Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2


Dạo này Hà Nội hay có một giấc mơ...



-------------------------------------------------------------------------

Giấc mơ ấy thực ra không có gì đặc biệt, nhưng lặp đi lặp lại suốt nhiều đêm liền. Trong cõi vô thức ấy, cậu gặp lại người lãnh đạo khi xưa- Mặt Trận. Ngài ấy đứng giữa ánh dương chói loà, màu xanh của nước tương phảng với vì sao lấp lánh neo trên đôi mắt cười, vẫy tay với cậu. Cậu thấy mình chỉ bé " như cái cục kẹo" - cách mà ngài Việt Nam ví von thuở cậu mới được khai sinh.

Không gian hói loà được thay bằng hình ảnh khu lán trại tại chiến khu đầu não tỉnh Thừa Thiên. Hà Nội quen thuộc với nơi này, mặc dù địa phận hành chính của cậu nằm tít ở miền Bắc. Cậu đã nhiều lần theo Việt Nam ra đây, đỉnh điểm là vào thời điểm Đế quốc đang tiến hành chiến dịch dùng máy bay bắn phá nơi cậu chủ trì. Những dịp như thế, cậu hay gặp Mặt Trận đang ngồi trong lán trại, tay đang viết một vài công văn hay chăm chú nhìn vào bản đồ 1:20000 của quân đội.

Cậu thấy ngài ấy đang ngồi đó, an yên, tĩnh lặng, mi mắt cụp lại mỏng manh như cánh bướm, đôi mắt mơ màng như vẫn ánh lên tia sáng tinh anh. tóc mái theo mái đầu cúi nhẹ rũ xuống, nắng từ cửa sổ gian nhà bằng nứa làm từng sợi, từng sợi lấp lánh thêm. Mặt Trận đang chống cằm xem lại công văn do Đảng gửi, thấy bóng cậu đứng đó liền ngẩng lên.

"Hà đó hả?" Ngài ấy hay gọi cậu như vậy " Em đến chơi sao, vô đây vô đây, em muốn ăn kẹo nờ?" Nụ cười vui tươi đột ngột xuất hiện làm Hà Nội đứng sững như trời trồng, đã lấu lắm rồi...lâu lắm...cậu không được nhìn thấy.

"Xem nào..." Mặt Trận đứng dậy, rướn người về phía cái ba lô trên phản tre, lục lọi " Mấy hôm trước đánh sập cầu trên sông C3, bọn anh có thu được ít đồ hộp chiến lợi phẩm trong lô cốt... Đây rồi" Mặt Trận lôi ra một hộp thịt bò có in chữ tiếng Tây tiếng Tàu gì đó "Nào, em ăn đi-"

Mặt Trận sững người nhìn Hà Nội nước mắt lã chã, nhào vào lòng cậu mà khóc. Hà Nội bé như cục kẹo, cuộn lại không khác gì cục bông trên tay cậu. 

"Hu hu..."

"Sao thế...Em không thích thịt hộp à, em thích kẹo không, bên anh chẳng có kẹo, mình qua lán Việt Nam lấy nhé..."

Hà Nội ngước lên nhìn, và định đưa tay lên khuôn mặt dịu dàng đến ngờ nghệch của cậu. Có ai mà ngờ, khuôn mặt ấy mỗi khi ra trận lại trở nên nghiêm trọng căng thẳng cỡ nào.

Nhưng trước khi bàn tay bé xinh kịp chạm vào, bóng tối đã nuốt chửng y vào hư vô...

Hà Nội vội vàng tỉnh lại, đôi tay bé xinh được thay bằng bàn tay chai sạn của chính y, đang giơ lên như cố níu điều gì, và nước mắt đã rơi...

Làm ơn, nếu được, xin hãy trả lại ngài ấy về cho chúng tôi...




Năm đó, Ussr gần như sững sờ khi nghe tin cấp báo từ Việt Nam đến.

"Ngài Ussr, có điện báo của ngài Việt Nam, họ đã thành công thống nhất..."

"Ta biết các em ấy sẽ làm được." Ussr mỉm cười chất phác. Nhưng nhìn khuôn mặt tái mét của Moskva, Y nhận ra còn điều gì đó không ổn.

"Có gì nữa không?"

"Ngài... dạ thưa, Mặt Trận, vâng, chính là vị tướng hay đi cùng Việt Nam đến xin viện trợ đó ạ, đã hy sinh ngay trên nóc dinh, Việt Nam có gửi giấy mời quốc tang..."

RẦM, tiếng đập bàn làm Moskva co rúm lại. Ussr không thể tin nổi vào tai mình nữa.

"Là sao cơ? ngươi nói gì, mau đưa cho ta."

Moskva đưa giấy báo tin cho y. Y khô khan nuốt từng chữ một. Lời lẽ Việt Nam viết sắc gọn vô cùng, không phảng chút bi thương. Nhưng càng đọc Ussr càng cảm giác có ai đang thả hai quả bom vào đại điện của mình.


Thật sự sao...?

Ussr đã để ý thấy Mặt Trận lâu rồi, có gì đó rất đặc biệt.

Ngay sau khi được khai sinh, cậu đã nhanh chóng theo sát Việt Nam ở mọi mặt trận. Lần đầu tiên y gặp cậu, là lúc Việt Nam đến xin viện trợ súng đạn và thuốc men. Y  luôn dễ dãi với những anh em cộng sản của mình- đó chính là tình hữu nghị, nên anh cho phái đoàn của Việt Nam vào tận phòng. Và y ngạc nhiên khi thấy theo sau người con trai Sao vàng là một gương mặt lạ hoắc.

Giống Việt Nam như tạc nhưng có gì đó xa cách hơn. Đến cả hoa văn cũng giống, chỉ khác màu sắc nửa dưới. Cậu đứng đằng sau, sát vào Việt Nam, tay chắp sau lưng, mắt đăm đăm dõi theo y không cảm xúc. Việt Nam cười giới thiệu:

- Trân trọng giới thiệu với đồng chí, đây là Mặt Trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam , được cải sinh từ Mặt Trận Liên Việt, từ giờ sẽ sát cánh cùng tôi.

Ussr lạnh lùng bắt tay với cậu. Tay cậu chỉ bé bằng nửa bàn tay to lớn của y, nhưng cái bắt tay vô cùng rắn chắn.

Sau lần đó, hầu như lần nào Mặt trận cũng đi với Việt Nam đi gặp y, chỉ trừ duy có một lần không đi do bị thương nặng. Y không rõ tại sao mình để ý Mặt Trận nhiều cỡ đó, mỗi khi phái đoàn Việt đến, việc đầu tiên y làm là lướt mắt ra sau lưng Việt Nam xem khuôn mặt lãnh đạm kia có ở đó không. Y bàng hoàng nhận ra, mình đã ghi nhớ từng chi tiết, như kiểu Mặt Trận bước chân trái trước tiên, lúc nào cũng quàng mũ tai bèo xanh lá sau cổ. Y không biết Việt Nam có phải vì biết hết không mà mỗi khi y lướt ra sau lưng cậu ta, Việt Nam cũng tủm tỉm cười.

"Cảm ơn sự tương trợ của ngài, thưa ngài Liên Xô, đường lối của ngài quả là đúng đắn." Mặt Trận đã thay Việt Nam phát biểu vào lần cuối họ gặp nhau. " Chúng tôi sẽ mang tin chiến thắng vào lần tới!"

Ussr không hiểu sao cơ miệng mình nâng lên.

"Nhất định nhé"

" Chắc chắn rồi!"



Và giờ đây, tin chiến thắng đã về đến rồi, còn người đâu?

Ussr thấy gió lạnh rít qua lòng, vội vàng chuẩn bị trực thăng bay qua đất nước hình chữ S.

Quốc tang năm đó thật buồn, y thấy Việt Nam khóc lóc vật vã đến xé lòng. Việt Nam y quen chỉ có 2 thái cực, một là cười hiền hoà, hai là nghiêm túc, lần đầu anh thấy một Việt Nam khóc như mưa như gió vậy. Anh cứ đổ gục xuống nắp quan tài mà khóc, cứ như mấy ngày trước không phải là ngày thống nhất đất nước vậy. Người dân đến viếng ai cũng khóc to, không kiêng nể ngại ngùng, họ túm víu lấy áo nhau mà khóc, bước chân bủn rủn không xuôi. Y thấy Hà nội và Sài Gòn rấm rức khóc, nép vào nhau trên kì đài. Y thấy Cuba đứng giơ tay chào, mắt đỏ hoe. Y thấy cả Laos cũng lặng lẽ quệt nước mắt. Ai cũng buồn, ai cũng tang thương.

Y có buồn không?

Có lẽ thời gian sẽ trả lời.



Năm 1991, Ussr qua đời, chuẩn đoán do kiệt quệ về trí lực.



---------------------------------------------------------

" Dạo này đồng chí có vẻ thiếu ngủ ta!" Việt Nam bỏ tập công văn xuống, đón lấy cốc trà tâm sen Hà Nội mang tới, " Sài Gòn bảo tôi cậu rất giống nghiện."

"Cậu ta độc mồm quá." Hà Nội cười gượng " Quả thực...bộ trông tôi mất sức lắm ạ?"

"Chính ta còn cảm thấy vậy." Việt Nam hơi nhướng mày. " Có chuyện gì phiền não hay khó chịu sao, công việc ta giao quá nhiều à?"

"Dạ không..."

" Nếu được, hãy nói cho ta." Việt Nam đặt tách trà xuống. " Sức khoẻ tinh thần rất quan trọng, cậu là thành viên chủ chốt, đến cả Đảng còn rất quan tâm đến cậu đấy."

Hà Nội cúi gằm, không phải cậu không muốn nói, mà là sợ rằng khi nói  ra, Việt Nam sẽ đau đớn khôn cùng.

Cái chết của Mặt Trận đã để lại một vết thương quá lớn trong lòng Việt Nam, khiến anh suy sụp một thời gian dài. Và dù tưởng như dã nguôi ngoai, nhưng mỗi khi có ai vô tình nhắc đến đồng chí ấy, Việt Nam vẫn trầm hẳn đi như bị ai đè đá vô người.

"Nhìn ta, Hà Nội." Việt Nam nhìn thẳng không né tránh. " Có chuyện gì với cậu sao?"

"Vâng..."

"Sao nào?"

"Dạo gần đây..." Hà Nội nuốt khan. " Tôi hay mơ về người ấy..."

Việt Nam nhướng mày.

"Người ấy?"

"Ngài Mặt Trận ạ"

Việt Nam khựng lại, mặt sa sầm.

"Rất nhiều lần ư?"

"Vầng."

"Ái chà." Việt Nam cắn môi. "Thực sự..."

Cả hai rơi vào trầm tư.

Quả nhiên- Hà Nội nghĩ thầm- Việt Nam á khẩu rồi.

------------------------------------------------

Có người lính
mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
có người lính
mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về




"Nếu sau này thống nhất rồi, có lẽ em chẳng còn hữu dụng nữa" Mặt Trận bứt ngọn cỏ vô tội bên đường mà vò, nét mặt đượm buồn.

"Sao lại không?" Việt Nam gần như trợn mắt. " Anh đã nói sẽ đào thải em đâu."

"Em không biết nhiều lắm về mấy vấn đề chính trị của Đảng đâu." Mặt Trận cười nhẹ. " Từ lúc sinh ra em đã đi đánh nhau trên chiến trương rồi, hòa bình xong, chẳng còn cái gì hợp với em nữa. Em nghĩ là mình sẽ lui về, làm một công việc nào đó bình thường một chút."

"Sao em bi quan dữ vậy?" Việt Nam than thở. " Lúc đó em đã là anh hùng của cả nước rồi, muốn về làm nông dân cũng khó lắm nha."

Mặt Trận quay ngoắt sang, ánh mắt mở lớn

"Anh hùng, anh nghĩ em sẽ là anh hùng sao, anh hai à, không không, em chỉ đơn giản là một người lính mà thôi. Ờm... chắc em sẽ xin vào làm tại Lăng Bác. Em muốn túc trực ở đó, muốn bảo vệ..." Mặt Trận cười. " Bảo vệ người cha của chúng ta..."

Ánh dương lấp láp cuối ngay như sắp lụi tàn. 

Em chết.

Hy sinh ngay trên cột mốc của vinh quang.

Chúng ta không xây lăng cho em, vì biết rõ em không thích, nếu xây lăng cho em, em sẽ hiện hồn về mà lu loa lên rằng bản thân mình không xứng đáng như vậy. Nên mọi người đưa em đến nghĩa trang liệt sĩ nhỏ ở Thừa Thiên, nơi em dành hơn nửa cuộc đời ngắn ngủi để chiến đấu và bảo vệ.

Ánh dương lụi tàn, và cõi lòng của chúng ta tan nát đến tả tơi.




Hà Nội lại mơ...

Mơ đến vã cả mồ hôi, mơ đến mức nói mê nói sảng.

Người hầu sợ chết khiếp khi thấy cậu nằm trên giường, tay cố với lên, miệng gọi tên một người đã khuất.

Người hầu thì co rúm lại, còn cậu thì quằn quại không thôi.



"Hà, mình cùng đi nhé..."

"Hà à, bên lán anh Việt Nam có rất nhiều kẹo, nào, cùng đi sang trêu anh ấy đi."

"Sài Gòn, Hà Nội, hai đứa đến chơi hả?"

"Hà đừng lo, chắc chắn địa phận của em sẽ không bị cày nát đâu, B52 gì chứ, nào đứng lên...."


"ANH HAI!!!!!"

"NGÀI HÀ NỘI"

Hà Nội bật người dậy, thở hổn hển, miệng há ra như cố hớp lấy từng ngụm không khí. Mồ hôi vã ra như tắm, cậu quay người nhìn xung quanh.

"Thanh Xuân đó hả- Ủa?" Hà Nội ngớ người nhìn người trước mặt. Và sốc gần chết

"Thanh nào ạ, là tôi, Hà Tây đây mà?" Người trước mặt nhướng mày. Còn Hà Nội thì sợ gần chết.

"U-U-Ủa, sa..o...lại" Hà Nội lắp bắp " Không phải cậu..chết...rồi mà."

Phải!

Tỉnh Hà Tây đã được sát nhập vào địa bàn Hà Nội nên Hà Tây đã tan rã lâu rồi, sao lại...này, tôi không ăn chặn một miếng đất nào hết, đừng có hiện hồn về đây!

"Chết? Ngài nói linh tinh gì vậy, ngài đúng là cái đồ trù ẻo." Hà Tây hừ lạnh. " Hôm qua vẫn con đồng chí đồng chủng mà giờ ăn nói thế đấy"

"Hôm qua nào...hôm qua tôi chỉ gặp ngài Việt Nam..." Mặt Hà Nội ngày càng khó coi.

"Ngào chắc bị sảng rồi, được, để tôi kể cho ngài Mặt Trận nghe, ngài ấy sẽ lo sốt vó-"

"CÁI GÌ CƠ?" Hà Tây lùi lại một bước trước tông giọng kinh hồn phát ra từ chiếc giường. Hà Nội gần như bật dậy.

"Cậu nói cái gì, cậu nói lại xem..." Mặt Hà Nội trông như sắp giết người phảng phất chút ngáo ngáo. Không thể tin được...

"Cậu bị sảng..."

"KHÔNG PHẢI, VẾ SAU CƠ!"

"Tôi sẽ báo với ngài Mặt Tr-"

Lúc này Hà Nội đã nhào xuống ghì chặt hai vai Hà Tây tội nghiệp.

"Anh ấy ở đâu?"

"Ngài ấy dậy rất sớm, đang trong vườn cá của phủ...."

Vút.

Hà Tây chỉ kịp nghe một tiếng vụt qua, rồi bóng dáng Hà Nội biến mất. Vai nhẹ hẳn, Hà Tây vội chạy gọi với theo

"Ngài chưa thay đồ ngủ ra cơ mà!!!!"


Hà Nội chạy miết, quần áo ngủ, chân trần như bay đến vườn phủ.

Mấy đồng chỉ khác ngơ ngác khó hiểu.

"Hửm?" Một tiếng khó hiểu vang lên, tách trà được đặt xuống

Hà Nội vừa lúc đó chạy tới nơi, và gần như khựng lại, há mồm nhìn người đang ngồi trên ghế đá trước mặt. Nước mắt đã lã chã rơi.

Người chỉ huy đã hàng chục năm nằm dưới đất lạnh, giờ tràn đầy sức sống ngồi đó, mặc chiếc áo trấn thủ rộng thùng thình, khoan thai đặt tách trà xuống, trông hết sức ngạc nhiên.

"Hà, trời sang đông rồi, ra khỏi chăn phải ăn mặc cẩn thận, kìa, mặc áo ngủ ra khỏi phòng, quy chuẩn quân dân..."

Tiếng Mặt Trận im bặt, vì Hà Nội- lúc này chỉ cao đến cổ anh- lao vào lòng mà khóc. Tiếng khóc xé lòng làm nhiều bác đang quét sân phải ngẩng nhìn, Hà Nội cứ khóc mãi thôi.

Cảm nhận cái quàng tay của Mặt Trận trên vai, Hà Nội cứ ngỡ là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro