Chương 5
OOC - Out of Character Alert!!!
————————————————————————————
Ta không nhớ một thứ gì về bản thân mình cả. Chỉ biết người đầu tiên ta gặp trong đời là 'anh ấy'...!
Nhưng 'anh ấy' không biết đến sự tồn tại của tôi, 'anh' cũng chẳng cần phải biết tôi là gì.
————————————————————————————
Chương 5: Đông Lào
—"Ngươi là Đông Lào?" - Cuba nhận ra dáng người lêu nghêu cao của Đông Lào.
Anh gần như chẳng có biểu hiện gì đặc sắc khi nói ra suy đoán của mình khiến Đông Lào - trong nhân dạng của làn sương trắng - có chút đứng hình. Nó đã hi vọng Cuba sẽ ngạc nhiên, không tin vào mắt mình hay cái gì đó tương tự vậy. Nhưng sao con người trước mặt nó bây giờ cứ bình chân như vại thế nhỉ?
—"Ngươi nhận ra ta?"
—"Ừ?" - Cuba chỉ thẳng thừng trả lời một từ 'ừ' rồi im bặt.
Không gian mờ ảo xung quanh anh cũng theo đó mà lắng xuống trong giây lát.
—"... Ngươi không hỏi ta vì sao lại đưa ngươi đến đây, hay vì sao ta lại xuất hiện trong giấc mơ của ngươi à?" - Đông Lào hiện nguyên hình từ sương trắng, giúp Cuba được dịp chiêm ngưỡng kĩ hơn ngoại hình của thằng bé.
Cũng khá ổn áp đấy chứ? Đông Lào có mái tóc xám tro bồng bềnh, lãng tử. Đôi mắt hoa anh đào màu đỏ rượu cực thu hút và mang hơi hướng ma mị, sắc lạnh. Thân hình nó cao lêu nghêu, dáng người khoẻ khoắn, còn nước da thì hơi ngăm, trông khá nam tính.
Đông Lào mặc một bộ quân phục dài tay với găng tay và bốt cao màu đen, có vẻ nó chỉ mặc vậy để dễ dàng chiến đấu (gây gổ), vì trông bộ đồ này không giống với quân phục của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà Cuba từng thấy cho lắm.
Nhìn vào có thể thấy là vẻ đẹp phong trần, khác với người anh nuôi thư sinh - Việt Nam của mình. Cũng đẹp trai, nhưng không bằng Việt Nam trong mắt anh🤡!
Khi cả hai còn trong ngục, thằng bé phải đeo chiếc băng trắng trên đầu, đầu tóc thì bù xù khiến Cuba không mấy để tâm đến ngoại hình thật sự ẩn sau vẻ ngoài tàn tạ đó của nó.
—"Ngươi có nói cho ta không thì là chuyện của ngươi, ta muốn cũng không ép ngươi được!"
—"Ngươi có vẻ không mấy hứng thú nhỉ? Hay trước tiên hãy nói về lí do ngươi tới thế giới này?" - Thằng nhóc con chỉ khoảng tầm 15-16 tuổi gãi đúng chỗ ngứa, thành công thu hút sự chú ý từ Cuba.
Anh im lặng một hồi, như thể đang phân tích những gì Đông Lào vừa nói và những gì mà mình nên nói tiếp theo:
—"Vì sao?"
.
.
.
————————————————————————————
Việt Nam đang ngồi một mình trong phòng bệnh. Bên cạnh là chiếc giường, Cuba đang hôn mê nằm trên đó.
Khi nãy, tù nhân do cậu phụ trách đã đột nhiên ho dữ dội, cả mắt và tai hắn đều ra rất nhiều máu. Việt Nam vì không đủ sức đề một mình đưa anh ta tới bệnh xá, nên đành gọi Đông Lào cạnh đó dậy giúp một tay. Bây giờ thằng bé đi nghỉ ngơi rồi.
Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến việc phạt nó nữa, nên đã để Đông Lào trở về nhà.
Cậu bây giờ chỉ quan tâm đến tên tù nhân này... nói đúng hơn là tò mò về quá khứ của hắn. Hắn nói rằng 'có thể' hắn từng quen biết Việt Nam, nhưng cái có 'có thể' của hắn lọt vào tai cậu lại biến thành 'chắc chắn'.
Việt Nam đã nghĩ nếu cứu được Cuba, thì có thể sẽ có được chút thông tin gì đó về Đông Dương, hoặc chí ít thì là về kế hoạch sắp tới của chính phủ Pháp trong việc đối phó với Việt Minh. Nhưng không, tên 'lính Pháp' này lại rất kì lạ.
Trong lần đầu Việt Nam gặp Cuba, hắn đã vô tình bật ra tên cậu, còn nói chuyện với cậu như cả hai đã từng quen biết bằng tiếng Nga. Chẳng ai chưa gặp bao giờ lại có thể biết được tên và ngôn ngữ mà đối phương có thể sử dụng cả.
Đúng là rất đáng ngờ, có lẽ Cuba thật sự không phải người Pháp? Dù vậy thì điều đó không chứng mình được anh không phải kẻ thù.
Ngoài ra, Việt Minh cũng chẳng thể điều tra được thông tin gì về Cuba cả. Gã cũng đã cho người tra khảo, nhưng những gì nhận được chỉ là 'Tôi không biết' hoặc 'Tôi không phải lính Pháp, đừng nói tiếng Pháp với tôi'.
—"Ngươi tên là gì nhỉ...?" - bây giờ Việt Nam mới nhận ra, cậu thậm chí còn chưa từng hỏi tên của anh là gì, và anh cũng chưa bao giờ nói...
————————————————————————————
.
.
.
—"Ngươi là người đã đưa ta đến đây? Hẳn chẳng phải vì lí do đơn giản gì nhỉ"
Cuba có thể dễ dàng nhận ra, việc anh đến được đây không phải vì tình cờ mà là do có kẻ giật dây. Và giờ kẻ giật dây ấy đang ở trước mặt Cuba, dưới nhân dạng của một thằng nhóc kém anh chục tuổi.
—"Đầu nhảy số nhanh đấy? Ta cần ngươi ngươi giúp một số chuyện. Ngươi cứ coi như ngươi đang giúp ta và anh Việt Nam đi?" - Đông Lào không thể nói rõ được điều gì, chỉ đành trả lời qua loa, đồng thời lấy Việt Nam ra làm cái cớ để anh chịu hợp tác với 'kế hoạch' hơn.
—"Không!"
Khác với những gì nó đoán, Cuba chả thèm quan tâm có phải là vì Việt Nam hay không. Bởi vốn trong tâm trí anh đã hình thành một suy nghĩ luôn đúng: Việt Nam Cuba biết đã chết rồi. Và tên 'Việt Nam' ở thế giới này chẳng có liên hệ gì với Cuba cả.
—"Nếu giúp ngươi thì ta được gì? Ta không tốt đến độ giúp người không công."
—"..."
—"Mang Việt Nam của ngươi 'trở về'? Ngươi thấy 'phần thưởng' ấy ổn chứ?" - Đông Lào đã nghĩ đến trường hợp Cuba sẽ không dễ bị thuyết phục, nên cũng đã chuẩn bị 'phương án dự phòng' cho điều này.
Chà...! Có vẻ nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh.
—"Bằng cách nào? Ngươi đùa ta à? Ta là bác sĩ đấy!"
Cuba nực cười khi biết được 'phần thưởng' thằng nhóc trước mặt anh đề ra để nhận được sự giúp đỡ...
Có một điều mà các bác sĩ như anh biết rất rõ: Người đã chết sẽ chẳng thể sống lại được. Đó là quy luật của sinh - lão - bệnh - tử, dù có là Quốc Nhân cũng chẳng thể thoát khỏi thứ gọi là 'số phận'. Các y sĩ như anh chỉ có thể kéo dài thời gian của người bệnh, để họ không phải đối mặt với định mệnh ấy quá sớm mà thôi...
—"Vậy... sẽ thế nào nếu ta nói, Việt Nam cũng là một 'người xuyên không' thì sao?"
—"?" - gương mặt của Cuba có chút phản ứng.
Dù chỉ là một tia bất ngờ thoáng qua trên gương mặt điển trai của anh, nhưng biểu hiện đó cũng đã lọt vào đôi mắt đỏ ma mị của Đông Lào, khiến thằng bé có chút hài lòng.
—"Việt Nam sau khi bị Việt Hoà đưa đi chầu ông bà ở thế giới trước, anh ấy đã bị đưa đến thế giới này với một khiếp sống mới!" - Nó lên giọng phơn phởn, thiếu nghiêm túc khiến Cuba - người đang có chút xao động trong tâm trí cảm thấy khó chịu.
—"Sao ngươi biết được Việt Nam ở thế giới cũ?" - anh không ngại ngần hỏi thẳng mặt những thắc mắc của bản thân.
—"Ta là một linh hồn, đi theo Việt Nam từ lúc anh ấy mới ra đời rồi kìa...! Chỉ là anh ấy không biết đến sự tồn tại của ta mà thôi...! Chỉ sau khi ta và Việt Nam được đưa đến đây, ta mới may mắn có được cơ thể vật lí như bây giờ. Nhưng anh trai ta thì không may mắn, không thể nhớ được điều gì từ thế giới cũ nữa. Vậy nên để hợp lí hoá cho sự xuất hiện kì lạ của bản thân, ta đã quyết định giả làm một đứa trẻ mô côi đáng thương để được Việt Nam nhận nuôi..." - Đông Lào bình thản kể lại hết những gì nó và anh trai từng trải qua.
Dù gì đối với một linh hồn như nó, nó cũng chẳng mấy mặn mà đến thứ gọi là 'tình cảm' hay 'kỉ niệm'.
Nghe những lời thằng bé nói, Cuba bất giác đưa tay chạm vào sợi tơ đỏ.
—"... Vậy lí do ngươi kéo ta đến đây là để gặp Việt Nam? 'Và mang Việt Nam trở về' cũng có nghĩa là giúp em ấy lấy lại kí ức?" - Tuyệt thật! Giờ anh thấy mình như nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm sến súa của Hàn Quốc.
Đông Lào chỉ gật đầu, thay cho câu trả lời. Thật ra nó chọn 'người yêu' của anh trai nó là có lí do cả. Đầu tiên là do sợi chỉ đỏ trên tay Cuba. Việt Nam đã đeo nó sau khi chết, nên khi anh đeo sợi chỉ ấy, Cuba sẽ dễ dàng bị liên kết cậu hơn những người khác. Thứ hai là vì tình yêu của anh với anh trai nó. Đông Lào dễ dàng lợi dụng tình cảm của hai người để 'yêu cầu' sự giúp đỡ từ Cuba.
Nó chẳng quan tâm Cuba nặng tình với Việt Nam thế nào, nó chỉ cần anh trai nó phục hồi lại kí ức, để cả hai có thể cùng rời khỏi thế giới này.
—"Ngươi không lừa ta?" - Cuba vẫn bán tín bán nghi, hỏi lại nhằm nhận được lời xác nhận cuối cùng...
—"Ừ!"
Nhìn thôi Đông Lào đã biết Cuba đã bắt đầu tin tưởng vào lời nó nói. Thằng bé thầm đắc ý trong lòng, thành công 'dụ dỗ' được một tên ngốc...
.
.
.
Trong khi chính nó cũng không biết... mình hoá ra cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác.
———————————————————————————
Hết Chương 5
Ôi đm thấy văn phong từ chương 3 trở đi xuống cấp vailone🙂
13.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro