Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Ai ở đó vậy?

Nhát ma là chuyện bình thường,tâm linh cũng chẳng phải điều gì xa lạ....
.

.

.

.

Việt Nam là một người từng trải qua chiến tranh,chứng kiến bao cảnh chết chóc nhưng cậu vẫn chưa tài nào quen được việc bản thân có thể nhìn thấy "linh hồn" của những người đã khuất...

Cũng đã "hàng chục" năm trôi qua kể từ lúc cậu nhìn thấy linh hồn của một người lính....
.

.

.

•Anh Việt Nam,để thuận lợi cho việc đi lại,anh sống tạm ở ngôi nhà này nhé? Tháng trước em cho người xây dựng lại rồi,cũng không tệ đâu•

Đảng nói với Việt Nam,mặt nghiêm nghị

Việt Nam nhìn ngôi nhà "mới" của mình,đằng sau ngôi nhà này là mộ của người thân cậu...cha và hai người anh....

Việt Nam không nhịn được mà hơi rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại cảnh tượng ấy....cái ngày mà họ ra đi.....
.

.

.

.

Cậu tiễn Đảng đi về,đến bến xe thì cậu quay về nhà của mình,một ngôi nhà khá đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng và đen,một vườn hoa hồng vàng bên trái sân và....một cái xích đu?

Cậu bước vào nhà rồi trầm trồ với phong cách đơn giản mà lại đẹp này,Đảng cũng có tâm thật đấy,khi nào phải ôm thằng bé cảm ơn mới được!

Nhà có hai tầng,tầng dưới là phòng khách và bếp,tầng trên là phòng ngủ,phòng tắm,phòng vệ sinh và một kho chứa đồ.Phòng cậu có cả ban công,rất rộng,cửa là cửa kính và có tấm rèm trắng mỏng.Tham quan vài vòng quanh nhà,cậu ra sân sau-nơi chôn cất người thân của cậu...

Cậu nhớ họ.......

Việt Nam thăm mộ của họ rồi đi đến siêu thị gần đó mua thực phẩm,đồ dùng cá nhân,quần áo thì cậu có đem từ nhà cũ sang rồi nên không cần mua nữa.Mua xong cũng đã hơn 7 giờ tối,Việt Nam vội chạy về...

/Cộp cộp/

Vừa mới đóng cửa cổng lại thì nghe thấy tiếng giày của ai đó vang lên gần vườn hoa hồng kia,cậu nghĩ là có trộm nên vớ lấy cái chổi gần đó xem như vũ khí,từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng bước chân...

Nhưng có điều.....

Chẳng có ai ở đó cả

Việt Nam hoang mang,nghe rõ tiếng bước chân ở ngay trước mặt nhưng cậu lại chẳng thấy bóng của ai,cậu nghĩ lại việc mình từng thấy linh hồn người đã khuất thì khẽ rùng mình,cảm nhận nơi này có hơi lành lạnh,Việt Nam vội chạy lên trên phòng rồi khóa trái cửa.

'Không có gì đâu mà,mày sợ cái gì vậy chứ Việt Nam ơiiii' Cậu thầm an ủi bản thân

Cậu lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm,có lẽ tắm xong đầu óc sẽ thoải mái hơn nhỉ?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không không,cho cậu rút lại cái suy nghĩ lúc ấy nhé!

Việt Nam đang mặc quần áo thì "hơi bị hoang mang" khi nghe thấy tiếng ai đó ngồi ở xích đu dưới sân,cậu thầm oán trách vì đôi tai khá thính của mình

•Chắc phải chuyển nhà mất...•

Cậu kéo rèm cửa ban công lại rồi tắt đèn đi ngủ.....cậu không dám ăn tối luôn nè...ai biết xuống dưới đó rồi thì sẽ thấy thứ gì chứ?

Ánh trăng soi vào ban công nhà cậu,trở nên mờ mờ ảo ảo,thấp thoáng sau tấm rèm trắng,cậu nhìn thấy một bóng hình của ai đó,cao ráo...

•A--Ai ở đó vậy?•

Việt Nam lấy hết can đảm để lên tiếng,bỗng chốc bóng hình đó biến mất,tan vào hư vô.....

Việt Nam sợ hãi lắm rồi,trời ơi,biết thế cậu kêu "bé Đảng thân yêu" của cậu ở lại cùng luôn cho rồi...

Sau cùng thì cậu cũng có thể ngủ...

----------

Nửa đêm,Việt Nam bỗng tỉnh giấc,bụng cậu đói meo,cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng.Chưa bật đèn nên nhà cậu tối om,đi đến cầu thang thì cậu suýt ngã,may mà bị vướng vào một sợi dây to nên không ngã dập đầu xuống dưới,sợi dây hơi ướt ướt nên làm cậu hơi khó chịu,lấy lại thăng bằng rồi cậu đi xuống phòng bếp

Cậu mở tủ lạnh lấy hộp mì ăn liền ra,đun nước sôi rồi đổ vào hộp mì,sau vài phút thì mì chín,cậu nhẹ nhàng ăn mì tránh đói...

Sau khi ăn no bụng,Việt Nam dọn hộp mì rồi đi lại lên phòng,cậu cũng tỉnh táo hơn lúc nãy,nằm phịch lên giường,cậu nhắm mắt...

Từ từ đã nào

Cầu thang...cầu thang nhà cậu thì làm gì có sợi dây nào???

Việt Nam giật mình trợn to mắt,vội ngồi dậy bật công tắc đèn lên,nhìn phía dưới bụng-nơi vướng vào sợi dây hồi nãy...

'Hơi nhớt.....' Việt Nam nhíu mày

/Xoạt xoạt/

Từ dưới gầm giường,một "sợi" dây đen kì lạ thò lên...

À không!

Phải dùng từ..."những" mới đúng...

•Cá--cái quái---•

Một hơi thở lạnh lẽo khẽ phả vào gáy Việt Nam.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro