
Chap 7: Japan x Italy 1/2
‼WARNING‼
JAPAN x ITALY
TAG: #japan , #italy , #japita, #japanxitaly
.
.
.
.
🔎Truyện có yếu tố boylove, 1x1, 🔞
VUI LÒNG ĐỌC KĨ, ai không thích xin hãy clickback, hãy tự chủ được với hàng động của mình🔍
🔎Tất cả bình luận trái chiều hay bất lịch sự đều được tác giả xóa và nhắc nhở, nếu có lần 2 tác giả sẽ block thẳng tay 🔍
🔎Vui lòng không nhắc các CP khác có liên quan đến CP chính trong chuyện vào trong này để tránh tranh cãi, hay là bảo "Đây là NOTP của mình" thì xin hãy dừng lại.
Ngoài ra mong các bạn không so sánh nhân vật với người khác giới 🔍
🔎Truyện có thể sẽ không thuần lịch sử nên xin không được áp dụng và lan truyền lung tung, nhưng tác giả sẽ cố gắng tìm hiểu thật kĩ và giải thích thật rõ ràng cho các bạn. Truyện không có ý chê bại hay xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào🔍
🔎Nếu có gì sai xót, mong các bạn hãy nhắc nhở tác giả🔍
‼Truyện sẽ có yếu tố OOC, phi thực tế. Và tác giả chưa viết chắc tay‼
❤CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC HẾT WARNING ❤
---------------------------------------------------------------------------
Italy luôn được mọi người gọi là phiên bản 'nhí' của cha cậu. Cậu là một con người luôn tràn ngập năng lượng, luôn khiến mọi người xung quanh cậu vui vẻ. Đúng là cha con giống nhau, hai người họ chỉ luôn nghĩ người khác rồi đến bản thân sau. Nhưng cậu lại có tính cách thích trêu đùa, chọc tức người khác.
Cậu rất hiếm khi nổi giận, và dường như chẳng có ai thấy cậu giận vì cậu dường như không giận ai bao giờ. Nhưng người đầu tiên bị cậu đem lên bàn mổ xẻ đầu tiên thì dường như quá xui xẻo rồi đi.
"Ger, tớ có vé đi xem phim kinh dị, cậu đi xem với tớ nhé?" Italy đưa hai chiếc vé sát mặt Germany.
"Tớ cũng rảnh giờ này ngày mai, vậy chúng ta cùng đi" cậu chàng đồng ý, được người ta bao đi xem phim, quá là tuyệt vời.
"Thế mai lúc bảy giờ tối nha, cậu đừng quên đấy" cậu nói xong rồi tốc biến đi mất làm cho Germany thở dài ngao ngán, sao lại có một con người đầy năng lượng và hiền lành đến như vậy được nhỉ?
.
Đúng vào lúc sáu giờ ngày hôm sau, Italy nhìn đồng hồ thì hốt hoảng bay ra khỏi nhà, cậu đang lo sợ mình sẽ trễ hẹn với bạn của mình. Thật ra cậu đi một chút là đã tới điểm hẹn. Italy biết mình tới sớm nhưng vẫn tới, cậu chỉ sợ bạn mình không biết mình đứng đâu mà đi tìm thì tội.
Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trời cuối thu thật lạnh, cậu thì lại quá vội vã quên mang theo găng tay len rồi, mà áo khoác lại không có túi, chết dở thật.
Italy sau một khoảng thời gian dài thì lại liếc nhìn đồng hồ công cộng được đặt ở gần đó, đã quá năm phút rồi sao Germany chưa tới? Không biết cậu ấy có ổn không chứ Italy đang lo sốt sắng lên rồi này.
/Ger, cậu tới chưa vậy?/ Italy cuối cùng không chịu nổi nữa mà điện thoại gọi cho Germnay.
/Cậu chờ tớ một lát, đường bị kẹt xe rồi/ đúng thật, Italy cũng nghe thấy tiếng còi xe ồn ào xung quanh, cậu cũng không hối nữa mà sẽ chờ Germany tới.
/Thế cậu đi mạnh giỏi, tớ chờ cậu/ Italy cũng không nỡ trách bạn mình mà bỏ qua.
Germany đang ngồi trầm cảm trên xe, gần như những chiếc xe phía trước không có dấu hiệu của việc sẽ di chuyển, cậu ta ngồi một lúc cũng chán, nên quyết định để xe như vậy mà vào mua café cho hai người, chính xác là hai người.
Vì Germany tiện đường đưa Russia về trang viên, khá thuận đường nên cậu ta cũng không nghĩ nhiều. Thế mà vì cái sự thuận đường đó mà cậu ta lại chọn con đường bị tắt ngẹt giao thông nhiều nhất. Giờ trách ai nữa, Germany cầm lái mà.
Russia ngồi trên xe chờ Germany đi mua café lâu quá nên chủ động (bằng một cách thần kì nào đó) tấp xe vào lề và bước vào quán ngồi chờ nước cùng cậu ta. Thế là cả hai ngồi thao thao bất tuyệt với nhau mà chẳng biết trăng sao gì.
Italy vẫn đứng đợi bạn mình tận hai tiếng rồi mà người đó chưa tới, cậu cũng định gọi cậu ta thêm một lần nữa nhưng nghĩ lại nên bỏ qua, cậu nghĩ mình sẽ làm phiền nếu gọi quá nhiều. Thế nên, Italy vẫn chung thủy đứng đợi.
Đã chín giờ rưỡi, nên trời tối mịt, may thay có hai cây đèn đường rọi sáng một chút, chỗ này ít người đi qua nên đèn không bật hết công suất, thành ra chẳng sưởi ấm cho cậu được bao nhiêu. Bàn tay cậu bắt đầu dần tê cứng hết rồi đây này.
"Ita? Cậu sao còn ở đây, chưa về sao?" một cậu con trai vẻ ngoài lịch lãm cao hơn cậu một cái đầu bắt chuyện.
Italy ngạc nhiên ngước mặt đang tri kỉ nhìn dưới đất lên, giọng nói này không phải là của Germany, vì cậu ta chẳng bao giờ gọi cậu là Ita cả. Chỉ có thể là Japan thôi.
Cậu trân trối nhìn con người trước mặt mình và liếc qua người bên cạnh mà có chút buồn lòng, Germany vốn là phương án đề phòng của cậu thôi. Vì cậu mời Japan đi chơi mà anh từ chối, sau đó Philippenes mời anh đi chơi thì liền đồng ý.
Cậu vì quá buồn nên mới rủ Germany đi chơi để không lãng phí vé couple seat mà mình đã mua, chứ ai rảnh rỗi gì mà mời người đã có người yêu đi xem phim tình cảm lãng mạn với mình. Nói là phim kinh dị để Russia ở gần đó yên tâm thôi, chứ nghĩ xem, cậu mà bảo đó là phim tình cảm thì thế nào Russia cũng sẽ làm ùm lên cho mà xem.
"Italy, trời lạnh rồi, cậu về đi" Philippines lên tiếng nhắc nhở cậu, cậu nhờ đó mà cũng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng miên man.
"Tớ đứng chờ Germany, cậu và Japan về trước đi" Italy không cảm thấy mình không có quyền phán xét vào đời tư của người khác nên bỏ qua chuyện riêng tư, nở nụ cười thân thiện với anh chàng.
Japan đứng nhìn Italy nói mà thắc mắc, nhìn đồng hồ rồi thấy sai sai, anh tính lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi.
"Thế tớ và Philippines về trước" Japan tạm biệt cậu rồi cùng anh chàng kia đi về.
Italy vẫn đứng vẫy tay chào mặc dù người đã đi khuất bóng, cậu vẫn quyết định chờ Germany, trong cái giá lạnh này. Cậu trai đầy nhiệt huyết cũng không còn nữa, giờ chỉ còn cái không khí buồn tủi, cô đơn bao lấy cậu.
Tự nhiên... cậu nhớ cha quá, nếu có cha ở đây, thế nào người cũng sẽ lôi cậu về bằng được, rồi làm cho cậu một đĩa pasta và pizza nóng hổi ăn cho ấm bụng. Nghĩ đến đây bụng cậu lại cồn cào, đúng rồi nhỉ, cậu định xem phim xong sẽ cùng Germany đi ăn tối nhưng xem ra...
Cậu đứng chờ thêm một tiếng nữa rồi tự bản thân cảm thấy ngu ngốc, là do cậu lo lắng thái quá lên, chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình. Cậu ảnh hưởng một phần tính cách này từ cha. Tự nhiên cậu nhớ đến lời nói của cha trước khi người mất.
"Ita, con hãy luôn khiến người khác cảm thấy hài lòng trước. Và hãy luôn phải cười thật tươi mọi lúc khi cha không còn ở đây nữa"
Italy ngậm ngùi nhớ lời cha mình rồi lại nghĩ đến anh và Philippines, trông bọn họ thật... xứng đôi. Nghĩ đến đây cậu lại bật khóc, cậu quá si tình rồi, thật là không nên trông mong gì vào người khác cả.
Những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má của cậu, cậu cũng chẳng thèm chùi nó, cứ để vậy. Một bàn tay vươn tới lau đi hàng giọt trân châu đang rơi trên mặt cậu rồi lại nhét thứ gì đó vào miệng cậu.
"U-Uhm... uhm..." Italy bất ngờ, miệng bị thứ kia chặn mà không nói nên lời.
"Thật là đúng khi đứng chờ cậu" Japan vẫn tiếp tục đút mochi cho Italy ăn khi cậu vừa ăn xong.
Italy mặt đầy thắc mắc nhìn anh, chẳng phải...
"Đồ ngốc nhà cậu, khóc cái gì vậy hả?" anh khẽ cốc lên đầu cậu, điều đó càng khiến Italy ấm lòng mà ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở.
"Nào nào, ngoan, tớ ở đây rồi, kệ Germany đi, tớ cùng cậu đi xem phim" Japan ôm chặt cục bông mềm mại đang không ngừng cọ mình vào người anh, quá dễ thương rồi.
Germany đang nằm trên giường êm nệm ấm cùng Russia thì hắt xì tỉnh dậy, cậu ta thầm chửi thề, đêm hôm khuya đứa nào nhắc tên cậu ta.
"N-Nhưng, trễ giờ rồi..." cậu có chút nghẹn giọng, hai mắt lại một lần nữa đỏ lên.
Japan không nói gì kéo tay cậu đi, nhưng cậu một mực đứng yên làm anh nghĩ cậu đứng lâu quá nên bị đóng băng rồi chăng? Thế nên Japan táo bạo bế Italy lên bằng kiểu công chúa khiến cậu đỏ mặt, hai tay luống cuống vòng qua cổ anh để tránh bị ngã.
Anh thế mà cõng cậu đến rạp phim thật, Japan nhìn nhân viên rồi rút vé phim từ trong người cậu ra kèm một (nhiều) chút tiền kèm theo. Nhân viên tươi cười nhường đường cho hai người họ. Khi vào thì phim bắt đầu chiếu, trong rạp thì không lấy một bóng người.
Chỉ có mình anh và cậu giữa chốn này, cậu hoang mang, ở giữa phòng có một chiếc couple seat được đặt ba loại bỏng ngô và hai loại thức ăn, còn gắn tim các kiểu nữa chứ. Và mấy con countrtball 'Japan' và 'Italy' bên cạnh nhìn cưng chết đi được.
"Cậu vào ghế ngồi trước đi, tớ đi lấy pasta cho cậu" Japan chỉ vào cái ghế cậu đang nhìn rồi đi ra ngoài.
Italy nghĩ chắc là cái ghế đó rồi nên ngồi lên phía ghế toàn là countryball 'Italy' mà ôm ôm con 'Italy' đang ăn pasta mà thèm thuồng, mắt lại hướng lên màn ảnh lớn mà xem.
"Cậu đừng có mà ăn đầu nó đấy!" Japan lên tiếng làm cậu phải vội vàng nhả con 'Italy' mình đang ngặm trong miệng.
"Của cậu đây, và qua bên kia ngồi đi, bên này là của tớ" Japan trỏ về chỗ ngồi bên cạnh, tiện thể đưa dĩa pasta nóng hổi cho cậu.
Được mang đồ ăn ngoài vào rạp chiếu sao? Mà bên này là 'cậu' thì cậu phải ngồi chứ? Italy nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Cậu sẽ là của tớ, nên tớ phải ôm 'cậu'" Italy có thể xem đây là một lời tỏ tình không?
Cậu ngại ngùng quay đi, sau đó cũng nhìn Japan âu yếm ôm 'cậu', có chút ghen tị, nhưng cũng rất ngây thơ. Đưa con 'Italy' mang đồ Phát Xít Ý cho Japan.
"Đừng ôm mãi con kia thế, con này cũng buồn đấy" Italy giơ con countryball ngang ngực anh.
"À, ra là 'con này' cũng buồn sao?" anh xoa đầu cậu, rồi tiện thể hôn một cái lên trán cậu.
Italy đỏ mặt, khoan đã, ý cậu là con countryball này chứ không phải cậu. Đừng có mà tranh thủ ăn đậu hủ của con nhà người ta. Anh cười xòa, lấy tay nựng má cậu.
Anh nhân viên đứng gần đó trầm cảm, mấy người tới đây xem phim hay phát cẩu lương vậy sao?!
Sau một tiếng hơn thì phim đã hết, Japan cùng Italy nói chuyện rôm rả đi ra khỏi phòng chiếu.
"Hay thật, mười lăm phút cuối thật hấp dẫn, chỉ là nhân vật chính chết hơi sớm" Italy không ngừng luyên thuyên về nội dung bộ phim, đây không chỉ là phim tình cảm đâu mà chính xác là phim tâm lí tình cảm hành động 'gay' cấn.
Japan nhìn cười kia, trong lòng đầy vui vẻ. Cậu cứ ngáp mãi, cũng đã khuya rồi, phải nhanh về thôi, không thì cha anh sẽ lột da anh làm áo cho Japan (Neko) mất.
"Tớ đưa cậu về" Italy nghe vậy cũng gà gật rồi tựa đầu lên vai anh, làm anh phải bế cậu ra xe để đi về.
"Ngủ ngon bảo bối~" Japan hôn lên trán Italy rồi lái xe về trang viên.
.
Sáng hôm sau, tại một căn phòng tối đen dưới tầng hầm của khu EU, có một chàng trai lờ mờ tỉnh dậy, rồi lại giật mình hoảng hốt không biết mình đang ở đâu, sao lại bị trói thế này?
"Chào cậu, Germany~" một giọng nói quen thuộc vang lên tai người được nêu tên, người kia từ trong bóng tối từ từ đi tới.
"I-Italy? Đây là đâu? Sao tớ lại bị trói thế này?" Germany loay quay không chịu ngồi yên, mặt đầu hoảng hốt nhìn cậu.
"Ngày hôm qua cậu có hẹn tớ đi chơi nhỉ?" Germany người đầy ớn lạnh, đúng rồi, ngày hôm qua cậu ta được cậu rủ đi chơi.
Germany cười cười, trong lòng nổi gió, chắc Italy không giận cậu đâu đúng không?
Đúng không?
ĐÚNG KHÔNG?
"Cậu phải trả giá cho những gì cậu phải làm" Italy tiến tới bóp cầm cậu ta.
Ở một nơi gần đó, Japan và Russia đang ngồi uống trà sáng.
"Hôm nay đúng là một ngày yên bình..." Russia hưởng thụ không khí buổi sáng.
"Không yên ổn được bao lâu đâu, hôm nay nhà Itlay mổ 'heo' đấy" mổ heo? Đầu Russia đầy dấu chấm hỏi.
"Écccccccccccc..." Japan nhún vai, thấy chưa, 'heo' bị chọc tiết đó.
"Sao giọng nghe quen quen" Russia hoang mang đứng dậy, toang tiến về nơi phát ra tiếng kêu.
"Nếu nhóc biết Germany ngày hôm qua có hẹn đi chơi với Italy vào bảy giờ thì biết lý do tại sao" Japan tiếp tục ngồi húp trà, Russia hiểu rồi đó, nhưng không đi giải cứu.
Đáng đời nhà cậu ta lắm Germany. Ai lại để người ta leo cây khi trời chuẩn bị chuyển qua đông.
-tbc-
15.08.2022
WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro