Date?(Rus x Ame x Ger)
Lì xì bác đây! Sorry vì lì xì muộn ;-;
_______________________________
- À rế? Chuyện gì thế America?
- Tôi cũng đâu có biết... Họ làm vậy cũng tầm hơn tiếng rồi...
_______________________________
*Cộc cộc*
- Good morning... How can I hel--
America dụi dụi mắt, gã không nhìn nhầm đâu đúng chứ? Mới sáng sớm, hôm nay lại còn được nghỉ vì hội đồng trường có việc đột xuất, gã đang định tranh thủ ngủ bù lại mấy hôm thức đêm làm giáo án. Cơ mà... sao tên này lại ở đây để phá hỏng giấc mơ của gã nhỉ?
- Доброе утро, America.
- Muốn gì?
- Tôi muốn nhờ--
*Rầm!*
Rus đứng ngây người trước cửa. О Боже, mới sáng sớm đã thế này rồi. Chán thật đấy. Giờ mình làm gì nhỉ?
Y trở về phòng mình. Nằm bệt lên giường. Y nhìn sang cái điện thoại. Một thông báo mới.
Germany
Dậy chưa? Hay vẫn đang ngủ?
Russia
Dậy rồi mới ngồi đây nhắn tin với cậu được đây này.
Y khẽ cười. Ít nhất Rus vẫn sẽ không phải buồn chán cả ngày hôm nay.
Germany
À mà này...
Russia
Gì?
Germany
Liệu cậu có thể...
Cho tớ vài lời khuyên không?
Y lặng người. Nhanh vậy sao?
Russia
Vậy anh bạn tôi đây đã có người thầm thương trộm nhớ rồi nhỉ?
Germany
Ừ.
_________________________________________________
America ngáp một tràng, gã ôm cái cặp giáo viên đến phòng giáo vụ. Hi vọng hôm nay sẽ có tiết nào đó trống, để gã còn được nghỉ ngơi. Lần trên thời khóa biểu, quả ông trời chẳng thương gã tẹo nào, lại toàn mấy môn khó nhai. Hôm nay sẽ là một ngày chẳng mấy dễ chịu đâu. Gã quay người lại, toan bước ra ngoài.
- Ouch!
Đống tài liệu vương vãi dưới sàn. Ame hoảng hốt, gã cuống quýt quỳ xuống nhặt lên, luôn miệng xin lỗi. Trời ạ, mới sáng sớm đã thế này rồi, điềm báo hôm nay nặng nghiệp đây.
- Tôi xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi!
- Nein, nein, es ist okay. Es ist trotzdem meine schuld.
Khoan, tiếng Đức?
- Germany?
- America?
Ger đón lấy tập tài liệu từ tay Ame. Gãi gãi đầu, cậu cười thay cho lời xin lỗi.
- Dù sao cũng là do tôi đi đứng không cẩn thận mà ra.
America cắn môi, rõ ràng là mình va phải Germany, người bị ngã và bị rơi hết tài liệu cũng là Germany, sao gã có thể để người ta xin lỗi? Người có lỗi phải là gã mới đúng chứ. Nhưng bây giờ gã phải làm gì để đền tội đây?
- Cậu ăn sáng chưa?
- À... chưa.
- Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hay chúng ta xuống căng tin, tôi mời cậu một bữa, coi như là xin lỗi nhé?
- Không, cậu không cần phải làm thế đâu. Đây đâu phải lỗi của cậu.
Mặc kệ Ger phản ứng thế nào, America giật lấy ống tay áo của Germany, kéo cậu một mạch xuống căng tin.
- Ăn đi đừng ngại. Phải ăn rồi mới có sức dạy chứ?
Germany ái ngại nhìn đĩa sandwich và khoai tây chiên trước mặt mình.
- Cậu không ăn gì sao?
- Tôi ăn trước rồi. Còn cậu, cứ ăn đi. Nếu bỏ ăn sáng thì cậu sẽ thành nhánh củi khô đấy.
- Vậy thì tôi không khách sáo nhé.
Germany gặm miếng sandwich, trông có vẻ ngon lành lắm. Xem ra sáng nay cậu chưa ăn sáng thật. Nếu là Russia rủ đi ăn, cậu sẽ không ngần ngại mà cười ranh ma 'Cậu bao thì tớ đi' đâu. Nhưng với America thì lại khác. Biết rõ nhà Ame giàu nứt đố đổ vách ra, nhưng để người ta dắt mình đi ăn, cảm giác vẫn cứ kì kì sao ấy. Còn nói đúng ra, thì là ngượng... Thành thật mà nói, lâu nay, có lẽ là do làm quá lên, nên thay vì tạo cảm giác bình thường như những người đồng nghiệp, những người bạn với nhau, Ger đã tạo ra cả một khoảng cách không hề nhỏ, khiến người ta cảm thấy xa vời hết sức. Do đó, thay vì nhìn thấy một Ger vui tính, lầy lội do bị thằng bạn truyền nhiễm, thì lại chỉ lọt vào mắt người ta một Germany khó gần, lạnh lùng, vô cảm, tối ngày chỉ biết mỗi công việc.
- À America này...
Ame lúc này vẫn đang ngồi nhìn Germany ăn, gã có vẻ vui lắm.
- Sao thế?
- Chiều nay sau giờ dạy, liệu có phiền không nếu tôi nhờ cậu cùng tôi thử trồng vài loại cây mới?
- A, không hề!
- Vậy nhé, 3h chiều nay.
- Ừ.
____________________________________
America chạy hớt hải về phía vườn trường. Đây vốn là khu vườn dành cho câu lạc bộ làm vườn để lấy nơi thực hành. Nhưng hình như Ger đã dụ được tụi nhỏ để dư ra một khoảng cho thầy 'trồng mấy cái cây chơi chơi'. Cũng may, câu lạc bộ có ban tổ chức là cán sự lớp Germany, chúng nó rất vui lòng chấp nhận thỏa thuận, miễn là thầy cho tụi nó bí quyết chăm cây đẹp của thầy.
- Cậu đây rồi! Tôi đã chuẩn bị sẵn hạt giống đây, làm đất xong chúng ta sẽ cùng gieo hạt được không?
Germany đưa cho Ame một cái cuốc, nở một nụ cười thật tươi trên môi. Hiện giờ, để tiện cho việc làm vườn, cậu mặc đơn giản hơn so với buổi sáng rất nhiều. Một chiếc sơ mi và quần âu. Áo khoác nhẹ, cà vạt, thẻ giáo viên và đôi giày da bóng bẩy đã được bỏ đi. Chỉ còn một đôi ba ta trắng. Người này chắc không phải thầy giáo Germany mà phải là sinh viên Germany mới đúng. Hai cổ tay xắn cao, lộ ra đôi tay tuy không thể nói là lực lưỡng nhưng trông rất khỏe khoắn. America cầm lấy cái cuốc, nhìn mảnh vườn phẳng lì, gã thầm nghĩ, hôm nay sẽ vất vả đây.
Từng nhát cuốc đưa lên rồi lại ghim chặt xuống đất. Những cục đất văng tung tóe, dính cả lên mặt America. Lâu lắm rồi, gã đã quên luôn cảm giác này. Dù nó có nhẹ hơn ngàn lần so với những cục đất văng ra khi bom nổ, vẫn đem lại một cảm giác hoài niệm khó tin. Sau một hồi cày cuốc, đất đã tơi xốp lên, nhìn rất đã mắt. Và nhìn sang Germany kìa, y hệt gã luôn. Những giọt mồ hôi cỡ bằng hạt đậu lăn trên trán, bị cậu đưa tay gạt đi. Những sợi tóc con sau gáy thấm nước bết hết lên cổ. Dù đang là cuối đông nhưng hôm nay thời tiết lại nóng nực một cách lạ thường.
- Bây giờ thì gieo hạt nhé?
Cậu vẫn tươi cười, đưa bao hạt giống ra.
- Cây gì đây?
- Đến lúc thu hoạch cậu sẽ biết.
Tuy có khó hiểu, nhưng gã vẫn vui vẻ gieo từng cái hạt xuống đất. Vì không phải cày đi bừa lại nhiều, còn là hai người làm, nên dường như xong khá nhanh. Lúc này, họ đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, sau khi đi khắp mảnh vườn nhỏ để tưới nước cho đống hạt.
- Mà Ame này?
Germany đặt bình nước xuống.
- Theo cậu thì... tôi có thể nhận được socola vào ngày Lễ Tình Nhân không?
Ame cười sảng, tưởng cái gì chứ cái này, Germany đây mà cũng sợ cô đơn vào Lễ Tình Nhân á?
- Có chứ, bạn tôi đẹp trai thế này cơ mà.
Gã huých vai cậu một cái.
- Mà cậu cần gì ba cái thứ socola đó. Cùng lắm tôi với cậu đi mua lấy vài hộp về ăn là được chứ gì.
- À không không. Tôi đang mong nhận được socola từ một người.
Gã tròn mắt.
- Wow, Germany của chúng ta có crush luôn rồi kìa! Có cần tôi bơm chuyện này lên hội đồng trường luôn không? Mà cậu không sợ Russland của cậu ghen hả?
- Vớ vẩn!
Ger cúi gằm mặt xuống, nhíu mày. Vì nếu ngẩng mặt lên thì có khi gã sẽ thấy được cái bản mặt đang nóng bừng này mất.
- Tôi... không chắc liệu tôi có thực sự yêu người đó không. _ Cậu ngập ngừng _ Cũng tại tôi chưa từng yêu ai bao giờ, ngoài cha tôi, chắc rồi.
Gã ngẩn người, sau đó lại cười phá lên.
- Nghe này bro, cậu yêu người ta bao lâu rồi?
- Lâu quá rồi, tôi không nhớ.
- Thôi không dông dài nữa, tôi nói thẳng luôn. Cậu yêu người ta mà lâu đến mức không nhớ nổi nữa ấy, thì xin cậu, đi mà hỏi cưới người ta luôn đi.
- Nhưng mà... lỡ người ấy không thích tôi?
- Làm gì có ai mà không thích cậu cho được? Cậu rất tốt bụng, cậu có bản lĩnh, trưởng thành, trách nhiệm, vân vân và mây mây...
'Hình như mình tâng bốc hơi quá.' gã nghĩ. Nhưng không sao, có khi những gì gã vừa miêu tả lại đúng không biết chừng. Germany nghiến răng, có lẽ cậu đang phân vân liệu có nên nghe theo những lời tên kia vừa nói không.
- Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, người đó có quan hệ gì với cậu?
- Bạn bè.
- Có thân không?
- Một chút. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
- Thế thì đi mà hỏi cưới người ta luôn đi.
Thanh niên bắt đầu hơi cáu. Nãy giờ cứ đòi cậu đi hỏi cưới người ta, nói cái gì kì bỏ mợ.
- Hỏi nhé. _ Germany trưng ra cái bản mặt nghiêm túc _ Cậu coi tình yêu là gì?
Ame ngây người. Và sau đó lại bắt đầu tỏ vẻ điềm tĩnh.
- Dễ thôi. Yêu một ai đó, chỉ đơn giản là những suy nghĩ thổn thức hằng đêm, những suy nghĩ không đâu kéo dài suốt đêm muộn. Đó có thể là những câu hỏi vô nghĩa cậu tự hỏi bản thân. Hoặc có thể là những câu hỏi cậu luôn muốn hỏi người ấy, người ấy liệu có ăn đủ không, bây giờ đang ngủ hay cũng đang thức trắng như cậu, không biết ngày mai có ra ngoài để cậu có thể gặp người ấy không, là yêu cái cách mà người ấy cười trước những trò đùa của cậu, yêu cái cách người ấy khiến cậu quay cuồng. Được trông thấy người ấy trước mặt cậu, muốn bỏ lại tất cả để bước đến bên người ấy, rồi lại giật mình lùi về phía sau, âm thầm cố gắng, âm thầm nuôi dưỡng tình thương. Là khi cậu có thể vì người ấy mà không ngại vắt kiệt bản thân. Là người mà khi đối mặt, cái vỏ bọc bằng thép đã nhũn ra thành lụa mềm.
Gớm, như thể triết học ấy nhỉ. Cơ mà, nghe cũng khá thuyết phục. Thay vì làm giáo viên khoa học tự nhiên thì America nên đi dạy triết đi là vừa.
- Dù sao thì _ Gã đứng dậy, thở dài _ Bây giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ tôi nên về.
- Ừ.
Ame bước về phía cửa ra. Hình bóng gã mờ mờ dưới ánh sáng màu cam đỏ của buổi chiều tà. Từng bước, từng bước, hình ảnh gã khuất dần trong mắt Ger. Cậu nhìn luống đất mới gieo hạt, ngẫm nghĩ, nếu thực sự là vậy, thì cậu sẽ đợi cho đến lúc đám cây này lớn xem sao.
____________________________________________
Kì nghỉ đông đến và đi thật nhanh. America lại nghĩ đến luống cây của Germany. Có lẽ cậu ấy đã quên mất rằng thời tiết nay gần như chẳng thể trồng được gì. Hoặc là không. Vì khoảng vườn cậu ấy chọn nằm trong khu nhà kính, có thể lập trình hệ thống cung cấp các điều kiện cần thiết cho từng khu vực. Và cậu ấy thực sự rất khôn ngoan khi chọn ngay chỗ vừa tiện lối ra vào, vừa là trung tâm của bộ máy, nên các điều kiện tự nhiên dễ dàng được mô phỏng chỉ sau 3-4 giây cài đặt. Đúng là chơi vậy thì không biết ai chơi cho lại.
____________________________________________
Russia lật giở cuốn lịch, dừng lại ở một trang, và sau đó y che miệng cười, lấy bút đỏ khoanh tròn một ngày. Germany ấy, cậu chẳng chịu cho y biết đối tượng của cậu là ai. Tuy tò mò, nhưng Rus vẫn phải tôn trọng không gian riêng của Ger. Đó là luật. Cái ngày Rus vừa khoanh tròn ấy, là ngày kia. Không biết trong đầu y đang có những gì, nhưng hiện tại y đang cười như thằng tự kỉ. Hoặc là y đang nghĩ đến dự định của bản thân, hoặc y đang nghĩ đến cảnh sẽ nhìn thấy Germany hẹn hò ngoài kia cùng người cậu ấy thích. Thỉnh thoảng chắc y sẽ chạy lại làm cái bóng đèn cho vui.
- Qua đó các em có thể thấy, hiệu ứng Westerners, hay còn gọi là hành vi thao túng con người, được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến trong xã hội, và có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực nếu lạm dụng sai cách...
Y cầm tập tài liệu, một thoáng đã hết bài. Đây là y đang giảng kiến thức bổ sung, hôm nay cháy giáo án từ đời nào rồi. Chắc phải để học sinh nghỉ sớm thôi. Mà trông bọn nó có vẻ cũng mệt rồi. Không trách được. Y đã dạy liền một mạch cơ mà.
- America!
Rus bỏ lại đống tài liệu trên bàn, chạy ra ngoài cửa.
- Xê ra!
Y giật mình, khựng lại. Hôm nay gã đang khó chịu thì phải. Trông gã tiều tụy thế kia cơ mà. Có khi là do mất ngủ, căng thẳng hay đại loại vậy. Có lẽ y nên để mặc gã như vậy thì hơn. Y cứ đứng đờ ra như thế, nhìn gã lết từng bước trên hành lang. Chắc phải chờ dịp khác để bắt chuyện rồi.
____________________________________________
- Oáp~
Gã ngáp dài. Ha, dạo này hay mất ngủ quá. Đến dạy học cũng chẳng đủ sức nữa rồi. Hôm nay chắc gã cúp dạy mất.
Người Mỹ, dám nghĩ, dám làm.
Gã cúp dạy thật.
Chạy thật nhẹ trên hành lang, gã tìm cách không để các giáo viên khác phát hiện. Thật may mắn, cửa các phòng đều đóng kín, thật thuận lợi để gã có thể băng qua hành lang và chạy một mạch về khu giáo viên. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời...
- Thầy America!
Thôi chết! Gã nín thở đứng trong một vách tường, trống ngực đánh thùm thụp. Cúp dạy mà để chính học sinh phát hiện, hỏi có nhục không cơ chứ? Ôi mạ ơi, sống thế này khổ quá. Washington đi lùng quanh, tự hỏi bản thân tại sao hôm nay thầy chủ nhiệm lại không lên lớp nhỉ? Cậu nhìn vào cái góc tường, có lẽ thầy đang ở đó. Cậu tiến nhanh đến...
- Thầy ơi!
Thật kì lạ, không có ai ở đây cả. Vậy thì rốt cục thầy America đã đi đâu rồi? Câu trả lời đây. Russia nặng nhọc giữ lấy tay America, tay còn lại tìm cách bịt miệng gã. Mãi cho đến khi Washington đã hết hi vọng và quay trở lại lớp, y mới buông tay gã ra.
- Cậu làm cái quái gì vậy?
- Tại sao cử chỉ của cậu lại có vẻ vội vàng thế nhỉ? Hành tung lại còn bí ẩn, không lẽ cậu đang cúp dạy?
America dứt ra khỏi Russia, gã khoanh tay trước ngực.
- Còn cậu thì sao? Không phải cũng đang cúp dạy à?
- Không hề! Hôm nay tôi trống tiết nên mới ở đây! Tức là _ Y cười ranh mãnh _ tôi ở đây một cách hợp pháp.
Ame nghiến răng, gã thật lòng cảm thấy khó chịu. Bây giờ cứ thế chuồn lẹ thì không được, chắc chắn tên này sẽ báo cho ban giám hiệu. Quay lại lớp cũng không được, kiểu gì cũng chết. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tìm cách bịt miệng Rus.
- Bây giờ cậu muốn gì?
- A ha ha, anh bạn tôi đây cũng hiểu ý phết nhỉ.
- Muốn gì nói lẹ.
Rus miết má America, ghé sát mặt lại.
- Đi làm socola tình nhân với tôi đi ha, rồi tôi giúp cậu trốn.
Gã giật mình, lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.
- Tình nhân?? Tôi với cậu là tình nhân lúc nào?
Y ngẩn người, sau đó lại ôm bụng cười sằng sặc.
- Hả? Bộ không lẽ tôi bảo với cậu chúng ta là tình nhân sao? Lúc nào vậy?
Gã từ hoảng loạn sang trạng thái cứng đờ vì quê độ. Phải rồi, y đâu có bảo hai người họ là tình nhân đâu...
- Tôi chỉ muốn rủ cậu làm socola thôi.
Russia lôi Ame đi một đoạn, và dừng lại trước phòng bếp của trường. Vẫn là nơi thực hành của học sinh thôi, nhưng là nơi thực hành chung của cả trường. Mỗi lớp, mỗi tháng mới có một tiết thực hành, nên không cần phải lau dọn quá nhiều. Khi cả hai đến nơi, căn bếp đã đủ gọn gàng để có thể bỏ qua khâu dọn dẹp.
- Tôi có mua sẵn nguyên liệu rồi này.
Y cười tít mắt, bày ra đống nguyên liệu trên bàn. America nhìn đống nguyên liệu mà hơi hoang mang, không biết liệu mình có thể hoàn thành nhanh nhanh để về nhà nghỉ không nữa.
- Bây giờ cậu nạo cơm dừa để tôi rang đâu phộng nhé?
- Mấy cái này thì liên quan gì đến socola?
Y cốc đầu gã một cái.
- Ngu.
Rang qua rang lại đến sắp cháy đen, Rus đổ mớ đậu phộng ra một cái bát to. Y lấy một cái nồi, đổ siro, socola chip đen, một chút muối và dầu olive vào nồi, chỉnh lửa xuống mức nhỏ để tránh việc tương tự như ban nãy, khi y đã phải bỏ mất một vài hạt đậu phộng do đã hóa tro, theo ông đậu phộng về trời. Socola sánh sánh, quyện với các nguyên liệu khác. Có vẻ đã ngon lành rồi, y cho vào một cái bát khác.
America sau một hồi chật vật, đã nạo xong đống cơm dừa. Vừa buông cái nạo xuống thì bị Rus dúi vào tay bát đậu phộng.
- Nghiền vụn đống này hộ tôi luôn nhá!
Thanh niên bắt đầu cáu, cái này là đang bóc lột sức lao động của người ta đấy à? Gã hít sâu, thở ra. Đổ đậu phộng lên thớt, gã thanh thản cầm búa lên...
- Á! America! Cậu nổ súng khủng bố đấy hả?
Ame điên cuồng đập búa lên thớt, vụn đậu phộng không hiểu sao toàn bắn lên mặt Russia, trong khi những thứ khác, trong đó có bao gồm mặt thớt và mặt của America, vẫn nguyên vẹn chưa mất miếng nào.
Rus nhíu mày, bắt lấy tay của America.
- Nhẹ thôi. Thế này này.
Y cầm tay gã, đưa lên đưa xuống nhịp nhàng. Chỉ trong một loáng đã xong rồi
- Thấy chưa?
Rus lại cười, và lần này có hiền dịu hơn một chút. Đương nhiên, gã chẳng cần quan tâm làm gì. Giật mạnh tay ra, lườm y một phát. Y trở lại với công việc.
- Gì đây, khay trái tim à?
Gã cười, điệu cười như thể chế nhạo.
- Ừ, có sao đâu? Dù sao đây cũng là socola tình nhân mà. Tôi muốn người đó biết rằng tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình dành cho cậu ấy vào đây.
- Xời.
- Mà xem ra cậu chưa từng làm socola bao giờ nhỉ. Vậy thì thử đổ socola vào khuôn đi.
- Tự đi mà làm lấy.
Gã khoanh tay trước ngực, quay mặt đi đầy kiêu hãnh. Và sau đó lại phải trở lại làm vì Russia đang bấm số gọi UN...
- Xong rồi thì cho hạnh nhân vào, và đổ thêm một lớp nữa. Sau đó thì rắc socola chip, đậu phộng và dừa nạo lên trên. Và... здесь!
Russia hãnh diện nhìn thành phẩm của mình. America, trái lại, xị mặt xuống. Rus cầm lấy cái khay, đem nhét vào tủ lạnh. Y liếc mắt về phía gã, liền cầm tay gã lên.
- Cậu làm trò gì đấy?!
Ame hoảng lên, gã nhăn mày nhìn y. Rus đưa tay gã lên mặt mình, liếm nhẹ vệt socola dính trên ngón tay của gã.
- Um... cũng được đấy chứ.
Làm xong hành động đó lại nở nụ cười hiền dịu y như lúc trước. Gã lúc này đang mở to mắt hoang mang.
- A! Hai thầy đây rồi!
Washington và Moscow đứng trước cửa phòng bếp, đồng thanh chỉ tay về hai con người kia.
- Bỏ mợ rồi!
Y cầm tay gã, chạy ào ra khỏi phòng bếp. Moscow cũng không kém cạnh, cậu nắm lấy tay Washington mà chạy đuổi theo hai ông thầy quý hóa, luôn miệng kêu hai người dừng lại. Russia cười lớn, vừa cười vừa kéo America chạy trên hành lang.
- Cái gì vậy? Không phải cậu trống tiết hôm nay sao?
- À thì... tôi nói dối đấy.
- Gì chứ?!
- Để làm choco thôi.
Cuối cùng, khi sắp thoát rồi, gặp ngay cái cửa khóa chặt. Bị Washington và Moscow bắt tại trận. Kết quả là phải cho mỗi đứa một tờ 100$ và một tờ 5000P mới bịt được miệng bọn nó. Sau cùng thì vẫn bị lôi về lớp dạy.
____________________________________
Từ ngày hôm qua, America đã mệt lại càng mệt hơn nữa. Khổ lắm thôi. Gã ăn ở cũng tốt lắm mà. Sáng nay dậy muộn, gã chưa kịp ăn sáng. Nếu phải dạy học hôm nay thì nguy cơ cao gã sẽ đột tử. Dừng chân trước cửa phòng giáo vụ, gã băn khoăn thắc mắc, thường thì phòng giáo vụ đâu có tối đen như vậy? Gã sẽ phải cẩn thận khi bước chân vào đây rồi.
- Tối quá...
Không thấy gì cả. Công tắc điện đâu rồi?
- À há!
Cả căn phòng sáng bừng lên. Cơ mà... có gì đó không đúng. Tại sao lại thế này? Bóng bay... ruy băng... Và cả--
- America!
Hai con người đang quỳ một chân trước mặt America nữa. Rất nhanh có thể nhận ra được, hai người này là ai. Germany đứng dậy, ngượng ngùng cầm bó hoa hồng đỏ tươi còn vương những giọt sương lóng lánh trên cánh hoa. Cậu ấy còn cầm trên tay một cái hộp nhỏ nữa.
- Cậu bảo... nếu tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến vậy... thì tôi nên cầu hôn cậu ấy, phải không? _ Cậu ngẩng mặt lên _ Vậy thì... Liệu cậu sẽ đồng ý lấy tôi chứ, United States of America?
- Tôi...
Russia đứng dậy, chìa cái hộp ra trước mặt Ame.
- Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đã đặt tất cả tình yêu của tôi vào đây. Vậy cậu có thể... chấp nhận chúng không?
- Um...
Gã bối rối, đồng ý với ai bây giờ? Germany rất tốt, cậu ấy rất chân thành. Còn Russia... tuy gã ghét y là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng gã cũng có chút thích y, với cái vẻ ngông ngông có chút trẻ con của y.
UK bước vào, với sự uyên bác của một vị giáo sư, đồng thời cũng là của một người cha.
- Bây giờ, muốn lấy con trai ta, các ngươi phải chuẩn bị đủ lễ vật, một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa cắt đầu moi, mỗi thứ một đôi. Ai mang đến trước thì ta sẽ gả con trai cho!
- Ông già-
- Ta đùa thôi. Ta sẽ để con tự đưa ra quyết định.
Ame quay trở lại với dòng suy nghĩ. Và sau tất cả, gã quyết định.
- Được rồi, tôi lấy cả hai!
Vãi.
Nước đi này tại hạ không lường trước được.
Ussr, UK và Nazi đứng ngoài cửa, hiện giờ đã đơ toàn tập.
Ussr: Con trai ông tham lam thật đấy.
Nazi: Đúng rồi, một lúc lấy liền cả hai thằng con của chúng tôi.
UK: Tôi cũng không nhớ mình đã nuôi dạy nó thế nào để lớn lên tham lam thế này...
Ussr: Mà này, tôi chưa có quên cái vụ thằng con cả nhà ông hốt mất thằng Ukraine nhà tôi đâu.
UK: Tôi biết rồi mà. Đừng có nhắc nữa.
____________________________________
Còn 1 đơn nữa, cháu nhất định không quên đâu, các bác đừng bỏ cháu ha, chứ cháu ăn tết một mình buồn lắm...
Cháu biết điều này muốn nói nữa. Biết là hơi nhục nhưng các bác lì xì cháu đi
:.3
Lì xì bằng vote và comment ý, chứ cháu tủi thân quá •ÓvÒ•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro