
Tên khốn
Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)
Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào!!!
AU của tôi, thuộc về tôi, do tôi tạo ra, tính cách và hành động của các CHs viết theo ý tôi, nếu bạn không thích, xin hãy rời khỏi đây.
Mọi thứ đều là ảo.
Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.
"....": cảm nghĩ
[....] : tiếng động
(....) : một số nội dung khác.
___________________________________
23,
Hắn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cố gắng để cử động cơ thể nhưng lại chẳng thể nào di chuyển được dù là một đốt ngón tay.
Hắn khổ sở chớp chớp đôi mắt, cả cơ thể hắn căng cứng như bị đá đè lên.
"Sao..sao tôi lại.." Hắn cố gắng nói ra thành tiếng.
Hắn chẳng hiểu chuyện gì cả..
Hắn chỉ uống chút rượu thôi mà..
Hắn chẳng làm gì sai cả..
"Hey, hôm nay tiệc sẽ vui lắm đấy! Ngài nhớ đón chờ nhé, Cuba!" Giọng ai đó vang lên bên tai hắn.
Hắn đưa mắt dáo dác tìm kẻ kia, nhưng lại chẳng thấy ai.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn thật sự không thể hiểu nỗi...
24,
"Russia?.. Cậu.. Cậu đùa tôi à?" Tôi ngơ ngác hỏi lại, dường như chẳng dám tin vào tai mình.
"Sao thế Vietnam? Em nói thật mà.. người mời khách đâu phải là em đâu... anh không tin em à?" Cậu ta ngoan ngoãn nói.
"Nhưng.. nhưng cậu.. " Tôi cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mới vô cùng quan trọng.
"Em tưởng anh phải biết rồi chứ? Trên tấm thiệp rõ ràng đâu phải tên của em đâu.." Cậu ta nói, tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay tôi.
"Ừ nhỉ? Trên đó hình như là.." Tôi chợt nhận ra thứ gì đấy, một thứ rất đặc biệt.
"Tên người viết thiếp là T.T. đó." Cậu ta mân mê tay tôi, những ngón tay thon dài ấy chạm lên vết chai sần trên lòng bàn tay tôi.
".Được rồi.. mà cuộn băng.." Tôi mặc kệ cậu ta làm trò với tay mình mà đưa mắt nhìn xuống đám đông vẫn tấp nập bên dưới.
"À, em đang cho người xem xét thử đoạn băng đó rồi á." Cậu ta vui vẻ chơi đùa với tay tôi.
"Hả?" Chẳng để tôi kịp hiểu chuyện gì, phía dưới đã bắt đầu ồn ào.
Đèn không hiểu sao mà được tắt hết, máy chiếu được bật lên. màn hình chiếu được kéo xuống.
Cuộn băng cát xét- thứ mà đang khiến tôi tò mò đã được chạy lên máy chiếu.
"Chào mừng mọi người đã đến với món khai vị của bữa tiệc hôm nay!!!" Một giọng bí ẩn vang lên.
Những đoạn phim bắt đầu hé lộ ra những bí mật không nên được bật mí.
Tôi cũng hứng thú mà nhìn lên chiếc phim đang được chiếu kia.
Russia bên cạnh tôi chẳng hiểu sao lại trở nên khó chịu(?)
"Cuba- vị bác sĩ nổi tiếng trong giới y học, người mà có thể kiếm cả triệu USD chỉ với việc cứu giúp các bệnh nhân. Nhưng.. liệu các bạn đã biết về những sai lầm mà vị bác sĩ ấy đã từng mắc phải?" Giọng nói ấy vẫn vang lên khắp sảnh chính.
Mọi người đều hoang mang nhìn lên chiếc màn hình chiếu.
"Vị bác sĩ nổi tiếng Cuba vì say rượu mà đã gây ra bao nhiêu cái chết cho những bệnh nhân nằm trên bàn mổ..." Giọng nói của người bí ẩn kia lại vang lên, kèm theo đó là tiếng cười trầm thấp lộ rõ vẻ khinh miệt.
Những hình ảnh xác chết được phủ vải trắng liên tục hiện trên màn hình kèm với khuôn mặt vô cảm của vị bác sĩ nào đó.
Toàn bộ quan khách có mặt tại sảnh đều im lặng nhìn vào những tấm ảnh lạnh lẽo ấy.
Đôi con ngươi xanh của vị bác sĩ không hề lay động khi nhìn vào những cái xác bị hủy hoại bởi những vết cắt xẻ xấu xí.
Rồi sảnh chính lại bắt đầu vang lên những tiếng la hét đầy phẫn nộ.
Những con người ban nãy vẫn lịch thiệp hiện giờ lại đau khổ khóc thương và tức giận bức xúc bởi những thứ mà họ được chứng kiến.
"Tên khốn nạn!!"
"Tên giết người!!"
"Hắn ta không xứng đáng được sống!!"
"Đồ sát nhân!!"
"Hắn đã hại chết người tôi yêu!!"
"Uống rượu khi làm phẫu thuật, hắn ta là cầm thú!!"
"Hắn đã giết con tôi!!"
"Giết chết hắn!!"
"Giết hắn đi!!"
"Tôi sẽ xé xác hắn!!"
"Tôi muốn giẫm chết hắn!!"
"Đồ ác nhân!!"
"Đồ bác sĩ khốn kiếp!!"
"Hắn đã hại chết cha tôi!!"
"Đừng để hắn được sống!!"
"Giết chết tên khốn ấy!!"
"Chết đi tên khốn Cuba!!"
Sảnh chính trở nên bạo loạn, thì ra trong số các vị khách bên dưới còn có cả người thân của những nạn nhân xấu số kia.
Các nhân viên của tàu cố gắng trấn tĩnh họ, nhưng có vẻ chẳng thể nào dừng sự điên cuồng của họ lại.
"Ú òa! Món ăn chính đã đến rồi đây!" Lại một lần nữa, giọng nói kia lại vang lên từ cuộn băng.
Chẳng để ai đó kịp hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra thì một tiếng động lớn vang lên.
[bốp..] Cửa chính bật mở, hai cánh cửa gỗ đập vào bức tường phía sau, một chiếc giường bệnh được đẩy vào.
"Là hắn!!! Chính là hắn!!"
"Bắt lấy tên khốn đó!!"
Những vị khách điên cuồng lao về phía chiếc gường- nơi có vị bác sĩ nào đó vẫn đang nằm đấy, với đôi mắt vẫn mở to.
Họ tung những cú đấm, những cú đá, cú đạp vào hắn ta.
Họ cào cấu, lấy đồ đâm, chọi, ném hắn.
Họ cố gắng giày vò hắn, cố gắng xé xác hắn như cái cách hắn đã làm.
Sảnh chính hiện giờ là một hiện trường đầy hỗn loạn.
Xác hắn ta nằm giữa vũng máu to lẫn vào đó là những chất lỏng đỏ có mùi nho.
Máu thịt văng tung tóe, không chỉ của hắn mà còn có cả của những vị khách không may mắn bị người khác dẫm đạp trong cuộc bạo loạn.
Các nhân viên của tàu cũng khó khăn trong việc kiểm soát lại tình hình.
Russia không biết từ khi nào mà cũng đã sốt ruột đi xuống giải quyết mọi chuyện.
Còn tôi... tôi chỉ đứng từ trên lầu nhìn xuống mọi chuyện bên dưới.
"...Cuba nhỉ? Tuy ta mới nói chuyện có một lần thôi.. nhưng cũng xem tôi với anh có quen biết.. giờ, tôi xin gửi lời vĩnh biệt đến anh nhé- tên khốn." Tôi nhấm nháp vài giọt từ ly rượu ban nãy của Russia rồi thẳng tay đổ hết số rượu còn lại xuống dưới, tựa như đang gửi cho Cuba những giọt rượu cuối cùng.
"Một.." Tôi đưa mắt nhìn cái xác nát bét lòi cả máu thịt ấy lần cuối rồi cũng quay lưng rời khỏi phòng.
25,
"T.T. à.. không ngờ luôn đấy.." Tôi lẩm bẩm một mình, chân thong thả bước đi trên hành lang gỗ.
Sóng không biết từ bao giờ đã không còn dập dìu nhẹ nhàng như khi tôi mới bước lên tàu nữa.
Nó hiện giờ đã lớn hơn một chút, một chút thôi.
Nhưng vẫn đủ để khiến con thuyền phải rung lắc.
"Ghét thật đấy... mình chẳng biết gì hết.." Tôi cảm thấy khó chịu một chút, phải, một chút mà thôi.
".. mà.. mọi thứ cũng hỗn độn thật.. không biết có ổn không đây.." Tôi thở dài thườn thượt.
".. lỡ mà mọi chuyện bị chệch hướng là mệt thật đấy.." Tôi vẫn cứ hăng say than vãn mà chẳng biết đã có ai đó đứng sau lưng mình.
"Này! Mọi chuyện chưa được giải quyết xong, xin hỏi ngài đang đi đâu đấy?" Một ai đó kéo tay tôi lại, cả người tôi đang tiến về phía trước liền loạng choạng mà ngã về phía người đó.
[rầm..] chúng tôi té ngã nhào ra đất, may mà tôi té đè lên ai kia nên cũng bớt đau.
"À.. ra là anh à North Korea? Không biết tôi giúp được gì cho cậu?" Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đưa tay ra đỡ anh ta.
"Trả lời câu hỏi của tôi.. sao ngài lại ra đây?" Anh ta chẳng thèm nắm lấy tay tôi mà tự mình đứng dậy.
"Hửm? Tất nhiên là tôi đang đi tham quan rồi... sao anh lại hỏi như thế?" Tôi trả lời nhưng chẳng thèm nhìn vào mắt anh ta.
".. chỉ là tôi thấy ngài.. ừm, khả nghi?" Anh ta cũng chẳng để tâm việc tôi có nhìn anh ta hay không mà thẳng thắn nói.
"Ồ, tôi không nghĩ là anh xem tôi là kẻ khả nghi đấy." Tôi khá thích thú với người con trai bình thường này.
"Uầy uầy, tôi nghĩ quý ngài đây không phải là kẻ khả nghi đâu cậu thuyền phó à. Rõ ràng là ngài ấy là một quý ông lịch thiệp và rất xinh đẹp." Một ai đó choàng tay lên vai tôi mà thản nhiên nói.
"Xin hỏi.. anh là ai vậy?" Tôi nhẹ nhàng rời khỏi gã ta rồi lịch sự gật đầu chào hỏi.
"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Australia- một thám tử tư nghiệp dư mà thôi. Xin hỏi ngài đây là?" Gã ta cũng vui vẻ mỉm cười với tôi.
"Anh có thể gọi tôi là V.N." Tôi nói xong liền quay sang cậu trai bình thường kia.
"Xin lỗi thuyền phó vì tôi đã đi lung tung bên ngoài khi trên thuyền đang có cuộc bạo loạn nhé? Chỉ là tôi mới đi ra từ phòng của ông chủ tàu và hiện giờ chỉ muốn được về căn phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi thôi. Một lần nữa, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi sẽ về phòng mình ngay đây. Tạm biệt." Nói xong tôi cũng rời đi.
Để lại vị thám tử tư và người thuyền phó cộc tính kia đứng trò chuyện với nhau cho thoải mái.
-----------End--------
By: Awainhatnheo.
huheo, ai đó comment đi ạ, comment nhiều vào nè, cái gì cũng được, chứ tui cô đơn quá
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro