Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bình yên?

     Màn đêm yên tĩnh cứ dần trôi. Sue cứ thả mình trong dòng suy nghĩ kì lạ về nhiệm vụ của mình. Cô hít vào và thở ra. Cô bỗng cảm thấy buồn ngủ trong đêm tối tĩnh mịch. Cái sự thoải mái này còn kéo dài bao lâu nữa? Cô không hề biết. Mọi thứ cứ mờ ảo trong đôi mắt đen tuyền hơi gợn sóng. Một bóng dáng vội lướt qua. Sue chợt mở mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ kia. Nàng vội vàng nhảy xuống khỏi cái cây, nàng vội vã đuổi theo bóng dáng xa kia. Chẳng mấy chốc cũng chẳng thấy Sue nữa.

---------- Sáng hôm sau----------

    Vietnam tỉnh dậy từ trong lều. Cậu tuy ngủ rất muộn nhưng lại dậy sớm thứ hai. Ai là người dậy sớm nhất ư? Đó chính là người thầy đáng kính trọng mang tên Asean. Ngài đang dọn dẹp lại đồ để chuẩn bị cùng lớp về lại thị trấn sau một ngày tại khu rừng này. Vietnam tiến tới muốn giúp người thầy đáng kính. Tuy vậy, ngài Asean vẫn khá giữ khoảng cách với cậu. Vietnam cũng nhận ra

Em có làm phiền thầy không ạ?- Vietnam

Không nhưng em có thể ra đằng kia, chỗ nàu tự dọn- Asean

    Cậu nhìn thầy. Asean tuy lạnh lùng nhưng thầy ấy cũng rất quan tâm học trò. Vẻ ngoài lạnh lùng lại hoàn toàn tương phản với tính cách. Cậu biết trong lòng thầy ấy luôn thương cảm cho cậu. Vietnam nghĩ ngợi một hồi bèn ra đống lửa đã tàn để ngồi. Khoảng 30 phút sau thì các học sinh khác cũng dậy. Họ đánh răng và đi VS xong thì ra chỗ Vietnam đang ngồi. Cả lớp ăn sáng cùng nhau và trò chuyện. China cũng sán vào người Vietnam. Cậu bày ra bẻ mặt bất lực khiến China phụt cười. Mọi người liền chĩa ánh cười ear vào China. Ai cũng buồn cười với quả mặt lúc phụt cười của China. Sau một hồi tấu hề thì mọi người cũng hoàn thành bữa ăn và thu xếp hành lí để rời khỏi khu rừng. Vietnam vốn đã hoàn thành công việc từ trước nên khá rảnh. Hiện tại, cậu đang dạo quanh khu cắm trại. Những tia nắng nhảy múa qua hàng cây. Mọi thứ trông rất tươi sáng. Những cái cây xanh tươi làm cho khu rừng trông thật trong lành. Cậu nghe được tiếng chảy róc rách của những con suối nhỏ ở đằng xa. Tia nắng làm cho mặt suối lấp lánh như tấm gương dài. Nó cứ kéo dài. Vietnam chọn một tảng đá gần đó và ngồi xuống. Cậu hít sâu. Rồi cậu lại thở ra như muốn tống hết mọi sự mệt mỏi mấy ngày qua.

Chàng trai nhỏ làm gì ở đây vậy?- ???

    Vietnam cảm nhận được một luồng gió ấm thổi qua người. Một cô gái kì lạ đang mỉm cười với cậu. Mái tóc vàng kim dưới nắng càng nổi bật. Đôi mắt xanh biếc hiền dịu. Cô mặc trang phục của một mục sư. Trên đầu cô có một đôi cách trắng nhỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi bên Vietnam

Xin chào, tôi là Hana. Tôi là một tu sĩ tập sự- Hana

    Nàng lịch sự chào cậu. Có vẻ là một người mang phép thuật ánh sáng. Nàng nói chuyện với cậu chỉ vài câu rồi có vẻ muốn tìm ai đó.

Mà cậu có gặp cô gái nào có mái tóc hồng và cài tóc có hình hoa anh đào nào không?- Hana

À có đấy nhưng gặp từ tối hôm qua cơ- Vietnam

    Hana mỉm cười cảm ơn cậu rồi rời đi. Vietnam cũng về khu cắm trại. Hôm nay thật nhiều nắng. Cái nắng chói chang làm cậu nheo mắt lại. Cả lớp cùng về học viện. Vừa về tới lớp là một cô gái liền lao ra với Vietnam. Còn ai khác ngoài cô người hầu trung thành Sophia nữa. Cô ả mang một gói bánh quy thơm nức mũi để vào tay Vietnam. Cậu mỉm cười rất tươi. Sophia nhìn cậu một hồi rồi lại ôm cậu. Vietnam cười trừ rồi bảo Sophia bỏ tay ra.

Ể, cô ôm ta chặt quá rồi đó!- Vietnam

Dạ, tôi xin lỗi ạ- Sophia

    Chả mấy chốc cha Đại Nam đến đón cậu. Cả hai cha con cậu trò chuyện vui vẻ. Nói từ trên trời đến dưới biển. Cô hầu Sophia thì liên tục đút miếng bánh vào miệng cậu. Cả ba vui vẻ cùng nhau về nhà. Vietnam bước vào căn nhà lộng lẫy. Cậu hít vào. Thật nhớ họ quá đi. Cậu nghĩ được vỏn vẹn vậy. Cậu đi cất hành lí xong liền ra khu vườn. Nắng tràn ngập nơi ấy. Cậu ngồi bên hồ sen. Với lấy những bông hoa sen tuyệt đẹp, cậu ngắt một bông rồi ngồi sờ nó

Chào ngài công tước! Ngài vẫn khỏe chứ!-???

À, chào cô, bộ nhà thờ cần gì à?- Đại Nam

À không, thưa ngài công tước, tôi chỉ muốn mời ngài dự một hội nghị giữa các quý tộc thân cận của đức vua thôi-???

    Cô gái kia đưa cho cha cậu một lá thư mời đẹp đẽ và tinh tế. Vẫn giọng nói thánh thót, trong trẻo ấy. Thì ra là Hana. Vietnam nhìn ra Hana thì liền đi ra. Cô nàng Hana kia bất ngờ nhìn Vietnam.

À! Đây là con út của ta, thằng bé là Vietnam- Đại Nam

Trùng hợp quá nhỉ. Tôi hôm nay cũng gặp cậu bé. Thì ra là con ngài- Hana

    Cô tu sĩ cười nhẹ và nhìn cậu. Cha Đại Nam của cậu liền mời Hana vào nhà thưởng trà. Cô tu sĩ lắc đầu nhẹ vì cô còn phải giao thư mời cho các quý tộc khác nữa. Nàng cúi chào rồi nhẹ nhàng lên siêu xe Rolls Royce màu trắng rời đi. Chợt Yuiki hiện ra

Chào ngài Vie siu cute của thần:333- Yuiki

Bỏ phần siu cute của thần đi- Vietnam

Vậy thì chào ngài Vie siu dễ thươ- Yuiki

Bỏ đi- Vietnam

    Cậu đảo mắt. Yuiki chỉ cừi hehe cho qua. Cả hai cùng trò chuyện. Khu vườn đã dịu nắng. Ngồi dưới hàng cây xanh rì. Yuiki có vẻ buồn ngủ trước khung cảnh bình yên này. Vietnam bảo ả ta đi ngủ đi mà ả chả chịu nghe. Vietnam liền bày ra bộ mặt cưng vô đối khiến Yuiki đành phải đi ngủ. Vietnam cũng vào nhà

----------Ở phía nhà thờ----------

Nghe nói ngày mai đức vua tổ chức hội nghị đó!-???

Ta biết rồi!- ???

Cô có nghĩ bọn họ sẽ làm gì không, Hana?-???

... chắc là có chăng, cô cũng nghĩ thế sao, Sakura?- Hana

    Cả hai cô gái ngồi nhìn nhau giữa nhà thờ vắng tanh. Sakura uốn lọn tóc rồi nói thứ gì đó với Hana. Liệu bọn họ có động thủ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro