Chap 5: Buổi kiểm tra ma pháp
Đã 2 tuần kể từ ngày cậu nhập học. Vietnam thấy trường rộng thật đấy! Nội thất trong trường cũng tiện nghi. Nói chung là ổn áp. Cậu cũng đã làm quen với ma pháp khá nhiều. Có khá nhiều loại ma pháp có trong thế giới này. Thế nhưng mọi người vẫn chưa biết được mình dùng loại ma pháp nào vì chưa có kiểm tra loại ma pháp. Còn bản thân Vietnam đã biết từ trc vì trong nguyên tác có nói nguyên chủ sử dụng loại ma pháp bóng tối. Loại ma pháp này rất mạnh nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Đôi khi loại ma pháp này sẽ bộc phát sức mạnh và sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Chính vì vậy nên nó đã bị cấm. Vậy điều cậu nên làm là phải che giấu sức mạnh.
Cậu chủ nghĩ gì vậy?- Sophia
À.. Không có gì đâu! Ta đang nghĩ về buổi kiểm tra ma pháp vào ngày mai thôi!- Vietnam
Cậu chủ đừng lo lắng! Tôi tin cậu chủ có thể làm được- Sophia
Cảm ơn cô- Vietnam
Vietnam cười và đi xuống lầu. Hôm nay chính là ngày cậu kiểm tra ma pháp. Nó khiến cậu lo lắng rất nhiều. Lỡ.. cậu bị phát hiện thì sao. Cậu vẫn bình tĩnh đi xuống. Cả nhà đang đợi cậu. Ai cũng động viên Vietnam. Cậu vui vẻ nhận lời động viên. Mọi người sau khi ăn xong thì lên xe ô tô đi học. Cái quả xe hạng sang này làm cậu không quen cho lắm. Ở thế giới cũ cậu chỉ có đi xe bus và ô tô hạng thường thôi. Cha chở cậu và hai người anh của cậu đến trường xong thì có dặn dò cậu về độ quan trọng của bài kiểm tra này. Nó quyết định khá nhiều đến tương lai của cậu. Vietnam cười cười và bảo đã hiểu rồi. Đại Nam vừa đi một phát là Vietnam đã lo lắng trở lại. Lời của Đại Nam làm cậu càng lo lắng.
*Không cần lo lắng đến thế đâu*- Vivian
*Ngươi không nghe ba ta nói à? Rất quan trọng đấy*- Vietnam
*Ôi dào. Ngài và nguyên chủ khác nhau nên sức mạnh cũng khác*- Jasmine
*Ủa? Sao ko nói từ đầu đi, làm ta lo cả đêm*- Vietnam
Cậu mắng Jasmine thế thôi chứ cậu cũng ko trách gì Jasmine cả. Vietnam trong bụng vui vẻ như mở hội. Cậu huýt sáo bước vào lớp. Vừa bước vào cửa liền nhận vài cái nhìn không thân thiện của một số người. Cậu hơi bơ ngỡ nhưng mặc kệ và vẫn bước vào. Cậu chọn chỗ gần cửa sổ. View ở chỗ này rất chill nên cậu đã chọn chỗ này khi xin thầy chủ nghiệm sắp xếp. Cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh buổi sáng của mùa thu thực sự rất dễ chịu. Cậu cứ ngồi một chỗ nên đâm ra cũng chẳng ai buồn bắt chuyện. Họ nghĩ cậu có thân phận cao quý lại là con út nhà công tước Đại Nam. Nghe nói người con út đấy rất kiêu ngạo. Vietnam cũng chẳng để tâm đến những lời bàn tán đấy. Nhưng hôm nay lạ hơn. Họ không những làm lơ cậu mà họ hôm nay còn ném cho cậu những cái nhìn chả mấy thân thiện. Nó làm cậu cảm thấy kỳ lạ. Rồi cũng đến lúc những giờ học bắt đầu. Từng tiết cứ nhàm chán trôi qua. Đến tiết thứ 3 thì
Các em hãy chuẩn bị để kiểm tra năng lực ma pháp nhé! Tuyệt đối không được gian lận, các em rõ chưa?- Giáo viên
Dạ! Chúng em rõ rồi ạ!- Cả lớp
Vietnam cũng uể oải kêu theo. Mắt cậu cứ díu vào. Vivian bay một bên cười khúc khích. Cô búng tay một cái làm cậu tỉnh ngủ theo. Vietnam cảm ơn Vivian. Vivian cười khì khì rồi biến mất. Cậu cũng đứng dậy và đi xuống hội trường. Một lúc sau thì cả khối của Vietnam cũng đã tụ tập đông đủ. UNICEF bước ra và nói về các quy tắc khi thi lý thuyết và thực hành. Nói đc một lúc, UNICEF liền bước ra khỏi hội trường. Cả đám không hiểu gì nhìn UNICEF. Bỗng một vòng tròn màu xanh lam phát sáng chói mắt. Nó tạo ra một vùng kết giới xung quanh tất cả các học sinh. Giọng của UNICEF vang lên bắt đầu giờ thi. Đầu tiên là thi lý thuyết, Vietnam dễ dàng vượt qua. Cậu là người thứ ba nộp bài thi. Người nộp có thứ hai là China và người nộp đầu tiên là... Russia. Cậu ta là con trai của Ma pháp sư nổi tiếng. Không hổ danh là con trai của USSR có khác. Cậu thầm nghĩ như vậy. Đây cũng là một người đồng chí của cậu. Dần dần, giờ thi cũng kết thúc. Mọi người rời khỏi hội trường. Cậu hòa vào dòng người để ra sau trường. Nơi đây là một hang động rất đẹp. Ai đi vào cũng phải thốt lên kinh ngạc. Bên trong hang động là một viên pha lê rất to và lấp lánh. Nó tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng màu vàng kim. UNICEF bước từ đâu ra làm cả đám học sinh giật mình. Ngài ấy vẫn mặc kệ và giới thiệu về viên pha lê này.
Đây là viên pha lê của nữ thần mặt trời. Nó sẽ giúp các em biết đc năng lực của các em đến đâu. Bây giờ từng ngươi lên chỗ tôi. Tôi sẽ kiểm tra cho các cô, cậu- UNICEF
Từng học sinh bước lên. Mỗi người đều có mức sức mạnh khác nhau. Vậy nhưng rất ít người có khả năng ma pháp mạnh. Hai người mạnh nhất là Russia và China. Cậu chắc mẩm như vậy vì cả hai người này đều là nam chính. Đến lượt China lên, hắn ta mỉm cười tinh nghịch nhìn mọi người. Cả đám con gái nhao nhao lên khiến Vietnam khó chịu. Nhưng cậu ko đề vì sự ồn ào ấy làm mất tập trung. Cậu chăm chú nhìn mà thể hiện của China. China đặt tay lên viên pha lê. Hắn nhắm mắt lại, dùng tất cả nội lực dồn vào viên pha lê kia. Hăn làm viên pha lê phát ra một ánh sáng màu đỏ rực tỏa ra xung quanh. Ai cũng nheo mắt lại nhìn. UNICEF gật đầu và ghi vào một quyển sổ.
China, loại S- UNICEF
Tiếp tục mãi rồi cũng đến lượt Russia. Anh ta mặt lạnh băng bước lên chỗ viên đá ma thuật kia một cách bình thản. Khuôn mặt lạnh lùng ,điển trai làm cho những nữ sinh kia xúm xít nói chuyện. UNICEF ho một cái để nhắc nhở làm đám nữ sinh kia giải tán. Russia đặt bàn tay mình lên. Anh ta dồn toàn bộ sức lức nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi. Sau đó, một luồng khí lạnh tỏa ra, ai nấy cũng run cầm cập, kể cả Vietnam. Viên pha lê phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Anh nhấc tay ra rồi bước xuống. Đám nữ sinh xuýt xoa khen Rus. China cũng mỉm cười tán thưởng Russia. Vietnam tự hào về người đồng chí của mình rất nhiều.
Russia, loại S- UNICEF
Một lúc sau thì cũng đến giờ cậu đc kiểm tra. Cậu nhẹ nhàng bước lên trên chỗ của UNICEF. Tuy vậy thôi chứ Vietnam đổ mồ hôi hơi bị nhiều đấy! Cậu lo lắng trong lòng. Chỉ mong kết quả đừng quá tệ. Cậu xin sự trợ giúp của các hệ thống. Mọi người đều kêu là không can thiệp vào kết quả của bài kiểm tra đc. Vietnam chỉ đành ngậm ngùi bước lên. Nhắm mắt, hít thở, Vietnam cố gắng dồn toàn lực của mình vào viên pha lê kia. Rồi... chỉ có một ánh sáng vàng nhạt phát sáng lên. Nó tỏa ra một luồng không khí hơi âm ấm ra xung quanh. Cậu thất vọng nhìn vào viên đá. Cậu niệm liên tục để an ủi. Một tiếng nói phát ra làm cậu sụp đổ hoàn toàn.
Vietnam, loại C- UNICEF
Cậu mở to mắt không thể tin nổi. Cậu có thể xếp hạng thấp thế sao? Tuy hạng F mới là thấp nhất nhưng với một gia tộc lớn như cậu. Vietnam bần thần bước ra. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Những lời xì xào cất lên.
Ôi trời! Tưởng người gia tộc lớn mạnh thế nào. Hóa ra cũng chỉ là công tử bột~- Nữ sinh1
Nhìn thế là biết rồi. Cái loại con trai nhìn như con gái thế kia thì chả yếu xìu- Nữ sinh2
Cái kẻ dùng nhan sắc để quyến rũ người khác thì như thế là còn mạnh ấy- Nữ sinh3
Nghe nói cậu ta còn dùng quyền lực để chà đạp người khác. Cái hạng người như thế thì ko thể chấp nhận đc- Nữ sinh2
Vietnam như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu bước thật nhanh khỏi cái nơi đấy. Trong lòng cậu chứa đầy sự tự ái, tủi nhục xen lẫn tức giận. Cậu không thể hiểu nổi bản thân. Cậu thấy có lỗi với nguyên chủ. Người đã cho cậu cơ thể lẫn niềm hy vọng rằng cơ thể này sẽ sống yên bình hơn. Cậu ngồi trong vườn trường. Những tán cây che cái nắng nhẹ nhàng. Một cơn gió thoảng qua, thổi cả mùi hương của những bông hoa. Vietnam cũng đã chấp nhận hiện thực. Cậu ngước mặt lên bầu trời. Một bàn tay lạnh buốt áp lên mặt cậu. Cậu hơi giật mình nhìn sang. Đó là khuôn mặt lạnh ngắt của Russia.
Cậu đến đây để cười nhạo tôi như đám người kia ư? Cười thì cứ cười, ko cần giấu- Vietnam
Tôi thấy sự thất vọng của cậu nên chỉ đến để hỏi thăm thôi. Tôi chả phải hạng người thích cười nhạo người khác- Russia
Cảm ơn- Vietnam
Cậu cùng Russia nói chuyện một lúc. Cậu mỉm cười nhận ra rằng Russia ko hề vô cảm. Chỉ là anh ko biết nên thể hiện cảm xúc ra sao thôi. Đang vui vẻ nói chuyện, Vietnam bỗng sững người. Cậu cảm nhận được nguồn sát khí rất lớn đằng sau. Russia cũng nhận ra liền bảo Vietnam rời đi. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi. Vietnam ra hiệu Russia đứng yên. Cậu dò dẫm bước lên. Rồi một con vật gì đó lao đến chỗ cậu. Cậu theo phản xạ né sang một bên trong chớp nhoáng. Russia kinh ngạc nhìn Vietnam. Cậu có thể tránh đc cú đớp đấy thì chứng tỏ cậu cũng là một người nhanh nhẹn. Không phải ai cũng né đc như cậu. Russia cũng kích hoạt ma pháp. Vietnam thì kêu Vivian cho mình một khẩu súng. Vivian nói ok rồi một khẩu súng hiện ra. Đó là AK-47, loại sở trường của cậu. Cậu cầm và nã liên tục vào con quái vật. Nó đau đớn hú lên. Ngay lập tức, một con sói khác lao đến chỗ Vietnam. Cậu mỉm cười khoái chí. Hôm nay là ngày cậu đc thể hiện rồi. Vietnam nhảy lên không trung và bám vào bức tường. Cậu trèo lên rồi nhắm chuẩn vào tim con quái vật rồi bắn. Máu văng tung tóe. Cậu đã hạ được một con. Russia vỗ tay tán thưởng cậu. Rồi cả hai cùng song kiếm hợp bích lao lên tấn công. Mọi người nghe thấy tiếng động lớn thì lao đến. Họ kinh ngạc khi thấy một chồng xác quái vật và Russia cùng Vietnam đang xử những con còn lại. Mọi người sau khi tiêu diệt thì thu dọn đống xác kia. Ai cũng hỏi Russia về vụ tấn công.
----------Tại một nơi nào đó----------
Không hổ danh là Vietnam. Có vẻ ta sẽ sớm gặp nhau thôi~- ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro