Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1


Bỗng một khoảnh khắc, hệt như một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào lan da đã tê tái và lạnh buốt, cảm nhận sự lẹ làng đến lơ lửng chạm vào mu bàn tay, dù lạnh thêm nhưng vẫn sảng khoái khôn cùng. Tôi nhận ra, cái tên Mặt Trận hơi lái đi sẽ là Mặt Trời, quả nhiên, là mặt trời của ngày đông...



-----------------------------------------------------------

Mặt trận chết một cách oai hùng. Em cố níu lại hơi thở trên thân hình rướm máu, rướn người chạy như bay vào dinh Độc Lập. Tiếng xe tăng rầm trời, nước mắt đã rơi đầm đìa vì hồi hộp và xúc động.

Việt Nam ở dưới khắc chế Việt Hòa, em lê bước cố trèo lên nóc dinh. Khoảnh khắc em vươn người kiêu hãnh, tay gom lại tàn sức cuối cùng vẫy lá cờ nhàu nát nhưng rực rỡ khôn cùng của Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, tất cả nhân dân, lãnh tụ, và hồn phách linh thiêng của Hồ Chủ Tịch vỡ òa cảm xúc. Chẳng phân biệt thân quen trai gái, tất cả chầm đến ôm nhau mà khóc, mà cười, đài phát thanh vội vàng thu âm đưa tin chiến thắng đi đến mọi ngả tổ quốc, đúng trưa hôm ấy, một đất nước được độc lập, được thống nhất, cũng là ngày một chiến binh, một thiên thần từ từ rời bỏ thế gian rạng ngời này.

Bàn tay lả dần, nước mắt vẫn đầm đìa trên má, gục xuống hết sức thương tâm. Việt Nam là người đầu tiên chạy lên, vội vàng vươn tay túm lấy cổ áo quân đội vốn xanh tươi giờ đã bạc phếch và bám từng mảng bụi đất. Bàn tay em vẫn túm chặt cán cờ, Việt Nam vội lật ngửa em ra, đỡ lấy lá cờ nặng trịch.

Bờ mi em lặng lẽ khép lại, trên mi vẫn vương lại bụi đất, làn da sốt rét quá nhiều ngả màu ký ninh loang lổ máu khô, cánh tay sau khi được gỡ cán cờ buông thõng vô lực, em sắp hết sức mất rồi.

Việt Nam trợn mắt, quái gì? Vừa mới ăn mừng bên dưới, chạy lên đây kéo chú em này xuống ăn mừng, và giờ lên đây... Gì vậy gì vậy gì vậy, chẳng lẽ...

"Mặt trận, đồng chí nghe rõ tôi nói chứ? Mặt trận? Này...MẶT TRẬN, MẶT TRẬN"

Những người dân ôm nhau dưới đó vội vàng ngước lên, binh lính quân ta rầm rập chạy lên nóc dinh. Những người lính quen với cái chết của người đồng đội, chỉ nhìn lướt qua đã hiểu rõ vấn đề.

"Ngài Việt..."

"Không phải, đồng chí ấy không thể hy sinh được, không được đâu mà..." Việt Nam òa khóc như một lũ trẻ. Một bị chỉ huy, mất cả một chiến khu, vẫn cứng cỏi vạch ra một chiến lược mới đúng đắn vô cùng. Vậy mà giờ, trong ngày vui chiến thắng, vị chỉ huy đang khóc thương cho một vị chiến tướng ngã xuống ngay sau khi hoàn thành sứ mệnh dân tộc.

"Ực...ộc" Như một phản ứng vô thức, ngực em quặn thắt trào máu tươi, như phát súng cuối cùng, đồng tử em giãn mạnh, giọt nước mắt cuối cùng, không biết là hạnh phúc hay bi thương, rơi khỏi khóe mắt, như dấu chấm hết cho cuộc đời 15 năm bi tráng.

Lúc này, không chỉ Việt Nam khóc, như một hiệu ứng dây chuyền, như một căn bệnh lây lan, từ chiến sĩ đến đồng bào, ai cũng òa khóc nức nở. Họ không hạnh phúc nổi nữa. Tại sao, ngày Quốc Khánh của họ, cũng là ngày Bác Hồ kính yêu ra đi, hôm nay ngày mà non sông thống nhất, ngài ấy- vị chiến tướng tuy nhỏ bé non trẻ, nhưng anh dũng dẫn dắt toàn bộ quân nhân đi đến chiến thắng, vị chiến tướng, ngày đêm họ cầu nguyện bình an, trút hơi thở cuối cùng tại đây, chính giây phút dâng trào hân hoan này.

Việt Nam khóc, lúc đầu là ôm xác Mặt Trận khóc tu tu, giờ chuyển sang cúi gập người, úp mặt vào lồng ngực đã không còn nhịp đập tổ quốc, mà bật lên những tiếng rên xé lòng. Đồng chí ấy, người đồng chí dẫu bị thương vẫn không lùi bước, người đồng chí luôn đanh mặt dù thân hình nhỏ bé, bóng lưng ánh lên sự xứng đáng được tin tưởng, giờ co quắp trong vòng tay anh, miệng tràn những máu, ánh mắt không còn tia sáng nào.

"Đồng chỉ dậy...nghe chỉ thị ngay, tôi yêu cầu..đồng chí..hức" Dẫu biết sẽ chẳng có tiếng nói nhỏ nhẹ mà sắc sảo đáp lời, nhưng anh vẫn cứ ra lệnh, vì một niền tin tuyệt vọng, vì một thần trí đã rã rời sau những ngày khói lửa và đau thương.


Quốc Khánh cũng là quốc tang.

Ngày giải phóng miền Nam cũng là ngày Mặt trận của nơi ấy vĩnh viễn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro