹn. Kể tất. Kể ra việc cậu là người xuyên không, kể ra việc Tiểu Nam đã chuốc họa cho cả cậu lẫn anh, kể ra việc cậu đã đi qua tận mười lăm cuốn tiểu thuyết, kể ra cả việc cậu đã giết chết từng Tiểu Nam trong đó... Y nghe như nuốt từng lời cậu nói. Thầm nghĩ về nỗi dày vò cậu đã phải chịu đựng mà dấy lên lòng xót thương. Sau cùng, có lẽ tìm cách giữ cậu bên mình không phải lựa chọn tốt nhất. Y yêu cậu mà, nên y cũng muốn cậu được ở bên người mình yêu, yêu đến mức không ngại hi sinh cả máu thịt của mình.
- Tôi lạc lối rồi... Cậu có thể giúp tôi tìm lối thoát không?
Y đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cái bầu không khí lạnh như đóng băng phổi của y.
- Yêu mà không thổ lộ, sao cậu ấy biết được? Tôi chắc chắn Vene hiểu rõ cảm giác của cậu, và ngay bây giờ đang chờ cậu quay trở lại đấy. Suy cho cùng thì... Hai cậu cũng yêu nhau mà, phải không?
Hình bóng y dưới ánh trăng mờ ảo, vạt áo tung bay trong gió. Y chợt quay về phía cậu, lặng lẽ quỳ một chân xuống.
- Tiếc là tôi không thể ở bên hai cậu mãi được. Vậy nên, tặng cậu thứ này, như là vật kỉ niệm.
Y nâng bàn tay của cậu lên, khẽ đặt vào đó một nụ hôn.
- Giờ thì về phòng bệnh đi nào. Cậu ấy đang chờ cậu đấy.
Y đứng dậy. Khi chuẩn bị rời khỏi, thì bị bàn tay của cậu nắm lấy. Cậu nhón chân lên, hôn má y một cái.
- Cảm ơn, đồng chí.
Cậu chạy về phía dãy nhà. Để lại y trước khoảng sân, khuôn mặt nóng bừng. Y bất giác sờ tay lên má. Tim đập loạn xạ, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy theo Cuba vậy. Y mỉm cười nhẹ. Khi nãy, là Vene đã đích thân đến tìm y, để hỏi xem Cuba đã đi đâu. Anh kể hết những gì đã xảy ra với hai người. Vào khoảnh khắc đó, chính y nhận ra, hai người họ sinh ra vốn là để dành cho nhau. Thì ra chính y mới là kẻ thứ ba. Và đó cũng chính là lý do, y đã đồng ý giúp anh tìm cậu. Y nhìn bóng cậu xa dần, một luồng sáng mờ ảo hiện lên ngay cạnh y.
- Kí chủ 02091954, anh có biết mình vừa làm gì với tính mạng của ban thân không?
- Tôi biết chứ, nhưng đó là cách duy nhất... Tôi yêu cậu ấy, muốn cậu ấy được hạnh phúc, và đó chính là cách duy nhất để cậu ấy có thể hạnh phúc...
- Còn tính mạng?...
- Miễn là vì cậu ấy, cái mạng quèn này cũng hoàn toàn là xứng đáng. Cậu ấy không còn đau đớn trong quá khứ, thì tôi cũng không còn đau đớn vì mối tình đơn phương này...
Gió thổi ngang tóc y, đưa theo thơm mặn nồng của những giọt lệ đang dần tan đi trong không trung, y ngắm cảnh trăng đêm nay. Trăng nay khuyết mất một nửa, nhưng lại xoáy sâu vào đôi mắt vàng kim đang dần phai mờ này. Trăng thật đẹp. Nó đẹp, soi cả lòng y, một lòng đơn phương...
Kí chủ 02091945, thất bại nhiệm vụ.
___________________________________________
Lạ thật. Cậu đã nhấn chuông cửa mấy lần rồi. Tại sao không thấy Vietnam nhỉ? Bây giờ, cậu đang đứng trước cửa nhà y, tay trong tay cùng Venezuela, tay còn lại cầm một túi bánh ngọt, loại Vietnam rất thích. Sau một hồi chờ đợi, mới thấy cánh cửa hé ra.
- Ồ, thì ra là các cháu à? Xin lỗi vì đã để các cháu đợi lâu. Vào nhà đi nào.
- Không sao đâu ạ.
Tại sao người ra mở cửa ở đây không phải là Vietnam như thường lệ, mà lại là ngài Dainam nhỉ?
- Vietnam đang ở trên tầng, các cháu cứ tự nhiên.
- Thất lễ rồi ạ.
Cuba nhanh chân bước lên tầng. Cậu muốn gặp Vietnam. Người đã an ủi cậu, cũng như nối lại quan hệ của cậu với Vene là y mà. Cậu muốn cảm ơn. Mở cửa phòng ra, Vietnam đang ngồi trên giường. Vừa thấy cậu, Vietnam lập tức bỏ điện thoại xuống, chạy đến ôm lấy cậu.
- Người ta đang nhớ cậu muốn chết đây này, sao cậu đến muộn vậy hả~
Khoan, có mùi kì lạ.
Cái khí chất trách nhiệm, điềm đạm, chững chạc kia.
Nó mất rồi.
- Còn ai đây nữa nè, trông cái mặt mà phát ghét ó, đừng có đụng vào Cuba iu dấu của tui nghe chưa!
Anh nhíu mày, muốn vả cho tên này một phát quá. Con người tuyệt vời kia đâu rồi? Cuba ái ngại nhìn Vietnam. Cơ mà... Vietnam này có mùi hơi kì lạ...
Có mùi Tiểu Nam!!!
Cậu tìm cách gỡ Tiểu Nam ra, quăng cậu ta xuống giường. Tiểu Nam sợ hãi, lùi vào trong góc giường
- C... Các cậu định làm gì tui đó? Các cậu không thể làm vậy, chúng ta chỉ là bạn!
Venezuela liếc nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.
- Chẳng ai thèm làm gì loại người như cậu đâu.
Cuba bước tới bàn làm việc, cầm mảnh giấy nhớ lên.
Gửi Cuba, Venezuela,
Tôi biết sự thay đổi này có hơi đột ngột, nhưng từ bây giờ, tôi không ở bên hai người được nữa. Đến lúc này rồi, chẳng phải giấu làm gì, tôi sẽ kể hết. Tôi được xuyên không tới đây, với số hiệu 02091945. Nhiệm vụ của tôi ở đây, đó là phải khiến Cuba có cảm tình với mình, và thu phục cậu ấy. Tôi được đưa vào nguyên chủ, là Tiểu Nam. Các cậu cũng biết rồi mà, chính tôi đã tìm cách đưa hai người đến được với nhau, trái với thỏa thuận giữa tôi và hệ thống. Cái kết cuối cùng dành cho tôi, linh hồn tôi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi thế giới này. Mãi mãi không thể gặp lại hai cậu. Cuba, chắc cậu không biết. Tôi đồng ý với thỏa thuận đó cũng là có lý do. Vì tôi yêu cậu. Vốn luôn có tình cảm với cậu, và mong muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình cũng là thật. Và rồi tôi thấy cậu và Venezuela. Có lẽ không còn gì đau khổ hơn là nhìn người mình yêu đứng bên người khác, nhưng thứ còn đau khổ hơn là khiến người mình yêu thuộc về mình, nhưng người ấy lại mãi chìm trong đau khổ. Chi bằng, hai cậu tốt nhất vẫn là nên đến với nhau. Còn tôi ấy, cứ coi như tôi là kẻ ngoài cuộc, chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch đầy viên mãn này. Tôi chẳng hối hận đâu. Còn Vene, liệu mà chăm lo cho Cuba. Cậu mà phản bội cậu ấy, coi chừng. Tôi không có uống chén canh Mệnh Bà đâu. Tôi nhớ hết đấy. Đầu thai xong là tôi sẽ tìm cậu và hành cậu đến chết cho mà coi.
Ah, tôi đang tan biến rồi. Chắc hẳn các cậu đang hạnh phúc lắm. Vậy nhé. Vĩnh biệt.
Vietn
Một giọt nước nhỏ lên trên tờ giấy. Cuba vò chặt mảnh giấy nhớ. Thì ra là vậy. Thì ra người hi sinh nhiều nhất ở đây không phải là cậu. Mà là Vietnam. Biết rõ rằng mình sẽ không thể với tới người mình yêu, nhưng vẫn lặng thầm đứng sau lưng, ngắm nhìn người ấy từ đằng xa. Vietnam đã mất bao nhiêu công sức để đưa hai người về với nhau, cậu sẽ không để sự hi sinh của y là vô ích. Chắc chắn là không. Cái giá phải trả là cả linh hồn cơ mà. Vene đặt tay lên vai cậu. Anh dụi dụi mắt, đôi mắt đang cay xè vì cái mùi Tiểu Nam, hoặc là một thứ gì đó khác.
- Mình về thôi.
Để túi bánh lên bàn, họ xuống tầng. Qua phòng khách, trở vào xe. Trên xe, Cuba không ngừng suy nghĩ về mảnh giấy nhớ. Sao cậu có thể coi y như một nhân vật phụ, một kẻ ngoài cuộc được chứ? Nhìn lên tay mình, lại nhớ đến 'vật kỉ niệm' mà y đã tặng cậu. Được rồi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên y đâu. Không đời nào.
The End.
______________________________________________
Thông báo nho nhỏ
Cháu xin lỗi vì quỵt đơn của bác mất hơn 1 tháng lận :') Cháu cực kì dở trong việc viết theo bối cảnh, vừa phải đáp ứng bối cảnh, vừa phải tìm cách thêm thắt chi tiết cho hợp lý... Cứ có bối cảnh là cháu còn phải né mấy cái tình huống cẩu huyết nữa, ví dụ cho các bác xem.
Cậu xuyên không, bị ép cưới, cưới xong cậu dần yêu anh, xong có tiểu tam phá hại định giết cậu, anh vì bảo vệ cậu mà chết, cậu liền giết tiểu tam, hoàn thành nhiệm vụ báo thù và trở về thế giới cũ.
Cậu và anh kết hôn, cậu có bầu, nhưng sau đó anh có bồ nhí, bị cậu phát hiện. Cậu lao ra ngoài, bị tai nạn xe và sẩy thai. Khi anh biết lỗi rồi thì cậu đòi li hôn. Anh và cậu đau khổ mãi mãi.
Quen không? Quen lắm đúng không? Đây chính là hai cái cốt đáp ứng được bối cảnh của chap này và chap "Good Ending or Bad Ending". Hồi trước cháu cứ tưởng viết có bối cảnh dễ nhưng éo ngờ là nó ơ ơ như thế này. Vậy nên nói trước cho các bác luôn là đặt cốc mà có bối cảnh gia vị thì cháu sẽ trả đơn lâu hơn những đơn không bối cảnh gia vị. Cháu không cấm hẳn, nhưng nếu các bác muốn thêm bối cảnh, thì các bác nên chuẩn bị tinh thần chờ hơn một tháng mới có nước đi là vừa. Thông cảm cho cháu với :.)
À còn nữa, cháu định mở một tầng nữa của quán, để làm mấy cái ngoài countryhumans như cityhumans hay apphumans v.v. ý, các bác thấy sao? Cháu có nên mở không nhỉ? (0-O )
Với lại các bác ủng hộ cho cái Countryhumans Studio của cháu với, tạo lâu lắm rồi giờ cháu mới nhớ ỤvỤ.
С новым годом ỤvỤ (dù đã mùng 5::) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro