Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Good Ending or Bad Ending? ( Ame x Chi )

Ôi... Táu từng đọc mấy cái thể loại kiểu này, gần như cái nào cũng khá rập khuôn, vợ bị phản bội, sau đó gặp tai nạn rồi sẩy thai, rồi ba chấm... Táu muốn thử cho truyện một màu sắc mới xem sao. Thế nên táu sẽ viết y xì cái kiểu rập khuôn đó luôn :) Ây ây, chưa thoát vội, cứ đọc đến hết đi rồi sẽ biết cái kết nó có "rập khuôn" như trên hay không :v

Trả đơn cho bác Linhkiyoshito nhá:3

Ame: Hắn.
Chi: Cậu.

Và một vài nhân vật không liên quan khác:]]]. Thôi, không lòng vòng nữa. Let's go!

____________________________________________________

- "Hey buddy..."

- " ... "

.

.

.

" Một cuộc đời hạnh phúc... Một quan hệ tốt đẹp... " Đó là những gì China đã mong ước vào lúc này. Tại sao? Những thứ này đáng lẽ ai cũng có chứ? Tại sao cậu lại mong ước như thế? Câu chuyện bắt đầu từ việc cậu gặp Ame... Hắn nhìn cậu với ánh mắt xanh biển đầy mê hoặc. Và rồi, hắn quỳ một chân xuống, rút ra chiếc hộp nhẫn và cầu hôn cậu. Nhưng cậu đã từ chối hắn. Cậu không hề yêu hắn. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Kể từ hôm đó, cậu không còn gặp hắn nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc cho đến khi cậu về nhà. Mắt trợn tròn lên nhìn Taiwan, cô bé ngồi giữa phòng khóc nức nở, tay chân đầy máu và vết bầm. Cậu lao tới ôm cô bé, miệng luôn hỏi:

- " Có chuyện gì vậy?! ".

Cô bé dụi mắt nói rằng:

- "Có một anh lạ mặt đánh em..."

Cậu bế cô bé vào phòng, băng bó lại vết thương. Vừa băng cậu vừa hỏi người ấy như thế nào. Và rồi...

- " Anh ấy cao to, đeo một cái kính màu đen. Hức... Anh ta mặc bộ đồ vest. Anh ta vừa đánh em vừa nói ' Sao mày dám! '. Hai ơi em sợ lắm! "

Mỗi câu nói như những nhát dao đâm vào tim cậu. Đó... không phải là hắn sao?! Tại sao hắn lại làm vậy với em cậu? Không lẽ là vì cậu từ chối? Buông chiếc băng gạc ra, cậu ôm lấy cô bé mà khóc. Những giọt nước mắt đau khổ lã chã rơi. Nếu cứ để yên vậy thì chẳng bao lâu sau cả gia đình cậu sẽ bị hệ lụy mất. Đầu tiên là Taiwan, rồi sẽ đến Hong Kong, và cả Macau nữa...Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

.

..

...

China cúi gằm mặt xuống, bước vào lễ đường. Tay run run cầm bó hoa. Qing đi bên cạnh, ông nhìn con trai mình mà xót lòng. Nhưng biết sao được bây giờ? Ông chỉ đơn giản nghĩ, một cuộc hôn nhân có lẽ có thể góp phần cải thiện mối quan hệ vốn đã căng thẳng này. Vả lại, Ame cũng là một người con trai tốt, hi vọng China sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Mong là vậy.

China bước đến trước mặt Ame, vén bức màn che mặt lên. Vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ liếc nhìn hắn một cái với ánh mắt khinh bỉ và phẫn nộ. Trong lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ. Hắn nhìn cậu, với ánh mắt thỏa mãn của một kẻ độc tài. Hắn đã có được thứ mình thích. Thứ đồ chơi mà hắn thầm mong muốn từ lâu.

- Chú rể America, con có chấp nhận sống cùng vợ con và yêu thương cô ý lộn cậu ấy đến lúc đầu bạc răng long, khỏe mạnh cũng như ốm đau, giàu có cũng như nghèo khổ, thề sẽ không bao giờ ruồng bỏ vợ mình không?

Hắn nở một nụ cười nhếch mép(nụ cười mất dần liêm sỉ).

- Thưa, con có.

- Vậy còn cô dâu, con có chấp nhận sống cùng chồng con và yêu thương chồng mình đến lúc đầu bạc răng long, khỏe mạnh cũng như ốm đau, giàu có cũng như nghèo khổ, thề sẽ không bao giờ ruồng bỏ chồng mình không?

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn hắn. Ọe, buồn nôn quá(Ơ mày có cần phũ đến thế không con?).

- Thưa, con có.

- Bây giờ mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau.

Hắn nâng tay cậu lên, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cậu cũng làm ngược lại. Đám đông ở dưới reo hò. Nhưng trái ngược với cảm giác của một cô dâu, cậu không hề thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương kia như một chiếc còng trĩu nặng, níu kéo cậu khỏi tự do. Cậu không hề muốn nó chút nào. Cậu chỉ muốn thẳng tay tháo chiếc nhẫn chết tiệt kia ra, rồi chạy thật nhanh khỏi cơn ác mộng này. Nhưng thật đáng tiếc...

.

..

...

China ngồi trong xe hoa. Chiếc xe cứ thế di chuyển. Cậu tựa đầu ra cửa sổ. Nhìn lại phong cảnh thân thuộc lần cuối. Vậy là từ đây cậu sẽ không còn nhiều cơ hội để nhìn thấy nó nữa...

------------------------------------

Một thời gian sau...

- Tên này là ai?
- ...
- Trả lời nhanh!
- Là... Bạn tôi.
- Ai cho em đi chơi với hắn? Từ nay không được phép gặp hắn nữa!

Ame giận dữ ném chiếc điện thoại xuống sàn.  Ngay trước mặt China. Thẳng tay tát vào mặt cậu một cái. Rồi hắn hầm hầm bước đi. Bỏ lại cậu nước mắt lưng tròng trong phòng ngủ. China ngồi lên giường, đau khổ ôm mặt khóc. Cũng đã được hai tháng rồi. Từ khi về nhà chồng, cậu gầy đi rõ rệt. Trên người đầy những vết bầm tím. Cậu khổ tâm lắm. Chỉ cần cậu đi chơi, gặp gỡ ai đó hay có biểu hiện thân mật, sẽ lập tức bị hắn hành hạ. Như người duy nhất cậu được phép tiếp xúc chỉ có hắn, những người giúp việc và gia đình của cậu. Sống trong căn biệt thự tiền tỉ sang trọng này còn có nghĩa lý gì nếu cậu bị giam cầm bởi sự sợ hãi và cô đơn cơ chứ...

.

..

...

- Oẹ...
- Cậu China, cậu không sao chứ?
- Dạ... chắc không sao đâu...Oẹ!
- Cậu chủ chờ chút, để tôi đưa cậu chủ đi khám.
- Ch...cháu không cần đâu ạ....

Tại bệnh viện.

- Sao rồi thưa bác sĩ?

Bác sĩ đưa cho China tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Cậu nhìn qua các thông số, rồi nhìn vào kết quả. Và thật bất ngờ, khi đến chính cậu cũng không thể tin vào mắt mình. Là thật sao?

------------------------

- Em... Em nói gì cơ?
- Là thật đấy.
- Vậy là... Anh sắp được làm cha! Sắp được làm cha rồi!

America hạnh phúc bế bổng China lên. Trên khuôn mặt của Ame hiện lên những nét vui sướng của một người cha. Trông họ lúc này thật giống một gia đình, một gia đình thực sự. 

Từ lúc biết China có thai, Ame đã bắt đầu có khí chất của một người chồng. Bớt làm việc để về sớm với vợ, luôn quan tâm chăm sóc chu đáo, vào ngày nghỉ cũng không đi chơi với bạn mà ở nhà cùng China. Cậu vui lắm. Trong lòng luôn thầm nghĩ, khi đứa bé này ra đời, Ame sẽ càng có trách nhiệm hơn với gia đình, biết lo nghĩ cho vợ con. Nếu được như vậy thì chắc chắn cậu sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Và cũng từ lúc đó, cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy một thứ gọi là... Tình Yêu.

- Em thấy không? Bé cưng đang đạp này!      _Ame ghé sát vào bụng China, rồi cười trong hạnh phúc.
- Sau này con ra đời papa nhất định sẽ yêu thương con hết mực!

Cậu nhìn Ame. Trông anh tràn ngập niềm vui. Đến mức cậu không còn có thể hình dung ra hình ảnh của gã hèn hạ khi xưa nữa. Bây giờ trước mắt cậu chỉ có một người chồng tận tâm với gia đình. Đến lúc này, cậu có thể chắc chắn rằng... mình đã thực sự yêu Ame.

.

.

.

Hôm nay là ngày hẹn lịch khám thai.  Nhưng Ame hiện không ở lại lâu được. Vì vậy là China phải ở lại bệnh viện một mình. Các bước kiểm tra sức khỏe thai nhi đều nhanh gọn và khá đơn giản. Sau khi duyệt xong, bác sĩ bước ra, tay cầm bản thông số ra, miệng vừa cười vừa nói:

- Cậu là China đúng không? Vậy thì đây là bản tình hình thai nhi, hiện tại thai nhi đang rất tốt. Chỉ cần cố không di chuyển mạnh, ăn uống đúng điều độ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn...      _Bác sĩ vừa nói và giơ bản thông số ra.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cậu cầm lấy đồ và bước ra ngoài thanh toán, trong lòng vui mừng đến mức lộ cả ra ngoài. Vừa tính tiền, cậu vừa nghĩ hôm nay phải về thật sớm để thăm Ame. Bước xuống bậc cầu thang một các cẩn thận, cậu đi ra sảnh bệnh viện để chờ xe đến đón. Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn một cách êm xuôi như vậy nếu như...

- Anh là đồ tệ bạc!      _Một cô gái hét lên khiến China giật mình quay đầu lại.
- Em hiểu lầm rồi! Anh yêu em thật sự à!      _Đối diện cô gái là một thanh niên cũng đang nói lại.

Hóa ra là một cặp đôi đang cãi vã, làm cậu giật hết cả mình. Đang chú tâm xem sẽ có chuyện gì xảy ra thì xe của quản gia đến. Thế là cậu quay đầu lại để lên xe. Chưa kịp quay đầu lại thì bỗng cậu thấy cô gái lúc nãy chạy sượt qua cậu, tiếp đến là cậu trai chạy theo. Nhưng không may cậu trai bị vấp phải gì đó nên ngã và va mạnh vào người cậu khiến cậu ngã về phía sau cầu thang...

Rầm!

- Á!!!!!!! Có người ngã cầu thang!
- Mau đưa vào trong nhanh lên!!

.

.

.

- " Ưm.. A?! "

China lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng tinh. Ơ?! Đây chẳng phải là trần của bệnh viện sao!! Cậu ngồi bật dậy nhưng thứ cậu nhận lại là những con đau từ khắp cơ thể. Nhìn xuống người mình, cậu tá hỏa khi cơ thể mình đầy băng gạc. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chân ngoài cửa...

Rầm!

- Anh China!?
- Taiwan!

Trước mặt cậu là hình ảnh cô bé Taiwan đang thở dốc. Cô bé thấy cậu định lao vào để ôm thì bị gia đình ngăn lại. Toàn cảnh lúc này rất hỗn đoạn, phải đến lúc sau thì mọi thứ mới bình thường chở lại.

- Cha, tình hình con có làm sao không ạ?       _Cậu ngước nhìn Qing hỏi.

Trước câu hỏi ngây thơ của người con, mặt Qing tối sầm lại, không nói gì. Người bước đến chỗ cậu rút ra trong túi một tờ giấy rồi đưa nó ra. Cậu nhìn nó, chỉ lướt qua một đoạn, mắt cậu trợn lên. Không! Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa! Không thể nào lại như thế được! Không... Cậu đã bị sảy thai thật rồi...

----------------------

Kể từ ngày xuất viện, gia đình nhà trai bắt đầu có một cái nhìn khác về cậu. Họ ít nói chuyện với cậu hơn hẳn.  Nhưng đau hơn chính là Ame đã trở lại như cũ. Hắn bắt đầu hành hạ cậu trở lại, đi giao du khắp nơi. Thậm chí cậu còn nhìn thấy hắn mây mưa với một cô gái khác. Nhưng cậu không chấp nhận, cậu vẫn cho rằng hắn yêu cậu. Chẳng phải hồi xưa hắn đã ép cậu cưới hắn sao? Hắn phải yêu cậu lắm thì mới làm như vậy chứ! Chắc chắn chỉ là do sốc nên mới làm như vậy thôi chứ hắn vẫn còn yêu cậu lắm. Đúng rồi, là do cậu không quan tâm đến hắn sau vụ đó nên hắn mới như vậy. Cậu phải thật quan tâm tới hắn mới được!

Kể từ lần đó, cậu nghỉ việc. Về nhà chăm sóc gia đình,  từ những công việc khó nhất đến dễ nhất cậu đều làm. Tất cả là vì Ame. Hàng xóm thấy vậy luôn khen cậu là một người vợ tốt, những lời khen đó khiến cậu rất vui. Cậu nghĩ có thể mình sẽ thành công, có thể hắn sẽ yêu cậu trở lại và có thể cậu và hắn sẽ có một đứa bé khác, một đứa bé ngộ nghĩnh. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy của cậu đã bị phá vỡ khi mà cậu thấy hắn về nhà cùng một cô gái. Hắn giới thiệu với gia đình rằng đây là người yêu mới của hắn. Những tưởng gia đình sẽ ngăn cản lại nhưng không... Họ đồng ý cho hắn tiếp tục tình cảm cùng cô gái đó. Cậu nhìn họ, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và cay đắng. Họ đang chơi đùa với tình cảm và sự chịu đựng của cậu đấy à?! Cậu bước ra, bắt đầu tranh cãi với hắn. Cậu hỏi hắn, liệu hắn có biết mình đang làm gì không? Hắn lạnh lùng tát cậu, cậu nhìn hắn mà khóc nức nở. Hắn bảo đây mới là tình yêu đích thực của hắn. Hắn chỉ đang chơi đùa với cậu, chỉ coi cậu là công cụ giải trí. Những lời nói vô cảm của hắn như cứa vào da thịt China. Khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Không thể nào... Vậy là những nỗ lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc của cậu bây giờ tan thành mây khói cả rồi sao?

- Ký đi.

America chìa ra một tờ giấy trước mặt China.

- G... Gì đây?
- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Là giấy ly hôn.

- Ame... Anh chắc chứ?
- Tôi hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì.
- Được rồi, ký thì ký!

China tức giận giật lấy cây bút, ký một đường. Ame cầm tờ giấy lên, nở một nụ cười nhếch mép, y hệt ngày hôm đó. Có lẽ hắn đã thỏa mãn rồi...

.

..

...

- Chết tiệt!

China vừa dọn đồ vừa thầm chửi rủa. Cả cái nhà này đã không coi cậu ra gì, thì cậu cũng chẳng cần cố chấp ở lại nữa. Xã hội đúng là bất công mà, chỉ cần có sắc đẹp và một cái miệng dẻo ngọt là đã có thể chinh phục được cả thế giới. Những biết sao được, khi mà những kẻ có cả hai yếu tố đó lại không kẻ nào có được một nhân cách hoàn chỉnh. Cậu vừa tự nhủ vừa kéo cái va li ra ngoài hành lang. Lướt qua phòng của con ả đó. Cửa hơi hé mở. Đèn vẫn sáng. Thật kì lạ, bây giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi mà nhỉ? Cậu tò mò đứng nhìn xem trong đó có gì. Phải rồi, đương nhiên là hình ảnh của con bitch đó. Có vẻ ả ta đang nghe điện thoại nhỉ. Ai vậy ta? Có thể chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp. Nhưng chẳng ai lại nói chuyện với bạn bè bằng cái giọng ngọt xớt như vậy cả. Cậu cảm thấy đôi chút tò mò, liền lắng tai nghe kĩ hơn.

- 'Em yêu thế nào rồi?'
- Mọi chuyện diễn biến đúng như kế hoạch. Gã hám sắc đó mắc câu ngay lập tức luôn.
- 'Vậy em dự tính bao lâu nữa mới về với anh nà?'
- Không có lâu đâu. Em đã loại bỏ được con vợ khốn kiếp của hắn ta. Tuần sau em sẽ làm đám cưới, anh nhớ mang cho em một bó hoa hồng để chúc mừng nha.
- 'Em đừng có say mê hắn quá đấy.'
- Không đâu anh yêu. Em chỉ lợi dụng gia thế và tài sản của hắn thôi.
- 'Tốt lắm. Ngày mai anh thưởng.'
- Nhớ đó nha~

Ả cúp máy. Và China đứng ngoài đã nghe hết tất cả. Cậu bắt đầu suy luận để tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc nói chuyện. Ả ta không thể đang nói chuyện với Ame được. Cậu xâu chuỗi lại các sự kiện đã diễn ra. Việc có cặp đôi cãi nhau, việc cậu bị sảy thai, việc Ame bắt đầu đi làm về muộn, việc cậu dần bị ghét bỏ và cả việc Ame có bồ nhí... Phải rồi, mọi thứ đã quá rõ ràng. Những mảnh ghép dần biến thành một bức tranh khổng lồ hiện lên trước mặt cậu. Tại sao trước nay cậu không hề nhận ra chứ... Việc cậu sảy thai không phải là một tai nạn... Tất cả đều là do con ả đó! Là do ả dàn dựng! Con bitch đó chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu! Cậu cố giữ bình tĩnh, giả bộ thân thiện vào phòng ả.

- Anh China! Khuya vậy rồi sao anh chưa ngủ?
- À... Anh chỉ muốn chúc mừng vợ mới của chồng cũ một chút thôi.
- Vậy hả? Cảm ơn anh nhiều lắm nha! Vậy liệu anh có muốn... em phục vụ anh tối nay không?
- Ồ, rất hân hạnh...

Phập.

- Đúng là một con bitch không hơn không kém.

China đứng nhìn thi thể của ả. Máu văng khắp nơi. Trên tay cầm con dao cậu vừa lấy được ở phòng bếp. Đứng giữa phòng. Không biết tự lúc nào, từ nụ cười trong sáng chứa đựng niềm vui của cậu đã chuyển thành một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Phải chăng chính cái xã hội rác rưởi này đã biến cậu thành như thế. Phải rồi, ả thích hoa hồng mà nhỉ...

.

..

...

- Em yêu! Em dậy chưa?

...

- Em yêu?

America đẩy cửa vào phòng. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng mà chính hắn cũng phải kinh ngạc đến lạnh sống lưng. Là cảnh người tình của hắn nằm rũ trên sàn. Mùi máu bốc lên tanh nồng. Máu dính cả lên những đôi Louboutin và những bộ váy Chanel hàng hiệu. Đáng sợ nhất... là trên ngực áo ả có cắm 3 bông hồng đỏ. Không phải là màu đỏ thắm kiều diễm mà chúng ta vẫn thường thấy, ba bông hồng đó có màu đỏ thẫm, là màu của máu. Ame thực sự rất sốc, không thể tin nổi ai đã làm điều này. Trong lòng dấy lên nỗi đau vô tận. Hắn báo cảnh sát. Nhưng sau một thời gian điều tra, kết quả cho ra vẫn là không xác định. Không hung khí, không dấu vân tay, không camera, không nhân chứng. Khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Dần về sau, mục tiêu bắt đầu hướng về những thành viên trong gia đình hắn. Từng người, từng người lần lượt bị giết hại một cách vô cùng dã man. Người bị bắn vào đầu, người bị trúng thuốc độc, người bị cắt rời cơ thể... Gần chục cái tang trong chưa đầy 2 tháng khiến hắn xuống tinh thần nghiêm trọng. Làm việc không còn hiệu quả, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc... Có điều, đã sau vài tháng rồi, hắn vẫn chưa bị giết. Khiến hắn mỗi ngày đều sống trong âu lo, bồn chồn, trong đầu hắn chỉ lo sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành vật hiến tế tiếp theo. Và cuối cùng thì ngày đó đã đến...

- Ồ, chào đằng ấy nha.
- China!
- Xin lỗi, anh không đủ tư cách để gọi tên tôi.
- Em... Em nói gì vậy? Đương nhiên là anh đủ chứ! Vì anh là chồng em mà!
- Tôi không nghĩ vậy. Anh cũng thấy những điều xảy ra với con ả đó rồi đấy. Đó là cái giá của việc khinh rẻ tôi.
- Em nói vậy tức là...
- Thôi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô ta một lời, vì đã giúp tôi nhìn ra con người thật của anh.
- Em--

Cậu chụp một cái khăn lên miệng Ame. Ghé vào tai hắn.

- Suỵt.

"Chúng tôi xin truyền hình trực tiếp từ Đài truyền hình Quốc tế, vào hôm qua, tại một dinh thự phát hiện một người tử vong, được xác định là do ngạt thở vì ở dưới bể bơi trong trạng thái hôn mê và một người mất tích. Được biết danh tính của nạn nhân tử vong là Hợp Chủng Quốc Hoa Kì và người mất tích là Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa. Hiện chính phủ vẫn đang tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những tin tức mới nhất cho quý vị."

Trong lúc đó, gia đình của China đang tìm cách lật tung cả thế giới lên để tìm cho bằng được cậu. Qing đi khắp nơi, thậm chí là vòng quanh Trái Đất để tìm cậu con trai yêu quý. Đêm nằm ngủ, ông mơ thấy cậu, cố gắng đẩy ông và gia đình mình ra xa, và vào mỗi buổi sáng, thứ ông nghĩ đến đầu tiên cũng chỉ có cậu. Qing mỗi ngày đều chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Ông gần như chẳng thiết sống nữa. Taiwan đã tự khóa mình trong phòng nhiều ngày, đến bữa cô còn chẳng thèm ăn cơm cùng mọi người. Qua một thời gian, cô gầy rạc đi, với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn. Macau dường như không còn muốn chơi bài ăn tiền với Hong Kong nữa. Cậu ngày càng né tránh mọi người trong gia đình, né tránh thực tại và dần dần rơi vào trầm cảm. Hong Kong từ lúc China mất tích, mỗi ngày đều cắm đầu vào phim ảnh, game online, đến nỗi cậu lầm tưởng thế giới xung quanh là một thế giới kì diệu trong game. Chỉ vì một bước đi sai lầm, mà tất cả, danh tiếng, tiền tài, tình thân, tất cả đều bị hủy hoại không thương tiếc...


.

.

.

- "Do you think this is a Good Ending or a Bad Ending?"

- "..."

- "Good Ending right?"

- "..."

- "Then that's correct."

The End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro