Chap 10: Prussia + RE + AH x GE 2/5 [R16?]
'Cậu' thành 'y' nha, tại lúc đó GE còn nhỏ, gọi y kì lắm, giờ lớn rồi, nhổ giò rồi, gọi là 'y' cho ngầu:)
LƯU Ý nho nhỏ:)
Chap này hơi tình thú và yup:) hình tượng nhân vật so với tưởng tượng của mọi người sẽ bị phá vỡ nặng nề lẫn mang lại cảm giác bức xúc giùm nhân vật:)
Dành cho ai không biết thì trong cái thế giới xưa cũ này của tôi thì càng thuộc dạng người có quyền thì làm cái gì cũng được:)
---------------------------------------------------------------------------
"Thưa ngài, đế quốc đang trên đà phát triển, thần nghĩ chúng ta nên đẩy mạnh mối quan hệ với các nước láng giềng xung quanh ạ" một vị công tước Prussia tính nhiệm được đặc biệt ở bên cạnh y.
GE nhăn mày suy nghĩ một lúc sau thì cũng cảm thấy hợp lí nên chấp thuận với lời đề nghị này, thêm bạn bớt thù, kết giao tri kỉ, không phải một ý kiến tồi.
"Vậy... ngươi có đề xuất gì?" y cũng rất ít đi tham quan nhiều nơi, nên đối với kiến thức thế giới có chút thua xa người đời.
"Có hai đất nước rất rộng lớn ở cạnh ta là France và Poland, nhưng thần nghĩ Austria-Hungary là đất nước rất hùng mạnh, chúng ta nên liên kết với họ" GE cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
"Cứ thế mà thi triển, gửi thư báo cho nước họ rằng ta sẽ tới thăm, giao lưu" vị công tước nghe vậy rất vui, y chưa bao giờ bước qua cửa thành để đi chu du với hoàng đế nước bạn.
"Vâng" vị công tước đó đáp lại rất to làm GE có chút giật mình, nhìn điệu bộ vừa đi vừa ngâm nga thế kia mà y cảm thấy không ổn trong lòng.
Thế mà y lại đoán đúng thật, vị công tước này có kinh nghiệm viết thư (tình) lâu năm, từng viết thư tán tỉnh nhiều thiếu nữ khi hắn ta còn ở độ tuổi thiếu niên. Nên vị công tước này quen tay, dùng những cánh lời 'tốt đẹp' và thể hiện sự 'ngưỡng mộ' của hoàng đế nước hắn dành cho hoàng đế nước họ.
Sau vài ngày, cuối cùng bức thư cũng đến tay vị hoàng đế nước kia, người kia khi nhận bức thư hết sức bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây, nhưng mà trong lòng có hơi bồn chồn một chút.
Vì người gửi thư cho hắn lại là một trong những người bí ẩn của thế giới hắn nghe được sau khi họp với các công tước, từ nhỏ người này đã bị cha cấm cung, thế mà... Thư khiêu chiến hả?
Không phải ác ý hay không có thiện cảm gì đâu, tại bức thư nhìn nó rất 'bí ẩn'. Bỏ qua bề ngoài bức thư đi, màu hồng rồi lại đóng dấu bằng hình trái tim(?), nó cứ bị sao sao vậy nhỉ? AH hoang mang nhìn qua mấy vị công tước đứng gần hắn, bọn họ chỉ biết lắc đầu.
AH bình tĩnh ngồi đọc thư, mắt từ từ lướt qua từng câu chữ, miệng uống một ngụm trà. Hắn đọc xong sốc đến độ phụt hết trà trong miệng ra, mất hết cả sự quý tộc làm mấy vị công tước đứng cạnh bàng hoàng nhìn vị hoàng đế mà họ cho là tao nhã và điềm tĩnh.
"À hem, thật thất lễ" AH lấy lại tâm tình, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh một chút, mặt có chút đỏ lên, hình như nóng rồi.
Hắn không ngờ, người này lại ái mộ hắn đến như vậy. AH vội vàng viết thư trả lời, viết tận bốn năm lần nhưng vẫn chưa hài lòng, đến bức thứ mười hai thì cũng (tạm) ổn, theo đánh giá của hắn. Rồi lại vội vàng nhờ người đi đưa thư, rồi lại bảo người đi may những bộ trường bào mới, chuẩn bị đồ ăn ngon thiết đãi khách và tân trang lại phòng ngủ của hắn(?).
.
Vài ngày sau khi nhận thư thì GE cũng lên đường đến đế quốc Austria-Hungary, y đặc biệt hôm nay không mang tấm mành. Nhờ quyển sách của y đọc là nên tân trang lại vẻ bề ngoài, không nên gây ấn tượng mạnh theo kiểu bí ẩn nên y mới không muốn hoàng đế nước bạn sợ.
GE dường như quá ngốc rồi, Prussia cho y tấm mành vì ngỡ y sẽ theo lời ông mà mang tấm mành đó suốt và nó chính là thứ phong ấn nhan đẹp đến xiêu lòng của y.
Một ngươi đeo đôi kính hai màu đứng trước cửa cung điện, bên cạnh còn có binh lính và tùy tùng rất đông. Nhìn vào là biết ngay hoàng đế của đất nước này, GE có chút trầm trồ, chỉ vì y mà người kia ra tận cửa để đón sao?
Chiếc xe chở y dừng lại, chưa kịp để người đánh xe mở cửa để y xuống thì AH đã phóng như bay tới mở cửa ra, một tay nắm tay y dìu xuống, một tay thì mời y đi lối đi trên thảm đỏ được trải dài vào sâu cung điện.
Y có chút ngại, luống cuống chẳng biết phải làm sao, tình huống này có chút bất ngờ, trước đây chẳng có ai ngoài cha đụng chạm vào y, đây chính là lần đầu. Nhưng không thể bất lịch sự nên GE không hất tay người kia ra.
AH đắm đuối nhìn nhan sắc của y khi cùng y tiến vào hoàng cung, thật là một đại mĩ nhân. Prussia này cũng tài thật, sao lại giấu kĩ thế này, đẹp thế này mà không đem về giấu đi thì cũng thật là tiếc. Ông quả thực là có một nước đi hay đấy, Prussia.
Tay hai người vẫn nắm nhau làm cho các cô hầu gái đỏ mặt e thẹn nhìn họ như một cặp tình nhân đang ân ái với nhau.
Bọn họ vào một căn phòng rộng lớn, được bài trí một cách gọn gàng, có khoa học, tất thảy các vật dụng trong này đều được chạm khắc tinh sảo khiến GE tò mò nhìn. Hành động đáng yêu này lọt vào mắt AH khiến hắn phì cười, tay nhẹ nhéo má y.
"Ngươi thật dễ thương nha, chưa từng nhìn thấy mấy thứ này sao?" GE cuối đầu đỏ mặt, đầu lắc lia lịa. Lần đầu tiên y được người khác khen ngoài cha...
Bọn họ ngồi nói truyện say sưa, sau một lúc nói chuyện thì AH thật sự đưa ra kết luận rằng, người này tui trông rất độc tài, miệng mồm độc địa nhưng lại rất dễ tin người. AH cảm thấy có hứng thú với người này, muốn y trở thành 'thú vui' của riêng mình.
"Ngươi biết không, thông thường người ta muốn làm quen với nhau thì phải làm tình cùng nhau đấy" AH nhởn nhơ nói lời này mà không biết xấu hổ.
GE trố mắt, có sao, y không hề biết, thật sự trong sách không có ghi vậy, có khi là phong tục của nước họ. Y có chút bối rối, làm tình không phải chưa làm qua nhưng mà... làm vậy có chút không phải với cha.
AH nghiêng đầu cười cười nhìn y chờ câu trả lời, GE cũng phải suy nghĩ thật kĩ về mất độ thiệt hại của bản thân trong lần làm quen này.
"Cũng... được, vậy để ta nằm trê-"
GE chưa kịp nói xong thì bị hắn hôn tới, đè cầm xuống mà hôn sâu hơn. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng sờ soạn người y ra, y có chút bàng hoàng rồi cũng nhanh chóng theo kịp tốc độ, rướn cơ thể tới mà hôn hắn.
Hắn thích thú, người này vậy mà hôn rất tài nha, hắn cứ tưởng y còn ngây thơ trong sáng. Cả hai người day dưa một lúc thì cũng tách ra nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Ánh mắt y mơ hồ nhìn hắn, còn đọng lại một chút sương trên khóe mi.
Y vội vàng hít thở sâu, cả cơ ngực phập phồng, tay lại kéo cổ áo ra cho thoáng cơ hồ lại để lộ xương quai xanh tinh sảo. AH đương nhiên liền bị thu hút, cúi đầu xuống cắn vào làm y ré lên, đôi mắt càng ngập nước, khuôn mặt càng ửng đỏ.
"K-Khoan đã Austria-Hungary, ngươi bình tĩnh...." GE dùng lực lên hai cánh tay để đẩy hắn ra.
Hắn cắn đến độ da y phải chảy máu, y rơm rớm nước mắt nhìn hắn uất ức, nhưng hắn lại vui vẻ liếm môi hưởng thụ mùi máu mặn lan tỏa trong khoang miệng.
"Sao nào? Ngươi là trai tân?" AH chọc y, cứ nhè cái má bánh bao của y mà xoa nắn.
"Ta là trai tân thì ăn hết cả nhà ngươi sao?" GE cứ như bị gãi trúng chỗ ngứa mà hét lên, trong khi hết còn cái 'mác' trai tân rồi.
"Trai tráng tuổi này mà còn 'nguyên tem' là hỏng rồi nha~" hắn bỡn cợt chọc y, dần dần đưa y vào cái bẫy vô hình.
"Ta đây không sợ bị người khác ăn sạch, cũng chẳng thèm làm trai tân" y cảm thấy y vừa thốt ra điều gì đó ngu ngốc mà khiến cho AH nở nụ cười gian sảo.
"Ngươi định làm cái con mẹ gì?" GE không khỏi thắc mắc hỏi, chỉ ớn lạnh vì nụ cười không thể... biến thái hơn kia.
AH chỉ cười cười kéo y ôm chầm vào lòng, đến khi y cảm thấy không còn gì nguy hiểm nữa thì liền thả lỏng, rất nhanh hắn bế xốc y lên vác trên vai. GE vì hoảng hốt mà quấy phá, đạp chân lung tung, hắn cười phì rồi vỗ vào mông y một cái.
Mặt y bỗng chốc hóa thành cà chua, đỏ phừng. Hắn vác y ra khỏi phòng đi qua hành lang làm y phải nhanh chóng che mặt mũi lại vì quá xấu hổ, những cô hầu gái đỏ mặt ôm nhau la hét ầm ĩ rồi kìa.
"Ngươi đưa ta đi đâu?" GE thẹn quá hóa giận mạnh bạo đập vào lưng hắn.
"Giúp ngươi thoát cái mác 'trai tân'~" ôi mẹ ơi, GE cảm thấy mình c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể bị đau đít.
AH đá mạnh cửa phòng ngủ của hắn mà hắn đã nhờ người chuẩn bị cho khách quý, hắn trực tiếp ném y lên giường rồi đè xuống. Hai mặt đối diện nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Y vì bất ngờ nên tim đập nhanh, thở không sâu nên cả cơ ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt nhìn hắn có chút mơ hồ. Cảnh này vào mắt lại rất quyến rũ, một phần cũng do người đẹp sẵn, một phần là do hắn có sở thích bệnh hoạn, những thứ càng đẹp càng phải chính tay hắn 'phá hủy' mới vừa lòng hắn.
Trước đây cũng đủ loại mĩ nhân vào tay hắn rồi nửa đời còn lại có kết cục không mấy êm ấm, cả nam lẫn nữ đều bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Lớp vỏ bọc tao nhã bên ngoài sẽ được dựng lên để tiếp nhận con mồi, và nó sẽ tự mất đi khi con mồi đã vào tròng.
Ánh mắt của AH sau chiếc kính đặc biệt sáng lên, đặc biệt là con ngươi màu đỏ, một màu đỏ đáng sợ. GE nhăn mày khi bàn tay của hắn đang nâng cầm y lên rồi ngắm nghía, nó mang đến cảm giác khó chịu.
Lại một nụ hôn nhưng nó cuồng bạo hơn, hắn cứ hết gặm nhấm rồi lại cắn mút khiến cho hai cánh môi của y sưng táy lên rồi điên cuồng cháo lưỡi. Hai bàn tay của y bị hắn trói lại đưa lên đỉnh đầu cố định lại.
Hắn luồng tay qua ba lớp áo, tiến tới nụ hồng trước ngực mà chơi đùa, nhéo ngắt nó mạnh bạo. Bàn tay đầy chai sạn do thường xuyên cầm kiếm sờ vào đầu ngực nhạy cảm khiến y vừa sướng vừa đau. Cảm xúc lẫn lộn khiến GE tức điên, nước mắt trào ra uất ức nhìn hắn.
AH cười một cái nham hiểm, hắn tháo kính xuống đặt trên kệ tủ bên cạnh đầu giường. Hắn cũng nhanh chóng mà thả tấm mành được mắc gọn gàng xung quanh giường xuống. Bóng tối mờ ảo bao lấy hai con người áo quần đang xộc xệch kia.
Đôi mắt xanh lục lẫn màu đỏ càng ánh lên sự nguy hiểm, GE thầm hét lên trong lòng. Chẳng hiểu sao y thấy ánh mắt này ở đâu rồi đấy, cho đến khi hắn điên cuồng đè y dưới thân mà dùng hạ bộ đâm rút thì y chợt nhớ đến ánh mắt mà cha nhìn y lần cuối... trên giường.
Từ sau hai lần bị đè thì GE đã rút ra một kết luận, mấy tên nằm trên toàn một lũ cuồng dâm cùng với con bạo chúa của hắn.
-tbc-
27.08.2022
WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro