Oneshot
wr: OOC, FinSwe only, nam/nam, fluff, R15, non-serious, !allfake...
________________________
Có đôi ba thứ ở anh mà dù khó nó cũng chẳng nghĩ nổi lí do, mặc thoáng cũng chẳng gì to tát
Nó sẽ là những lúc anh thèm đồ ngọt, đặc biệt là kẹo;
cứ đến ngày thứ năm của mỗi tuần Sweden sẽ lại vác tay nó đi đến cửa hàng kẹo anh yêu thích, gắp từng loại một vào từng những chiếc bịch giấy nhỏ trên tay anh, đủ dạng đủ màu,...và nó cứ thế dĩ nhiên trở thành cái vật đi theo đứng cứng ngắc đằng sau lúc anh tìm những viên kẹo anh ưng ý. Lắm lúc nó nghĩ nếu bảo anh ăn hết chúng chỉ trong một khắc có khi vẫn hoàn toàn có cơ sở...
Hai sẽ là vào những ngày nào đó, không khá thường xuyên, anh sẽ mất hút đi đâu đó khỏi tầm mắt của nó;
anh sẽ không tới tận nhà gõ cửa hay thậm chí leo thẳng đến tận giường tốc ga lên gọi nó dậy cho bằng được, không bám theo nó dạo lòng nhòng quanh khắp phố và bày đủ loại trò hay câu đùa để trêu chọc nó, nó cũng sẽ không nhận được tin nhắn 'làm phiền' của anh. Anh đơn giản chỉ biến mất đâu đó, làm gì đó, tận hưởng thứ gì đó một mình anh, hay bận việc gì đó, giấy tờ chẳng hạn? Nó đoán thế.
Sau cùng thì đến một lúc anh sẽ trở lại với nó như thường, khi ấy nó sẽ đi kèm một nụ hôn, và đấy luôn là thứ làm nó cảm thấy khó hiểu nhất.
Nó sẽ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt lên da nó, từ đằng sau, hoặc trước, thật ngẫu hứng và tình cờ như cách anh nhoẻn miệng cười, phì nhìn gương mặt nó trơ ra ngó tròn mắt nhìn anh. Cái cảm giác bần thần sượt ngang diễn ra trên biểu cảm của bản thân đôi lúc sẽ dồn đến dạ dày nó một cảm xúc kì quặc.
Nó thừa nhận là mình không thích hôn, hoặc chí ít đó cách nó muốn bản thân mình nghĩ như vậy. Vì sự thật cái cảm giác bị anh trêu đến gò má nóng ran hết lên cả khiến nó ngại chết được.
Những nụ hôn sẽ luôn có một vị trí nào đó của riêng anh, một cách đầy ngẫu nhiên đến đơn điệu. Đôi lúc nó sẽ bắt gặp được những nụ hôn từ trên mái tóc nó, thoảng nhẹ sau gáy, hay mềm mại chạm lên gò má nó trước khi bóng hình khuất nụ hôn lại về với mình. Và nó luôn chau mày nhìn về phía anh, về phía cái nụ cười rơi lại vết xót sau nụ hôn, nụ cười tinh nghịch và ánh mắt luôn chau chau lên cái biểu cảm nghi hoặc của nó.
Quái lạ, cực kỳ.
Theo cái nhìn của Finland, Sweden chưa bao giờ thật sự thích những thứ hường phấn những cặp đôi thường làm, kể ra thì có lẽ anh cũng biết nó không thích, đặc biệt vài ba cái ngọt ngào sến rịm mà trên những bộ phim thường hay dựng lên về những cặp đôi yêu đương chí chóe bên nhau. Và tuyệt nhiên anh sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì như thế ở bên ngoài.
Tất nhiên sẽ không thể bảo là mối quan hệ của họ lạnh tanh như vừa trôi ra từ kỉ băng hà nào đó, có mấy khi nó cảm nhận được sự kết nối mà bên trong anh vun vén cho nó, cách cơ thể anh kề sát về phía nó để dựa vào mỗi lúc nó pha ly cà phê từ khoang bếp, về đôi mắt xanh biên biếc luôn nhìn về nó với vẻ âu yếm độc nhất mà ắt hẳn anh sẽ chẳng chịu thừa nhận. Miễn là họ ở riêng cùng nhau, không phải ngoài lề đường hay góp mặt thêm bất kì ai.
Sẽ lại có đôi lúc nó nhận ra được những cái chạm khe khẽ đầy khao khát của anh, đầu ngón tay anh va nhẹ vào nó mà lặng lẽ rút lại như mong muốn điều gì đó xa hơn, nhưng lần nào cũng rất nhanh bị đẩy xuống. Sau cùng tất cả chỉ gói gọn lại từ những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt nó qua thời gian và cái sắc xanh chan chứa mà nó chắc mình sẽ không quên được trong đời mình.
...
"Khuôn mặt khó ưa gì kia? Tôi có thể thấy được hết nếp nhăn ngay trên lông mày em, trông xấu thật đấy."
Kể từ lúc nào nó nhận ra cái tiếng cười khúc khích vang đến mọi ngóc ngách buồng tai nó thật dễ chịu chứ không còn như cái lần đầu tiên nó biết anh. Môi anh phì nhẹ lên những âm tiết nhỏ mà có khi lại không thoát nổi ra rằng cười hay thủ thỉ. Nó biết rằng anh đang trêu chọc, như một phần mà nó biết anh tận hưởng, mày nó nhau lại thậm chí còn gần hơn khi anh nghịch ngợm chọt nhẹ lên má nó.
Nó cảm nhận được cái sự siết chặt khi tay anh vòng quanh cổ ôm lấy nó. Hơi thở anh như nhòe vào quanh viền môi nó ấm đến nôn nao từng đầu ngón tay, sự mềm mượt từ môi anh chà xát qua lớp da nó như xà sâu vào hơn cái cảm giác lạc vào khung cảnh mờ nhạt mụ mị lấn át tâm can Finland, phai dần lại một xúc cảm thôi thúc.
Nó cảm nhận được cái ấm, cái mềm mại và chan hòa trên lớp đệm mềm mại nơi môi anh.
Qua từ mái tóc nó, rơi rải vài ngọn không chải chuốt; đến vầng trán, lên những 'vết nhăn' như lời anh bảo; miết qua gò má gầy của nó; rồi lại dọc xuống hàm... chạy dài xuống như một quảng đường có chủ ý và quỹ đạo riêng.
Và những cú chạm đó, dù chỉ nhẹ qua, nhưng lại làm nó rùng mình. Những lúc môi anh chạm lên bề mặt da nó đều trôi đi những cái nóng dội lên như bị từng hạt nắng đáp xuống và thiêu đốt, chúng cháy lên da nó khi anh vụt qua và tàn dư luôn in hằn lấy một cảm giác không phai nổi, luyến tiếc cái thứ cảm giác ấy được đọng lại thêm lâu.
Khó chịu, nó nghĩ, biểu cảm cũng đâu có ngần ngại giấu gì đi cho người dưới thân mình.
"Coi em kìa, tôi là người yêu của em đấy, hôn thì có sai sao. Chí ít thì, tôi nghĩ là tôi muốn hôn em. Hay là em không thích, em chẳng bao giờ chịu làm vậy cả."
Sweden cười, nụ cười anh lẫn vào đợt thở nóng phả lên mặt nó khi môi anh vẫn ấn giữ tại nơi đó, đầu môi cong nhẹ, khép hờ và từ nơi đáy mắt lại xa xăm hướng về con ngươi của nó. Có vẻ như anh lại 'thèm' được hôn rồi, anh bảo nó chưa bao giờ chịu hôn anh nhưng cũng có bao giờ thường xuyên anh thích thế này đâu. Tay anh trên đầu nó như cố tình đẩy nó thêm gần hơn, từng nhịp thở của anh như thấm hết cả lên từng ngũ quan trên khuôn mặt nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó ngửi được cái hương cà phê thơm dịu mơn trớn qua hơi thở của anh, ngọt ngào và êm ấm có lẽ khi nó trôi qua những chiếc bánh quế anh yêu. Khoảng cách thu hẹp, gần đến mức nó ngỡ như tim họ đang chạm vào, hoặc là anh không thích chờ đợi dù là một kiểu người kiên nhẫn.
Finland ghét hôn, đặc biệt là khi nó còn thời trai trẻ. Nhìn cái lũ ngoài khuôn viên cứ cuốn lấy nhau mà hôn hít mặt kệ chốn đông người, và cái tiếng chúng phát ra cứ làm mặt nó mỗi lúc tình cờ đi ngang qua trông hệt như táo bón.
Và nó cũng từng không thích khi Sweden hôn nó, cái nhột khi môi anh chà nhẹ qua da nó nhạy cảm không như nhột khi bị chạm vào.
Không, đúng hơn là những nụ hôn rải quanh khắp khuôn mặt làm cho nó không tài nào gỡ ra cái cảm giác đó được, sự luyến tiếc khi cảm giác đó phai nhạt đi nhưng nó không quên được, và vì vậy nó ham muốn có được thêm, nhiều hơn cả những nụ hôn chỉ lẩn quẩn lướt qua khắp mặt nó, nhiều hơn cả thế.
Khi môi anh và nó chạm vào lần đầu tiên, dăm ba cái tưởng tượng những con chuột nhắt quấn mỏ vào nhau tức khắc lại biến mất. Đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm cái cảm giác được hôn ai đó, môi chạm môi, một cái khát vọng được chấp vá. Trong một thoáng cả người nó cứng lên hết cả, không nhúc nhích cũng chẳng tì động đậy. Mắt nó dò về phía khuôn mặt anh, chưa chắc đây có phải là những gì mình nên phản ứng. Nó cảm nhận được cái ấm, ẩm bên trong khoang miệng anh thấu qua bờ môi khô của nó. Có một thoảng đầu lưỡi họ chạm nhau, nhưng chắc hẳn anh cũng chỉ muốn một nụ hôn sâu vào tim hơn là vào vòm họng nó.
Nó cũng chỉ để anh tự thoải mái, chứ không như nó, vì một nụ hôn mà cơ miệng gồng như muốn tắt cả đường thở.
Nó nghe được tiếng thở của anh, lồng ngực anh phập phồng và quái lạ thay nó lại nghe được cả những tiếng đập khẽ khàng vọng lại, như thể chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát được. Hoặc Finland nghĩ nó say, khi môi anh và nó khóa vào nhau. Mắt anh cúp nhẹ xuống để hàng lông mi khẽ rung động, anh bất giác lại cấu chặt ngón tay quanh cổ nó, từng hơi thở của anh như để lọt vào khoang miệng nó. Và vào một khoảnh khắc chậm lại, nó nhìn được cái ửng đỏ nhẹ lên thật nhạt trên gò má anh, trước khi anh cũng tự bản thân rời đi.
Lúc này nó mới thấy anh nhìn mình, lần này là khi ánh mắt họ giao nhau. Màu mắt xanh bị bóng tối phủ lấy như một lớp màn mỏng, một nơi xanh từ kẽ mắt như sương mờ dợt vào hơi nước còn ảm lại, to lắm và rộng lắm, đẹp ngỡ như cái màu biển tối phản phất độc nhất ánh rọi của đêm trăng, cuốn lấy nó và nhấn chìm nó vào chùm biển xanh không lối thoát. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc dùng vẻ đẹp này để hạ gục nó.
Môi anh mấp mấy nhẹ, màu môi ửng đỏ lên yêu kiều và vươn vấn. Anh nhìn nó rồi rít nhẹ một hơi ra, cảm tưởng như trôi sau vào phế quản, dù tay vẫn bám chặt lấy nó không buông, cố nặn ra một cái cười nhẹ tênh lệch hẳn nhịp thở.
"Hmgm... Fin, em hôn tệ thật đó."
Giọng anh thì thào hà nhẹ vào hương gió, anh cười lần nữa trước khi buông nhẹ tay xuống, miết nhẹ lên viền môi nó êm và ấm ấp, hờ quanh nó một nụ hôn khác thoáng qua trên mép môi. Trông anh thoải mái vô cùng khi nằm trong vòng tay nó.
Chà, và nó bắt đầu có thể cảm nhận được một cái nóng rát khác nhảy múa trong trái tim nó khi môi anh rời đi, chưa bao giờ nó ước sự mềm mại da thịt đó hằn lâu trên mình đến thế.
Nó chưa bao giờ nghĩ là nó thích hôn, hay anh, hoặc có thể chỉ nó thôi cũng được... những nụ hôn lẻ tẻ khắp chốn quanh sự nhợt nhạt trên khuôn mặt nó hóa chốc lại trao tặng phần sức sống tươi mới khác.
Nó đã từng tự hỏi, tại sao giữa cả biển nụ hôn thật ngẫu nhiên dạt lên nó, tuyệt nhiên sao không phải môi.
"Anh này"
Cho đến hôm nay, và sau thêm nụ hôn khác, khác nữa và nữa nữa, trải dài thêm có cả ty tỷ lần nữa... nó nghĩ mình đã biết câu trả lời.
Tay nó nơi eo anh luồng sâu vào để giữ lấy, giọng nó trầm như ngã xuống và đôi mắt không thôi một giây nhìn ngắm anh.
"Hôn em lần nữa được không?"
Hóa ra hôn không tệ như nó nghĩ.
__________________________
04/08/2024.
I like the way you kiss me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro