Chap 7: Cắm trại
Vietnam sau vụ tấn công vẫn còn lo lắng khá nhiều. Chẳng hiểu sao bọn họ lại có đá hắc thuật- vốn là một loại đá bị cấm ở vương quốc này. Vivian cũng đã điều tra bọn học sinh kia. Cuối cùng thì kết quả điều tra chỉ đi vào ngõ cụt. Bọn buôn đá kia chỉ nhớ là một cô gái đã đưa cho họ số đá ấy. Mọi người đành lắc đầu bỏ cuộc điều tra.
----------Một tuần trôi qua----------
Lớp của Vietnam có một kế hoạch tổ chức cắm trại. Mọi người đều đồng ý với buổi dã ngoại này. Ai cũng chuẩn bị đồ đạc. Vietnam cũng phấn khởi chuẩn bị quần áo. Vivian và các hệ thống khác cũng yên tâm về Vietnam. Rồi ngày ấy cũng tới, cả lớp của Vietnam đã khởi hành để tiến vào khu rừng Ánh Sáng. Đây là nơi mà nữ thần Ánh Sáng đã ban phước lành cho cả vương quốc này. Mọi người đều bị choáng ngợp trước sự tráng lệ ở đây. Các con vật chạy nhảy tự do, khung cảnh rất yên bình.
*Đẹp thật đấy! Đúng là khu rừng Ánh Sáng có khác!*- Vietnam
Vietnam hít một hơi dài để cảm nhận nơi đây. Những tia nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nó làm khuôn mặt đó trở nên nổi bật. Đôi mắt vàng kim lấp lánh ánh lên một vẻ đẹp khó tả. Vietnam đâu để ý rằng, ở đằng xa kia, có một ánh mắt đang hướng về cậu. Đôi mắt màu đỏ- đen sắc sảo đang quan sát cậu. Đó là China. Hắn đang nhìn phía cậu một cách vô thức. Vietnam trong mắt hắn thật dễ thương. China bất giác cười nhạo bản thân khi đã ngu ngốc đứng đây và chả làm gì cả. Hắn nhún vai rồi tiếp tục làm việc của mình. Vietnam cũng bắt tay vào dựng lều. Tuy người cậu nhỏ bé nhưng sức lực lại rất lớn. Cậu chuyên tâm vào việc đóng cọc lều. Ai cũng tập trung làm việc. Vietnam cũng đã làm xong việc của mình. Cậu muốn thư giãn nên đã đi bộ vào rừng. Rồi
Á-???
Ah! Tôi xin lỗi cô! Cô có sao ko?- Vietnam
Tôi không sao đâu! Mà sao cô lại vào đây?-???
Tôi chi đang đi dạo thôi!- Vietnam
Cậu nhìn cô gái đấy. Cô mang mái tóc màu hồng nhạt với đôi mắt màu hồng tím. Chỉ có điều là cô ấy bị cuốn băng ở một bên mắt. Cô gái mang một bộ yếm màu vàng với áo bên trong màu xanh nhạt. Trên mái tóc của cô còn đc cài thêm một cái kẹp tóc hình hoa anh đào. Nàng ta trông rất nữ tính. Nàng lịch sự mỉm cười giới thiệu tên mình
Chào cậu! Tôi là Sakura- Sakura
Vietnam cũng lịch sự giới thiệu mình. Cả hai nói chuyện qua lại rồi Sakura cũng rời đi. Thoắt một phát đã không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Cậu cũng choáng ngợp với tốc độ này. Cậu biết chắc chắn rằng nàng ta ko hề đơn giản. Qua cử chỉ cũng có thể biết là kẻ đc đào tạo. Cậu cũng vội rảo bước về chỗ lều. Mọi người đều đang tập trung nướng đồ ăn. Vietnam bèn lấy đồ ra làm. Cậu đang làm thì.. một cánh tay đặt lên vai. Cậu giật mình quay lại. Là..China ư? Cậu thở dài rồi hỏi cậu ta cần gì. China mỉm cười, hắn bảo:
Tôi chỉ muốn giúp cậu nướng thịt thôi^^- China
*Tin được vậy trời? Nay bày đặt giúp đỡ luôn*' Vietnam
/Thần ko biết nói gì đâu nên đừng hỏi thần! Hỏi Jas ý! Ủa mà Jas đi đâu rồi/- Vivian
Vietnam chỉ đành lắc đầu và mỉm cười nhẹ đồng ý. China lấy cái quạt che mặt. Hắn khoái chí nhìn cậu. Cả hai cùng nhau nướng thịt trong con mắt ghen tị của đám nữ sinh khác. Một ánh mắt chăm chú nhìn họ. Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim có đuôi tóc chuyển đen đang nấp sau cây cổ thụ gần đó. Ả ta có đôi mắt đen tuyền huyền bí nhưng cũng trông dịu dàng. Tuy cô ả bị đeo bịt mắt nhưng vẫn toát ra sự đáng yêu và hiền dịu.
Nhìn gì mà chăm chú thế?- Vivian
À, tôi quan sát tí thôi! Đừng để ý-???
Sue nhà ta sao nay kì quá ta- Vivian
Cô nàng chỉ nhếch mép cười. Cô là Black Sue. Cô chỉ là người được phái đến bởi hệ thống chủ. Sue đang truy tìm một giáo phái bí ẩn. Nghe nói bọn họ thờ phụng một linh hồn quỷ dữ. Hệ thống chủ nghi ngờ đó chính là những kẻ cung cấp số đá cấm thuật kia. Sue đăm chiêu nhìn vào khoảng hư vô. Đôi mắt đen tuyền như có màn sương che con mắt ấy. Vivian lay cô ả kia dậy. Sue giật mình nhìn Vivian. Cô vừa cảm nhận được nguồn ma pháp cấm ở quanh đây. Nàng chỉ kịp tạm biệt Vivian rồi búng tay biến mất khỏi tầm mắt của Vivian. Nàng ta rời đi chỉ để lại làn khói trắng mờ ảo. Vivian nghiêm trọng nhìn rồi vào khu vườn Tử Đằng.
----------Phía khu cắm trại----------
Vietnam và mọi người đang ăn. Cậu ngồi cùng China trên một khúc gỗ. Mùi hương của xiên thịt khiến bụng cậu sôi sùng sục lên. Vietnam nhanh chóng đánh chén xong xiên thứ ba. Tốc độ ăn này khiến China phải nể phục. Cậu thì chẳng để ý China mà ăn lấy ăn để. Chợt hắn thấy trên mép môi của cậu dính thịt. Hắn nhẹ nhàng lau đi cho Vietnam. Cậu liền ngừng ăn và nhìn hắn. Mặt cậu giờ đã đỏ bừng lên như quả cả chua.
Anh có biết môi là bộ phận nhạy cảm ko?- Vietnam
A! Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi chỉ muốn lau đi cho cậu thôi- China
Hắn nói thì thầm vào tai cậu. Hơi ấm từ China truyền thẳng vào tai của Vietnam. Cậu rùng mình rồi ngồi dịch ra khỏi China. Giờ đây cậu đang cố dặn lòng mình phải cứng rắn lên. Trông cậu như chú mèo xù lông hung dữ nhưng đáng yêu. China mỉm cười vui vẻ. Nụ cười ấy như có chút ẩn ý gì đó. Vietnam dè chừng nhìn hắn. Phía đắng xa, Jas đang chảy máu mũi làm cho Vivian và Yuiki cầm máu.
----------Thời gian trôi qua----------
Trời giờ cũng đã chập tối. Mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ. Vietnam và China đang ngồi bên lửa trại. Đống lửa bập bùng làm sáng cả một góc của khu rừng. Mọi thứ bây giờ đều trông rất huyền ảo. Bầu trời đầy sao lấp lánh trên bầu trời. Ánh trăng le lói qua hàng cây chiếu xuống mặt đất. Những con đom đóm bay xung quanh khu rừng khiến ai cũng bị thu hút ánh nhìn. Vietnam đã nướng xong con cá câu được ở hồ. Cậu chia cho mọi người từng phần bằng nhau. Không ai hơn ai. Vietnam luôn chia những phần ngon nhất cho mọi người. Phần còn lại thì cậu ăn hết. Học sinh, thầy Asean- thầy chủ nghiệm của Vietnam, tất thảy đều ngồi quanh lửa trại. Tiếng nói chuyện rôm rả vang cả cánh rừng thường ngày vẫn lặng im. Vietnam ngân nga câu hát nhẹ nhàng. China ngồi cạnh ngẩn ngơ nhìn. Khúc hát dịu dàng, dễ chịu. Một làn gió nhẹ thổi nhẹ vào tóc của China. Những sợi tóc lất phất bay. Trước mặt hắn, Vietnam tựa thiên thần đang ngước mắt lên bầu trời kia. Các chòm sao lấp lánh trong đôi mắt vàng kim. Cậu khẽ mỉm cười.
*Cảm ơn ông trời đã cho con cơ hội tái sinh*-Vietnam
Đấy là cơ hội cậu vốn nên có mà- Sue
Cô nàng ngồi đung đưa trên cây cổ thụ lớn. Ánh trắng soi lên khuôn mặt dịu dàng của Sue. Cô đang quan sát các học sinh. Nàng lo sợ về giáo phái kia nên muốn canh chừng. Một con bướm mang màu trắng thuần khiết đậu trên mái tóc bạch kim. Cô vén tóc nhìn lên bầu trời huyền ảo. Sue nhắm mắt lại như muốn thả trôi mình trong bầu không khí tĩnh lặng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro