Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1, 2

Lưu ý

Truyện không có cốt truyện, diễn biến, nội dung cụ thể, dựa vào những chương trước để viết tiếp cho nên....không đảm bảo về độ hay và chỉn chu của truyện, phi logic lắm,...

Truyện không đảm bảo về độ chính xác của những thông tin liên quan đến lịch sử bên trong, truyện được viết khá tùy hứng nên không đảm bảo về thời gian ra truyện

Mình viết bộ này vào năm 2021, ngâm tới giờ mới dám đăng, truyện còn nhiều thiếu sót, nếu hợp thì chúng mình cùng đi chung một đoạn, không hợp thì bái bai ạ, đừng toxic nhaa

Một số kí hiệu trong truyện:

[...]: lời nói trong tiềm thức
"..." lời nói nhân vật
//...//: hành động hình thể, thái độ
'...': suy nghĩ nhân vật
*: diễn tả âm thanh
{...}: địa điểm, nơi chốn
(...): lời tác giả hoặc hành động ngoài lề của nhân vật
___: đường ngăn cách

(còn cần bổ sung thêm)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

__________________________________

Chương 1_Bắt đầu mới

Ánh trăng sáng rọi căn phòng, chiếu sáng bóng hình của một cậu con trai xinh đẹp đang ngồi trên chiếc giường, cậu thẩn thờ nhìn vào một khoảng vô định.

Cậu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một Coutryhuman, trông nhỏ bé vậy thôi chứ cậu đã đánh bại những đế quốc hùng mạnh như Pháp và Mỹ a

Cậu đã thành công xây dựng một vẻ ngoài thân thiện hay cười nói vui vẻ tự tin, nhưng dù thế nào, đó vẫn chỉ một lớp mặt nạ

Nỗi đau trong quá khứ là quá lớn, nó ám ảnh cậu từng phút từng giây, khắc sâu vào tận linh hồn, nỗi đau khi mất cả gia đình, những người mà cậu xem trọng, đã từng chút bào mòn tinh thần của cậu. Hiện giờ tất cả cũng đã đến giới hạn, cậu chẳng còn sức lực để tiếp tục bước tiếp

" Có lẽ nên dừng lại rồi, cuối cùng thì mình cũng có thể....gặp lại họ...."

Nước mắt cậu tự dưng rơi xuống như muốn cuốn trôi hết mọi thứ, đã lâu rồi cậu không khóc, cầm lọ thuốc trên tay, đổ hết những viên thuốc còn lại....

' Chắc cũng đủ rồi' Một phát đưa hết đống thuốc vào người, cậu chậm rãi nằm xuống giường, cậu từ từ nhắm mắt....

' Một lần này thôi, tôi muốn được ích kỷ một lần này thôi' Nhịp thở dần biến mất, căn phòng đang dần mất đi hơi ấm cuối cùng, tất cả chìm trong im lặng

Tạm biệt một thiên sứ xinh đẹp, cuộc đời của cậu đã quá bi thảm rồi....có lẽ ra đi là điều tốt nhất để xoá bỏ những đau khổ của cậu

Cuối cùng cũng kết thúc rồi

...

[ Chưa đâu...

Đây chưa phải là điểm kết thúc thật sự....]

—————————————————

Cậu tỉnh dậy trong màn đêm tối tăm, cả người thì đang lơ lửng

Cậu sửng sốt cố giữ thăng bằng

' Đây là đâu??'

Chắc chắn đây không phải là thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Chả lẽ vì cậu đặc biệt quá nên được biệt cách cho chỗ riêng??

Trong khi não cậu vẫn đang đặt ra 7749 câu hỏi thì phía xa có một giọng nói vang lên

[ Việt Nam]

Cậu giật nảy mình quay lại nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu

[ Người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?? Còn nữa, nơi này...??...]

[ Đây là không gian do ta tạo ra, ta là Heinze một trong những vị thần cai quản không gian và thời gian ]

Vị thần không gian và thời gian sao, cậu chưa bao giờ nghe đến cả

[ Do không gian và thời gian ở thế giới này bị lỗi, mọi thứ ở đây hỗn loạn vượt ngoài phạm trì xử lí nên bị buộc phải diệt vong]

Cậu hoang mang tột độ, diệt vong? Chuyện gì vậy chứ, đất nước của cậu, nhân dân đồng bào của cậu??

[ Đừng hoang mang, vì đó cũng là một phần lỗi của ta và các vị khác nên bọn ta đã đưa ra quyết định đưa ngươi sang một thế giới song song khác]

[ Thế giới song song?]

[ Mọi nhân vật hay cột mốc lịch sử đều giống y như thế giới của cậu. Chỉ có điều, thế giới này cũng có lỗi, sự tồn tại của cậu ở đây đã biến mất hoàn toàn, đất nước Việt Nam cũng từ đó mà không tồn tại trong tương lai nơi này]

[ Vì thế cậu có nhiệm vụ là phải giữ cân bằng cho thế giới này, thay vào chỗ trống còn thiếu và sửa lỗi

Ngoài ra có một nhiệm vụ khác cần lưu ý, hãy bảo vệ những kẻ đã chết trong thế giới cũ của cậu

Việc này khá khó và nguy hiểm, liệu cậu có sẵn sàng làm không?]

' Đây có lẽ là cơ hội để mình bù đắp lại những hối tiếc...nhưng liệu mình có thể bảo vệ họ không?...'

Sau một hồi suy nghĩ thật kĩ lưỡng, cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ mạo hiểm để có thể gặp lại và cứu lấy họ lần nữa

[ Được, tôi có thể, tôi sẽ làm thưa người]

[ Ta hiểu rồi, hãy nhớ không được can thiệp quá sâu vào các cuộc chiến, đừng thay đổi lịch sử quá mức sẽ không có gì tốt đẹp nếu ngươi làm thế đâu]

[ Vâng ạ]

[ Nếu nhiệm vụ hoàn thành ngươi sẽ nhận được thành quả của những gì ngươi bỏ ra

...Haizz, ta thật chẳng tin ngươi tí nào, ai biết chừng ngươi lên cơn khi nào chứ cái tên tâm lý bất ổn]

Cậu nghệch mặt ra...Ừ thì tâm lý cậu có bất ổn thật nhưng cậu vẫn kìm chế được chứ bộ, thật là tổn thương quá đi...

Heinze nhìn cậu rồi thở dài ( thở nhiều vạy) từ trong túi lấy ra một chiếc vòng, đưa cho cậu

[ Đeo vào tay đi, nó sẽ giúp ngươi kìm chế lại mỗi khi lên cơn ]

Dù khó chịu nhưng cậu vẫn đeo vào theo theo lời Heinze. Không phải cậu nghe theo lời Heinze đâu tại cái vòng đẹp đó...

( Chiếc vòng làm từ một loại nguyên liệu quý hiếm màu vàng nhạt có chứa ma thuật bên trong, dù thiết kế khá mỏng nhưng vẫn nhìn ra hoạ tiết phượng hoàng uốn lượn xung quanh cùng với những bông hoa sen nhỏ  khắc rất tỉ mỉ tinh sảo, những thứ chi tiết nhỏ kết hợp với con phượng hoàng tạo ra một chiếc vòng có thể nói là hoàn hảo, rất thuận tiện)

[ Ta còn vài điều muốn dành tặng cho ngươi]

[ Thứ nhất tất cả thể lực của ngươi sẽ được giữ nguyên. ]

[ Thứ hai ta cho phép ngươi mượn một vài sức mạnh của ta. Ta sẽ không nói cụ thể, từng năng lực sẽ được bộc lộ vào những lúc thích hợp

Cái đó là đặc quyền nên ta tặng cho đấy. Khi nó bộc phát thì ráng học cách để kiểm soát năng lực đê-.-]

[ Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều ]

[Thế đi vui vẻ nhá]

Heinze búng tay, một hố đen đột ngột xuất hiện hút cậu vào

[Éc éc không thể nào nhẹ nhàng hơn được sao.

ÁAaAAaAAaaaaaAAaaaA]

[...//Không quan tâm//

Chắc mình phải sửa lại cái hố này rồi]

[....Haizz]

[Báo cáo thưa ngài, chúng tôi đã đưa tất cả những linh hồn ở thế giới này sang kia rồi.]

[Tốt ngươi đi được rồi]

[Rõ]

Heinze mệt mỏi xoa thái dương, thôi thì lỡ hứa giúp rồi thì giúp cho trót, dù sao thì cũng do lỗi của bọn quần kia mà

M* nhà nó, nếu bọn kia đ*o đánh nhau giữa dòng thời gian thì thế giới người ta có bị diệt vong đâu. Báo hại ta phải đi sửa chữa lỗi của chúng

Xíu về phải bắt chúng chịu tội mới được

[....Thôi thì coi như cho nó sống lại một kiếp đi]

[Chúc may mắn, lần này hãy hạnh phúc nhé, Vietnam]

___________ Continue_______________

Chương 2_Bị bắt

{ Nơi nào đó }

Bầu trời bị bao phủ bởi một trận bão tuyết vừa qua, đem lại không khí  ảm đạm và yên tĩnh đến lạnh buốt. Bỗng hiện ra một hố đen sâu không đáy, một vật rơi từ cái hố đó

Vâng, vật đó là Vietnam của chúng ta đấy=D

Cậu bây giờ đang rất hận ông thần gì gì đó vì đã tống cậu đi bằng cách này

Hận thì hận chứ biết làm được gì chớ, Vietnam đau nhưng cậu không nói

Giờ cậu đang rơi tự do và...la như chưa từng được la...

Khi đã gần tiếp đất cậu mới chỉnh lại tư thế chuẩn bị đáp đất, đối với cậu mấy cái này chả nhằm nhò gì đâu, tại cậu la cho có vậy thôi

Những chiến tích cậu đạt được ở quá khứ đâu phải để trưng cho có, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ kinh nghiệm chiến tranh đầy mình đấy.

Bụp*

" Phù, hạ cánh an toàn "

" Nhờ có lớp tuyết mà độ sát thương cũng giảm bớt "

' Ừmm...rồi giờ mình đang ở đâu đây??! ' Cậu ngáo ngơ nhìn xung quanh

' Toàn là tuyết không à, hổng lẽ là Bắc Cực hở ' Mất phương hướng nên cậu cứ đi đại một phía, mà với cái bệnh mù đường của cậu thì....thôi thì cứ đi đại đi ( đi có khi từ Bắc Cực qua thẳng bên Nam Cực thì chết nữa )

" Ông thần kia cứ vứt mình ở đại một chỗ mà chả nói cho mình biết đây là đâu, tồy quá mà(´;︵;') " Cậu ngước lên nhìn bầu trời mà trách móc Heinze

{ Bên Heinze }

[ Ách xìΣ(ಠ_ಠ)
Gì vậy không biết(?・・)σ
Ai nhắc mình chăng=_= ]

{ Quay lại chỗ Vietnam }

Sau 7749 lần mò đường trong vô vọng thì cuối cùng cậu cũng đã xác định được là mình đang ở gần căn cứ cũ của Boss(Usser) tại một nơi nào đó  mà cậu...không nhớ( Viet: ai bảo ổng nhìu căn cứ quá chi(⁠ب⁠_⁠ب⁠))

Làm sao mà cậu biết được hả, đơn giản lắm tại cậu đang đứng trước lối vào của căn cứ mà:Đ

Nhưng căn cứ này sớm hay muộn cũng bị quân Phát xít phát hiện và cả hai sẽ có một trận ẩu đả lớn gây ra thiệt hại khá nặng cho Cộng sản

"Bây giờ làm cách nào để đi vào mà không bị họ nghi ngờ nhể?" Cậu đi qua đi lại vò đầu bứt tóc nghĩ

Chìm trong suy nghĩ nên cậu đâu hề biết có kẻ đã luôn ở phía sau theo dõi từng cử chỉ của cậu, hắn lấy từ túi áo một bộ đàm

" Báo cáo, chúng tôi phát hiện kẻ lạ mặt đi xung quanh lối ra vào của căn cứ, hình như hắn có ý định gì đó, hết" Kẻ kia nói qua bộ đàm

《 Bắt tên đó về cho ta 》

" Đã rõ, chúng tôi sẽ làm ngay đây"

Tít*

Họ nhìn nhau rồi gật đầu, bắt đầu đi từng bước nhẹ lại gần cậu

Vietnam còn đang ngáo ngơ chưa biết chuyện gì, cậu vẫn đang loay hoay tìm cách để vào mà không bị nghi ngờ

' Hay là giờ mình giả vờ như bị Phát xít dí rồi chạy tới đây nhờ giúp đỡ? Ui cũng hay đó chứ mình thiệt là thông minh đó nha, quyết định vậy đi>=D' Nghĩ gì làm nấy, cậu đang chuẩn bị làm khuôn mặt sợ hãi các thứ, chỉnh lại quần áo trông cho tàn tạ một chút rồi đi nhưng mới được ba bước thì...

Bụp*

Từ khi nào mà họ đã đi tới chỗ cậu rồi bum cho cậu một cái vào sau gáy

' A! Chơi đánh lén thiệt là hèn quá mà!' Cậu đứng loạng choạng, cơn buồn ngủ bỗng ập lên đầu, ý thức dần dần biến mất, cậu khép mắt lại, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống

" Mau đưa hắn về thôi" Người này lấy bộ đàm ra báo cáo rồi quay lại hối thúc người kia

" Biết rồi, ngươi nói nhiều quá" Người kia đứng bên cạnh đỡ lấy cậu, khoát lên vai sau đó vừa kéo đi vừa khó chịu đáp lại

______Continue_____________________

( Ở thế giới cũ, trước khi "rời đi" thì mọi quyền điều hành đất nước Vietnam đã giao lại cho người đại diện mới nên khơm có chuyện Tổ quốc kính yêu bỏ con dân ở lại đâu...ổng yêu dân vô cùng mà tại tgiả phải cho ổng tèo nên mới hốc thuốc cho lòi le vạy thui...mình phại bảo vệ hình tượng của Vietnam nên mới viết cái giải thích dài dòng nì....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro