chương 1: meeting
Tên khốn! Dậy ngay đi_Vietnam
Ưm- hả?_America
Chúc mừng ngươi đã trở thành người xuyên không! Nào vui chứ?_Vietnam
Cailonque gì vậy, Ngươi đùa ta à? Vietnam_America
Không, có mà ngươi không chấp nhận sự thật ấy!_China nói thay Vietnam
Tch-cái đell gì đây?_America
Trên tay America là cuốn sách có hoa văn khá kì lạ, và không có tựu đề không những thế còn có hình một con gì đó không đầu. Trông nó dị đell chịu được.
Hm..? Có vẻ lời tôi nói trở thành hàng real rồi.._Vietnam rũ mắt nhìn chằm chằm cuốn sách
Mồm mày linh phết nhỉ?_Russian
Ya..tất nhiên! Giờ mới biết à?_Vietnam
Tch-bọn mày có định xem cái thứ này không?_America
Tất nhiên là có_China
Cả đám bắt đầu tụ lại để xem nội dung của cuốn sách dị dạng kia. A few minute later..
Tao thấy nó cũng khá ổn đấy chứ?_Russian
Hình như tên China trong cuốn sách này thích America à?_Vietnam
Đờ phắt..có cho tao Hoàng Sa, Trường sa thì tao cũng không thích nó đâu! Thành thật đấy_China
Thằng America lại thích France?_Russian
Không, đừng đùa nữa. Tao có người thích rồi!_America
Trong sách chứ có nói mày đâu?_Russian
Adu..U.K thích Russian_China
Má, không ngờ tới_Vietnam
"cái cuốn sách này có nhiều cặp ship lạ thiệt chứ!"..._Russian
Cha nội Russian crush Nazi..CÁI ĐE-!_America
Gu lạ?_Vietnam
Sao gu kì dị bạn_China
Khụ..thôi bàn luận đi, giờ phải làm để thoát khỏi đây?_Russian bật mode nghiêm túc
Giờ cả bọn mới để ý rằng bản thân đang đứng ở giữa rừng. Nhưng vấn đề là chỗ nãy tối vl, căn bản là không thể thấy đường.
*chẳng lẽ ngủ ở đây?*_Vietnam
Vietnam tuy không phải là công tử bột hay sống không biết chịu khổ, nhưng ngủ trong rừng quả thật thì hắn không thích. Như trời nghe được suy nghĩ của Vietnam, một người bước ra từ trong bóng tối mê man vô tận và soi đèn chiếu sáng chói lòi con mắt của bốn đứa.
Các cậu đi lạc sao?_ ???
Một người có chất giọng thân thiện lên tiếng, người này đen như mực hoàn toàn không thể hình dung được ngoại hình.
Ah...chỉ là bọn tôi bị chuốt thuốc rồi bị vứt vào đây..hic..liệu không phiền anh có thể giúp bọn tôi được không..?_ China
Cả đám(-China, người ấy): ....
Đầu gã nhảy số liên hoàn, không nhạt không mận liền bắn một tràng còn kèm hiệu ứng nước mắt rơi trông 'khổ sở' đến đỉnh điểm. Thành công khiến con người tội nghiệp nào đó tin sái cổ.
Ồ..thật tội cho mọi người., nếu được mọi người có thể ở nhà của tôi đến khi tìm được nhà?_???
Vậy thì tốt quá..cảm ơn anh!_China
Nào, xin hãy theo tôi để tôi dẫn mọi người về nhà tôi nhé_???
Ừm..cho hỏi anh tên là?_Vietnam
Vatican City State, là tên tôi_Vatican
Lời chàng trai vừa dứt, ngoại hình bỗng chốc rõ ràng hơn. Hiện giờ mới có thể thấy người này mặc bộ đồ khá na ná đồ của những những người theo đạo kinh thánh.
Còn tôi là Vietnam, Socialist Republic of Vietnam.._ Vietnam e dè nói
People's Republic of China hân hạnh_ China
United States of America rất vui được gặp..
_America
Russian Federation_Russian
Tên mọi người rất hay, tôi cảm thấy vui khi gặp các bạn_Vatican
Cả bọn bỗng chóc nổi gai óc, rợn cả người. Không biết vì lí do gì mà, tầm nhìn của bốn người bắt đầu mờ dần. Khi thấy họ như vậy, môi của Vatican không khống chế được cong thành hình bán nguyệt.
Khốn khiế-_America ngất đi.
Chuyện quái gì vậy?..._China loạn choạng ngượng dậy
Ah..tự nhiên nhức đầu quá-_Vietnam
Tch-_Russian
Oh..các bạn buồn ngủ rồi à? Vậy mơ đẹp nhé, chúng ta sẽ đến đó sớm thôi~_Vatican
Đó là những mà họ thấy được trước khi ngất. Vừa bảnh mắt ra, thứ thấy đầu tiên đương nhiên là trần nhà..mà sao trần nhà hình như không phải trần nhà bệnh viện. Vietnam ngượng dậy, toàn thân đều đau tê kì lạ không rõ lí do. Đại não bỗng nhức cả lên, hai tai ong ong những hình ảnh đêm qua ùa về.
Không lẽ.._Vietnam
Hm.? Vietnam! Cậu dậy rồi_Vatican
..ah chào buổi sáng?_Vietnam vội vứt đống hỗn độn ra sau đầu, chào Vatican.
Bạn có vẻ rất đói nhỉ? Cháo của bạn này_Vatican
Không, tôi không đ-...à không, tôi muốn ăn.._Vietnam
Vatican dùng đôi mắt đen lòm nhìn Vietnam, cả bầu không khí như dừng lại trong chốc lát. Vietnam có thể cảm nhận được bóng tối đang dần ăn mòn cơ thể của mình, vội sửa lại lời nói.
Tốt..! Chúc bạn ngon miệng_Vatican
Mọi thứ trở lại bình thường, bình thường tới mức Vietnam cảm giác những gì bản thân vừa qua như chưa hề tồn tại vậy. Nhìn xuống tô cháo của mình, và chầm chậm đưa lên miệng.
Cảm giác nóng đầu lưỡi, khi nhai còn thể cảm nhận được vị mận nhẹ từ thịt, đơn giản mà ngon.
Ngon thật đấy.._Vietnam cảm thán
Oh..cảm ơn_Vatican ngại ngùng
À..những người còn lại đâu rồi..Vatican_ Vietnam
bọn họ ở phòng kế bên_Vatican
Tôi có thể gặp họ được không?_Vietnam
E..là khô-_Vatican
Bé đoán xem~_???
Thưa cô J.E, vui lòng giữ tính lịch sự ạ!_Vatican
Vatican cứng ngắt thế nhỉ sẽ không ai muốn tiếp chuyện với cậu đâu, đúng không bé cưng_J.E
Eh...?_Vietnam
Ah~dễ thương quá! Má mềm quá như bánh bao í, thích bé quá_J.E ôm, hôn, nựng Vietnam
Haizz.._Vatican
Này, nhừng nhại i_Vietnam
Nhưng tôi chơi chưa đã mà.. _J.E
Nghe người ta bảo chưa, mau dừng lại đi!_Vatican
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro