Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

- Thì là con tác giả sắp thi rồi nên là lịch ra chương mới sẽ rất thất thường nói chung là khi nào tôi rảnh thì sẽ chương mới nha. . . . . . . . . . .mà bí ý tưởng thì cũng bằng không à nên là tùy hứng nha (。•̀ᴗ-)✧

- Vô truyện nè. . . . . . . . . .

________________________________

Nói chung là cả ngày hôm đấy thì ngoài Cuba và Laos hay đi theo cậu ra thì tự nhiên lại lòi ra một cái đuôi mới còn 3 thanh niên xuất hiện ở chương 6 kia thì học khác khối nên đành chịu số phận xa vợ thôi

Mà nói thật chứ cái đuôi này phiền phức vãi cả l*n điển hình là lúc mới học xong tiết 1 chẳng hạn cô ta cứ bám lấy cậu từ trong lớp tới ngoài sân thậm chí nếu cậu không nhắc thì cô ta đi vào phòng vệ sinh nam với cậu mẹ rồi, đ* má ai đó rước cô ta đi dùm đi

Nhờ vào 'Tèo' nên cậu có thể ngồi trong không gian hệ thống suốt 5 tiết học bên ngoài thì mọi người đều thấy cậu đang ngủ thôi và cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa còn cô ta thì chạy đi đâu mất, cậu mãi mới được thoải mái

Vươn vai một cách mệt mỏi thì tự nhiên cái hệ thống chết bầm thông báo một tin làm cậu muốn gãy mẹ lưng

" Thưa kí chủ, cô ta đang tới chỗ người "
. . . . . . . . . . . . . .. . . . .

- Nam ơi~~~~~~~~

Chưa nói hết câu nữa đúng là xúi quẩy mà, Cuba với Laos thấy cô ta cứ bám lấy cậu từ lúc mới vào học đến tận giờ liền sinh ra cảm giác khó chịu thấy cô muốn chạy lại chỗ cậu cả hai liền đứng dậy bám lấy cậu như đánh dấu chủ quyền

- Hai cậu làm gì thế ?

Nam ngây ngô nhìn xuống eo mình bị hai cái cột điện ôm lấy, không thoải mái gì nhưng kệ vậy

- Không có gì đâu

Cả hai đồng thành nhìn cậu rồi cười thật tươi. . . . .eo cậu nhỏ nhắn nhưng đầy đặn ôm rất sướng nha thật tiếc cho những ai không được ôm như này

Mặc kệ bản thân bị ăn đậu hủ tới tận mồm cậu chỉ chau mày nhìn cô bạn đang chạy tới, cô ta hớt hải thở mạnh tiến tới chỗ cậu mùi oải hương nhẹ nhàng lướt qua mũi cậu : ' hình như là loại nước hoa đó, cũng thơm chứ bộ nhưng liệu Cuba với Laos có bị ảnh hưởng không nhỉ ?'. . .

Giọng nói ngọt ngào như vuốt vào trái tim những người nghe, nhưng khổ nỗi trái tim cậu không có tai nên có muốn vuốt cũng thế à

- Nam ơi cậu có muốn xuống căng tin với mình không, nếu cậu không c-chê thì. . . . . . . . .

- Chê.

- À. . . . . . . .hả. . . . . .  . .???

Nhanh gọn lẹ cậu đáp một câu khiến cô câm nín. . . .đứng hình trong khoảng vài giây cố lục lại chút thông tin kia, trong thông tin thì cậu là một kẻ rất nhu nhược ít khi ra ngoài xã hội nên giao tiếp rất tệ mà sao giờ lại có thể đối đáp như vậy không lẽ thông tin bị lỗi sao y như cái thế giới này vậy.

Cậu thật sự khó chịu rồi chỉ cần cô ta khuất khỏi mắt cậu thôi, sao không đi dính lấy ai đó đi cứ phải là cậu là sao? Mẹ kiếp phiền phức vãi, hai con đỉa đang sống chết bám lấy cậu nhìn thấy con mắm khô kia tính tiếp cận crush của mình thì liền khó chịu bắn cho cô ta hai ánh mắt sắc như dao cảnh cáo nhưng cô ta không quan tâm, chính xác là cô ta đang load lại thông tin của cậu nên chả để ý. . . . . .

- Hả gì ? Cô không nghe thấy à ?

Cậu nhíu mày nhìn cô ta, khuôn mặt khả ái trở nên thật khó coi. . . . . . .a. . . biểu cảm này nhìn thật thích mắt nha

Cô ta thấy cậu không có chút thiện ý nào với mình thì liền bật mode ảnh hậu, cau mày lại miệng mím nhẹ đôi vai khẽ run lên giọng nói run run như rất ủy khuất

- Mình c-chỉ muốn. . . . .ăn t-trưa với cậu thôi mà. . . . . .hức hức

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới cô ta bắt đầu khóc, đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt trông cũng đáng thương đó nhưng mà cất lọ nhỏ mắt cho kĩ tý đi nó lòi ra rồi kìa

Cậu không nói gì cả chứng tỏ cậu đang không hài lòng, và hai thanh niên có vẻ như đã nhận ra điều đó

- Nam đã nói không muốn rồi mà cô cứ mặt dày bám lấy Nam là sao. . .

Laos nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô ta với một cái lườm nguýt

- Tôi đã thấy cô cứ bám theo Nam từ tận lúc mới vào học đến tận giờ, nói đi cô có ý gì với cậu ấy

Cuba lạnh lùng boy của chúng ta không muốn lên tiếng nên chỉ ngồi nhìn thôi, Laos liên tục nói vào mặt cô ta cho đến khi. . . . . . . cô ta khóc to hơn

- M-ình chỉ. . . . ..m-muốn mời Nam đ-đi ăn trưa t-thôi mà. . . . .hức hức

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên rồi chỉ chỏ các thứ mọi người bắt đầu to nhỏ với nhau một số người xấu tính liền nói cậu bắt nạt học sinh mới có người nghe thấy thế liền đồng tình nhưng có người lại phản bác lại ngay là cậu không phải người như thế mặc dù không có lời cay độc gì cả nhưng có thể thấy là nhiệt độ trong lớp đang xuống rất thấp

Còn nhân vật chính của chúng ta lúc này thì đang ngồi nhìn cái chiến tranh lạnh này với vẻ mặt chán không thể tả

Cô ta không quan tâm, ừ đúng rồi chính xác là không quan tâm mắt chỉ chăm chăm vào cái bảng độ hảo cảm
( Cuba : -10
   Laos : -10 )
' Chậc nước hoa không có hiệu nghiệm sao?. . . . sao lại như thế nhỉ ' cô ta cắn móng tay đến tróc cả sơn móng rồi suy nghĩ thứ gì đó

- ' Thế giới này không dễ chinh phục một chút nào cả, mấy thế giới kia chỉ cần mình vung nhẹ tay một cái là mọi thứ đều quỳ rạp trước chân mình vậy mà ở thế giới này mọi thứ lại đi chệch hướng quá nhiều so với mình nghĩ, không lẽ mình sai ở đâu sao hay có ai đó đang ngáng chân của mình. . . . .'

Kết thúc suy nghĩ của chính mình cô thấy được ánh mắt cậu đang hướng về phía cô ta nghĩ rằng cậu đã bị nhan sắc cô mê hoặc cô ta liền bác bỏ ngay những suy nghĩ linh tinh kia đi mỉm cười rồi tiến lại gần cậu. . . . . . .

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế, đang chuẩn bị tiến lại chỗ cậu thì tự nhiên có một cái bóng trắng vụt qua cả lớp ngạc nhiên tột độ rồi rơi vào im lặng nhưng rồi đột nhiên một cô bạn học lên tiếng

- Việt Nam cậu ấy đâu rồi !

Giờ mọi người mới đực mặt ra, hình ảnh thiên sứ nhỏ mới ngồi ở đó xong chưa kịp nháy mắt đã biến mất thế là cả lớp nháo nhào lên đủ kiểu, đứa nào cuỗm tay trên nhanh thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn cậu thì giờ lại tự nhiên xuất hiện trên sân thượng. . . . . .đúng là cậu có duyên với cái sân thượng này ghê luôn á, cậu mới ngớ người ra nãy rõ ràng còn đang ngồi trong lớp vậy mà sao giờ lại ngồi ở trên này rồi hoàn hồn lại đưa mắt nhìn con người mới đưa cậu lên đây

- Japan ???

Nhưng hình như không phải có mỗi cậu ta mà còn khá nhiều người nữa

- Nam à, cậu về học lại mà chả nói cho mình gì cả mình dỗi luôn đó. . .

Ủa gì. . . . .chuyện gì đang xảy ra vậy. . . .nguyên chủ có quen với Japan sao ??? Hình như cậu có nhớ một đoạn kí ức rất mơ hồ là hồi trước nguyên chủ từng có một nhóm bạn rất thân thì phải. . . nhưng mỗi tội là lại không nhớ nổi mặt như nào mới khổ chứ cũng tại vì từ lúc quen China là nguyên chủ đã đắm mình vào hắn ta mà quên đi mọi thứ

Nhận thấy không có câu trả lời từ cậu Japan bày ra bộ mặt ủy khuất ôm lấy cậu, giật nảy mình nhìn người đang ôm lấy bản thân rồi liếc nhìn xung quanh. . . . . ở đây thường đông vậy sao ?? Japan rồi South Korea, Germany, Russia rồi có cả North Korea ? Đông vậy sao ?

- A. . . .  .xin lỗi cậu Japan, mình cũng mới về lại lớp học thôi nên không để ý. . . .

. . . . . . . . .

Ủa gì vậy cậu nói gì sai sao? Sao mọi người im lặng vậy và ánh nhìn đó là sao ? Cậu cười gượng rồi gãi má nhiều người nhìn như này cậu cũng ngượng lắm chứ bộ

- Có gì dính trên mặt mình sao ?

Japan giật mình trưng ra ánh mắt vui vẻ rồi dụi mặt vào lòng cậu vẫn là mùi sen thoang thoảng đó thật thơm, thật thoải mái

- Không. . . . .không có gì đâu. .

Germany nhìn mọi người với ánh mắt kiểu : nói mà không chịu nghe. Ger đã nói rằng Nam đã thay đổi rồi nhưng có ai chịu nghe đâu mọi người muốn chứng mắt nhìn cơ, thế là họ bày ra kết hoạch nhờ Japan bắt cóc cậu lên trên này để kiểm chứng mọi lần gặp họ cậu toàn kiếm cớ bỏ trốn để đi kiếm China nên lần này họ đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng lần này đúng là làm họ quá ngạc nhiên đi

Cậu không đòi gặp China hay kiếm cớ bỏ đi nữa thay vào đó khi nghe thấy Japan than phiền cậu liền an ủi cậu ta một cách nhẹ nhàng

- Nam này cậu không muốn gặp China nữa hả ?.

South Korea muốn chắc chắn rằng đây là Nam chứ không phải Japan bắt nhầm người

- Hử. . . . sao mình lại muốn gặp hắn chứ ?.

- Không phải cậu thích China sao ?.

Nói đến đây cậu nhăn mặt lại, thật sự cần phải giải quyết cái vụ này cậu không muốn đi đâu cũng bị nói là cậu thích tên Tàu Khựa đó đâu

- Giờ không thích nữa rồi !.

A. . . . . .South Korea như không tin vào mắt mình liền đứng hình còn hai người kia cơ mặt không đổi nhưng trong lòng lại cả một mớ hỗn loạn, Ger nhìn cả bọn với ánh mắt xem thường não họ nhồi đầy đậu phụ rồi nên mới như thế Ger chắc chắn là như thế

- Mà các cậu đưa mình lên đây làm gì ?

Japan vùi mặt trong lòng cậu đáp

- Hmmm hmm um ummm. . . . . . .

Cả bọn : . . . . . . . . . . .

* Cốp * S.K gõ đầu Japan một cái rõ to

- Cậu nói như thế rồi ai hiểu ?

Bị gõ đau Japan càng ôm cậu chặt hơn

- Nam à cậu xem S.K kìa, cậu ấy bắt nạt tớ

- Có ai bắt nạt cậu đâu, mà tránh xa Nam ra coi !!!

S.K dùng sức kéo Japan ra khỏi người cậu nhưng mà kéo thế nào mà kéo cậu ta dính như keo ấy

- Không muốn đâu. . . . . .

Japan hậm hực cáu bẳn hai tay vẫn ôm lấy eo cậu

Russia đứng dựa vào Ger đôi mắt không rời khỏi cậu, ánh mắt hiện rõ lên vẻ hứng thú. Nhận ra ánh mắt đó Germany có vẻ thấy khó chịu rồi

N.K ngồi nhìn bộ ba đang nháo nhào kia đôi mắt chăm chăm nhìn hình ảnh nhỏ bé giữa hai thân ảnh đó đôi mắt trống rỗng không có tý cảm xúc nào không biết hiện giờ N.K đang nghĩ cái gì nữa

* Rầm * Cánh cửa mở mạnh ra cả bọn giật mình nhìn về phía hai người chạy vào thở mạnh mắt láo liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó và có vẻ như ánh mắt hai người đã dừng lại trên người cậu. . . . . .rồi một người trong đó tiến lại chỗ cả bọn đang ngồi

- Nam. . . . em đây rồi

- Anh hai. . . .

Cậu cười rồi đứng dậy rồi tiến đến ôm Mặt Trận, anh cười rồi ôm lấy cậu thở dài Việt Hòa đứng đằng sau thở nặng nhọc anh ngồi xuống thở như sắp ngất

- Em sao lại ở trên này. . . .

- Em. . . . .

- Là em đưa Nam lên đây đấy

Japan đứng dậy phủi quần áo nói chen vào giữa hai người đôi mắt mèo như nảy số tiến tới nắm tay cậu liếc cho Mặt Trận một ánh mắt thách thức

Mặt Trận vẫn cười nhưng cười một cách đáng sợ ánh mắt nhìn Japan như muốn xé xác cậu ta ra vậy

- Mà sao anh lại lên đây vậy ?.

Mặt Trận thở dài

- Nãy anh với Việt Hòa tìm em đi ăn trưa nhưng mà lại không thấy em trong lớp, hỏi Cuba mới biết trong lúc đang nói chuyện thì em biến mất. . . . . . . .

- Thế là hai anh chạy đi tìm em sao ?

Cậu cười híp mắt, một nụ cười làm lu mờ cả mặt trời

* Phốc * Japan và S.K đỏ mặt, đầu xì khói ngại ngùng Japan úp mặt vào lưng cậu nói nhỏ

- Đẹp quá. . . . .

- Hử. . . cậu nói gì cơ Japan ?

Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào sau lưng mình nhưng nghe chả rõ gì cả, Mặt Trận thì khác anh nghe rất rõ và cảm giác như em trai bé bỏng của anh sắp bị bắt đi mất vậy, đứa nào dám bắt Nam đi thì xác định bị anh đồ sát đi

Nhìn mấy người ở đằng sau anh đưa ánh mắt chứa đầy sát khí về phía đấy, bị nhìn trúng cả bọn khẽ rùng mình cười gượng đâu thể làm mất hình tượng trước mặt anh vợ như Japan được

- Mà Cuba với Laos đâu rồi ?

Nãy giờ cậu chỉ thấy hai ông anh chứ không thấy hai người kia đâu cả

- Hai người kia nãy đi tìm em nhưng vào nhầm phòng vệ sinh nữ thế là bị hội học sinh gọi đi viết bảng kiểm điểm

. . .

Không còn gì để nói cả, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc mà cậu còn chưa được ăn cái gì cả. . . . . .biết thế nãy đi ăn cùng cô ta cho rồi tâm trạng cậu hiện tại đang rất tồi tệ

- Em về lớp trước đây

Nói rồi cậu bỏ đi luôn không thèm quay đầu lại, Mặt Trận với Việt Hòa cũng trở lại lớp trước khi trở lại hai người còn quay ra cảnh báo mấy người kia

- Tôi biết mấy người đều giống nhau cả nhưng tránh xa Nam ra không thì. . . . . . .

Anh lôi từ đâu ra một cây AK mới toanh, nhẹ nhàng cài đạn rồi cười

- Nhớ chưa

S.K với Japan nuốt nước bọt gật đầu lia lịa, còn ba người kia không phản ứng chỉ nhìn về phía cánh cửa và im lặng

- Đúng là không thể đánh giá thấp Mặt Trận được anh ta thật sự quan tâm đến cậu ấy. . . .

S.K chẹp miệng nhìn về hướng cánh cửa rồi mỉm cười

- Chúng ta cũng đâu từ bỏ dễ dàng như vậy được

Rồi cả bọn cười mỉm, sát khí bay tứ tung khắp sân thượng nhanh thôi Nam sẽ trở lại với bọn họ. . . . . . .như ngày trước vậy. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này tại lớp 1C. . . .

Cậu mới quay trở lại lớp thì gặp ngay drama queen, cô ta chạy lại gần nhảy lên ôm lấy cả người cậu hai quả đồi đồ sộ cứ cạ vào khiến cậu trở nên khó chịu nhưng thứ khiến cậu thật sự khó chịu là mùi oải hương trên người cô ta nồng hơn rồi, tăng liều lượng sao ? Cũng thông minh đấy chứ nhỉ

- Cậu cuối cùng cũng quay lại rồi Nam~

- Ừ. . . . .

Gỡ cô ta ra khỏi người cậu bước vào chỗ ngồi rồi nằm xuống bàn, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi đừng ai làm phiền cậu nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng trách. . . .

Thấy cậu nằm sấp xuống bàn, cô ta tưởng rằng nước hoa đã có ảnh hưởng tới cậu nên trở nên vui vẻ hơn hẳn có vẻ như có mấy người đã bị ảnh hưởng bởi loại nước hoa đó nên rất có hảo cảm với cô ta và rất nhanh đã có một đám người bâu lại chỗ bàn cô ta hay ngồi để tám chuyện. . . .

- Hil này, sao mình có cảm giác Nam cứ tránh né cậu là sao ?

- M-mình cũng không biết nữa

Cô ta nhẹ nhàng cười lấy lòng rồi đáp lại

- Cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút, người cậu ta thích là China cơ

- China sao ?

Cô từng nghe hệ thống có nhắc đến việc này nhưng cô chả quan tâm lắm cho đến bây giờ, bỗng dưng đầu cô ta nảy ra một kế hoạch nào đó. . . .

- Cậu ấy thích China sao ??

Giọng nói thật ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn những người nghe, cả bọn ngồi cười gật đầu lia lịa

- Cậu ấy có vẻ khó gần nhưng mình vẫn muốn làm bạn với Nam

- Hil à cậu tốt bụng quá đấy. . . . .

- Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. . . .

- Cậu là hình tượng mới của mình đó. . . .

Những câu khen ngợi đi vào lòng người, cô ta hài lòng khi nghe vậy nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa :
'cái bọn ngu, mới có diễn một tý đã mắc lừa hết rồi cứ đà này lấy lòng tin của mọi người trong trường sẽ dễ thôi, nhưng con cái tên Việt Nam đó cậu ta cứ xa cách mình như thế thì kế hoạch sẽ thất bại mất một người hoàn hảo như mình cậu ta lại không thích mà đi thích một thằng đàn ông. . . ha cái thứ đáng ghê tởm. . . . . . a. . . không làm cậu ta thích mình được thì mình sẽ làm cả trường ghét cậu ta. . . lúc đó mình chỉ cần độ hảo cảm từ ba người còn lại trong nhà Đại Nam là được. . . ngáng chân tôi thì cậu sống không yên đâu Việt Nam ạ. . .'

Kết thúc suy nghĩ của mình cô ta quay trở lại nói chuyện với đám bạn của mình mà không biết cậu đã nghe thấy tất cả những suy nghĩ đó. . .

Trong không gian hệ thống lúc này, Tèo đang quỳ rạp dưới chân cậu khóc ròng cũng tại nó chọc phải cậu đúng lúc mà tâm trạng cậu không được tốt thế là thành ra nó bị phạt

- Hừ. . . .cô ta muốn làm cả trường ghét mình sao, thật sự muốn coi cô ta làm như nào. . .

" huhu kí chủ ơi tôi đứng dậy được chưa "

- Gì cơ ?

" Dạ không ༎ຶ‿༎ຶ "

Ánh mắt đáng sợ quá ai đó cứu nó với

Tần suất tâm trạng cậu hiện giờ phải nói là xuống âm độ rồi, thật mong những kế hoạch của cô ta a~~

Sau một tiết học thì cuối cùng Cuba và Laos cũng quay lại, cả hai lờ đờ như mất hết sức sống vậy thấy hình bóng quen thuộc hai người liền chạy lại ôm lấy cậu khuôn mặt cũng trở nên sáng hơn

- Hai cậu mới đi đâu về vậy ?

Cậu biết hai người bị phạt nhưng cậu không nói đâu, ít nhất cũng phải để hai người có chút lòng tự trọng chứ

- Không có gì đâu

Cả hai đồng thanh đáp, họ đâu thể nói là vì kiếm cậu mà cả hai đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ rồi bị hội học sinh bắt viết bảng kiểm điểm và chép nội quy trường 20 lần đâu chứ. . . . .họ không nói nhưng cậu cũng biết :)))

Ngồi học được hai tiết thì cậu có để ý rằng cô ta cứ mỗi giờ ra chơi lại đi đâu đó, đến giờ ra chơi tiết 3 cậu liền nằm gục xuống bàn tiến vào không gian hệ thống

* Trong không gian *

- Tèo cho ta coi cô ta đang làm gì

" Vâng thưa kí chủ "

Một màn hình hiện lên xuất hiện những hình ảnh mờ mờ rồi rõ dần, cô ta đang trao đổi gì đó với một cô nữ sinh khác hình như của lớp 3C thì phải
________________________________

- Cậu có chắc là nên làm như thế không ?

- Tất nhiên rồi, cậu phải giúp mình chứ chúng ta là bạn mà.

- Ư. . . . .được rồi mình sẽ giúp cậu

- Cảm ơn cậu nhiều lắm
________________________________

Cô nữ sinh đó có vẻ như không cam lòng lắm khi làm việc này nhưng con người cả mà ai chả bị những lời nói ngon ngọt dụ dỗ

- Cô ta đang tính làm gì vậy ?

" Cô ta đang dựng nên một vở kịch "

- Kịch gì ?

" Vào lúc ra chơi tiết 4 cô ta sẽ giả vờ đi vệ sinh rồi ra ngoài sau đó cô nữ sinh kia sẽ tới kiếm kí chủ rồi bảo kí chủ đi theo cô ta tới phòng y tế, trong lúc cậu ở trong đó cô nữ sinh kia sẽ đi thông báo cho cô ta biết tiện thể loan tin rằng cậu đang cố gắng hãm hại cô ta để kéo mọi người tới chứng kiến còn cô ta sẽ xịt một lượng mê hương nhỏ lên người mình rồi đi vào phòng y tế khi ngửi thấy mê hương cậu sẽ sinh ảo giác mà tự tiến lại gần chỗ cô ta sau đó cô ta sẽ tự xé quần áo của mình và dựng nên một màn kịch làm cậu thân bại danh liệt "

- Ha. . . . .tưởng thế nào ai dè cô ta cũng chỉ có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy chiêu cũ rích.

" Kí chủ nghĩ ra cách giải quyết chưa "

- Hm. . . . . . . tất nhiên là rồi

Cậu cười quỷ dị rồi từ từ rời khỏi không gian hệ thống, lúc này cũng đã là lúc sắp ra chơi của tiết 4 rồi

Và rồi cuối cùng cũng đến lúc ra chơi theo đúng như kế hoạch cô ta ra ngoài rồi một cô bạn học xa lạ đứng trước cửa lớp 1C

- À. . . .cho mình hỏi bạn Việt Nam có ở đây không ạ ?

- A. . . mình đây

Tiểu khả ái nhận ra bản thân bị điểm tên liền lên tiếng

- Cậu tìm mình có chuyện gì sao ?

- À có n-người tìm c-cậu trên phòng y tế đ-đấy !

Cô bạn này ăn nói có vẻ không được trôi trảy lắm nhỉ, hay là đang cảm thấy tội lỗi chăng

- Được thôi nhờ cậu dẫn đường nhé

Cậu cười nhẹ nhàng rồi tiến ra khỏi lớp, Cuba và Laos còn định không cho cậu đi nhưng lại được trấn an rằng sẽ không sao cả nhưng cả hai vẫn thấy rất lo, cảm giác như lần này sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. . .

- Phía trước là phòng y tế rồi, cậu t-tự vô nhé m-mình về lớp trước đây. . . .

- Được thôi

Cậu vẫn cười, trong đôi mắt hiện lên vài phần chơi đùa

Đúng như Tèo nói cậu chưa an phận được 5 phút trên chiếc giường bệnh thì cô ta đã xuất hiện vừa bước vào cô ta đã tỏa ra mùi hoa hồng rất nặng. . . . .mê hương đéo gì thối vãi

- Nam cậu cũng ở đây sao ?

- Không phải cậu gọi tôi lên đây sao ?

- Ý cậu là sao vậy chứ. . . .mình chỉ là thấy hơi mệt nên lên đây nghỉ ngơi chút thôi mà. . . .

Cô ta cười dịu dàng, cố gắng nép vào gần cậu để mùi mê hương có tác dụng nhanh nhất có thể

- Làm ơn đừng tiến lại gần tôi, trên người cô có mùi rất hôi

- Cậu. . . .

Cô ta bắt đầu sẽ không giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng hít thở nở nụ cười gượng gạo

- Cậu đừng nói như thế chứ, mình chỉ muốn làm bạn thôi. . . .

- Cô nói muốn làm bạn với tôi ?

- Đúng vậy, mình chỉ muốn làm bạn thôi

Cậu nhếch mép cười đứng dậy tiến lại gần cô ta, tưởng rằng mê hương đã có tác dụng cô ta liền cười mỉm cũng cùng lúc tiến lại chỗ cậu nhưng cậu chỉ ghé sát vào tai cô nói

- Mê hương cô dùng hôi quá đi

Cô ta lập tức đứng hình nhìn cậu với ánh mắt hoang mang

- Sao. . . . cậu. . . . .

- Sao tôi biết đó hả ?. . . có lẽ là tôi cũng giống cô chăng

- Mình. . . .không hiểu cậu đang nói gì cả. . .

Cậu bắt đầu chán liền quay mặt lại đối diện với cô ta hỏi

- Cô đã phá hủy bảo nhiêu thế giới rồi ?

Cô ta bụm miệng hoảng sợ đôi mắt co rút lại. . . . hít thở nặng nề

- Sao . . . . . sao c-cậu biết. . .

- Thì tôi đã nói rồi mà, tôi cũng giống cô thôi !!

- Nhưng trong. . . . .

- Trong hệ thống của cô thông tin của tôi lại khác hoàn toàn đúng không, nói thật thì tôi mới ở đây chưa đến 2 tuần đâu nên tất nhiên thế giới này chưa kịp load xong thông tin của tôi. . . .

- Thật không ngờ cậu cũng giống tôi. . .

Giờ đây cô ta không còn hoảng sợ nữa mà có vẻ mang chút gì đó cáu giận. . . .

- Hóa ra là ngươi biết hết mọi thứ rồi nhưng tại sao ?

- Hừm. . . . không diễn nữa sao ? Dễ hiểu thôi thứ cô có tôi cũng có !

( Mấy má đừng có mà nghĩ linh tinh nha =) )

- Ý ngươi là. . . . .

- Tôi cũng có hệ thống riêng , thậm chí còn cao cấp hơn của cô

Giọng nói cậu thánh thót như đang trêu đùa người khác vậy và thái độ an nhàn đó hoàn toàn làm cô ta không hài lòng, cậu tiếp tục khiêu khích cô ta

- Tôi không ngờ cô cũng chỉ nghĩ ra được một kế hoạch quá là đơn giản như thế này, tôi đã kì vọng vào cô nhưng có vẻ như bộ não của cô chỉ dùng để chưng thôi nhỉ. . .

-. . . . . .

Cô ta không phản bác cũng không động đậy cúi mặt xuống nắm chặt nắm đấm. . . . .cậu cũng bắt đầu mệt nên đi thẳng vào vấn đề

- Cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng mục tiêu của cô lại là gia đình tôi vậy nên cô cần phải bị tiêu diệt. . .

- Ha. . . . hah. . . .hahahahaha. . . .

Cô ta bắt đầu cười một cách điên dại

- Tiếc thật vậy mà ta tưởng ngươi sẽ là một mục tiêu dễ dàng chứ nhưng có vẻ ta đã sai nhỉ. . . .nhưng nói cho ngươi biết những kẻ ngáng chân ta sẽ phải chết. . . . hệ thống !

-. . . . . . . . . .

- Hệ thống !!. . . . .  .hệ thống ???

- Hừm cô đang tìm thứ gì sao ?

- Ngươi đã làm gì !

- Tôi có làm gì đâu nhưng có vẻ như là người bạn nhỏ của cô không hoạt động nhỉ ?

Bỗng một cái bảng màu xanh hiện ra trước mặt cả hai cô ta giật mình ngã xuống nhìn về hướng cái bảng màu xanh đang vô hiệu hóa một con mèo nhỏ

- Hệ thống của ta, ngươi. . . . . .tên khốn. . . .

- Này đừng gọi người khác là tên khốn vậy chứ trong khi một con đi*m chuyên đi phá hoại các thế giới thì sao ?

- Ngươi . . . . . . .

- Đáng tiếc ngươi chọn nhầm thế giới rồi.

Cô ta chỉ im lặng ngồi bệt xuống dưới đất cô ta biết rằng mọi thứ đều hỏng hết rồi tất cả mọi thứ, cô ta mới chỉ đến đây được 2 ngày thôi mà mọi thứ còn quá sớm cô ta không muốn bỏ cuộc như vậy người ta thường nói khi con người bị dồn tới nước đường cùng thì đều muốn tìm mọi cách để sống sót và đột nhiên trong đầu cô ta nảy ra một ý nghĩ đôi mắt hiện lên vẻ tức giận và điên cuồng cô ta rút con dao được giấu ở chân ra và tiến lại phía cậu, lúc này cậu đang nói chuyện với Tèo thì đột nhiên nó hét lên

" KÍ CHỦ CẨN THẬN "

Cậu không hiểu chuyện gì quay ra nhìn đằng sau chỉ thấy cô ta lao về phía cậu rồi một cảm giác đau nhói xuất hiện ở bụng bị khống chế cậu ngã nhào xuống sàn nhà đầu va đập trở nên choáng váng

- Ugh. . . . . .đ-đau. . . . 

Cậu nhìn xuống vùng bụng chiếc áo đang ngày càng thẫm đỏ của mình, cô ta thật sự đâm cậu. . . . . .đ*t mẹ cô ta lấy con dao ở đâu ra vậy chứ !!

- Hahahahahaha. . . . . chỉ cần mày chết thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu vậy nên. . . .CHẾT ĐI. . . . .

Cô ta cười điên dại liền rút con dao ra đâm một phát khác vào tay cậu cô ta điên cuồng định đâm tiếp thì một lực đạo mạnh mẽ đẩy cô ta về phía tủ thuốc

* Rầm * cô ta ngã xuống ngất lịm đi lúc này cậu hình như đã thấy thấp thoáng thấy hình bóng của ai đó, đôi mắt cậu mờ đi hình ảnh hai người đó bỗng nhiên hiện ra trước mắt cậu

- Anh C-campuchia và B-boss ???

Có phải cậu đang tưởng tượng không ? Sao cậu lại thấy Boss ở đây nhỉ hay là do cậu mất nhiều máu quá, giọng nói cậu run lên mệt mỏi vết thương ở bụng đang chảy rất nhiều máu Campuchia chân tay loạn xạ cầm máu cho cậu nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều

- Nam. . . . .nam không được ngủ tỉnh táo lại đi

Giọng Campuchia trở nên gấp gáp

- Cậu quen cậu bé này sao Cam ?

- Em ấy là người quen của tớ hoặc có thể nói là từng quen. . . . .  .

USSR nhìn cậu bé xa lạ này khuôn mặt thật quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ được thấy cậu bị thương như vậy anh lại cảm nhận được một nỗi đau như cắt xé tim gan vậy anh chưa từng gặp cậu vậy mà. . . . .hình như nãy cậu mới gọi anh là Boss thì phải, nhưng anh có quen cậu nhóc này đâu sao cậu lại gọi như vậy hay cậu gọi nhầm chăng ? Tự dìm bản thân trong những câu hỏi anh bất động một chỗ

Campuchia chưa bao giờ thấy lo lắng như thế này cả nhìn con người nhỏ bé sắp ngất đi vì mất máu anh run rẩy vỗ vỗ vào mặt cậu thấy không có dấu hiệu tỉnh lại thì anh liền gọi cấp cứu

- Làm ơn cho một xe cấp cứu tới trường Contryhumans ngay có người đang bị thương. . . . NHANH LÊN !!

Phía bên kia đầu dây nói là tầm 3 phút nữa sẽ tới nhưng anh thấy cậu mất quá nhiều máu liền lo lắng không biết cậu trụ tới lúc đó được không, nãy không suy nghĩ lại đi ném cô ta vào ngay tủ thuốc giờ mọi thứ bể hết rồi không dùng được gì cả
.
.
.
.
.

Còn tại sao Campuchia với USSR lại ở đây thì lại phải quay lại lúc cậu mới rời khỏi lớp đúng lúc đấy thì USSR với Campuchia đang đi tuần đi ngang qua lớp học của cậu tính là nhìn vào thôi nhưng thấy cậu đi đâu đó với một cô gái mặc cho Campuchia năn nỉ USSR đi theo cậu nhưng anh chỉ nghĩ là cậu đi đâu đó thôi nên định đi tuần tiếp nhưng rồi lại có một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng thế là sau hồi suy nghĩ anh cũng quyết định đi theo cậu, lúc này cả hai chỉ thấy trong phòng y tế cậu đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp mặc dù không nghe thấy gì nhưng nhìn tâm trạng hai người thì có vẻ cuộc trò truyện không được tốt đẹp gì cho lắm

Một lúc lâu sau anh tính bỏ đi thì tự nhiên lại xảy ra chuyện Campuchia thấy cô gái đó cầm dao hướng về phía cậu thì hét gọi anh lại, cả hai cố gắng mở cửa phòng ra nhưng nó lại bị khóa đến khi thấy cậu bị đâm vào bụng thì USSR liền đạp cánh cửa cho nó mở ra, Campuchia chạy vào định ngăn cô ta lại nhưng không kịp cô ta lại đâm cậu một phát khác vào tay, anh tức giận hất cô ta sang một bên chạy nhanh ôm lấy cậu Campuchia hoảng loạn lấy bông băng cầm máu cho cậu

Thấy cầm máu không được Campuchia  lắp bắp liên tục lặp lại câu cậu không được ngủ nhưng cậu lại thấy rất mệt cậu chỉ muốn ngủ thôi làm ơn đừng làm ồn nữa. . . . .tầm 3 phút sau tiếng xe cấp cứu xuất hiện anh liền bế cậu chạy nhanh ra ngoài đi bên cạnh là USSR

Tiếng ồn lúc hai người phá cửa cộng với tiếng xe cứu thương đã làm kinh động tới các lớp ở tầng 1 và tầng 2 làm các học sinh liền chạy ra hóng chuyện Cuba với Laos cũng muốn hóng một tý nên cũng chạy xem trên tầng thì Mặt Trận và Việt Hòa cũng đã xuống dưới tầng xem có chuyện gì thì đập vào mắt cả 4 người là hình ảnh cậu máu me be bét đang thở một cách khó khăn cậu được Campuchia bế ra khỏi phòng y tế đi nhanh về phía cổng trường đi bên cạnh là USSR

Mặt Trận là người phản ứng đầu tiên anh chạy nhanh lại chỗ Campuchia

- Nam. . . . em ấy. . . .e-em ấy l-làm sao vậy ?

- Em ấy bị đâm

Anh giờ thật sự rất sốc, em trai yêu quý của anh có gây thù chuốc oán với ai đâu mà bị người khác đâm chứ hai hàng nước ấm nóng cứ thế chảy ra khỏi hốc mắt của anh, anh mà biết kẻ nào thì anh sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh

Ba người kia chạy lại, Cuba với Laos không thể chấp nhận được sự thật liền khụy xuống Laos khóc nấc lên từng tiếng

Việt Hòa chỉ im lặng không phải anh không muốn nói mà là sốc tới không thể nói được trong đôi mắt anh dần dần hiện lên sự hoảng loạn

Nhìn cậu được đưa vào trong xe cấp cứu mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. . . . nhưng tất cả đều đồng ý một chuyện là sau vụ này ngôi trường sẽ không còn yên bình nữa đâu.

_____________End_______________

Thì là hôm qua tôi mới đọc xong một bộ tiểu thuyết kinh dị thì bị nhiễm mấy cảnh máu me nhưng lại không biết viết như nào nên tính thử viết một chương xem nó như nào mà cuối cùng lại bí ý tưởng nên thôi.

- Xong chương này và chương sau nữa thì chỉ còn ngọt thôi, cho Nam của tôi bị đâm một lần là đủ rồi :)

________________________________

Cập nhật : ngày : 28/03/2022
                       Giờ : 16.30

                               .Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro