
Ngoại truyện: Bán và mua 'một nửa cuộc đời' 1/5 [VietChi]
Đây là một câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thật ra là một câu chuyện buồn, đây chỉ là một sự giải trí đối với tác giả trong lúc nghĩ bâng khuâng. Mong các bạn sẽ thích.
---------------------------------------------------------------------------
Tại một cửa hàng hoa ngay cuối phố, nơi một cậu con trai tóc màu đỏ, trên tóc có kẹp một cái kẹp năm ngôi sao, một ngôi to và bốn ngôi sao nhỏ hướng về bên phải. Cậu ấy mở cửa bước vào, liền nhanh tay sắn tay áo bắt đầu làm việc, cậu ấy chính là chủ của tiệm hoa nhỏ này.
Chàng trai ấy cột tóc sau lưng, trên người mang bộ trang phục áo sơ mi, quần tây trông rất nhẹ nhàng, nhưng cũng toát lên vẻ nghiêm trang. Vừa mang tạp dề màu hồng phấn, miệng vừa ngâm nga khúc ca đang thịnh hành dạo gần đây.
"Cậu chủ, hôm nay anh lại tới sớm rồi" còn chàng trai này là 'em' không cùng huyết thống của người cậu ấy vừa gọi là "cậu chủ", bên mắt trái đeo một cái bịt mắt màu trắng có ngôi sao đỏ ở giữa.
Mái tóc của cậu này có màu xanh lam lẫn màu đỏ, xen kẽ là màu trắng sáng, mang một vẻ đẹp năng động lạ thường. Cậu ấy đang bận rộn kiểm tra đơn hàng để nhanh chóng gói hàng giao đi ngay. Nhưng cũng không quên hỏi thăm 'anh trai' mình.
"Cũng đâu sớm gì nữa North Korea, mà... mọi người đâu rồi?" chủ tiệm hoa hỏi thăm, láo liên nhìn xung quanh.
"Italy và Germany đang đi mang hoa về quán, UK và GE đang chuẩn bị giấy gói chuẩn bị gói hoa ạ" cậu trai được hỏi nghiêng đầu, khoanh tay cố nhớ lại, đoạn cậu ấy nói tiếp "Còn có EU, NATO và WHO đang kiểm tra lốp xe xem có bị xì không để đi giao hoa đấy anh China"
Cậu trai kia gật đầu, hôm nay cũng lại là một ngày yên bình nhỉ!
Những giọt nước từ trên trời rơi xuống đất từng đợt, đã mưa rồi sao. Vào một hôm sáng sớm, nhưng nhìn sắc trời hôm nay khá buồn, lại còn mưa khiến người khác mang một tâm trạng thư giãn lại lãng mạn, hoài niệm.
China chạm tay vào kính cửa sổ, mang một tâm trạng nhớ nhung lạ thường, nhưng cậu còn ai để nhớ nữa đâu. Cậu vốn mồ côi cha mẹ, và trong 'gia đình' mới này ai cũng giống cậu. Ở đây cậu là anh 'lớn' nhất, đúng ra là còn có EU, NATO và WHO lớn hơn, nhưng họ không biết chữ nên mọi trách nhiệm đổ lên đầu China. Còn IE, Qing, Nazi và GE, thuộc dạng lớn hơn cậu nhưng vẫn thua ba người kia, thì cứ như trẻ con vậy.
Cậu ít ra cũng có học 'lõm' được một chút kiến thức của xã hội để ngoại giao. Liền đi khắp nơi xin tiền, làm việc cực nhọc để nuôi hơn chục sinh mạng trẻ trong 'gia đình', những người đó cũng tự giác mà đi kiếm việc làm, thành ra là có chút vốn dành dụm để mở một cái tiệm hoa nhỏ nằm khuất đi trong con phố này.
Người mua ở đây không nhiều, nhưng cũng đủ để có ba bữa ăn mỗi ngày. Đa số người tới đây là các cô gái trẻ, chủ yếu là tới ngắm và trò chuyện với bọn họ, một số ít là những chàng trai nhầm bọn họ là nữ nhân mà tới đây lén lút ngắm nhìn nhan sắc.
"Bó hoa cho ông chủ tiệm giày đầu phố đã gói xong chưa?" EU bước vào nói lớn, thấy North Korea vẫn bận rộn gói hoa mà vào giúp một tay.
Thật yên bình, trời có chút tối rồi, bật đèn vàng lên rồi China lại ngắm nhìn cửa tiệm nhỏ này, trông thật ấm cúng. Đã vào đầu thu rồi nhỉ? Thời tiết có chút se lạnh rồi, lại phải chi tiền ra mua áo ấm mới cho mọi người thôi.
"Hungary, trời hết mưa rồi, mà lá rơi nhiều quá, nhóc ra ngoài quét lá đi, lỡ ai đi qua trượt té bây giờ" IE đứng trước cửa nhìn ra ngoài, mưa ngừng rơi rồi.
"Để em, em cũng chẳng có gì làm" China nói xong liền vớ cây chổi ngay góc phòng chạy ù ra ngoài.
"Thằng nhóc này, rảnh rỗi thì đi tính doanh thu của tiệm đi" IE bĩu môi giận dỗi, lại trốn việc rồi, xem có chủ tiệm nào như cậu ta không chứ?
"Không đâu, hại não lắm" cậu ở ngoài đường nói vọng vào khiến cho IE bất lực, thật là.
China cao hứng quét lá ngoài đường, chẳng hiểu vì gì mà tâm trạng có chút vui vẻ lạ thường. Cậu vẫn mãi mê quét lá mà không để ý đã có người đứng trước mặt mình, chỉ khi vô tình quét trúng mũi giày của người kia thì dừng lại ngước lên nhìn.
Một chàng trai vừa mang một nét cổ điển nhưng cũng mang một chút hiện đại trong đó, nhìn một lần là biết ngay là người có tiền. Nghĩ đến đây mà China phát thèm, đây gọi là sự ám ảnh về tiền, bệnh này chỉ có những người nhà nghèo có.
"T-Thật xin lỗi, t- tôi sẽ đền cho cậ-" cậu đang nói ngang chừng thì bị bàn tay người đó đưa lên mình cắt ngang.
"Không sao, chỉ là một chút bụi bẩn, tôi tới đây mua hoa mà, thế khác gì tôi mua hoa miễn phí đâu chứ" cậu có chút bối rối, thật ra có nhiều tiệm hoa sang trọng hơn ở đầu phố, sau lại mất công đi đến tiệm hoa nhỏ của cậu chứ?
"C-Cũng có nhiều tiệm hoa đẹp hơn ở đầu phố, cậu nếu muốn mua vào những dịp trang trọng thì nên mua ở đó" cậu lúng túng, thật ra cậu trai này có thể là nguồn thu nhập cho tiệm cậu, nhưng nhìn sang trọng thế này sẽ phần nào không hài lòng về hoa tiệm cậu.
Người kia phì cười, một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng hướng về cậu. Một sự ôn nhu dành cho cậu mà cậu chưa bao giờ nhận được từ lúc trước đến giờ ngoài 'gia đình' cậu.
"Tôi thích những thứ nhỏ nhắn và xinh đẹp hơn, chẳng hạn như tiệm hoa này... và chủ tiệm hoa" cậu trai đó đưa tay lên xoa đầu cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt, lần đầu có người lạ xoa đầu cậu, cậu phần nào không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, tim cứ đập thình thịch không ngừng.
Chàng trai đó có mái tóc đỏ được cắt ngắn gọn gàng, người mặc áo sơ mi tay ngắn màu vàng nhạt, quần màu nâu đậm, tay trái đeo đồng hồ có mặt là ngôi sao màu vàng. Một kiểu cổ điển, giống như tiệm hoa này vậy, bảo sao lại chọn tiệm của cậu.
"V-Vậy, cậu cứ vào tiệm chọn hoa, sẽ có người giới thiệu cho cậu" China bối rối, nhất cử chắc biết phải hành động sao cho hợp lí, mặt vẫn tri kỉ cuối xuống đất, tại người kia vẫn còn xoa đầu cậu.
Nhận thấy sự khó xử của cậu, chàng trai kia không làm khó dễ cậu nữa. Liền nắm tay cậu kéo vào tiệm, đẩy cửa bước vào.
"A, kính chào quý khác-" Canada đứng gần cửa nhất nên lên tiếng đầu tiên, đang chào thì bị khung cảnh trước làm cứng người, miệng đang nói liền dừng lại.
"K-Khoan đã, cậu cần gì? Ở đây có nhiều người sẽ chọn hoa cho c-" China lại một lần nữa bị người kia dơ ngón tay lên chạm vào đôi môi mềm mại của mình, mặt lại thoáng đỏ thêm một chút nữa, người ta cũng biết ngại mà.
"Tôi muốn chủ tiệm hoa xinh đẹp này là người bán hàng hơn, tôi muốn cậu tự tay chọn cho tôi một bó hoa thật đẹp" thật là dẻo miệng, cậu ngại ngùng quay đầu đi, tay người kia vẫn chung thủy nắm lấy những ngón tay thon dài của cậu.
Những người đang đứng trong phòng chứa toàn hoa là hoa này có ít nhất là năm người. Mắt họ cứ liên tục nhìn xuống hai bàn tay đang nắm nhau kia rồi đến khung cảnh đầy ngọt ngào giữa hai người kia mà thầm gào thét trong lòng, khi nào họ mới có người yêu chứ?!
"Để tôi chọn cho cậu" China nhận thấy ánh mắt của 'gia đình' mình liền trốn tránh, tách tay mình khỏi tay của chàng trai kia rồi bắt đầu chọn hoa cho cậu ấy vậy.
Cậu nhìn chàng trai kia, toát lên một vẻ thanh tao, nhưng lại trang trọng, cao quý. China khá phân vân, chẳng biết nên chọn loại hoa nào. Hoa sen cũng là một ý tưởng tốt nhỉ?
"Cậu thấy hoa sen thế nào? Giá có chút..." cậu chỉ vào loại hoa kia, có chút ngập ngừng, loại hoa này giá có chút đắt nên lâu lâu cậu mới dám chơi lớn mua nó về để bán nhưng chẳng có ai mua cả.
"Giá cả không thành vấn đề, chọn những bông đẹp giúp tôi nha, và lấy cho tôi thêm mười bông mẫu đơn nữa" chàng trai kia chỉ vào chậu hoa chứa những bông hoa màu đỏ hồng. Mọi người trong phòng ngỡ ngàng, hoa mẫu đơn một bông đã có khi bằng một bó hoa sen loại rẻ rồi.
Cậu nghe vậy cũng với người tới lấy mười bông mẫu đơn ở tít trong góc, nghiêng người một lúc thì cũng suýt ngã, cũng may là có người kia ôm eo giữ cậu lại giùm. Cậu ríu rít cảm ơn rồi cũng nhanh chóng đi gói qua cho người kia, còn đặc biệt ghi thiệp cảm ơn chàng trai ấy.
Trong lúc đi tóc có vướng vào một cành cây trên kệ mà tháo dây cột tóc lỏng lẽo của cậu ra, nhưng mà cậu bận lắm, mặc kệ đi.
"Của cậu đây, cả thảy là bốn triệu năm" cậu tận tay trao hoa cho người kia.
Người kia nhận lấy rút tờ năm trăm ra khỏi ví đưa cậu rồi bảo cho cậu luôn, cả đám nhóc từ căn phòng sau tiệm từ lâu đã đứng lén lút xem chuyện, còn có bộ ba giao hàng của tiệm đang đứng ngoài cửa và những người trong phòng thầm "Ồ" lên trong lòng. Đây là cảm giác được đại gia cho tiền sao?
"Thế trong này..." chàng trai kia nửa úp nửa mở làm cậu bồn chồn, có gì không vừa ý với người kia?
"C-Có gì bất thường sao?" cậu sốt sắng hỏi, là do cậu thiếu sai sót làm hỏng gì sao?
"Trong này liệu... đã có nụ cười xinh đẹp của cậu rồi nhỉ?" gục ngã, 'gia đình' cậu thật sự gục ngã, ngọt ngào chết đi được, đã thế còn trong một nơi toàn là hoa, quá lãng mạn rồi đi.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu từ 'người ngoài cuộc' và 'bóng đèn' rồi đấy. Mà anh 'cả' cũng đến tuổi gả đi rồi, đến lúc thúc đẩy tiêu thụ cho anh 'cả' nào.
"Ơ, ớ..." China lại một lần nữa đỏ mặt, hai bàn tay đưa lên che khuôn mặt của mình, rồi lại mở hé những ngón tay ra nhìn chàng trai trước mặt kia.
"Tặng cậu bó hoa này, sau này đừng quên tôi, tôi là Việt Nam" Việt Nam nâng một lọn tóc trên vai của cậu mà hôn nhẹ lên, tay kia đưa nhẹ bó hoa mẫu đơn vào trong lòng cậu.
"V-Vâng..." China vẫn còn ngây người sau hành động đó, mặt không còn đỏ nữa mà trong lòng lại mang một thứ cảm xúc mới lạ chưa bao giờ có.
Việt Nam hôn nhẹ vào đầu cậu rồi đi ra khỏi cửa, trước khi khuất dạng còn thì thầm vào tai Taiwan đứng cạnh đó cái gì đó. Cậu ta cũng gật đầu đồng ý, trông có vẻ bí mật lắm. China cảm thấy có chút ghen tị với sự thân mật của họ, cậu cảm thấy tức Taiwan lắm.
Sau đó lại nhìn xuống, China nhìn bó hoa trên tay mà mừng trong lòng, cậu sẽ đi ép khô một bông hoa làm cái kẹp sách, số còn lại đi trưng ngay kệ tủ phòng cậu. Sẽ thật tuyệt khi ngày nào ngủ dậy đều thấy hoa người kia tặng.
Thật là mong chờ ngày Việt Nam tới tiệm hoa của cậu nữa nha. Người kia chưa đi bao lâu mà cậu đã nhớ rồi đấy.
-tbc-
13.08.2022
WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro