Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu

Lưu ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào!!!

AU của tôi, thuộc về tôi, do tôi tạo ra, tính cách và hành động của các CHs viết theo ý tôi, nếu bạn không thích, xin hãy rời khỏi đây.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động

(....) : một số nội dung khác.

___________________________________

14,

Anh chàng France đã dẫn tôi đến sảnh chính- nơi vẫn đang tập trung một đám đông như mọi khi.

Nhưng tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay.. có chút gì đó khang khác?

"Rốt cuộc.. đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn France.

"Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao. Ông chủ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngài, việc của tôi chỉ là đưa ngài đến đúng nơi cần đến thôi." Anh ta mỉm cười nhìn tôi mà nói, đôi mắt xanh của anh ta khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình.

Không biết từ lúc nào, tay anh ta đã đặt lên vai tôi, ngón tay thon dài ấy cứ như vô tình mà xoa nhẹ lên cổ tôi.

Mùi thuốc lá từ người anh ta trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết, và tất nhiên nó khiến tôi phải khịt mũi vì khó chịu.

"Đi nhanh thôi, ông chủ có vẻ đang rất mong đợi ngài đến đấy." Rồi anh ta bỗng quay lưng cất bước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi trầm ngâm một chút rồi cũng nối đuôi theo sau.

...

"Vietnam! Anh đến rồi à?" Russia đang nằm dài trên bàn làm việc bỗng ngồi ngây ngắn lại.

"Xin chào? Cậu tìm tôi có việc gì à?" Tôi bước đến gần cậu ta để tiện giao tiếp hơn.

"À, chỉ là muốn thông báo cho anh biết chút sự cố xảy ra đêm qua thôi." Cậu ta nắm lấy tay tôi rồi cúi xuống mà đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt qua.

Tôi im lặng rút tay về, lặng lẽ dùng tà áo mà lau sạch tay mình.

"Aa.. chúng ta cùng ngồi xuống cho thoải mái nhé?" Cậu ta mời tôi cùng ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền trong phòng.

"...cậu cần nói gì thì hãy nhanh lên nhé? Tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây trò chuyện cùng cậu đâu." Tôi khoanh tay trước ngực, cậu ta chỉ nhẹ nhàng rót tách trà ấm mà đẩy về phía tôi.

"Cảm ơn.." Tôi nhận lấy tách trà ấy.

"Được rồi, chúng ta vào chuyện chính nhé? Vào tối hôm qua, khi em cho người tiễn anh về phòng thì ở sảnh chính đã xảy ra một cuộc náo loạn, đến giờ vụ việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để." Cậu ta ngồi thẳng lưng, cả người vẫn cao lênh khênh khiến tôi khá không thoải mái.

"Có một vụ ngộ độc đã xảy ra trong bữa tiệc.." Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh ấy như chất chứa trong đấy vài nỗi buồn sâu thẳm.

Khi nghe đến đây thì tôi khá ngạc nhiên, không ngờ lại là việc này.

"Nạn nhân là Cuba- một vị bác sĩ nổi tiếng... -suỵt, cậu nói cái gì cơ?" Russia đang nói thì tôi đưa tay lên miệng cậu ta mà cắt ngang, bởi lẽ tôi không tin vào tai mình.

Người bị ngộ độc lại là Cuba à?

"..Cuba- vị bác sĩ nổi tiếng đã vì ngộ độc mà hiện giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh trong phòng. Bên em đã phát hiện ra trong ly rượu của anh ta có chứa vài hàm lượng độc dư sức giết chết 10 người đàn ông trưởng thành. Kì lạ thay, trong ly rượu không chỉ có một loại mà có đến tận hai loại độc cực mạnh đến nỗi có thể khắc nhau và giảm quá trình nhiễm độc của nạn nhân." Russia nói với giọng đều đều, dường như vẫn rất hưởng thụ việc tay tôi đặt trên miệng cậu ta.

"... vậy cậu kể chuyện này với tôi làm gì?" Tôi rụt tay về, húp ngụm trà cuối mà chuẩn bị bỏ đi.

"Anh nhớ cẩn thận, xem chừng những người xung quanh, kẻ thủ ác vẫn còn đang lảng vảng trên thuyền đấy ạ." Cậu ta nhẹ nhàng nói.

"Ồ, vậy sao? Lỡ tôi là kẻ xấu đó và mục tiêu tiếp theo sẽ là cậu thì sao?" Tôi nở nụ cười châm biến rồi quay lưng rời đi.

"Thì em sẽ nguyện chết vì anh!" Giọng cậu ta vang vọng sau lưng khiến tôi bật cười khúc khích, thật là ngây ngô mà.

15,

"A? Ngài là ai?" Người được phân công túc trực trong phòng của vị nạn nhân kia hoang mang nhìn cậu con trai vừa bước vào.

"Chào, tôi đến thăm cậu Cuba." Tôi cúi đầu lịch sự, nhưng có vẻ anh ta chẳng thèm quan tâm lắm mà vẫn muốn chặn tôi lại.

"Tôi hỏi ngài là ai? Ngài có quyền gì mà tôi phải cho ngài vào trong này? Lỡ như ngài là hung thủ rồi vào hại chết nạn nhân thì làm sao???" Anh ta nghiêm túc trừng mắt nhìn tôi.

"Ồ, anh có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình thật đấy!" Tôi cảm thán, cuối cùng cũng đã thấy được con người bình thường trên con thuyền này rồi.

"Haha, anh ta đó giờ sống nghiêm túc như vậy đó. Ngài đừng buồn vì mấy lời này nhe." Một người đi từ đâu đến mà quàng tay qua vai tôi.

"Thuyền trưởng?" Tôi liền nhận ra người này là ai.

"Vâng thưa ngài V.N.~ Ngài cần vị thuyền trưởng tài ba Netherlands này làm gì?" Cậu ta mỉm cười nói với tôi.

"Vậy thì cho tôi hỏi, người đàn ông này là ai vậy?" Tôi cảm thấy khá hứng thú với con người bình thường kia.

"À, anh ta là thuyền phó đấy ạ. Giới thiệu bản thân mình đi thuyền phó." Cậu ta vẫn mỉm cười nhưng mà sao tôi lại cảm thấy bầu không khí thật chua nhỉ?

"Tch... tôi là North Korea, là thuyền phó của chiếc thuyền này. Hiện tại tôi đang nhận nhiệm vụ túc trực canh chừng không cho hung thủ có thể ra tay thủ tiêu nạn nhân." Anh ta bất đắc dĩ nói.

"Ồ, chào anh North Korea, tôi là Vietnam." Tôi giơ tay ra muốn làm quen với anh ta, nhưng cuối cùng lại bị lơ đi.

"... anh có thể cho tôi hỏi...Tối qua, khi sự việc đau lòng này xảy ra thì mọi người có tìm thấy vật nào bất thường không?" Tôi hạ tay xuống, vẫn đứng trước của mà trò chuyện cùng hai người họ.

"Thưa ngài,không có gì bất thường ngoại trừ một cuốn băng.. Mà ông chủ dặn tối nay sẽ phát đoạn băng ấy lên thử.." Netherlands trả lời tôi.

Nghe đến thế, tôi cảm thấy mọi chuyện dần trở nên rắc rối và thú vị hơn lúc ban đầu rồi.

"Cảm ơn cậu, vậy giờ chắc tôi về phòng đây. Tạm biệt Netherlands, tạm biệt North Korea." Nói xong tôi cũng rời đi.

"Ấy?! Ngài còn chưa vào thăm vị bác sĩ này mà?" Giọng của Netherlands vang lên sau lưng, tôi chỉ nói vọng lại: "Lần sau tôi sẽ đến."

16,

Bí mật của ly rượu sắp được bật mí.

Ai là nạn nhân? Ai là hung thủ?

Chẳng ai nắm rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Họ chỉ biết được rằng, tính mạng mỗi người đều đang gặp nguy hiểm.

17,

"Tch... vậy mà gặp phải kẻ có chung suy nghĩ.."

"Chán thật đấy.. lần sau phải thực hiện thành công mới được.."

"À.. còn có thêm những chướng ngại mới nữa chứ.. haizz.... phải nhanh chóng giải quyết thôi.."

-------------End-----------

By: Awainhatnheo.

Cứu, mọi chuyện cứ như lộ rõ hết rồi, đúng là tui chẳng hợp với thể loại này, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro