Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: GERMANY x ITALY [R18?]

Trả đơn cho 456744az 

Xin lỗi cậu nha, tui chỉ viết mém R18 thôi nha, nếu cậu cảm thấy không đủ cho cậu hít hàng thì có thể đặt tiếp nha nhưng nhiều nội dung hơn một chút, tại tui bị bí ấy.

---------------------------------------------------------------------------

Germany năm này tròn năm mươi lăm nồi bánh chưng, đang an nhàn làm việc ở công ty tư nhân của cha thì bị đuổi cổ. Lết cái thân gần tới tuổi trung niên của mình đi long nhong ngoài đường xin việc. Anh ngó ngang ngó dọc nhìn bảng treo chi chiết đống tờ rơi trên bảng thông tin tìm việc.

Chết tiết, nếu không phải do anh 'thỉnh thoảng' lao vào phòng cha anh lúc làm việc thì đã không bị đuổi rồi. Chỉ tại cha và tên đó ban ngày ban mặt lại cùng một chỗ ân ái không chịu khóa cửa. Sau này công việc ổn định thì Germany thề sẽ quay về tát vào mặt USSR một cái thật mạnh vì dám đuổi anh ra khỏi công ty. Cha Nazi thì bỏ qua đi, người bị đè vốn tội rồi.

Đang đứng nhìn xem có công việc cùng anh có hơn chục người chen chúc, ai cũng muốn mình có công việc tốt. Này, chơi trò bánh bao xô đẩy đấy sao? Germany thầm mong hai chiếc bánh bao nhân thịt của mình vẫn ổn.

Chen chúc một lúc thì anh bị đẩy ra khỏi đám người ồn ào kia, vội vàng lôi hai cái bánh bao của mình ra, ôi may quá, quả trứng cút vẫn còn nguyên. Đám người này xô đẩy nhau thì ngã lũ lượt về sau, suýt nữa thì bị đè trúng, anh vẫn đứng gặm nhấm chiếc bánh bao không còn thể nát hơn.

-Con mẹ nó, biết thế đéo đi tìm việc làm.

Anh mở mình chửi thề khi đang ăn ngon lành thì một tờ rơi theo dòng gió đưa đẩy bay tới đập thẳng vào mặt anh, bay vào gần sâu trong cuốn họng. Câu nói này đã nói lên tâm tình của những con người thất nghiệp ở đây.

Germany lôi tờ rơi đang còn trong mồm mình ra nhìn chăm chú, công việc fix bug sao? Lương hấp dẫn đấy, mười triệu một tháng, bao ăn ở. Quả này ngon, anh nhanh chân chạy như bay tới công ty gần đấy.

Đang đi ngon lành thì một chiếc Lamborghini chạy vèo đi qua, vũng nước ở gần đó bắn lên áo anh, chiếc bánh bao thứ hai cứ thế rơi xuống đất vì chủ nhân nó quá hoảng hốt vì cư nhiên bị ướt bộ đồ. Chiếc xe đó đang dừng đèn đỏ liền bị anh đang đi ngược chiều tới đấm bể kính ghế phụ. Người trong xe khiếp sợ, ấy anh bạn, chuyện gì còn có đó, đừng nóng nảy, có gì chúng ta cùng giảng hòa.

-Ngươi bị đui đấy à? Chạy như bị chó rượt thế kia làm ướt con mẹ áo ta rồi.

-À vâng, tôi sẽ bồi thường cho anh.

-Biết điều thế là tốt.

-Nhân tiện anh đền cửa kính cho tôi luôn nha...

Người kia nói xong chưa kịp phản ứng thì Germany đã chạy vèo đi rồi, ơ, cái cửa kính đắt tiền hơn bộ đồ của anh đấy. 

.

Germany sau khi dùng chút tiền còn dư lại của mình để mua bộ đồ đàng hoàng để đi phỏng vấn thì nhanh chóng chạy tới công ty đó. Anh lại gần cô tiếp tân hỏi.

-Cho tôi hỏi, phòng phỏng vấn ở đâu vậy?

-A phỏng vấn sao? Ngài là... Germany đúng không ạ?

-Đúng rồi.

-Vậy mời ngài đi theo tôi, ngài sẽ được tổng giám đốc phỏng vấn đấy ạ.

Cô tiếp tân dẫn anh lên tận tầng ba mươi lăm, nói không ngoa thì đây là công ty đối thủ của cha anh. Nazi mà biết thế nào cũng nói "Con với cái, đẻ ra cho ngứa cái lỗ đít tao hay gì mà mày lại đi tăng doanh thu cho công ty đối thủ của thằng cha mày".

-Mời anh vào.

Cô tiếp tân sau khi nói chuyện với ngài tổng giám đốc thì đi ra gọi anh vào, Germany chỉnh trang lại vẻ bề ngoài rồi bước vào trong. 

-Anh là Germany đúng không?

Giọng nói này... anh có chút quen, dường như hôm nay đã nghe qua rồi.

-Tôi là Italy, rất vui được gặp anh, tôi là tổng giám đốc của công ty này... aka người anh đập bể kính xe.

Ôi, đừng nhìn anh như vậy, Germany biết rén rồi đấy. Chỉ ríu rít xin lỗi, nhẹ giọng, cư xử khác lạ khiến Italy choáng ngợp. Sau khi phỏng vấn xong cậu bèn hỏi anh.

-Trong lí lịch, anh điền không có bệnh nào đặc biệt, nhưng tôi thấy anh có vẻ dối trá trong việc này.

-Tôi thật sự không có bệnh nào đặc biệt cả.

-Bệnh đa nhân cách.

-...

Ừ thì đúng vậy, chính anh cũng thấy mình cũng bị thảo mai quá đà. Lúc trước thì như con sư tử mà gào vào mặt người ta, giờ thì như con mèo ngoan ngoãn quanh quẩn bên chân chủ.

-Vậy không còn gì muốn hỏi nữa thì ngày mai cậu tới làm việc luôn, tôi thấy trình độ cậu rất chuyên nghiệp... thế mà thất nghiệp, vừa lòn- à không tiếc cho một nhân tài trẻ.

Này, Germany không điếc, và hiểu cậu định nói gì đó. Mí mắt anh giật giật, Italy, cậu cũng không phải dạng dễ đùa đâu nhỉ?

.

Germany đang phải chạy thật nhanh lên công ty. Nhanh nào thang máy ơi, trễ giờ chấm công, mất toi 1/10 tháng lương của anh. Anh lôi chiếc bánh bao ra mà ăn, bánh bao là thứ rẻ nhất ở đây nên anh đành ăn tạm mỗi ngày, tay lướt lướt điện thoại. Germany chợt nhớ ra công ty này có một định lý. 

Chỉ cần bạn đi trễ mà gặp tổng giám đốc trong thang máy thì số bạn hên lắm rồi đấy, trưởng phòng sẽ không dám chửi mắng bạn.

//Tinh//

Tiếng thang máy vang lên, anh nhanh chóng bước vào, bấm số hai mươi. Chiếc bánh bao tội nghiệp vẫn chưa được ăn một nửa đang kêu gào chủ nhân mau ăn nó để nó siêu thoát cho khỏe mẹ rồi. Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, anh nhướng mày thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng để trống chỗ bên cạnh cho người khác đứng.

Germany nhìn đồng hồ, trễ mẹ rồi còn đâu, vậy là không kịp giờ chấm công rồi. Nhưng số anh rất hên nha, người bước vào là tổng giám đốc. Germany ôm miệng mắt rưng rưng vui mừng nhìn Italy khiến cậu cảm thấy người này thần kinh có vấn đề.

-Anh... vào làm được bao nhiêu ngày rồi?

-Tôi vào làm được nửa năm rồi tổng giám đốc.

Italy gật gù, nhanh vậy sao? Cả hai đứng trong thang máy không nói lời nào. Bỗng nhiên công ty mất điện, thang máy đứng yên, kẹt giữa tầng hai mươi và mười chín, xem có đứa nào xui như anh không chứ.

Hai người đứng trong thang máy dựa đầu vào cửa sắt mà trầm cảm, ôi cuộc đời.

Germany ít ra còn thời gian để nghỉ ngơi, từ lúc vào làm cái công việc này thì ngày nào anh cũng phải thức khuya làm việc để tránh để deadline. Hằng ngày nhìn vào các cái lập trình có hàng ngàn con chữ cần anh sửa lỗi thôi là đã muốn chết rồi.

Với sáu tháng lương cũng đủ để Germany tích trữ đi tìm công việc nào nhàn hạ hơn. Nhưng anh vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ việc được, kết quả cuối cùng lại là do mê trai.

Nhìn xem, tổng giám đốc dáng ngươi nhìn rất ngon nha. Germany miệng vừa ăn vừa chảy nước miếng khiến Italy nhìn anh một cách không thể khinh bỉ hơn.

-Anh còn đói sao? Đang ăn mà cũng chảy nước miếng nữa là sao?

Germany bị chỉ điểm liền chùi nước dãi, ngại quá, chẳng hiểu anh nghĩ gì mà đưa cái bánh bao còn nguyên trứng cút ra trước mặt cậu.

-Cậu ăn trứng cút không?

Itlay nhìn miếng trứng cút bỏng bảy kia mà ghê sợ, không bị nó dính nước miếng của anh hay là do dính dầu, nhưng tốt nhất là không nên ăn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, dơ lắm đó biết không? Thấy người ta hiền rồi muốn làm gì làm đấy sao? Nết gì kì.

Germany buồn tủi, ngậm ngùi ăn hết cái bánh bao giang dở kia. Đột nhiên thang máy rung lắc dữ dội, cứ như bị đứt dây vậy, cứ nhắm phía Italy mà nghiêng sâu hơn. Germany vốn đứng không vững, mất đà ngã chồm vào người Italy.

Một khung cảnh ám muội được diễn ra, mặt hai người này sát gần nhau còn vài mili nữa thôi, tay Germany thì đang để trên ngực cậu, chân thì đang đè ngay hạ bộ của Italy khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Thốn dùm chứ vui mừng gì?

-Này, bỏ tay anh ra khỏi ngự- Á, anh làm gì thế? Sao bóp ngực tôi.

Italy hét lên, alo FBI, ở đây có ấu dâ- nhầm, biến thái này, cậu gào thét, chơi gì lạ vậy, cư nhiên bóp ngực người ta.

-Ay da, tổng giám đốc nha~ con trai mà ngực mềm đến vậy, chắc cũng chưa từng có ai sờ nắn qua nha~ Cậu là trai tân sao?

-Trai tân thì làm sao, anh có ý kiến, tôi trai tân thì ăn hết con mẹ nó nhà anh sao?

Germany cười cười, nâng cầm cậu lên mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng, Italy bất ngờ, cắn mạnh vào môi của anh khiến nó chảy máu.

-Tổng giám đốc thật hư nha, tôi chỉ là đang chỉ ngài chút kinh nghiệm để giao lưu cùng các cô em trong bar hoặc pub chứ!

-Kinh nghiệm con mẹ anh, cưỡng hiếp thì nói toẹt ra cho rồi.

-Đâu c-

-Nếu anh thành thật thì tôi đã cho anh đè từ lâu rồi.

Italy nói nhưng không kịp suy nghĩ kĩ, nói mẹ ra suy nghĩ thầm kín của mình, anh có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng vui vẻ trêu đùa người dưới thân. Italy biết mình bị hố liền đỏ mặt quay đi nơi khác.

Germany cởi áo cậu ra, xoa nắn đầu nụ mà chơi đùa, cứ liên tục day dưa ngắt nhéo nó khiến cậu rên rỉ. Thế này, lỡ có ai biết được sẽ rất xấu hổ, Italy lấy hai cánh tay ôm mặt lại, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Anh tiếp tục đùa giỡn, bàn tay chai sạn lướt qua từng thớ thịt của cậu khiến cậu khẽ run lên mà rên rỉ. Hai cẳng chân quắp lấy eo anh. Germany nhanh chóng lột quần tây của Italy ra, tay liên tục vân vê mà lướt qua lại cửa huyệt khiến cậu khó chịu.

Hông cậu khẽ đưa đẩy làm anh phấn khích, trực tiếp đưa hai ngón tay vào sâu trong hậu huyệt, đi qua tràng bích nóng ấm. Hậu huyệt vốn chưa được khai phá nay có dị vật xâm nhập liền co thắt mãnh liệt. 

-Anh cứ vậy mà thao luôn sao?

-Thế cậu muốn sao?

-Không chơi phần trên trước giống mấy bộ phim đen sao?

Germany phì cười với độ thật thà của cậu, anh khẽ lắc đầu, anh là người chủ động, muốn sao thì kệ anh.

Bỗng nhiên đèn sáng lên, tiếng máy móc khởi động lại. Germany mặt đen như đít nồi, con mẹ nó, anh còn chưa được ăn sạch cậu nữa mà. Cả hai nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục và bắt đầu một ngày mới.

Italy ngại ngùng tách ra anh trước, còn anh thì nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh, làm gì thì có chúa mới biết.

-Italy, lúc tan làm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Germany hậm hực gào thét trong buồng vệ sinh làm cho bác lao công đang chùi gương giật mình hoảng hốt về tiếng hét của anh. Gan thật, có người dám thách cả tổng giám đốc sao, bác lao công thầm nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------

BONUS: Khi bạn yêu người có kẻ chóng lưng phía sau.

Germany: Chào bác bảo vệ.

Bác bảo vệ: Chào cháu, thật ngại quá, một người hèn mọn như tôi mà cũng được trưởng phòng chào sao?

Germany: Phép tắc tối thiểu mà bác.

.

Bác bảo vệ: Cậu sao đấy, sao lại khóc bù lu bù loa kia?

Germany: Tên sếp lại chèn ép tôi, bản kế hoạch tôi đã làm xong, ông ta xé đi rồi bắt tôi làm lại từ đầu.

Bác bảo vệ: Thật là một tên vô lương tâm.

Germany: Tội cho cháu quá bác ơi.

.

Germany: Bác biết sao không? Tự nhiên tên sếp ngày hôm qua chèn ép tôi bị đuổi việc đấy.

Bác bảo vệ: Là do cha của tổng giám đốc đuổi đấy.

Germany: Ơn trời, mà sao ngài ấy biết mà đuổi.

Bác bảo vệ: Này nào ta chẳng nghe tâm tình của con rể tương lai chứ?

Germany: Dạ?

Bác bảo vệ: Ta là cha của Italy, Italy Empire.

Germany: ?

Itlay Empire: Ta thích công việc nhàn hạ này hơn, còn rất dễ biết xem con rể tương lai như nào nữa đấy.

Germany: ??

Italy Empire: Sao này nhờ cậu chăm sóc Italy nha.

Germany: ???

-THE END-

19.08.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro