Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Bữa tiệc và China

    Cậu đã bắt đầu sống ở thế giới mới. Mỗi ngày thức dậy của cậu chỉ là VSCN, ăn sáng, học rồi lại ăn bla bla. Cậu xuyên không xong vui hẳn ra. Mỗi ngày đều được ở bên những người thân tưởng như đã mất thì cậu vui là đương nhiên. Cậu cũng cố gắng kết thân hơn với các người hầu khác. Thế nhưng họ vẫn còn một khoảng cách nào đó với cậu. Cũng may là cậu vẫn luôn có Sophia bên cạnh. Vì thế cậu cũng đỡ hơn. 

----------2 tháng sau----------

   Cậu cứ nghĩ hôm nay là ngày bình thường cho đến khi cậu ăn tối cùng mọi người. Trong lúc ăn thì ba cậu và anh Mặt Trận nhắc về việc tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cho cậu. 

Tuần sau ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật 15 tuổi cho con- Đại Nam

Đúng đấy! Năm nay là em sẽ vào trường Phoenix. Đây là ngôi trường cao quý dành cho những người trong giới quý tộc và thiên tài ma pháp- Mặt Trận

Ko được đâu. Con ngại lắm- Vietnam

    Vietnam ban đầu từ chối lia lịa vì nghĩ nó rất hoang phí. Vả lại, cậu hay ngại và không thích nơi đông người nên nó khó cho cậu. Cậu vừa ăn, vừa từ chối với cái mặt đỏ ửng vì ngại. Cậu đáng yêu đến nỗi Việt Hòa phải quay mặt đi để không cho ai thấy khuôn mặt đỏ chót vì sự đáng yêu của cậu em trai này. Sophia thấy vậy liền che miệng và cười tủm tỉm khi nhìn cảnh này. Bản thân Sophia đã từng nghĩ cậu chủ là người kiêu ngạo khi nghe các người hầu khác nhưng nàng hầu gái vẫn muốn đi theo cậu chủ. Sở dĩ cô làm vậy vì cô thấy thiếu gia trông rất cô đơn. Cô nhớ đến mình khi còn nhỏ luôn bị hắt hủi vì sức mạnh của cô rất kém và...cô là trẻ mồ côi. Cô đờ đẫn một lúc cho tới khi Vietnam gọi. Cô giật mình và vội vàng đi dọn dẹp. Vietnam cũng đi học bên thư phòng về các kiến thức phép thuật. Nói vậy chứ ở đây cũng toàn kiến thức thông thường nên cậu cũng học khá nhanh rồi lựa vài cuốn sách lịch sử và chạy lên lầu. Sophia cũng vội vàng chạy theo và luôn miệng kêu cậu chạy chậm lại. Vietnam lên đến phòng thì bảo Sophia không cần vào phòng. Cậu kêu cô nên nghỉ ngơi rồi cười tinh nghịch đóng cửa vào. Ngồi lên chiếc giường êm ái, cậu nằm phịch xuống và thở hồng hộc. Bỗng có một mái tóc xõa vào mặt cậu làm cậu bật dậy. Vừa bật dậy một phát cậu liền cộc đầu vào người kia. 

Á, đầu ngài cứng thế hic. Là tôi đây. Tôi là Jasmine- Jasmine

Ha, cho ta xin lỗi nhé. Ai bảo cô tự nhiên thò đầu ra làm chi- Vietnam

    Cậu nhìn Jas mà cười gượng. Còn Jas thì xoa xoa cái trán tội nghiệp của nhỏ. Vietnam cười cười xoa đầu Jas. Một giọng nói cất lên

Đau nhỉ. Cao sao vàng đây. Bôi đi! Ko tí nữa đầu lại sưng một cục giờ!-???

    Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cô gái mặc một cái áo dài được là ủi phẳng phiu. Tóc cô được cột gọn gàng. Sống mũi cao của cô làm cho nàng ấy trông sắc sảo. Điểm trên khuôn mặt ấy là đôi mắt hai màu đặc biệt. Bên mắt trái mang màu xám khói . Còn con mắt bên phải có đồng tử màu đen tuyền khiến cậu hơi rợn người. Nó khiến nàng ta trông thật huyền bí. Tuy vậy nhưng nó vẫn không giấu được sự thanh tú và xinh đẹp, hiền dịu của nàng ấy. Nàng nhìn cậu và lịch sự giới thiệu bản thân.

Xin chào ngài, tôi là Túy Doãn Lương Thần. Ngài cứ gọi tôi là Ozen. Tôi là bạn của Vivian- Ozen

Nhưng chẳng phải tôi chỉ có 3 hệ thống thôi sao?- Vietnam

    Cậu ngơ ngác nhìn Ozen. Đôi mắt vàng hổ phách giương to nhìn Ozen. Cậu rất thắc mắc về vụ này. Jasmine ngồi cạnh mỉm cười nhìn cậu. Ozen thì bật cười rồi giải thích.

Không chỉ có ngài là người xuyên không đâu. Còn nhiều người khác cũng được chọn như ngài vậy. Tôi là hệ thống của người khác. Còn Jas không định lấy cao mà xoa đi. Ngồi cười làm gì?- Ozen

    Jas nghe vậy liền lấy lọ cao nằm trên giường rồi bôi lên trán. Vietnam nhìn rồi cười. Cậu hỏi Ozen về 2 con người Vivian và Yuiki đâu. Ozen chỉ để một ngón tay lên miệng mỉm cười. Sau đó, Ozen tạm biệt Jasmine và Vietnam. Ozen đi xuống giường và biến mất. Vietnam thì ngồi bên cạnh Jas và nói chuyện vui vẻ với cô.

---------- Một tuần sau----------

    Chưa chi đã đến ngày 2 tháng 9. Cậu vừa thức dậy thì Vivian, Yuiki, Jasmine đã chào cậu vui vẻ rồi lôi quà của mình ra. Yuiki đem cho cậu một lọ thuốc độc làm từ hoa Tử Đằng. Jasmine tặng cậu một cái nhẫn có hình hoa sen ở mặt nhẫn. Vivian thì tặng cậu một con dao găm tẩm độc của hoa Tử Đằng. Cậu cười gượng rồi nhận lấy những món quà "BÌNH THƯỜNG" kia. Cậu VSCN rồi mặc đồ và xuống nhà ăn sáng. Vừa đi ra khỏi cửa thì Sophia đã hớn hở đi đến và chúc mừng sinh nhật cậu. Người hầu gái ấy mặt vẫn còn dính một ít bột mì. Sophia đưa cho cậu một hộp bánh quy thơm phức. Cậu vui vẻ nhận lấy món quà và nói với Sophia là sẽ ăn nó với trà hoa sen. Sophia cười tít mắt rồi bảo cậu xuống lầu ăn sáng. Cậu gật đầu với Sophia rồi huýt sáo đi xuống phòng ăn. Bên dưới bàn ăn, ba và hai anh của cậu đã ngồi chờ. Cậu xuống ăn bình thường và trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vietnam liền chạy đi ra ngoài phố. Đang đi thì cậu thấy một mùi thơm tỏa ra. Cậu đi lại để ngó. Hóa ra là một tiệm bánh. Cậu vô quán và chọn một chỗ ngồi. Cậu gọi một cái bánh kem cùng một ly trà đen. Cậu ăn xong thì trả tiền rồi tiếp tục đi dạo. Cậu đang đi thì va phải ai đó rồi vấp ngã. Cậu đứng lên và định xin lỗi người kia thì cậu ta cất tiếng trước.

Ồ xin lỗi tiểu thư đây nhé. Tôi không cố tình đâu. Cô có sao không?- ???

*Ơ cái thằng này. Mình là trai rõ rành rành mà giám bảo mình là tiểu thư*- Vietnam

    Cậu đứng lên và ngước nhìn người kia. 

*CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!*- Vietnam

    Kẻ mà cậu vừa va phải là CHINA. Cái tên này là crush của nguyên chủ thì phải. Cậu không thích China cho lắm. Hắn ta là một kẻ rất thích khịa. Cả trong tiểu thuyết lẫn ngoài đời. Tuy thế nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh với hắn ta.

Không biết cậu có nhầm lẫn gì không chứ tôi là con trai- Vietnam

Thật vậy sao~ Cho tôi xin lỗi nhé. Để tôi giới thiệu trước. Tôi là China, là con trai cả của Qing. Còn cậu đây tên gì?- China

À.. tôi tên là Vietnam. Tôi là con trai út của Đại Nam- Vietnam

    Hắn thấy khá thích thú với cậu. Hắn ta đã nghe về người con trai út của Đại Nam. Nghe nói người con trai út này rất kiêu ngạo. Hóa ra lời đồn sẽ vẫn là lời đồn. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười ngỏ ý rủ cậu đi chơi. Cậu liền từ chối và nói là cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Cậu vội vàng chạy về. China nhìn cậu và mỉm cười khoái chí.

---------Bữa tiệc đã đến----------

    Vietnam đang ngồi trong phòng. Sophia đang giục cậu nhanh lên vì gần đến giờ rồi. Chả mấy chốc đã đến giờ khai mạc bữa tiệc. Ba Đại Nam giới thiệu cậu cho mọi người trong bữa tiệc. Cậu cười nhẹ và lên phát biểu và cảm ơn mọi người. Cậu thật xinh đẹp khiến cho một số người ngại ngùng quay đi. Sau khi phát biểu xong, cậu liền lẻn ra ngoài vườn. Cậu không thích những nơi ồn ào cho lắm. Cậu ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng giúp cậu thư giãn khá nhiều. Vietnam bước đến hồ sen. Cậu chọn một chỗ ngồi và nhắm mắt tận hưởng.

Ồ, là cậu sao. Chúng ta có duyên quá nhỉ-???

Hả? À, ừ có lẽ vậy- Vietnam

    Tiếng nói hóa ra là của China. Cậu hơi giật mình nhìn hắn. Cậu cười cười và mời China ngồi. Hắn ta trông rất khoái chí nhìn cậu. Cậu tự hỏi tại sao hắn lại ra đây. Chưa đợi cậu cất tiếng, China đã mở lời.

Có vẻ cậu không thích những nơi ồn ào lắm nhỉ? Tôi cũng thế- China

Ể, thật sao? Tôi nghĩ người như cậu phải thích những nơi như trong kia chứ?- Vietnam

    Cậu giương mắt nhìn China. Đôi mắt vàng hổ phách lấp lánh làm nổi bật gương mặt vốn đã xinh đẹp của cậu. Bất giác, China đưa tay sờ lên tóc cậu. Vietnam giật mình nhìn. Thấy thế, China cười gượng và xin lỗi cậu. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Rồi một hồi chuông vang lên.

Ủa? Gì vậy?- Vietnam

Ơ? Cậu không biết nó à? Nó là tiếng chuông báo hiệu đến giờ khiêu vũ đấy- China

À, tôi hiểu rồi- Vietnam

    Cậu cười nhẹ với China khiến hắn đỏ mặt và tự hỏi người như cậu làm sao lại kiêu ngạo được. Hắn nghĩ xong thì kéo tay cậu vào trong nhà. Cậu ngơ ngác không hiểu gì thì được China mời khiêu vũ. Cậu ngại ngùng nhìn China. Nhưng ai cũng nhìn cậu thì đành làm theo thôi chứ biết sao giờ. Hai người cùng nhảy. Tiếng piano du dương như muốn ru một số người vào giấc ngủ. China và Vietnam như một đôi thật sự vậy. Ở một bên, Jas đang cười hehe với đôi của mình. Vivian bất lực nhìn Jasmine đang cố chụp thật nhiều bức ảnh để làm kỷ niệm. Những người còn lại thì ăn. Yuiki đang cố vơ vét số thức ăn trên bàn. Ozen đang ngồi uống trà. Weiji thì bảo Yuiki để lại một ít để đem về nữa.

Ủa? Tính ra là hai người có thể tự tạo ra đồ ăn luôn á- Vivian

Kê tôi- Yuiki và Weiji

    Một ngày náo nhiệt cứ thế trôi qua

----------Dải phân cách----------

1734 từ không tính những dòng này. Ôi mệt bỏ bố! Thây kệ. Mọi người có truyện đọc là toi vui r hihi. Hệ thống có full rồi nhưng mà còn thiếu phản diện hoi. Tuyển 2 người nha. Đưa thông tin nếu mún ứng nho. Ví dụ nè

Tên: Bla bla

Tuổi: Bla bla

Tính cách: Bla bla

Sở thích: Bruh bruh lmao

Ghét: Dảk dảk

Vũ khí: Bla bla

Ngoại hình: Bla bla

Thui pp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro