Chap 4: Gặp nữ chính!!?
Sau bữa tiệc kia, Vietnam lại tiếp tục cuộc sống của mình. Khổ nỗi, khi Đại Nam gần nhập học cho Vietnam, cậu lại lăn ra ốm. Các hệ thống rất lo lắng cho cậu. Yuiki thì tất bật chế tạo thuốc cho ngài Vie. Jas luôn bên cạnh ngài Vie. Vivian thì đang cố gắng khắc phục sự việc. Việc ngài Vie bị ốm là lỗi chứ ko phải tự nhiên bị. Khoảng 1 tuần khắc phục mãi, Vietnam mới khỏi. Vivian cuống cuồng xin lỗi cậu vì đã ko quản lí tốt. Cậu chỉ cười và bảo ko sao. Cậu ở trong nhà lâu cũng chán nên xin Đại Nam cho ra ngoài chơi. Cậu xin mãi ba Đại Nam mới cho đi. Cậu vui vẻ đi dạo bên ngoài. Cậu đi đến trưa nhưng không khí không hề oi bức. Không khí của mùa thu dịu mát. Nó xua tan hết sự nóng nực của mùa hè. Đây là mùa cậu thích nhất. Những tán cây bên ngoài đã chuyển vàng. Cậu hít một hơi thật sâu để thư giãn sau những ngày ốm kia. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đỏ của cậu bay bay. Cậu nhắm mắt. Cái không khí dễ chịu này làm cậu thư giãn rất nhiều. Một làn gió bay đến. Một mùi thơm nhẹ nhàng bay ra.
*Là mùi bánh mì ư? Mùi thơm thật! Mình cũng chỉ ăn vài lát bánh, để xem*- Vietnam
Cậu bước đi theo mùi hương ấy. Vietnam dừng lại trước một cửa hàng bánh nhỏ. Ngó vào trong, Vietnam thấy bên trong khá đông nhưng vẫn còn chỗ cho cậu ngồi. Bước vào cửa hàng bánh, cậu thấy rất ấm áp. Mùi bánh làm bụng cậu đói cồn cào. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu gọi một chiếc bánh pancake rồi ngồi chờ. Cậu hướng ánh mắt ra cửa sổ. Dòng người tấp nập đi qua đi lại. Sự nhộn nhịp của thành phố này vẫn có chút gì đó chậm hơn bình thường. Phải chăng là do mùa thu dịu dàng khiến mọi thứ chậm đi. Vietnam lục cái ba lô nhỏ bên mình. Cậu lấy ra một cái tai nghe màu trắng. Cắm dây vào chiếc điện thoại, cậu đeo tai nghe vào và bật nhạc lên( cái bài toi để ở đầu á, vừa đọc vừa nghe ik. Chap này chill lắm). Nhắm mắt lại, cậu hưởng thụ cái sự bình yên này cho đến khi...
Bánh của quý khách đây ạ-???
Ồ, cảm ơn- Vietnam
Vietnam nhìn người nhân viên. Đó là một cô gái chạc tuổi cậu. Mái tóc tím có phần hightlight màu vàng. Đôi mắt tím nhạt. Tóc của cô gái ấy đc cột cao. Nhìn tổng thể là cô rất đẹp. Cậu mỉm cười với người nhân viên. Cô gái cũng mỉm cười với cậu
Quý khách có cần thêm siro ko ạ? Tôi lấy cho!-???
À, đc thôi. Cô lấy cho tôi siro lá phong đi- Vietnam
Cô gái gật đầu và nhanh nhẹn đi lấy siro cho cậu. Nhìn theo cô, cậu cũng hơi nghi ngờ. Xinh như thế này mà là nhân vật quần chúng cũng uổng. Cậu thẫn thờ và nghĩ về nữ chính. Celine cũng có cha mẹ làm ở tiệm bánh. Cậu cũng tò mò về Celine.
*Không biết Celine là người thế nào nhể? Liệu có như mấy bộ tiểu thuyết của Japan ko nhỉ?*- Vietnam
Dạ, siro của quý khách đây!-???
Cô nhân viên mang cho cậu một lọ siro. Cậu gật đầu cảm ơn và mời cô ngồi cùng. Cô gái có vẻ hơi ngại nhưng vẫn nghe lời cậu ngồi xuống. Cô và Vietnam nói chuyện khá vui vẻ cho tới khi.
À, mải nói mà tôi quên hỏi. Cô tên gì vậy?- Vietnam
Tôi tên là Celine- Celine
*Ừ... wait what? CELINE!?? Chẳng phải là nữ chính hay sao!!?*- Vietnam
Trong đầu cậu như có đống hỏi chấm đè cả bộ não. Thế nhưng cậu ko tỏ ra bên ngoài. Cậu hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn vậy. Cậu trách bản thân quá đen. Vừa vài tháng mà đã gặp nữ chính. Nhưng mà có vẻ như nữ chính ko có vẻ gì là độc ác cho lắm. Cô còn ngược lại. Cô mang một vẻ gì đó tinh nghịch và mạnh mẽ. Cô ko giống các nữ chính như các bộ tiểu thuyết khác. Cậu vẫn bình tĩnh và nói chuyện rất bình tĩnh với Celine. Tuy vậy, trông cậu vẫn có vẻ suy tư về Celine. Về phía Celine, cô cũng để ý đến Vietnam. Cô thấy cậu trầm ngâm lạ thường.
*Có thể cậu ấy có truyện buồn chăng? Có lẽ..*- Celine
Cô nghĩ xong liền vào trong bếp. Cô pha cho cậu một ly trà đen và mang cho cậu. Vietnam nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô bảo muốn mời cậu. Vietnam hơi nghi ngờ nhưng vẫn uống. Ly trà giúp cậu bình tĩnh hơn. Tâm trí cậu đã nhẹ hơn. Cậu uống xong thì cảm ơn Celine. Cô bạn nữ chính thì cười hớn hở vì đã giúp được anh bạn của mình.
----------Một lúc sau----------
Vietnam đã ăn xong chiếc bánh pancake. Thế nhưng cậu vẫn ngồi nói chuyện với Celine một lúc để tìm hiểu thêm về cô. Celine cũng kể khá nhiều. Từ chuyện học việc ở tiệm bánh đến chuyện cô nghịch dại khi chọc một ông bán thịt. Cậu cũng bật cười trước sự thật thà nhưng hơi quá đà này.
Chọc người ta làm gì rồi bị rượt- Vietnam
Uh haha- Celine
Người xinh thế này mà nghịch ngợm ghê ha- Vietnam
Cậu nói quá. Tôi thấy mình cũng bình thường- Celine
Cô nói vậy và mặt hơi ửng đỏ. Cô ngại khi nhận lời khen bất ngờ này. Sự ngây thơ của nữ chính khiến cậu hơi bó tay. HƠI BÓ TAY. Cậu cười nhẹ. Nụ cười ấy thể hiện ra một sự bất lực. Nó khiến Celine đứng hình. Cô nhìn cậu và mặt đỏ ửng. Cô che khuôn mặt ấy. Hành động đáng yêu này làm cậu lắc đầu ngao ngán. Người gì lạ hết chỗ nói. Cậu nhìn cô. Khuôn mặt cậu lại trũng xuống. Nhưng cậu sợ.... Đây chỉ là bộ mặt nạ. Cậu cúi mặt và trầm ngầm. Celine thấy cậu vậy thì không hiểu gì. Cô nghĩ mình đã làm gì sai và vội vàng xin lỗi Vietnam. Vietnam vội vàng dơ tay vẫy vẫy bảo không phải. Chỉ là cậu đang suy nghĩ về một số điều mà thôi. Celine nghe là biết lòng cậu đang rất căng thẳng. Cô nghĩ rồi liền kéo tay cậu đi. Vietnam ko hiểu gì chỉ biết chạy theo. Celine chạy luồn lách qua từng chỗ và dắt cậu theo. Được một lúc, cô đứng lại cùng Vietnam. Cậu sững người. Nơi cậu đứng là một cánh đồng hoa hướng dương. Cậu nhìn Celine không hiểu. Chẳng phải đây là nơi bí mật của cô. Và cô chỉ dẫn những người đặc biệt của cô đến thôi sao. Đây chính là nơi các nam chính tỏ tình Celine. Cậu đơ người nhìn ra khoảng rộng kia. Một vùng trời đỏ hồng. Cậu đã ở ngoài này cả một buổi sáng. Cậu hít thở sâu để tận hưởng giây phút này. Celine vui vẻ nhìn cậu.
Đẹp không? Đây là nơi bí mật của tôi. Cậu là người bạn đầu tiên tôi dẫn đi xem đấy!- Celine
Cậu tin tôi nhanh vậy sao? Lỡ tôi là người xấu thì làm thế nào?- Vietnam
Tôi tin cậu. Qua ngữ điệu và hành động của cậu đã cho tôi biết cậu là người tốt bụng rồi!- Celine
Nhưng tôi là con út của công tước Đại Nam- Vietnam
Tin đồn chỉ là tin đồn. Tôi tin cậu được chứ!- Celine
Celine nắm tay Vietnam và mỉm cười. Cậu chỉ bật cười lớn và cảm ơn Celine. Gió thổi làm tóc cậu bay. Cậu nhắm mắt tận hưởng không khí này. Hoàng hôn đã đến. Hai con người ngồi ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
---------Ở khu vườn Tử Đằng----------
Vivian và các hệ thống khác cùng nhau xem khung cảnh kia. Họ ngồi vui vẻ tám chuyện với nhau. Bỗng
May là cô ta không có ý xấu- ???
Ah!! Chị Wendy, chị đến khi nào vậy?- Vivian
À, chị vừa tới thôi! Mọi người cứ xem. Cho tôi vào xem với!- Wendy
Lại đây chị Wen!- Jasmine
Wendy ra ngồi cùng Jasmine và nhập hội cùng. Hôm nay thật chill~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro