Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Backstory: Vivian

    Nàng: Vivian; Cô: Keiko

_____________________________________________

Tuyết rơi đẹp thật nhỉ?- ???

Đúng đó! -???

    Bóng dáng hai người con gái đứng dưới bầu trời đầy tuyết. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau mặc cho màn mưa tuyết ấy càng ngày càng to

Này cẩn thận chớ Kei-chan, cậu đi nhanh như thế sẽ dễ bị trượt ngã đó-???

Vivian lo thái quá rồi, tôi đâu còn là trẻ con đâu- Keiko

     Họ là Vivian và Keiko, vốn là những người bạn thân thiết của nhau. Hai cô bạn cùng nhau vào ngôi nhà tuy to lớn nhưng đầy ấm cúng. Tuyết ngày càng dày hơn, khung cảnh trắng xóa. Vivian nhấp một ngụm trà và ngắm cảnh vật.

Cậu nghĩ gì đăm chiêu thế?- Keiko

Tôi nghỉ đang nghĩ về ngày đầu tiên ta gặp nhau thôi- Vivian

     Nàng nhớ đến ngày hôm đó. Một ngày trời cũng như thế này. Nàng gặp Keiko khi đang đi lqmf nhiệm vụ. Nàng nhớ như in khung cảnh Keiko toàn thân rướm máu đỏ. Thấy vậy, Vivian liền mang Keiko đến nhà mình. Từ đó, hai người cũng đánh bạn. Nàng vốn từng là tiểu thư nhà thương nhân giàu có nhưng số phận trắc trở khiến nàng mất cả gia đình. Vivian nhìn ra khoảng trời ảm đạm mà lòng đượm buồn.

Sao vậy Vivi-chan? Cậu ổn chứ?- Keiko

À, không đâu! Cậu muốn bánh chứ? Để tôi mang ra- Vivian

Không cần đâu- Keiko

    Keiko mỉm cười dịu dàng với nàng, khuôn mặt hiền từ nhưng vẫn ẩn chứa sự bí ẩn. Keiko uốn một lọn tóc màu cam đào của mình. Bản thân cô luôn tự tin với sự xinh đẹp của mình. Đôi mắt hồ ly quyến rũ, bờ môi đỏ cùng làn da trắng. Tuy vậy, cô vẫn có sự gì đó nhen nhóm trong tâm hồn đối với người bạn này...

[Thời gian trôi qua...]

    Mùa xuân xinh đẹp đã tới. Cảnh vật có nhiều sự biến đổi. Liệu con người có thay đổi?.. Một mái tóc quen thuộc bay phấp phới giữa ngọn đồi. Keiko đứng nhìn một ai đó từ xa.

Cô đến rồi sao?- ???

    Một người đàn ông bí ẩn hỏi cô. Người đàn ông cởi chiếc mũ để lộ mái tóc đỏ máu của mình. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn Keiko.

Ngươi cần gì ở ta? Nói đi!- Keiko

Cần gì ư? Ta chả cần gì cả. Tuy nhiên, ta chỉ cảm thấy tiếc một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như cô lqij phải đứng sau một kẻ như ả kia- ???

    Người đàn ông cười gian xảo rồi để lại cho Keiko một con dao găm kỳ lạ và một dòng ghi chú. Cô đi đến nhặt con dao lên. Khuôn mặt sắc sảo của cô chợt tàn độc một giây nào đó rồi lại biến mất.

[Hoàng hôn..]

    Ánh hoàng hôn buông xuống, một chút tia sáng cuối cùng le lói trong khu vườn hoa Tử Đằng. Những bông hoa màu tím tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu. Một mái tóc tím bay phất phơ trong cơn gió cuối buổi chiều. Vivian rảo bước quanh khu vườn tỏa hương thơm của đất và hoa nhài cùng hương trái cây. Mùi thơm quyến rũ làm cô mỉm cười. Keiko cũng đi song song với nàng.Cô  nhìn theo khuôn mặt dễ chịu của Vivian. Cô nắm chặt một thứ gì đó..

Cậu gọi tôi ra đây muốn nói gì vậy?- Vivian

...- Keiko

Vivian- chan, những bông hoa Tử Đằng này đẹp thật nhỉ?- Keiko

Đúng nhưng sao vậy?- Vivian

    Keiko đảo mắt. Ánh mắt và biểu cảm trở nên lạnh lùng. Đôi mắt xanh lục giờ đây trông rất lạnh lẽo. Cô càng ngày càng kỳ lạ.

Vivian! Cậu có biết cậu rất đáng ghét không? Thực sự trông rất đáng ghét!- Keiko

    Cô nhìn người "bạn thân" của mình đầy sự căm ghét và khó chịu. Vivian ngạc nhiên nhìn cô. Nàng khó hiểu nhìn Keiko. Nàng hoang mang và hơi sợ hãi. Điều gì đã xảy ra với Keiko?

Đây chính là loài hoa cậu yêu thích nhất, đúng chứ? Tôi đã muốn cậu chết tại nơi đây từ lâu rồi..- Keiko

    Ngay lúc ấy, Keiko đâm một nhát dao chí mạng vào ngực của nàng. Nàng chỉ kịp ú ớ rồi ngã gục. Keiko chỉ cười điên loạn nhìn Vivian đau đớn nhìn mình. Cô cảm thấy hả hê. Hả hê trước sự ngu ngốc của nàng. Một kẻ mạnh mẽ chiến đấu được với những con quỷ nhưng lại chết thảm hại vì sự tin người. Cô ả vuốt ve khuôn mặt dính máu của nàng.

Mày có biết là tao luôn ghen tị với mày ko? Mày và tao cùng xuất phát từ con số 0 nhưng tại sao mày luôn giỏi hơn tao? Người ta luôn so sánh tao và mày- Keiko

Tao hận mày, mày hiểu chưa? Từ giờ thì mày mãi thua tao rồi. Mày không ngờ đúng chứ! Hahaha. Mày ngu xuẩn tin tao, mày luôn tỏ vẻ thương hại tao. Chính điều đó khiến tao ghét mày đến tận xương tủy- Keiko

    Nàng rưng rưng nước mắt nhìn kẻ mà nàng tin tưởng nhất. Nàng đâu ngờ cớ sự ngày hôm nay. Vivian thấy những cánh hoa rơi, thấy những khung cảnh có lẽ nàng sẽ không còn thấy nữa. Rồi một cái gì nàng không thể gọi tên nhấn chìm nàng vào một mảng đen vô tận...

Chị Vivian ơi! Có người tìm chị này- Người làm

    Cô bé nhỏ nhắn bước vào và ngây ngốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Những cánh hoa Tử Đằng rơi vào thân thể nguội ngắt của Vivian. Nàng nằm trong một vũng máu lênh láng. Keiko thì lẩm bẩm trong khi tay cầm con dao còn vương máu.

AHHHHHH! CHỊ VIVIAN!!- Người làm

Cô ta chết rồi, chết rồi. Ta sẽ là người chiến thắng, người chiến thắng- Keiko

    Keiko nghiêng đầu nhìn sự thảng thốt của cô bé người làm. Cô ta điên dại nếm thử máu của nàng như một thứ ngon lành. Giờ đây, cô ả thực như một con quỷ khát máu đi ăn thịt người. Môtn chàng trai nghe thấy tiếng hét của người làm liền chạy vào trong. Anh hoảng hốt khống chế Keiko và hô hoán mọi người. Thế nhưng nàng đã chết vì mất máu quá nhiều. Keiko sau đó liền bị án tử vì giết cấp trên của mình. Chàng trai hôm đó lặng nhìn nấm mộ của người con gái anh ngưỡng mộ mà thương xót

Đừng lo. Con quỷ kia đã chết rồi. Tôi sẽ thay cô thực hiện số nhiệm vụ còn lại của cô. Xin đừng lo và tạm biệt...- Tanaka

    Chàng đặt một đóa hoa Tử Đằng được gói thật đẹp xuống mộ của nàng. Chàng quay lưng bước đi và nuối t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro