
Số 1: Sưởi lạnh.
Đời là vô thường, né tránh biến cố cũng phải là một câu chuyện dài. Vừa dài vừa phức tạp. Nhưng cho đến hiện tại, Russia vẫn không hối hận vì lúc đó đã đưa khăn giấy cho người phụ nữ ấy.
"Chị không sao chứ...?"
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cậu, im lặng một hồi như từ chối khăn giấy cậu đưa đến rồi nói, giọng trầm xuống lạnh lùng: "Anh ấy biết cậu gọi tôi như vậy thì sẽ buồn lắm đấy."
Russia mím môi, khó khăn nói ra: "Vâng, thưa cô."
Đó là những lời đầu tiên Vietnam nói với Russia - cậu con trai của người đó.
Vietnam gật đầu, cô mặc một bộ váy ren dài kín đáo, mái tóc dài vấn thấp. Kẻ chỉ nhìn khuôn mặt sẽ tưởng cô vô cảm, nhưng có lẽ mọi người đều sợ cô nên chẳng ai ngoài cậu để ý thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt đó. Và có lẽ cũng chỉ cậu mới nhận ra cái người phụ nữ mạnh mẽ đến đám đàn ông còn sợ chết khiếp ấy cũng cần được che chở.
"Đừng lo lắng quá." Vietnam kín đáo lau nước mắt, cô quay sang vỗ vai Russia: "Nếu anh ấy đã muốn chúng tôi chăm sóc cậu thì cậu vẫn sẽ ổn thôi."
"Ông ấy nói thế ạ?"
"Không, anh ấy không nói thành lời, cơ mà chúng tôi vẫn hiểu."
Đôi mắt lóng lánh nước của cô nhìn vào bia mộ trước mặt, giọng nói bấy giờ mới nhẹ nhàng một chút:
"Cậu cũng không phải mớ rau bó cỏ để vứt cho người này người kia, tôi đã dựa theo điều kiện của mọi người để tìm cho cậu một mái ấm. Chỉ là, trùng hợp thế nào đó cuối cùng tôi lại là người thích hợp nhất để nuôi nấng cậu..."
Russia thầm nghĩ, rõ ràng là cô đang tự dồn hết mọi trách nhiệm lên người mình.
Cậu đã sắp 18, hơn nữa cũng đủ năng lực để tự chăm sóc bản thân. Vả lại, hiếm có người phụ nữ độc thân nào lại lựa chọn làm như thế, thậm chí cậu bị bắt phải gọi cô một tiếng "cô", nhưng hai người thực chất chẳng có quan hệ ruột thịt hay họ hàng, thậm chí cô cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi. Nói như vậy, cô đang chứa chấp trong nhà một đứa trẻ... à không - Russia đang tự chữa lời cho mình - phải là một người đàn ông mới đúng.
"Của cậu đây." Vietnam đặt vào tay cậu một chùm chìa khoá: "Tối nay sẽ có người bên dịch vụ giúp cậu chuyển đồ đạc sang chỗ tôi, cẩn thận sắp xếp, đừng để lạc mất thứ gì."
Russia cầm lấy món đồ mà cậu chưa từng chạm vào. Lưu lại trên cái vòng lớn xâu chuỗi chìa khoá hãy còn hơi ấm từ tay người phụ nữ. Không phải là không thích nên mới làm ra cái vẻ mặt không thể tin nổi như thế, chỉ là cậu thấy ngạc nhiên khi Vietnam không chút đề phòng. Dù sao thì cậu cũng mới gặp cô - và thậm chí là bố của cậu - chỉ vài lần. Nói thẳng ra, cậu gần như là người xa lạ, một người mà chính bố cậu cũng chẳng hiểu được.
"Về nhà cũ trước đi, Russia. Tôi sẽ ở lại nói với anh ấy vài điều rồi tới giúp cậu sắp xếp."
Russia giật mình vì bị gọi tên, cậu cụp mắt và xoay người nhìn về phía sau - đã chẳng còn ai ở lại nơi này ngoài hai người.
"Nhà cũ", nói vậy thôi chứ cậu cũng chưa ở đó được bao lâu. Đến khi người cha thân sinh ra cậu bệnh trở nặng, cậu mới được đưa về đây như làm đủ thủ tục cho thiên hạ thấy. Đôi khi cái chữ "nhà" ấy mới rẻ rúng làm sao, cứ như cái danh anh hùng vì hoà bình nhân loại của người đã ra đi mãi mãi kia vậy.
"Em không hiểu sao... cậu ấy lại giống anh như vậy."
Giọng của người phụ nữ vang lên làm Russia khựng người, vốn định rời khuôn viên đó rồi về luôn thì chân bắt đầu nặng như đeo chì. Cậu biết cô đang nói đến ai, lặng lẽ nấp sau một thân cây ngoài hàng rào và đứng đó nghe như một thói quen.
"Đáng lý anh không nên giao cậu ấy cho em, mỗi ngày đều nhìn mặt cậu ấy, em sẽ sớm phát điên mất..." Lời than vãn này dứt, cô cười nhạt, lầm bầm: "Thật xót xa, nhỉ? Giờ thì em mới biết, hoá ra em cũng chỉ là một con người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường..."
Trời âm u bỗng đổ cơn mưa, đám cỏ xanh mướt ướt đẫm những nước. Và tới khi cậu cứ tưởng cô sẽ rời đi, thì cái người phụ nữ vẫn còn đứng ở trước ngôi mộ nọ đã ngửa mặt lên bầu trời:
"Cuối cùng thì anh vẫn sẽ sống lại thôi. Với một tư cách khác, cuộc đời khác, em đoán vậy đấy... như vậy đấy, tương lai em nhìn thấy từ con mắt đáng rủa này..."
Russia nghe đến đây, ma xui quỷ khiến thế nào lại xoay người ra nhìn người phụ nữ vừa đưa ra lời tiên đoán kia. Vào lúc ấy, như có một phép màu đáng sợ nào đó, Russia bất ngờ chạm mắt với Vietnam, cô đã nhìn đến chỗ cậu từ bao giờ.
Có người tưởng họ sẽ chạy trốn được số phận. Họ tưởng họ đã chạy đủ xa và trốn đủ kỹ, nhưng thực ra thì không phải vậy, họ chỉ đang quẩn quanh trong tầm tay của số phận.
Ào ào, mưa ngày càng lớn.
Ánh mắt như vô hồn, lạnh lẽo hướng tới cậu không hề có ý che giấu. Vietnam vẫn lãnh cảm, giương mắt dõi Russia đang mất hồn mất vía. Cậu do dự mấy giây rồi chạy biến đi. Cuối cùng cô như bình thường trở lại mà cụp mắt, lầm bầm:
"Vì cậu ấy được tạo ra để anh có thể lần nữa tái sinh mà."
***
Russia thực sự thấy sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bắt gặp ánh mắt ấy. Là sự đau đớn nhưng cũng là nỗi uất hận, là sự vô cảm nhưng cũng là nỗi thống khổ đến ám ảnh người đối diện. Ánh mắt ấy nặng nề tới mức cậu như bị chôn chặt ở một chỗ - cả tâm trí lẫn thân xác này. Cho đến mấy giây sau mới nhấc chân lên và rời khỏi chỗ nấp được thì cậu mới nhận ra bản thân đã chạy vào giữa rừng, không biết lối ra.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy dường như cất giấu chất độc kì dị nào đó trong người. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tim Russia đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chạy chậm lại trong cơn mưa vừa kiềm nén cơn khó thở khiến mình phải gục ngã.
"Sống như vậy thì leo lắt quá, Russia. Con chẳng thể chống lại số phận nếu như con không muốn."
Người mà cậu thường gọi là "bà" vẫn luôn nhìn ra sự sợ hãi trong cậu:
"Lỡ như có một ngày người đàn ông đó chết thật, cuối cùng con sẽ phải trở thành ông ta. Như vậy thì thân phận con mang sẽ đâu còn là của con vẹn toàn?"
Russia biết sự hèn nhát của mình lúc này thực ra không xấu, nó chỉ chứng tỏ cậu là con người, có suy nghĩ và cảm xúc. Song, cậu lại thấy đau đớn và xấu hổ về chính mình. Cậu không muốn để cái bóng của người bố vĩ đại không hề có mặt trong suốt thời thơ ấu của cậu nuốt chửng lấy cậu. Dù mục đích của việc để cậu tồn tại trên cõi đời này là gì, cậu vẫn luôn tôn trọng người đã cho cậu sự sống đó, từ tận đáy lòng.
Vì vậy cho nên cuộc đời của cậu, xin đừng ai lấy nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro