
Tiệc
Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)
Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.
AU của tôi, thuộc về tôi
Mọi thứ đều là ảo.
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.
"....": cảm nghĩ
[....] : tiếng động
(....) : một số nội dung khác.
___________________________________
10,
Tôi cất bước đi trên dãy hành lang gỗ, ánh đèn không quá chói, chỉ đủ để nhìn rõ con đường phía trước.
"Tch.. mắc gì lúc mình cần thời gian lại trôi chậm, lúc không cần thì nó trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy?" Tôi khó chịu lầu bầu, vâng, hiện tôi là vị khách đến trễ.
Mắt thấy căn phòng lớn phía trước, tôi nhanh chân bước vào.
Xung quanh tối đen như mực, có vẻ họ đang trình chiếu thứ gì đó?
Bỗng, xung quanh tôi được ánh sáng chiếu rọi làm chói cả hai mắt, tiếng pháo giấy cùng tiếng vỗ tay vang ồ ạt khiến đầu tôi quay mòng mòng.
"Chuyện.. chuyện gì vậy..." Tôi hoang mang nhìn xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì cả.
"Vietnam, anh đến rồi." Người con trai đứng trên sân khấu- nơi đối diện với tôi đang ở cửa vào, cậu ta chìa tay về hướng tôi, ý muốn tôi lên nơi rực rỡ đó cùng cậu ta.
"...." Nhưng tôi với cậu ta có quen gì nhau à???
"Để em dẫn anh đi." Chỉ thấy cậu ta bước xuống chỗ tôi mà cúi xuống chìa tay ra mời tôi nắm lấy.
Tôi cảm thấy khó xử, bản thân tôi thì chẳng muốn bị nổi bật trước đám đông, nhưng tôi cũng không nên để cậu ta bị quê được.
Thế là tôi đành chấp nhận lời mời mà nắm lấy tay cậu ta bước lên sân khấu.
Tôi cá chắc là cậu ta thỏa mãn lắm.
"Xin chào mọi người, cũng như tôi đã giới thiệu từ trước, bữa tiệc này được tạo ra là mừng việc người anh thân yêu của tôi- Vietnam đã trở về với tôi, mong mọi người hãy cùng tôi vui vẻ tận hưởng bữa tiệc này." Cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì nở nụ cười mà nói.
Thôi thì cậu ta không cảm thấy quê thì tôi cũng chỉ cần mặt dày đứng đây là được rồi. (bởi tôi còn chẳng rõ cậu ta là ai)
Nghĩ thế nên tôi liền nghe theo lời cậu ta mà hưởng thụ bữa tiệc này, chẳng để tâm đến những ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng tôi.
"Đúng là người đẹp vì lụa, Vietnam nhỉ?" Giọng ai đó thì thầm, nhưng rồi nó cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve giữa sảnh tiệc ồn ào này.
11,
"Này, rốt cuộc cậu là ai thế? Tôi chẳng nhớ mình có em trai như cậu đấy." Rốt cuộc thì tôi cũng có cơ hội để nói chuyện riêng với cậu trai chủ bữa tiệc này.
Hiện, chúng tôi đang đứng ở hành lang gần sảnh chính.
"Vietnam? Anh thật sự không nhớ em à?" Cậu ta có vẻ hoảng hốt khi nghe câu hỏi của tôi.
"Thì.. do tôi cũng có khá nhiều người em nên không nhớ rõ cậu là ai.." Tôi gãi đầu nói, không hiểu từ đâu cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong tôi.
"...Thôi thì để em giới thiệu lại. Em là Russia, là người sẽ cưới anh trong tương lai, anh nhớ rồi chứ?" Cậu ta thở dài rồi quay lại mặt đối mặt với tôi, đôi mắt xanh biếc kia như muốn cuốn tôi vào một tấm lưới(?)
"...Cậu bị điên à?" Tôi đẩy cậu ta ra, mắt tôi dứt ra khỏi mắt cậu ta.
".... Phải, em bị điên vì em yêu anh đấy!!!" Cậu ta bỗng nắm chặt lấy vai tôi, đôi mắt xanh ấy một lần nữa nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
Tôi bỗng cảm thấy, ánh nhìn ấy, quen thuộc thật đấy!
"Khoan! Tôi cảm thấy mệt rồi, xin phép đi trước." Tôi gỡ tay cậu ta ra mà nhanh chóng rời đi về phòng mình.
Mà, hình như có thứ gì đó ồn ào đã xảy ra ở sảnh tiệc thì phải?
"Thôi kệ, không liên quan tới mình."
12,
"Để xem nào, phải lập 1 kế hoạch kỹ càng mới được." Tôi ngồi vào bàn, tay với lấy cuốn sổ nhỏ và vài cây bút.
"Phải chắc chắn là lần này sẽ không có lỗ hổng, nó phải thật hoàn hảo!"
"Tất cả, tất cả phải được sắp xếp một cách hoàn hảo nhất!"
Tôi hì hục ngồi ghi ghi chép chép, từng cái tên từng câu chữ được hiện rõ trên trang giấy.
"À, còn phải nghiên cứu kỹ khán giả của chúng ta nữa chứ." Tôi đưa tay với lấy xấp hồ sơ bên kia, bắt đầu đọc.
"Mà này T, ban nãy dưới sảnh tiệc có chuyện gì mà sao ồn vậy?" Sau một thời gian cắm cúi làm việc thì tôi cũng ngừng lại mà trò chuyện cùng người đang ngồi trên giường kia.
"Không có gì đâu, chỉ là chút sóng nổi lên thôi ấy mà." Người đó ngồi ngoan trên giường mà trả lời tôi.
"Ồ, vậy T có làm gì không đấy?" Tôi cũng rõ thêm một số thứ.
"Haha, anh nghĩ sao cũng được. Tôi đi trước đây." Rồi người đó cũng rời đi như bao lần.
"Tch.. vậy mà bắt đầu rồi sao, tôi mới hoàn thành bảng kế hoạch của mình thôi mà.." Tôi thở dài, rồi quyết định tắt đèn đi ngủ, không thức đêm đâu.
Bởi vì đêm khuya là thời gian mà bóng tối bao trùm mà.
13,
"[Cốc..cốc..] tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi tỉnh giấc.
"...Có chuyện gì thế.." Tôi chậm chạp ngồi dậy nhưng lại chẳng muốn rời giường chút nào.
"Thưa ngài, ông chủ cho gọi tập trung ạ." Vị người phục vụ quen thuộc vang lên, mùi thuốc lá cũng thoang thoảng len lỏi vào mũi tôi.
"Đợi tôi chút." Dù tôi chẳng muốn cho lắm nhưng dù gì cũng đã lên thuyền rồi thì phải nghe lời mới đúng chứ.
"Vâng ạ, ngài cứ thong thả." Cứ thế mà anh ta đứng bên ngoài đợi tôi luôn.
...
"Mà có chuyện gì mà phải tập trung vậy?" Tôi cùng anh ta đi đến sảnh chính.
"À, là để thông báo về sự việc hôm qua đấy ạ." Anh ta chầm chậm nói.
"Sự việc gì cơ?" Tôi khó hiểu, là việc nổi sóng ấy à.
"Đợi đến sảnh chính rồi ông chủ sẽ giải quyết mọi thắc mắc của ngài nhé." Anh ta nói xong câu đó rồi cũng im bặt.
Thế là tôi đành để sự tò mò của mình ra sau mà nhanh chân theo anh ta đi đến sảnh.
----------------End--------------
By: Awainhatnheo.
Hì hì, sóng nổi lên rồi, chuẩn bị mũ nón nào mọi người :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro