Chap 9: Prussia + RE + AH x GE 1/5 [R18]
Lúc mới đầu vào truyện, mọi người sẽ cảm thấy nhân vật chính của chúng ta không như mọi người nghĩ nhưng đó chỉ là mở đầu của một chặng đường dài thôi:)
.
Người thừa kế luôn là những đối tượng non nớt để người ngoài nhắm vào cái ghế đứng đầu, và gia tộc German năm nay cũng phải bận rộn với điều đó. Các công tước đều không đồng ý với việc đứa con trai duy nhất của hoàng đế tiền nhiệm là Prussia lên thừa kế ngai vàng của cha nó.
Prussia khá đau đầu về việc này, ngày mai chính là ngày đăng cơ của con trai ông, không thể để sự lộn xộn trong vương quốc làm vật ngáng đường được. Ông cũng phần nào hiểu lý do vì sao các công tước không chấp nhận điều này.
Họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho một thằng nhóc chưa tới ba lần xuất hiện trước mặt công chúng đứng trên chỉ đạo bọn họ. Những người này không phải không tin tưởng mắt nhìn của vị hoàng đế kia, mà là họ không tin tài lãnh đạo lẫn cái cách mà thằng con quý tử của ông sẽ thực hiện.
Dù Prussia có đưa ra các biện pháp cưỡng ép như nào thì các công tước đều có quyền phản đối, nhưng ông không lên tiếng giải thích cho lý do vì sao ông lại giấu kĩ đứa con trai duy nhất của mình. Càng khiến dân chúng tò mò hơn qua lời kể của người nô bộc trong hoàng cung, khi những lúc người hầu vô tình thấy đứa con của ông xuất hiện đều đeo một tấm mành che mặt.
Prussia muốn thoát ra khỏi đống phiền phức này, sau khi họp nội bộ hoàng gia xong, ông liền nhanh chân tiến tới phòng của con mình. Không phải cư nhiên mà ông lại giấu đứa con của mình đi đâu.
Từ lúc đứa con của ông xuất hiện là một thằng nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương khiến Prussia đầy thích thú với sinh vật bé nhỏ kia.
Càng lớn lên, đứa bé đó càng ngày trở nên xinh đẹp, mái tóc mang hai màu đỏ và đen là chủ đạo, có vài lọn màu trắng xen kẽ tạo nên sự đặc biệt. Đôi mắt có hồn màu đỏ Ruby cuốn hút người nhìn nếu lỡ lướt qua nó, khuôn mặt thì đầy tinh xảo. Lại còn có một cơ thể đầy cân đối, làn da không có chút tì vết đẹp đến mê hồn. Bất kể người này khoác lên bộ trang phục gì cũng đều tôn dáng, quyến rũ đến chết người.
Từ trong thâm tâm khi Prussia nhìn đứa con của ông, một cái tình cảm hơn tình phụ tử đã vượt lên, một tình cảm mạnh mẽ mang tên chiếm hữu. Ông muốn chà đạp nó, ông muốn đôi mắt kia nhìn ông, muốn tất cả mọi thứ trên cơ thể nó thuộc về ông.
Tuy ông thực sự muốn chơi đùa cùng với thú vui của ông, để giải tỏa nhu cầu hay là một cách để xả giận. Cuối cùng ông vẫn nhịn xuống, cố làm một người cha hết sức bình thường như bao người cha khác.
"GE, cha vào nhé?" Prussia theo phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa và xưng tên trước khi vào.
"Vâng, vater, người cứ vào" đứa con của ông tên GE ngoan ngoãn trả lời.
Prussia mở cửa tiến vào, nhìn thấy con trai mình đang yên vị đọc sách trên bệ cửa sở mà cười thầm, tiểu thiên thần thật là câu nhân đến chết người. Ông ngồi cạnh cậu, tay vén những sợi tóc thừa trước mặt y ra đằng sau rồi lại rướn người lên trước hôn nhẹ vào đuôi mắt cậu.
GE không làm gì, chỉ cười nhìn ông, dường như cậu đã quá quen với hành động này của cha mình rồi. Cậu đóng sách lại, tựa người dựa vào cha cậu, tay vân vê đuôi tóc của cha mình mà nghịch. Nhìn đứa con ngây thơ của mình làm ông cảm thấy bản thân thật thoải mái.
Rồi ông lại ngẫm nghĩ điều gì đó mà nhăn mặt, cậu thấy vậy thì liền vươn tay tới xoa xoa tâm mi cho cha mình, ông phần nào thả lỏng một chút nhưng tâm tình đã dậy sóng. Ông đang cực kì lo lắng, ông muốn đứa trẻ này hoàn toàn phụ thuộc vào ông, nhưng không ngờ... ngày này tới sớm quá.
Ngày mai lúc thằng bé đăng cơ thì ông cũng chuẩn bị vào trạng thái ngủ đông rồi và cơ thể sẽ dần dần tan biến theo dòng thời gian. Liệu sau này, khi ông biến mất thì đứa con này sẽ bị ai chiếm lấy.
Nghĩ đến đây Prussia lại tức giận, đứa trẻ này chỉ mãi mãi thuộc về ông mà thôi. Tay đang nắm bàn tay mảnh khảnh của GE khẽ siết chặt khiến cậu phải rên lên vì đau đớn. Ông nhìn cậu rồi giảm nhẹ lực đạo lại, ông quyết định rồi, ông sẽ tạo ra một con quỷ bên trong cậu khiến cậu ám ảnh.
Ông nhớ rất rõ, cha ông Brandenburg - Prussia đã từng gây ám ảnh cho người ông thương bằng cách cưỡng hiếp người kia, chính mắt một thằng nhóc đang độ tuổi mới lớn tận mắt chứng kiến, để lại một vết nhơ trong tâm trí thằng nhóc đó không ai khác chính là ông.
"Vater, có chuyện gì sao?" GE nghiêng đầu hỏi thăm cha cậu khi thấy cứ nhìn vào hư vô.
"German Empire, nếu sau này cha không còn bên con, con có nhớ cha không?" Prussia nâng tay cậu lên khẽ hôn lên mu bàn tay, ánh mắt đầy trìu mến lẫn sự chiếm hữu chăm chăm nhìn cậu.
Cậu hoảng hốt đứng dậy, mắt có chút đỏ hoe. Ông cười tươi, thằng nhóc này hoàn toàn chỉ để ông vào tâm trí, thật may quá.
"K-Không, không, sẽ không có chuyện vater không còn bên cạnh con đâu" GE lắc đầu nguầy nguậy, mắt có chút rưng rưng.
Prussia có chút đau lòng nhưng vui mừng nhiều hơn. Ông tiến tới ôm chặt lấy cậu, cậu chỉ biết thút thít khóc trong lòng ông.
"Mai là lễ đăng cơ của con, sau đó thì ta sẽ biến mất, German Empire, con có thể thực hiện một mong muốn của cha?" ông cuối cùng vẫn không nỡ khiến cậu đau lòng.
"Vâng..." GE ngoan ngoãn gật đầu liên tục.
"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" ông nâng lọn tóc của cậu lên khẽ hôn nhẹ.
"15, có chuyện gì sao vater?" cậu trả lời xong nghiêng đầu hỏi, ông chỉ cười thầm, 15 sao? Việc ông chuẩn bị làm có tính là ấu dâm không nhỉ? Trước một năm cũng chẳng sao.
Dù gì các hoàng gia ở phương Tây đều cho con cái của mình kết thân lúc 16 tuổi mà.
Prussia tiến tới bế cậu lên giường, GE đến cuối cùng vẫn không hiểu được ý đồ của cha, mặc yên cho cha mình muốn làm gì thì làm.
Ông đè cậu xuống dưới, vuốt ve gò má đầy tinh xảo của cậu. Ông nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, liếm mút nó rồi cắn nhẹ cánh môi dưới, day dưa một lúc thì nó cũng sưng táy lên. Cậu rên rỉ dưới thân cha mình càng khiến ông cảm thấy hưng phấn muốn trêu đùa thú vui của ông.
Để không làm cậu hoảng sợ, ông nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của cậu ra rồi lướt bàn tay lạnh của ông trên làn da không tì vết của cậu, cậu run rẩy, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn ông.
"Đừng lo, cha sẽ 'nhẹ nhàng' với con~" ông có chút ngân giọng lên khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Cần cổ thon gọn và xương quai xanh đẹp đến mê hồn đập vào mắt ông, ông liền nhắm tới yết hầu mà cắn, trúng chỗ nhạy cảm cậu có chút hét lớn lên. Hai bàn tay ông rảnh rỗi nhéo ngắt hai nụ hồng trước ngực cậu mà chơi đùa. Cậu cứ rên rỉ trong cổ họng, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà chảy ra.
Cậu đối với người ngoài cũng chưa đến cái loại đụng chạm này, cha thì chỉ ôm rồi hôn, lần đầu tiên cảm nhận bị sờ da thịt thế này, cậu có chút không quen. Cơ thể đầy mẫn cảm khiến cậu nhận từng đợt khoái cảm từ những chỗ cha cậu đi qua, ngực cong lên phía trước gọi mời, đầy câu nhân, dụ dỗ người khác phạm tội.
Ông từ từ cởi quần của cậu ra, nâng hai chân qua hông rồi tách sang hai bên, cả cơ thể ông đem chen giữa hai chân cậu. Ông đưa một ngón tay vào sâu trong tràng bích nóng ấm, hậu huyệt bỗng nhiên có dị vật xâm nhập co rút mạnh mẽ. Ông cười xòa, vuốt lưng của cậu để trấn an, cậu cũng thuận theo cha mà thả lỏng người.
Đưa đẩy được một lúc để cậu quen với ngón tay của ông, ông liền đưa ngón thứ hai vào, phía dưới có chút trướng. Cậu mạnh mẽ túm lấy tay áo của ông, mặt nhăn lộ vẻ đau đớn nhưng cũng vị sự kích thích mà rên ư a.
Ông mò được một lúc thì đụng trúng điểm ghồ trong tràng bích, cậu bị chạm vào nơi nhạy cảm liền "A" lớn lên, ông biết đã chạm trúng chỗ liền nhắm tới đó mà trêu đùa mạnh mẽ, khiến cậu không ngừng rên rỉ.
"Nào bé con, rên nhỏ thôi, để dành sức mà chơi đùa với cha tới tối chứ" cậu nghe cha nói có chút ngại nhưng đến câu sau thì bàng hoàng, bây giờ là 9 giờ sáng đấy cha, chơi đến tối thì chẳng phải là 19 giờ sao?
Câu bất lực phản kháng, không muốn, vậy thì sẽ đau chết cậu mất. Nhân lúc cậu mất tập trung, ông liền thêm một ngón vào nữa, cũng nhắm vào điểm ghồ mà day dưa, chạm mạnh vào đó. Cậu không chịu được liền ngửa đầu ra sau rên lớn.
Tiểu dục vọng vốn đã trỗi dậy từ lâu theo chủ nhân mà bắn ra hết vào áo của ông và bụng cậu. Cậu mệt lả nằm xuống giường, tay với chiếc gối mềm mại trên giường mà úp vào mặt. Cậu vừa làm cái loại chuyện gì với cha vậy, thật là ngại chết cậu mất.
"Bé con, chúng ta chưa xong chuyện mà~" lúc cậu bắn ra ông đã ngưng động tay để cậu thoải mái, thế mà tiểu yêu tinh này lại muốn trốn tránh nhiệm vụ, ông liền đè mạnh vào điểm ghồ trêu chọc cậu.
Cậu bất ngờ chịu kích thích, nước mắt dàn dụa chảy ra, cả cơ thể không có sức mặc phản kháng. Ông cởi quần ra, để cho tiểu dục vọng đã cướng thoát ra ngoài, cậu nhìn thấy nó liền xanh mặt. Không, quá... to rồi đấy.
"Con hứa sẽ chiều ta, ta cũng đã nới lỏng cho con vừa kích thước của ta, không có chuyện ta bỏ qua lần này đâu, con khiến ta khổ sở lắm rồi" đoạn nói xong, ông tách đùi cậu ra, nhanh chóng đem hết chiều dài của mình đung đưa vào sâu trong hậu huyệt của cậu.
"A-Ahh... k-khoan... khoan đã, cha, chậm... c-chậm... Ah~" cậu rên rỉ, thật bất ngờ.
"Bé con, rên lớn hơn xem nào~" ông xoa bóp cánh mông cậu, rồi liên tục đánh vào đó, chịu sự kích thích cậu chỉ biết rên rỉ lớn hơn theo ý nguyện của cha.
"Ưm... ư, a, c-chậm... Ah~ ah, Á" cậu bất ngờ rên lớn, cha cậu vừa đâm trúng điểm gì đó trong tràng bích của cậu.
"Đây rồi, đây rồi~" ông có chút hoan hỉ, cứ nhắm chỗ đó đỉnh sâu vào trong, đầu óc cậu mơ hồ, tâm trí đã trôi về miền cực lạc.
.
"German Empire, con phải sống tốt và trở nên mạnh mẽ, những người nào có ý định đến gần con, cứ giết bỏ" lễ đăng cơ kết thúc, ông vạch cổ áo của cậu ra cười thầm, những vết đỏ này, thật là tuyệt sắc mà.
"Vâng vater, con sẽ làm theo lời ngươi... dặn, hức..." cậu nói đến cuối thì nghẹn giọng, nhìn cơ thể cha mình dần tan biến, nước mắt vậy cứ trào ra.
Cậu chùi mạnh mắt mình, không được, cha bảo cậu phải thật mạnh mẽ, cậu sẽ không khóc. Trước khi dần tan biến đi, ông dịu dàng xoa đầu cậu rồi biến mất. Cậu vẫn đứng đấy khóc thút thít, tay lấy chiếc mành có ba màu nằm ngang đều nhau đeo lên mặt. Cha bảo nếu con cảm thấy lo lắng và muốn giấu bản thân đi thì hãy đeo nó.
-tbc-
Viết xong chap này là tui sẽ đổi style viết:) chứ viết thế này phải mất công miêu tả mệt mỏi lắm:)
18.08.2022
WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro