Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Ờm thì cái lí do nó rất là đơn giản thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi liệt mẹ hóa rồi ༎ຶ‿༎ຶ

- Vì đang trầm cảm thâm niên nên lịch ra chap sẽ rất rối loạn, xin cảm ơn :)))

________________________________

Tình hình hiện tại là cậu đang ngồi xổm trước cửa lớp trước con mắt của bàn dân thiên hạ lí do à ? Rất đơn giản thôi thử nhìn cái chậu nước to đùng trên cửa lớp xem thằng nào dám bước vào, cách chào đón học sinh của lớp này cũng thú vị ghê ta nếu là thằng khác thì chắc chắn là sẽ ăn nguyên cái chậu nước kia rồi nhưng bọn nó coi thường ai vậy chứ đối với cậu mấy trò này chỉ là mấy trò cỏn con của tụi con nít thôi đã gần 30 cái nồi bánh chưng rồi mà còn mắc bẫy thì nhục chetme luôn đấy, nếu tính ra thì là còn 10 phút nữa mới vào lớp cậu đứng dậy phủi bụi rồi lướt ngang qua cửa lớp dựa lưng vào thành cửa kính bên ngoài, nhìn qua cửa kính có thể thấy rằng cái bọn đó đang cười nắc nẻ không lẽ bọn nó nghĩ là cậu sẽ mắc cái bẫy này à, ha. . . . . . .cái bọn trẻ trâu

Một lúc sau tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên cậu liếc mắt nhìn vào trong miệng cong nhẹ một đường khi thấy những khuôn mặt bất cần đời đó. . .. . .a thật là muốn cho mỗi thằng một viên kẹo đồng ghê !

- Nam em đứng ngoài này làm gì thế vào lớp đi chứ !

Cậu quay lại nhìn người mới lên tiếng, đây không phải là thầy ASEAN sao ?

- A . . . . .vâng ạ em mới đến thôi nên mời thầy vào trước.. .

- Được rồi

ASEAN khẽ gật đầu trong lòng ông lúc này kiểu : ' đúng là một đứa trẻ ngoan '. Nhưng ai biết được là cậu chỉ mang ông ra làm lá chắn chứ, ông mà biết được chắc sẽ tức lắm nhỉ ?

ASEAN mở cửa bước vào thì một cảm giác ướt át lấn áp cả cơ thể, cái chậu nước rơi xuống trong ánh nhìn kinh ngạc của cả lớp mặt ASEAN đen lại

- Ai là người bày ra trò này, mau tiến lại đây nhanh nếu không muốn bị tôi bẻ chân

ASEAN nói một cách nhẹ nhàng miệng vẫn giữ nụ cười công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc gia, cả lớp vừa rơi vào im lặng thì một thanh niên máu liều nhiều hơn máu não giơ tay lên

- Thưa thầy là em ạ

Đù. . . . . .dũng cảm đấy chàng trai, cậu ghi nhận lòng can đảm của chàng trai này giờ thì cậu chỉ cần khoanh tay coi drama thôi

- Cậu có biết là làm thế nguy hiểm lắm không bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh mà cậu lại đi làm cái trò hề này, cậu cho tôi lí do mà phải làm như thế đi ?

- Dạ t-thưa thầy e. . . . . em. . . . .

- Sao nào ??

Ngoài cửa cậu đứng chán đứng chê rồi mới chịu vào trong lớp

- Được rồi thầy ơi có lẽ bạn ấy không cố ý đâu thầy đi thay quần áo đi ạ không để lâu sẽ bị cảm đó

[ Nam của tôi ngoan ngoãn zậy cơ mà ai ghét cho nổi chứ~~~]

Cả lớp lúc này mới để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào cửa cậu chỉ cười nhìn bọn họ

- Được rồi, cảm ơn em Nam

ASEAN nhẹ giọng đáp lại cậu rồi lại quay lại bộ mặt lạnh nhạt nhìn cả lớp

- Cả lớp nhớ giữ trật tự cho đến lúc tôi quay lại.

Trước mặt thầy thì đứa nào dám phản kháng chứ nên tất cả chỉ gật đầu rồi cũng lục đục quay lại chỗ ngồi, cậu nhếch mép cười rồi tiến vào trong lớp nhìn xung quanh thì thấy chỗ cuối lớp có một khu trống xung quanh có những tiếng bàn tán xôn xao các thứ mặc dù không nghe thấy nhưng cũng đủ hiểu là bọn họ đang nói về cậu nhưng bàn ghế của cậu đâu ? Quay sang nhìn mấy thằng ml đấy và thật trớ trêu làm sao bọn nó đang cười khinh cậu. . . . .. . . .a tụi này chơi đến giấu bàn ghế luôn rồi, mà cậu cũng chả thèm chấp bọn họ.

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ, mỉm cười nhẹ cậu nghĩ là làm Nam tiến thẳng tới bàn giáo viên ngồi xuống cả lớp ngạc nhiên và hoang mang hết sức nhưng lại không ai nói gì ? Đùa chứ nhìn mặt cậu cười cười thế thôi chứ xung quanh cậu toàn hàn khí kìa. . . . . đụng đến cậu bây giờ chắc bay màu quá

Nhưng. . . . . . . . lại có một thanh niên hết cần mạng sống đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu
[ Nước đi này đi sai rồi em ơi, chúa cũng không phù hộ nổi em đâu]

- Này, ai cho mày ngồi ở trên đó chỗ đó chỉ dành cho giáo viên thôi.

- Ở đâu ra cái luật mà học sinh không được ngồi ở chỗ giáo viên thế ?.

Nam cười ranh mãnh nhìn cậu ta với đôi mắt bất cần đời

- Đấy là bàn giáo viên !

- Thì ai chả biết là bàn giáo viên ! Cậu bị mù à ?

- Mày không xứng được ngồi ở đó, đi xuống cho tao mày đi mà lẽo đẽo theo cái tên China đó đi con . . . . .

- Câm !!!

Cậu biết cậu ta tính nói gì và cậu không hề thích điều đó vẫn là nụ cười đó nhưng tông giọng lại có cảm giác như đang trêu ngươi người khác vậy, cậu nói tiếp

- Bộ lúc ông trời thả não mày cầm ô che à ??

Cả lớp bất ngờ hết lần này đến lần khác cậu đổi luôn cách xưng hô rồi. . . .thật mong cái kết của tên này quá

- Tao đang nói cái gì vậy nhỉ ? não chỉ cho con người thôi mà ! Ô kìa. . . . . thật xin lỗi tao lại coi mày là con người mà đối xử rồi !!!

Độc mồm quá ! Cả lớp đồng tình một suy nghĩ

- Mày. . . . . . . . . .xuống ngay cho tao !!!

A . . . . . . . . . .cãi không lại nên chơi trò bạo lực à, hơi nguy hiểm đó nha cậu ta lao thẳng đến chỗ bàn giáo viên nhằm lôi cậu xuống nhưng em ơi Nam có tác giả bảo kê nha em thì có cái nịt nên kéo đằng trời chơi ngu thì chetmemay đi.

Nam né nhẹ sang một bên làm cậu ta trượt tay mất thăng bằng úp mặt lên bảng rồi ngã sõng soài ra nền nhà, tự nhiên cậu bật cười tiếng cười thánh thót vang vọng cả lớp nụ cười đẹp đến điên đảo, cả lớp im lặng nói là im lặng chứ trong thâm tâm từng người đang gào thét các thứ : ' Aaaaaa. . . . .manh quá đáng yêu quá muốn bắt về ghê '. Một số thành phần thì đỏ mặt không rõ lý do . . . . . . . .
[ Toàn mấy thứ thiếu nghị lực ].

* Cạch * cửa lớp mở ra ASEAN bước vào nhìn cậu học sinh đang nằm trên đất

- Hết chậu nước rồi em lại bày ra trò gì đây ?

- T-thưa thầy là do bạn đó. . . . . .bạn ý đẩy em. . . . .

- Bạn nào cơ ?

- B-bạ. . . . . . . . ớ ????

Cậu ta chỉ về một khoảng không trống vắng, chả có ai ở đó . . . cả lớp giật mình nhìn về xung quanh thì thấy cậu đã yên vị ở chỗ ngồi của cậu học sinh kia từ lúc nào. Nhanh quá, cậu ngồi ở đó từ khi nào thì chả ai biết nhưng nhìn thầy ASEAN thì có vẻ thầy ấy cáu rồi này ! Well chúc em may mắn.

- Lên phòng giám thị chép 100 lần nội quy lớp học cho tôi.

- Nhưng thưa t- th. . . . .

- 200 lần

- Em . . . . .

- 300 lần

- . . . . . . . . . . . em xin phép ạ

- 400 lần

- Ủa thầy em chỉ xin phép thôi mà . . . .

- 500 lần

- . . . . . . .

- Giáo viên nói không trả lời 600 lần !

Cả lớp đứng hình luôn, thầy ASEAN ngang ngược quá, cậu ta ủy khuất nhưng bất lực cậu ta đứng dậy rồi đi khuất khỏi cửa lớp

- Ra ngoài không xin phép 700 lần

* Rầm * Bên ngoài có một tiếng đổ vỡ rất to nghe cũng đủ hiểu là cậu ta nghe thấy thầy nói rồi tội nghiệp ghê bất giác cậu cười quỷ dị nhưng lọt vào mắt cả lớp thì lại rất đáng yêu ?

- Xin lỗi vì sự chậm trễ này, còn ai có ý kiến gì không ?!

Thầy à ! Nhìn thầy như sắp đi đánh trận ấy thầy cứ như thế thì ai dám lên tiếng chứ Nam thầm nghĩ trong lòng

- Vậy thì hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, mời em giới thiệu về bản thân Việt Nam.

Cậu đứng dậy trong ánh mắt của mọi người, tò mò có ngại ngùng có hiếu kì có nói chung là đủ thể loại

- Mình là Việt Nam , con trai út trong nhà Đại Nam vì một số lí do mà giờ mới nhập học được mong mọi người chiếu cố. . . .

Cả lớp bắt đầu sôi nổi, những lời bàn tán lại lần nữa nổi lên

- Ôi vãi ... . . con trai út nhà Đại Nam á thế không phải là con hiệu trưởng à !!

- Nghe nói nhà Đại Nam có một cậu con trai được cưng như cưng trứng luôn. . .không lẽ là cậu ta sao ??

- Cậu ấy dễ thương quá. . . .

- Cậu ấy là con trai à sao nhìn chả giống gì cả giống con gái hơn !!

- Việt Nam ??? Không phải là cái người mà bị đồn là suốt ngày lẽo đẽo theo China à ?

- Có sao ? Không phải China đang đi tập huấn quân sự à ?

- Nếu thế sao cậu ta lại ở đây chứ ?...

- . . .v . . .v . . . v . . .

Chậc . . . . . mấy người phải biết là cậu nghe thấy hết chứ toàn mấy lời nói linh tinh, quá mệt mỏi rồi cậu nằm dài xuống bàn hai mắt nặng trĩu nhắm dần rồi cậu ngủ lúc nào không hay thầy ASEAN có nhìn thấy nhưng cũng kệ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên cho cậu ngủ một tiết vậy

- Ai dám đánh thức Nam dậy thì có thể lên phòng giám thị để nói chuyện với tôi !

Ủa thầy ơi đây là phân biệt đối xử đó thầy ! Cả lớp gào thét trong lòng. Một lúc sau khi tiết học kết thúc bỗng có một ai đó từ ngoài cửa lớp tiến lại gần bàn của cậu

- Này Nam ơi. . . . . Nam . . . .

Cậu ta nhẹ nhàng lay cậu dậy, gọi cả chúc phút rồi cậu mới chịu ngồi dậy khẽ mở mắt hờ dụi dụi mắt y như một chú mèo nhỏ vậy cố mở rõ mắt nhìn cậu ta

- Cuba ??

Cuba cười nhẹ nhàng có một chút sủng nịnh trong lòng Cuba lúc này : 'Đáng yêu quá đi ' . . . .

- Sao cậu lại ở đây lớp cậu không phải là 1A sao ?

- Mình mới chuyển xuống đây thôi

- Tại sao ??

- Ờm......

Cuba đổ mồ hôi hột, làm sao có thể nói là cậu muốn ngồi cùng lớp với Nam nên mới chuyển xuống chứ ngại chết mất. . .

- Ẹ hèm ???

Cái bóng đèn đằng sau nãy giờ phát sáng hết công suất rồi nhưng chán là chả ai để ý cả

- Đừng nói là cậu cũng chuyển xuống đây nha Laos. . . .

- Đúng rồi này !!

Tại sao nhỉ ? Họ chuyển xuống đây là vì sao ta ?? Không lẽ hai người họ thích ai trong lớp này sao [ ừ tất nhiên :)) ]. Mà thôi nghĩ nhiều mệt óc hôm nay cậu nghĩ thế đủ rồi chán muốn chết

Có vẻ hai người đó thấy tâm trạng cậu dường như đang không tốt liền nhìn nhau rồi xách hai cái ghế sang hai bên hai cái bàn cạnh bàn của cậu ngồi xuống một cách đường hoàng . . . . . thế là hai bạn ngồi đó phải đi lấy bộ bàn ghế khác để chuyển chỗ ngồi

Sau vài tiết học trôi qua, công việc duy nhất của cậu chỉ là ngủ thôi có mấy thầy cô muốn gọi cậu dậy nhưng nhìn thấy hai người bên cạnh canh cậu như canh vàng nên cũng chả muốn nói, có khi nói vào còn mất việc như chơi ấy nên thôi bỏ qua vậy

Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ trưa Laos thì đi mua đồ ăn trưa cho cả ba rồi còn công việc của Cuba là gọi Nam dậy nhưng Cuba gọi thế nào Nam cũng không dậy nên cậu đành bế Nam lên Nam khá nhẹ nên Cuba nhấc lên rất dễ dàng cậu gầy nhưng ôm rất vừa tay nha tóc cậu vương mùi sen thơm ngát ôm cậu mà Cuba đỏ chín cả mặt rồi không biết đứa nào mới nên ngại nữa, hạnh phúc không được bao lâu đúng lúc Cuba tính đưa Nam lên trên sân thượng thì âm binh tới.

American, Germany và China đang tính đi lên sân thượng để hóng gió thì gặp ngay Cuba đang bế cậu đi cùng hướng với họ, nhìn con sâu lười nằm trong lòng Cuba mà China thấy khó chịu ghê gớm ánh mắt của China đã thành công làm Cuba để ý, hai người nhìn nhau với ánh mắt như muốn một mất một còn với đối phương vậy miệng thì cười cười nên tình cảnh bây giờ phải nói là rất oái oăm sát khí tràn ngập dãy hành lang dài ! Nhân lúc hai người kia đang liếc mắt đưa tình thì American và Germany đã thành công cướp đoạt Nam và tiến lên sân thượng cao thủ không bằng tranh thủ :)). Cả hai nhìn xung quanh rồi tiến lại gần lại chiếc ghế duy nhất, nhẹ nhàng để cậu xuống đầu dựa vào Germany đang ngồi cạnh nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao đúng là chả giống lúc tỉnh gì cả. Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến tên China đó mà không chịu để ý đến họ gì cả họ cũng yêu cậu mà nhưng cậu lại không chịu chấp nhận tình cảm của họ vậy nên họ cũng chỉ có thể để trong lòng

_Flashback_

Một khu vườn nhỏ thật đẹp bên trong có 2 cậu bé tầm 6, 7 đang ngồi uống trà nói là 2 người uống trà chứ một người thì đang uống coca còn người còn lại mới uống trà

- Này Ger, ở đây chán quá đi

Cậu bé mới lên tiếng nom có vẻ rất phong cách khuôn mặt cũng rất đẹp đối với một đứa trẻ cậu đeo một cặp kính đen trông rất thời trang tóc cậu có màu trắng và đỏ pha một chút xanh được đính rất nhiều sao

- Nếu cậu chán thì có thể đi xung quanh khu vườn Ame

Cậu bé còn lại nhàn nhạt đáp lại, cậu có vẻ trầm tính hơn khuôn mặt cũng đẹp không một nét thừa tóc pha ba màu đen đỏ vàng một cách hài hòa làm cậu nổi bật hẳn lên đeo một cái kính đôi mắt xanh ngọc không rời khỏi trang sách

- Cậu phải đi với mình chứ Ger cậu toàn ngồi đọc sách chán muốn chết à

Germany thở dài rồi đóng quyển sách lại

- Được thôi

Cả hai đứng dậy rời khỏi vị trí đi loanh quanh một hồi vừa đi vừa nói chuyện có vẻ rất vui vẻ khi tới một cái hồ nhỏ cả hai trông thấy một bóng dáng nhỏ bé nhảy múa trong khóm hướng dương ánh nắng lấp lánh soi qua những tấm kính làm cả khu nhà kính phát sáng các hạt nắng vương nhẹ trên khuôn mặt bóng dáng đó, làn da đỏ ngôi sao vàng lấp lánh đôi mắt vàng kim chứa đầy hi vọng nụ cười đẹp đến chết người.

Đứng hình trước khung cảnh đẹp như trong tranh cả hai không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh đó nó đã ăn sâu vào tiềm thức của 2 người lúc đó họ biết chắc chắn rằng trái tim họ bị đánh cắp mất rồi American từ từ tiến lại như thể một tác động mạnh cũng có thể làm cậu biến mất vậy

- Xin chào ??

- A. . . . .

Nam giật mình quay ra đằng sau

- Xin lỗi tôi làm cậu giật mình sao

- Ồ không sao, cậu muốn chơi với tôi không và sao cậu không gọi nốt cậu bạn ở đó ra nhỉ ?

Thấy mình bị điểm tên Germany cũng từ từ bước ra cả hai nhìn cậu chằm chằm làm không khí có chút gượng gạo

- Hai cậu tên là gì vậy ?

- Tô. . . . .

- Tôi là Germany còn đây là American

- Còn tôi là Việt Nam

Cậu cười rồi từ xa có tiếng gọi của ai đó khiến cậu khẽ rùng mình rồi chào tạm biệt hai người

- Có người gọi tôi rồi vậy nên tạm biệt

- Khoan đã. . . . .liệu tôi còn gặp lại cậu không

- Có duyên sẽ gặp

Cậu cười rồi chạy đi mất để lại hai người ngồi thẫn thờ trong khóm hướng dương tất cả chỉ còn lại là một ánh sáng nhỏ nhoi soi bóng lưng con người đó. Mọi thứ trở lại như ban đầu hai người còn tưởng đó chỉ là giấc mơ và mãi cuối cùng đến lúc 12 tuổi họ lại được gặp thiên sứ trong lòng họ một lần nữa cậu vẫn đẹp như thế vẫn tỏa sáng như vậy nhưng tại sao cậu lại đi theo tên China đó miệng lại cứ lẩm bẩm tên hắn ánh mắt cậu dành cho hắn chứa toàn sự si mê đến chết mệt, trái tim họ thắt lại ánh mắt cậu lờ đi bọn làm họ thật sự đau lòng chỉ có thể từ đằng sau nhìn theo bóng dáng cậu thật quá đau khổ.

_End Flashback_

Nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang ngủ không quan tâm sự đời kia American khẽ vuốt mái tóc đỏ bồng mềnh đó đôi mắt sau lớp kính hiện rõ sự yêu thích, Germany vẫn chỉ ngồi im lặng khẽ tận hưởng mùi hoa sen thơm nhẹ trên người cậu.

- Cậu nghĩ sao về Nam vậy Ame ?

- Hmmm. . . . . .lùn thì sao ?

- Nam mà nghe thấy thì không ai biết kết cục của cậu sẽ đi về đâu đâu

- Tôi biết

Hai người cười cười rồi lại im lặng nhìn con sâu lười đó

Quay lại với hai người vẫn còn liếc mắt đưa tình kia thì vẫn đứng đó lườm nhau đến đỏ mắt, đến lúc Laos mua đồ ăn xong định đi tìm cậu thì lại thấy cảnh China và Cuba đang đấu mắt với nhau nhưng lạ là Nam đâu rồi

- Cuba ơi ?

Tiếng gọi thành công thức tỉnh hai người kia quay sang nhìn Laos

- Nam đâu rồi ?

Lúc này cả ba mới sực nhớ ra là Nam đã bị khiêng đi từ lúc nào ( Bảo vệ vợ thế này là đéo ổn rồi Cuba ơi mất vợ như chơi đấy anh )

- Đ*T M* THẰNG CHÓ MẼO

Mẽo lúc này : *hắt xì*

- Sao thế ?

Germany thấy anh bạn Mẽo hắt xì thì cũng hoang mang lắm dịch dủng như này thấy nó ho cái thì rọ mõm nó vào ngay

- Chắc là thằng China thôi

- . . .

Cả hai mải ngắm Nam rồi nên cũng chả quan tâm tụi kia, cùng lắm tui nó tìm thấy rồi đấm nhau một trận thôi mà làm gì căng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhưng éo ngờ rằng người lên đến không phải là China mà chỉ có Cuba với Laos thôi ??? China đâu ? Không lẽ hắn dùng ẩn thân chi thuật à !

- Hai người lên muộn quá

Germany là người đầu tiên lên tiếng dập tắt không gian yên tĩnh

- Nam vẫn ngủ sao ?

- Không thấy hay sao mà hỏi

- Mày nói chuyện lịch sự một tý thì chết ai đâu

- Kệ tao

Laos với American lại lao vào chửi nhau mặc kệ sự đời, Cuba tiến lại chỗ cậu rồi khẽ hỏi Germany

- Có nên thức cậu ấy dậy không ? Sắp vào học rồi đấy !

- Nhìn Nam như này cậu muốn làm Nam thức không !

Công nhận cậu ngủ ngon quá nên chả ai muốn đánh thức cậu cả

- China đâu rồi

- Nãy bị thầy NATO nhìn thấy chửi nhau với Cuba nên bị hốt đi rồi

- Thế sao Cuba không bị hốt luôn ?

Nghe thấy mình bị nhắc tới Cuba đáp trả Germany

- Do tao không đen như thằng China thôi

- Ghê ta nay bạn Cuba con ngoan trò giỏi chửi tục luôn

- Kệ tao

- Cuba cay cái vụ China nói là hắn từng hôn Nam

Đột nhiên không khí tụt xuống âm độ sát khí từ 4 người cháy bùng lên như lửa trên Cao nguyên, Nam nằm trong lòng Germany khẽ động đậy tỏ vẻ không hài lòng nên cả bọn điều chỉnh tâm trạng về mức tốt nhất nhưng trong lòng lại nghĩ cách nào xử tử China một cách nhanh gọn nhất

[ Biệt đội xử tử Tung Của : + 4 ]

Thế là cả bọn quyết định cúp học để cậu ngủ nhưng mà ai ngờ cậu ngủ phát tới chiều tối.

Về phần Việt Hòa và Mặt Trận sau khi tan học không thấy Nam đâu mới bắt đầu đi hỏi các bạn trong lớp cậu thì họ nói rằng Nam đã không thấy vào lớp từ sau giờ ăn trưa cả 2 bạn học sinh mới là Cuba và Laos nữa. Lúc này trong đầu Mặt Trận nghĩ ra đủ thể loại nào là bắt cóc rồi giam cầm các thứ thế là anh vác AK đi tìm cậu khắp trường Việt Hòa thì chỉ chạy theo sau để dọn dẹp thôi anh cũng lo cho Nam chứ bộ tới tận khi hai người lên sân tượng thì đập vào mắt cả hai là cảnh 4 người ngủ chồng lên nhau còn em trai yêu quý của cả hai thì nằm giữa cả 4 bật mode cục suk lên Việt Hòa tính bắn bỏ mẹ cả 4 thằng thì bị Mặt Trận ngăn lại, anh tiến tới nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi bọn họ rồi bế cậu đi về.

Còn bọn họ thì tới tận tối mới chịu tỉnh và tất nhiên Nam đã biến mất, Cuba cũng ngầm đoán ra được là ai mấy người còn lại cũng y chang nên là ai về nhà đấy quan tâm nhau còn mệt khối nữa nên quan tâm làm mẹ gì !!

_____________End_______________

Cập nhật ngày : 22/03/2022
Giờ : 13.38

.Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro