Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Russia x Germany [BONUS CHAP] 2/3

‼WARNING‼

RUSSIA x GERMANY, USSR x NAZI, J.E x I.E, JAPAN x ITALY

TAG: #russia , #germany , #rusger , #russiaxgermany , #ussr , #nazi , #ussrnazi , #ussrxnazi , #je , #ie # jeie , #jexie , #japan , #italy , #japita 

.

.

.

.

🔎Truyện có yếu tố boylove, 1x1, 🔞

VUI LÒNG ĐỌC KĨ, ai không thích xin hãy clickback, hãy tự chủ được với hàng động của mình🔍

🔎Tất cả bình luận trái chiều hay bất lịch sự đều được tác giả xóa và nhắc nhở, nếu có lần 2 tác giả sẽ block thẳng tay 🔍

🔎Vui lòng không nhắc các CP khác có liên quan đến CP chính trong chuyện vào trong này để tránh tranh cãi, hay là bảo "Đây là NOTP của mình" thì xin hãy dừng lại.

Ngoài ra mong các bạn không so sánh nhân vật với người khác giới 🔍

🔎Truyện có thể sẽ không thuần lịch sử nên xin không được áp dụng và lan truyền lung tung, nhưng tác giả sẽ cố gắng tìm hiểu thật kĩ và giải thích thật rõ ràng cho các bạn. Truyện không có ý chê bại hay xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào🔍

🔎Nếu có gì sai xót, mong các bạn hãy nhắc nhở tác giả🔍

‼Truyện sẽ có yếu tố OOC, phi thực tế. Và tác giả chưa viết chắc tay‼

❤CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC HẾT WARNING ❤

---------------------------------------------------------------------------

!! NOTE !!

Truyện này ngôn ngữ giao tiếp giữa các countryhuman là ngôn ngữ phổ thông là tiếng Anh nhé, nhưng tác giả viết tiếng Việt để các bạn hiểu.

---------------------------------------------------------------------------

Cốt truyện không có gì đặc sắc, chủ yếu là câu chuyện của hai bạn trẻ sau khi về chung một nhà, còn đây là khoảng thời gian hai đứa cưới nhau:)

---------------------------------------------------------------------------

"Thật không ngờ nha, bạn tôi vậy mà lại lên xe bông trước tôi nha, đã thế mới yêu nhau có ba tháng nha, liệu cuộc hôn nhân này có bình thường không nha" Italy ngân nga với vẻ mặt thiếu đánh làm cậu tức phát điên. Japan ở bên phì cười, đem cậu chàng 'pizza' kia giấu sau lưng không cho cậu đánh.

"Thôi nào thôi nào, Ita đừng nói vậy chứ, đây là ngày cưới mà" cậu đang cảm động vì hai đứa bạn mình có đứa thì điềm đạm giống cha, người thì nhây giống cha, cậu còn chưa kịp vui mừng thì liền bị cậu bạn 'tempura' kia tạt một gáo nước lạnh.

"Có khi giống cậu nói vậy đấy Ita, tớ muốn biết trước cái cảnh hai người đó ra tòa ly dị nha" Japan quay sang cười nói vui vẻ với Italy, rồi cả hai người phá lên cười làm mí mắt cậu giật giật không thôi.

Phu quân của ta đâu? Còn không mau tới đây cùng ta rải cẩu lương cho hai tên kia ăn ngập mặt luôn. Nhưng người ta vẫn luôn nói, người tà ră- à lộn, người nham hiểu luôn có quỷ theo sau, để nó lấy nghiệp lên quật.

Japan hôn cái chốc lên môi của Italy một cái, rồi cái cảnh chàng chàng thiếp thiếp ra đời. Cậu không màng đến tự trọng mà liền vớ lấy cái ghế gần nhất ném vào hai người kia, cậu chàng 'tempura' liền nhanh nhảu bế sốc cậu bạn còn lại lên chạy ra ngoài cửa.

"Nhưng dù sao công của tớ vẫn rất lớn nha, cậu xem, nếu ngày đó tớ không dẫn Russia tới trước mặt cậu giới thiệu thì cũng chẳng có ngày hôm nay đâu" trước khi Japan cùng Italy khuất dạng sau cánh cửa thì còn được Italy bồi thêm câu rõ xanh rờn làm cậu chẳng muốn nhớ lại.

"Đúng vậy, có khi ai đó vẫn còn ghét người kia trong khi chẳng biết người kia là cái dạng gì?" rồi hai người đang một bế, một được bế cùng nhau chạy tới hội trường đang trang trí, làm cậu bơ vơ một mình trong phòng 'cô dâu'. 

Cậu ngồi đó trầm ngâm, có chút rối bời lo lắng trong phòng, thường thường trước khi cưới, cặp đôi nào cũng mang nỗi lo trong lòng rằng liệu họ có quá vội vàng, và cậu cũng không ngoại lệ. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp mặt phu quân của mình một cái để yên tâm, nhưng xem ra có vẻ khó, phòng hai bọn họ cách nhau một khán phòng rộng lớn.

Đây là lần đầu tiên có một cặp đôi trong cái trang viên này tổ chức tiệc cưới, các tổ chức vui đến nỗi lấy ngay cái phòng họp chiếm mất 1/5 cái trang viên này mà trang trí lộng lẫy. Có chút hồi hộp.

//Cộc cộc//

"Ger, ta vào được không?" tiếng người gõ cửa vang vọng vào trong phòng, với cái giọng đặc trưng đó thì cậu vui vẻ nhận ra ngay, ai cũng được, trò chuyện với cậu là được. Hai người bạn kia tới an ủi cậu như mọi khi nhưng xem ra cậu đuổi họ đi rồi.

"Vâng vater, người cứ tự nhiên" cậu cất lời xong thì Nazi bước vào ôm chầm lấy cậu, rồi xoa xoa cái đầu có tận ba màu sắc này.

"Ngươi xem, ta đây nuôi lớn ngươi, đùng một cái bao năm ta biến mất thế ngươi lại dành tình cảm ngươi đối với ta cho con của tên Cộng Sản kia" Nazi ôm khư khư cái đầu cậu không buông, thủ thỉ tâm sự với đứa con trai của mình.

"Mà khoan, ngươi liền nói, ngươi nằm dưới, vì cái gì lại mặc đồ chú rể, TA MUỐN XEM NGƯƠI MẶC VÁY CÔ DÂ-" đang nói chuyện một cách bình thường rồi y bỗng tách người mình ra khỏi cậu, đoạn cuối còn hét lên làm cậu phải vội vàng che miệng y lại. Xem có xấu hổ không chứ, phận là nam nhân ai lại mang váy đàn bà.

"Vater, con là nam nhân" cậu nói giọng nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình y, nhưng y lại ngồi trầm mặc chơi với kiến dưới đất, vater, hình tượng độc tài tàn bạo của ngươi được thiên hạ đồn đại bay ra chuồng gà rồi?!

"Xin lỗi, ta có làm phiền hai cha con không?" một vị nam nhân bước vào, thân hình cân đối lại còn cao, nhìn xem cả cái nhà này, từ thời ông nội cho đến ông cố trở về sau ai cũng cao, thế quái nào cha cậu với cậu lại lùn chứ?! Người kia có một tấm vải ba màu sọc ngang che mặt, từ nhỏ cậu đã luôn thắc mắc, ông nội cậu nhìn kiểu quái nào.

"Opa, chào người" cậu vui vẻ chào ông nội, mặc kệ người cha đang ngồi đếm kiến dưới sàn của mình. GE (German Empire) gật đầu chào lại cậu.

"Ta cứ nghĩ, con sẽ mặc váy, không ngờ lại mặc nguyên cây vest này" cậu quá trầm cảm, cái nết và cái tính thích mấy thứ lạ đời từ cha cậu là thời ông nội truyền lại. Cậu thực là muốn đập đầu vào gối tự tử.

"Ta đùa thôi, con đừng căng thẳng quá nhé" đây rồi, mãi mới có một người an ủi cậu, mừng rớt nước mắt. 

"Nào Nazi, con đi chơi với USSR đi" nhắc đến người thương y liền nhanh chân cao chạy xa bay liền qua chỗ quý ngài Cộng Sản. Thứ mê trai, y như... cậu.

//Cạch//

Tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên, là cặp đôi 'sushi' và 'mì Ý' tới, phụ huynh của hai bạn trẻ 'tempura' và 'pizza'.

"Làm phiền hai người rồi, ta tới tặng chocolate cho người sắp cưới ăn cho bớt căng thăng" I.E đi tới đặt một hộp chocolate to đùng lên tay cậu.

Thực sự có rất nhiều vị, trong rất bắt mắt nha.

"Ta và J.E cùng làm, mong ngươi không chê" cậu nhoẻn miệng cười, tưởng người đầu bếp nghiệp dư nào làm chứ hai người đầu bếp đến từ Nhật và Ý thì khỏi lo rồi.

Từ thơi còn trong thế chiến, cậu đã rất nhiều lần được thưởng thức đặc sản của đất nước bọn họ một cách đặc cách. Bây giờ muốn thì phải năn nỉ đến thấm mệt họ mới chịu đồng ý. 

Cậu gật đầu cười đáp trả lại hai tên thuộc hạ của cha cậu, rồi hai bọ họ chào GE một cái rồi dắt tay nhau ra ngoài.

Hai người kia đi chưa được bao lâu thì cấp dưới của USSR tới, một hội các nước ở Châu Á ồ ạt bước vào làm căn phòng trở nên náo nhiệt hơn. Nào là Việt Nam, China, North Korea, Cuba, Laos hỏi chuyện cậu um sùm, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt ông nội cậu.

Rồi lại tới mấy đứa em của hôn phu cậu. Ukraine, Belarus và Kazakhstan tới chào hỏi cậu, còn tặng thêm vài thùng bia đắt tiền nữa. Người đến rồi lại đi, sau đám nhóc đó thì chẳng có ai nữa.

"Cha em đang bận, nên có gửi lời hỏi thăm đến anh, chắc chắn cha em sẽ làm cho anh có một ngày đáng nhớ, đây là lần đầu tiên anh cùng anh trai em bước trên lễ đường cũng như lần cuối cùng mặc áo cưới, anh đừng quá lo lắng nhé. Đó là nội dung cha em nói." thằng bé Belarus nắm tay anh thủ thỉ làm anh có phần nào bớt lo hơn.

Rồi đám trẻ ngoan ngoãn rời đi.

"Người chuẩn bị cưới vất vả nhỉ" GE nãy giờ vẫn ngồi chơi với cậu để cậu phần nào bớt chán.

"Đồng hồ cũng gần điểm mười hai giờ rồi, con nhanh sẵn sàng bước vào lễ đường nào. Ta đi trước đây, còn năm phút nữa đấy, Nazi sẽ đứng chờ con ngoài cửa lớn." GE nói rồi nhanh chóng rời đi để vào đội ngũ chuẩn bị đứng nhìn khoảng khắc quan trọng nhất của đứa cháu duy nhất của mình.

Cậu cũng vội vàng đứng dậy chỉnh lại áo quần rồi mang tấm mành che mặt lên. Tự nhìn lại bản thân trong gương rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, thằng tiến tới chỗ cha cậu đang đưa tay ra để dẫn cậu vào hội trường.

"Con phải thật hạnh phúc nhớ chưa!" Nazi nói nhỏ bên tai cậu trong khi dẫn cậu vào lễ đường trước ánh mắt cảm thán và những lời chúc mừng của mọi người.

"Nhìn xem, 'cô dâu' này đẹp nhất ngày nay nha" Italy nói lớn khiến mọi người cùng đồng thanh theo, đôi má của cậu có chút đỏ phiếm được che lại sau tấm mành nên chẳng ai biết cậu đang đỏ mặt cả. Trừ cha cậu ra, ngài mỉm cười, một nụ cười đầy vui sướng, một nụ cười đầy yêu chiều của một người cha.

Anh căng thẳng đứng trên cao nhìn xuống, 'cô dâu' này lộng lẫy quá! Làm anh càng hồi hộp thêm, USSR thấy vậy đập vào lưng của con trai ngài một cái.

"Thẳng lưng lên, nam nhi đại tử hán, sợ cái gì chứ" ngài cười cười nói với anh, anh phần nào thả lỏng người ra.

"Con nào có sợ" anh phản bác. Này nhá, người lớn không nên nói dối nha.

"Ừ, anh hai không sợ, nhưng đừng hạnh phúc quá rồi khóc nha" Ukraine lên tiếng chọc anh. Anh có chút bực cãi lại. 

Nhưng anh cũng phải cảm ơn gia đình vì đã khiến mình phần nào làm tan biến đi sự căng thẳng của bản thân.

Cậu tiến lên bậc thang rồi đứng mặt đối mặt với anh. Cả hai cùng nhau mỉm cười, không giấu được sự hạnh phúc trong đó. UN làm cha sứ đọc lời thề ước.

"Russia con có thề sẽ yêu Germany đến hết đời không" UN hỏi lớn.

"CÓ" anh không giấu được sự căng thẳng, bất giác giơ tay lên chào như một người binh sĩ chào hỏi sếp của mình. Cả khán phòng bật cười, cậu cũng khúc khích cười theo khiến anh có phen ê chề ngập mặt.

"T-Thế Germany, con có nguyện cùng Russia đi hết quãng đường còn lại không?" UN không khỏi buồn cười, run run hỏi cậu. 

"CÓ" cậu cũng làm theo anh, giơ tay lên chào rồi quay mặt qua anh, anh không thấy rõ khuôn mặt của người kia nhưng có thể biết được ánh mặt người kia đối với mình rất yêu chiều.

"Thế bây giờ cả hai người hãy hôn nhau trước mặt toàn thể mọi người như một lời thề bên nhau trọn đời" UN hét lớn lên, làm USSR và Nazi đứng hai bên giật mình suýt chút nữa hụt cầu thang ngã.

Anh từ từ nâng tấm mành che mặt cậu lên, anh ngớ người. Cậu hôm nay đẹp lắm, đẹp hơn mọi ngày, đây là ngày hạnh phúc nhất của đời anh.

Anh nâng mặt cậu lên rồi trao cho cậu một nụ hôn đầy hạnh phúc. Các nhân quốc reo lên, vỗ tay chúc mừng làm vang vọng cả một khán phòng.

Cả hai ôm nhau rồi nước mắt rơi, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

.

"Xong rồi thì bế 'cô dâu' đi làm chuyện nên làm của một đôi 'vợ chồng' mới cưới đi" Italy nói chuyện với đôi bạn trẻ mới cưới. Cậu đang nằm trên đùi anh không giấu được sự ngại ngùng mà bật nhanh người dậy.

"C-Chuyện... chuyện này..." cậu lúng túng, quay qua anh cầu cứu, nhưng nhìn vẻ mặt kia thì muốn làm là cái chắc.

"Đêm tân hôn rồi, hai đứa mau về đi, để hai thằng bé ở lại với nhau" USSR và Nazi cùng nhau ngó vào phòng rồi đồng thanh nói, bất ngờ khiến cho cậu ngại ngùng che mặt.

Anh ngồi bên thắc mắc, ta chưa làm gì em cả mà?

"Động phòng đi, nào nhanh nhanh mang sách nói về các tên hay của Đức và Nga tới đây, chúng ta cùng nhau bàn xem đứa bé tên gì" Ukraine hét lớn lên, phía sau là Belarus và Kazakhstan đang vật vã mang hai quyển sách dày cộm đi tới.

Cậu mặt càng thêm đỏ hơn nhìn theo bóng lưng của Axis Power và quý ngài Cộng Sản đang kéo mấy đứa hóng hớt đi theo ra khỏi căn nhà.

"Nào, họ đi rồi, chúng ta cũng nên làm chuyện cần làm thôi nào. Sinh cho anh một đứa bé nào bé cưng~" anh tiến tới đè cậu xuống. Này vậy có quá bất ngờ rồi không.

-tbc-

31.07.2022

WRITER: Min [@ukvaie_lababiecuatui]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro