Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.

Tiếng hí ngựa vang lên một hồi dài rồi dừng lại, H1 nhanh chóng vươn tay túm lấy Vietnam vào trong lòng. Khung cảnh trắng mờ bụi bặm. Chiếc xe ngựa dừng lại sau một hồi thắng gấp, trên xe liền xuất hiện một bóng người

- Ôi trời, mọi người không sao chứ. Có ai bị thương không vậy ?

Một thanh niên tuấn mỹ nhanh chóng chạy tới chỗ hai người, cậu ta liên tục cúi người rồi nói xin lỗi.

Vietnam có chút hoảng cười trừ rồi xua tay

- Không sao, không có ai bị thương cả.

H1 nhíu mày, nhanh nhảu phủi đi lớp bụi bám trên người Vietnam rồi nói

- Mong vị công tử này lần sau cẩn trọng hơn.

Cậu ta nghe vậy thì có chút bối rối, ánh mắt lại không cẩn thận dừng trên người Vietnam. Một cảm giác gì đó nói rằng người này thật sự rất nguy hiểm nhưng ánh mắt cậu ta không thể rời đi, từng động tác vừa tao nhã vừa vụng về đến đáng yêu.... . .nữ tử như vậy thì đúng thật là chưa từng thấy

Nhận ra ánh mắt tên đó đang nhìn vào thứ không nên nhìn, H1 lạnh lùng đi đến chắn đằng trước Vietnam. Thật giống một con chó giữ chủ.. . . .ehem phủi phui cái mồm :D

Việc này khiến cậu thanh niên có chút chột dạ, việc nhìn chằm chằm người khác đúng thật là không phải phép

- Tại hạ đang có chuyện gấp nên không để ý, mong hai vị thứ lỗi.

- Không sao.

H1 lạnh giọng đáp lại Vietnam cười nhẹ trang nhã sửa vạt áo, chiếc xe ngựa này nhìn sao thì cũng có vẻ hoành tráng. Con nhà giàu sao? Hay là hoàng thân quốc thích gì gì đó đây. . .!!

- Umm.. . nếu không phiền thì liệu ta có thể hỏi quý danh của hai vị được không ?.

- Đé-ưmmm. . . !!

Vietnam sững người nhanh tay bịt mồm H1 lại cười lớn

- Haha tất nhiên rồi. Ta là Vietnam còn đây là. . . . là. . .ehhh. . .

. . . .

Thôi chết rồi, sao lại quên vào lúc này chứ

H1 cong mắt nhìn Vietnam, tên nó mà kí chủ cũng chả nhớ được. Nhưng mà bàn tay người mềm thiệt đó. . . nó rũ mắt bám lấy bàn tay mềm mại mà siết 

Chàng thanh niên kia ngơ ngác trước câu nói của Vietnam, giọng nói này là của nam nhân mà !! Mặc dù dễ nghe hơn giọng của nam nhân bình thường nhưng vẫn thật sự nghe ra được khí chất. . . cậu ta hoàn toàn nghĩ rằng Vietnam là nữ nhân để rồi giờ đây lại bị bất ngờ đến bật ngửa. . .dù vậy vẫn im lặng đợi nốt câu trả lời.

- A. . .còn đây là Tuấn Lang.

Cuối cùng cũng nhớ ra, lúc đấy không chú tâm lắm xong giờ mém nữa quên luôn.

- Haha rất vui được làm quen,

- Ư. . .vâng rất vui được làm quen.

Thở dài một hơi, Vietnam rút tay lại xoa xoa bàn tay bị H1 nắm đến đỏ ửng. Hệ thống chết bầm, nắm gì mà chặt thế không biết.

- Vậy xin hỏi quý danh của công tử là ?.

- A. . .tại hạ là Thailand, rất hân hạnh.

Người thời xưa thường hay có kiểu ăn nói trang hoàng như này ư, thật sự là không quen mà..

- A. . .vâng.

H1 nãy giờ đứng phía sau, ánh mắt nhìn con người kia lộ rõ vẻ phán xét.

- Không phải vị công tử đây mới nói rằng có chuyện gấp ư ?.

- A đúng rồi, ta phải đi rồi. Có duyên sẽ gặp lại.

Thailand cúi chào rồi lên xe ngựa đi mất, anh lầm bầm gì đó rồi cũng rũ mắt bỏ đi. Chiếc xe vừa khuất bóng thì trời cũng tối sầm lại.

- Hình như trời sắp mưa.

Vietnam nhìn lên bầu trời xám xịt than thở.

- Vậy chúng ta đi tìm nhà trọ để nghỉ ngơi trước đi.

H1 nắm lấy cả hai bàn tay Vietnam rồi kéo đi, nó không phải là được cầm tay một lần rồi thành nghiện đấy chứ ?.

Vietnam cũng mặc kệ, cậu không biết đường với lại đi mà không được dẫn dắt thể nào chả lạc.

Đi được một hồi thì cả hai cũng đã thấy một quán trà khá lớn.

- Đường Quán. . . tên cũng hay đấy.

Hai người đi vào liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán, tò mò lẫn xem xét nhưng đáng ghét hơn cả là có cả những ánh mắt thèm muốn đang hướng về Vietnam.

Một thân bạch y thanh toát, khí tức ôn hòa thanh khiết. Mái tóc dài mượt như lụa, ánh mắt lại hút hồn đến điên dại ẩn dưới hàng mi dày óng. Mặc dù khuôn mặt bị tấm vải mỏng che mất nhưng không làm mất đi vẻ kiều diễm vốn có của chủ nhân nó.

H1 nhìn tất cả người trong nhà trọ với một ánh mắt chết người, sau lưng ẩn hiện sát khí đằng đẵng.

Tiểu nhị rợn người một hồi rồi cũng nhanh nhẹn chạy tới.

- Chào mừng chào mừng. . . hai vị khách quan dùng gì ạ.

- Cho ta một ấm trà là được.

Vietnam nhỏ giọng lên tiếng, tiểu nhị gật đầu rồi chạy vào trong. Hai người chọn một chiếc bàn trống trong góc nên không thu hút nhiều ánh mắt lắm

- Người hồi nãy là Thailand sao. . . . có thông tin của cậu ta không ?.

H1 gật đầu mở bảng điều khiển ra, cùng lúc đó tiểu nhị cùng mang trà tới.

- Trà của hai vị đây.

Hương trà nhàn nhạt bay quanh chóp mũi Vietnam, mùi hương khá dễ chịu. Rót một chút rồi thưởng thức, vị khá dịu rất thanh và mà hơi có chút đắng. Không phải loại thượng hạng nhưng rất vừa lòng cậu, đang nhâm nhi tách trà thì H1 lên tiếng

- Thailand, 22 tuổi. Con cả trong một gia đình quan chức giàu có. Được coi là một trong những thiên tài của Trúc Ninh, 22 tuổi đã đạt đến huyền cảnh cấp 5 sơ cấp. Hiện đang học tại Đông Ngạc.

- Heh gia cảnh cũng tốt đó chứ nhưng mà Đông Ngạc là đâu vậy ?.

- Đợi một chút ạ.

H1 quay lại tìm kiếm thông tin, Vietnam tiếp tục quay lại việc nhâm nhi tách trà.

Đằng xa có một nhóm người mặt đầy sẹo trông khá dữ tợn, bọn chúng nhìn về phía bàn Vietnam mà cười nhỏ dãi.

- Kakaka. . đại ca nhìn kìa, đúng là mỹ nhân a~

- Ngươi nói cũng đúng, một mỹ nhân bí ẩn. Không biết dư vị sẽ ra sao đây.

Hắn liếp mép một cách thèm thuồng, bản mặt ngứa đòn một cách thảm hại. Vietnam rùng mình trước ánh mắt bẩn tưởi đó 

- Có chuyện gì sao ?.

H1 nhận thấy Vietnam có chút không đúng thì liền hỏi han nhưng cậu chỉ lắc đầu cho qua, đang bình yên như này cậu không muốn bị một chút hỗn loạn làm hỏng tâm tư uống trà đâu. H1 biết rõ sự việc nhưng lại thấy Vietnam không muốn bị làm phiền nên cũng thôi 

- Đông Ngạc là một ngôi trường đào tạo tân học sinh từ khắp đại lục, mỗi năm sẽ tuyển sinh một lần. Thailand đã học ở đây được 3 năm và đang nằm trong top 10 ưu tú của trường. 

Vietnam nhàn nhã uống trà, mắt nhắm hờ nghe H1 nói liên tục 

- Ngôi trường được điều hành dưới danh nghĩa của ngài UN và EU, nhưng lạ ở chỗ là thông tin của cả hai người đều bị khóa. Không chỉ hai người họ mà một số người khác cũng bị khóa... lạ thật 

Đặt tách trà xuống Vietnam cười cười 

- Không sao, có gì sẽ tìm hiểu sau vậy.

H1 gật đầu nhưng nó khá ngứa tay rồi đây, khi nào bọn ngu kia mới vác xác sang đây nhỉ ?... Vừa dứt suy nghĩ thì một cây kiếm đập lên bàn hai người đang ngồi. Là nhóm người hồi nãy, bọn chúng đi theo nhóm hơn chục người. Tên đầu xỏ nhìn có vẻ dữ tợn với chi chít những đường sẹo dài trên khuôn mặt.

- Xin chào người đẹp, không biết chúng tôi có vinh dự ngồi đây không. 

- Đến gần thì đúng là càng xinh đẹp nga. .

- Haha. . . .

Đám người bên cạnh đứng cười cười phụ hoa thêm cho tên to cao này

Vietnam không trả lời ngồi yên một chỗ, một hồi sau hắn mất kiên nhẫn muốn động tay thì liền bị H1 chặn lại 

- Vị huynh đài này thật nóng nảy a. . . công tử nhà tôi đang mệt nên mong các vị tránh xa ra dùm. 

Tên kia bị nắm tới đau liền rút tay về, hắn tức giận đập bàn một cái mạnh tới mức chén trà của Vietnam đang uống dở rơi xuống đất. Bọn đàn em ở đằng sau cũng không ở yên mà liên mồm nói liên tục, Vietnam khó chịu nhíu mày rồi túm lấy vạt áo của H1. Nó liền phóng một đường linh lực về phía bọn chúng, những người chứng kiến đều đứng hình. 

- Aaaa đ-đây là kiếm khí. . . .

- Thứ lỗi bọn tôi mạo phạm rồi, là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn mong hai vị bỏ qua cho.

Bọn chúng run rẩy quỳ rạp dưới đất nhưng H1 không có ý định tha cho chúng, tính dạy cho mấy tên này một bài học thì bị Vietnam chặn lại. Nó liền không vui nhìn về phía Vietnam nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt đó làm nhũn tâm, thấy H1 ngồi xuống lại mấy tên kia liền nhân cơ hội mà chuồn đi. Nó hậm hực xụ mặt ra khiến Vietnam không biết làm gì ngoài việc cười trừ sau đó liền xoa đầu nó như an ủi. Những người xung quanh hóng hớt đủ rồi thì cũng an tọa, gây sự với hai người kia chắc chắn không phải ý kiến tốt

Lầu 2 có một ánh mắt luôn theo dõi hai người từ lúc mới bước vào cho tới bây giờ, hắn không biết có mục đích gì nhưng lại cười một cách nham hiểm. 

. . . . .  . . . . . . 

Đêm hôm đó trong lúc H1 đang nghỉ ngơi thì Vietnam lại tò mò chui ra ngoài chơi, ban đêm nơi này nhộn nhịp tiếng nói cười cùng đèn lồng đủ sắc màu treo khắp nơi. Vietnam hứng thú với mọi thứ chơi không biết thời gian, đi một hồi thì cậu thấy một sạp quán bán đèn hoa đăng. Màu sắc của những ánh đèn lấp lánh thu hút cậu tới, nhưng lại không cẩn thận mà vướng vào một người nào đó. Theo quán tính Vietnam suýt nữa thì úp mặt xuống đất nhưng may mắn là có một vòng tay săn chắc đón lấy cậu, đầu óc Vietnam quay cuồng

- Vị cô nương này có ổn không vậy ?.

Giọng nói êm như làn sóng khẽ đánh thức tâm trí Vietnam dậy

- A. . .tôi không sao. . .

Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người kia cúi đầu xin lỗi

- Không sao không sao, thật may mắn vì cô nương không bị thương.

Vietnam xụ mặt ra, chắc là phải thay đổi ngoại hình mất rồi. Ai cũng nhầm cậu với nữ nhân hết

- À. . .cảm tạ công tử đã giúp đỡ nhưng tôi là nam không phải nữ nhân.

- A. .. .vậy thì thất lễ rồi, dáng vẻ của c-công tử đây đúng là có chút đặc biệt.

- Không sao.

- Xin tự giới thiệu tại hạ là China không biết danh xưng của vị công tử đây là gì vậy ?.

- À. . .China à. . .--- ớ. . .???

Giờ Vietnam mới để ý đến người này, mái tóc đỏ dài thắt bím dài ngang hông. Khuôn mặt thon gọn mang đầy vẻ nam tính lãng tử, làn da có chút nhợt nhạt nhưng lại tăng vẻ thu hút, hàng my dài phủ lên đôi mắt phượng đỏ óng, mũi cao, mày sắc bén, môi bạc mỏng quyến rũ. Dáng người cao dong dỏng khoác lên bộ hắc bào thật sự là khó rời mắt. Khuôn mặt lại mang vẻ thư sinh ngây thơ đến rợn người. . . . mải đánh giá người ta mà Vietnam quên luôn việc trả lời câu hỏi của người đối diện

- À. . .vị công tử này không sao thiệt chứ?.

Đệch. .

- À. . tôi là Vietnam và tôi ổn.

- Vậy thì mạn phép hỏi là công tử đang tận hưởng buổi lễ này sao ?.

- Đúng vậy, cứ gọi là Vietnam được rồi.

China gật đầu rồi quay lại nhìn người hầu bên cạnh, hắn ta biết điều mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Vậy thì Vietnam không phiền nếu tôi đi cùng được chứ.

Vietnam nhíu mày nhìn người trước mắt, không mang một chút sát ý gì ngược lại còn khiến người khác có gì đó an toàn. Cậu buông bỏ cảnh giác một chút rồi gật đầu

. . .  . . . . .

Hai người đi hết từ sạp hàng này tới sạp hàng khác, bao nhiêu là thứ thu hút Vietnam không rời mắt. China phì cười nói bông đùa rằng nhìn Vietnam như lần đầu tiên tới lễ hội vậy, mặc dù là nói đùa thôi nhưng không ngờ Vietnam lại không phủ nhận mà còn gật đầu chứng tỏ hắn nói đúng. Không khí dần trở nên gượng gạo cho đến khi ánh mắt Vietnam nhắm trúng sạp bán trang sức bên kia đường

- Oa đẹp thiệt đó.

Những món trang sức nhìn không có vẻ là đắt tiền nhưng lại rất tinh sảo, Vietnam ngắm nghía một cây trâm màu hoa sơn trà được đính kèm một chú thỏ rất đáng yêu

- Thích sao ?. . .

China thấy Vietnam chăm chú nhìn thì lại gần hỏi

- Vị cô nương này thật có mắt nhìn, chiếc trâm này chỉ còn duy nhất một chiếc độc nhất này thôi đó.

Vietnam nghe vậy liền hậm đặt vào chỗ cũ. Chủ sạp thấy vậy liền không hiểu đã nói sai chỗ nào nhưng vẫn nhanh miệng cười cười

- A. .. .vậy thì vị công tử này mua cho nương tử của ngài chiếc trâm đó đi.

China ngạc nhiên Vietnam cũng ngạc nhiên, chủ sạp cũng ngạc nhiên khi thấy cả hai ngạc nhiên :)))

Không lẽ lại sai hả ?.  . . .Vietnam cười trừ hiện tại cậu không mang tiền nên cũng chỉ ngắm rồi để đó thôi.

Vietnam rời đi nhưng China vẫn nán lại đưa cho ông chủ tiền rồi lấy cây trâm bỏ vào trong vạt áo

Hai người dạo thêm một vòng nữa thì China liền nói muốn đưa Vietnam tới một nơi mà vì tò mò nên cậu cũng đi theo. Đi một hồi lâu thì hắn dẫn cậu tới một cây cầu nhỏ, phía dưới là mặt nước rực rỡ ánh đèn. Rồi đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ phía xa khiến Vietnam giật mình

Trên trời pháo hoa bắn sáng chói một vùng, Vietnam tròn mắt nhìn cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Những đóa hoa cũng thi nhau nở rộ, China cười nhẹ rồi lấy trong vạt áo ra chiếc trâm lúc nãy cài lên búi tóc của Vietnam. Cậu bất ngờ đưa tay sờ chiếc trâm rồi nhìn China

- Coi như là quà lần đầu tiên gặp mặt nhé.

Hắn ta cười một cách ngây ngô khiến Vietnam tò mò về tính cách của người này, nhưng có qua có lại Vietnam cũng đưa cho China một túi thơm màu đỏ rượu được thêu hình ngôi sao chính giữa. Cậu cũng muốn cho hắn thứ gì đó giá trị hơn nhưng mà trên người giờ chả còn thứ gì có giá trị mà quay lại mua thì lại không mang tiền.

Hết pháo hoa thì cũng là lúc Vietnam phải quay lại, H1 mà tỉnh dậy thấy cậu không ở cạnh chắc nó khùng luôn quá.

- Hôm nay ta đã rất vui, cảm ơn vì mọi thứ.

- Không có gì, Vietnam vui là được. . . 

- Vậy thôi tạm biệt nhé tôi phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt China.

China nhìn cái túi thơm phảng phất mùi sen nhẹ, hắn mỉm cười thỏa mãn rồi đưa mắt nhìn theo bóng người đang đi ngày càng xa. Người này mang một nét thu hút lạ thường, chỉ là nhìn qua thôi nhưng lại lưu luyến không rời. Hắn thở dài rồi cũng hòa dần vào làn người xem hội.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:^ Hết chương này rồi nhaaa 

truyện ngày càng nhảm nhma cảm ơn mn vẫn ủng hộ, ai có góp ý cho văn phong của tôi thì cứ thoải mái cmt nhé :3 

<3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro