Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

  Tối hôm đó trời mưa khá lớn khiến tâm trạng Vietnam có chút chùn xuống khuôn mặt bí xị nhưng không hề gây chán ghét mà thậm chí còn có gì đó rất đáng yêu

- Cha sao vậy

Mặt Trận phì cười trước biểu cảm của Vietnam, nhìn cậu nằm lăn lộn trên giường cũng dễ thương phết.

- Ặc. . . ta chán quá thôi, trời mưa lớn quá khiến ta chẳng biết nên làm gì. .!!

Nói rồi cậu lấy chăn trùm lên người chỉ để lộ ra duy nhất mái tóc đỏ óng mềm mại. Mặt Trận cười nhẹ, ánh mắt rời khỏi trang sách

- Sao cha không ngủ chút đi mai là được về rồi mà.

Trong chăn Vietnam lí nhí trả lời

- Ta không buồn ngủ.

Rồi lại lăn lộn trong chăn khiến Mặt Trận có chút gì đó buồn cười. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nhìn ra ai cha ai con đây ?

Đang chán thì đột nhiên tiếng H1 vang lên làm Vietnam giật mình

" Kí chủ "

" Ohh ra là Tèo có chuyện gì sao?. . . mà ngươi hết làm sạt boi rồi hả, giọng nói trở lại bình thường rồi nè. . ."

Vietnam có chút vui vẻ cười cười trong khi mẻ nào đó đang tức đến muốn hộc máu

" Dẹp cái này qua bên đi, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn thông báo "

Đang cười cười vui vẻ thì nghe H1 nói vậy, Vietnam hạ khóe môi xuống

" Chuyện gì ?. . "

" Cũng không có gì đặc biệt. . . "

" Ngươi mới nói nó quan trọng mà "

" Thì là bàn tay vàng biến mất rồi, lỗ hổng thế giới cũng đã sửa xong vậy nên làaaaa. .  . ."

Nghe H1 nói vậy Vietnam chợt khựng người lại

" Không lẽ ta phải rời khỏi đây rồi sao ?"

Không có sự phản hồi như vậy thôi cũng đủ hiểu rồi. Vietnam trầm mặc nhắm đôi mắt lại

" Vậy là không cần lấy hảo cảm nữa sao. "

H1 ôn tồn đáp lại

" Như đã nói lúc trước thì nhiệm vụ duy nhất của kí chủ là tiêu diệt bàn tay vàng thôi, giờ bàn tay vàng biến mất thì thế giới sẽ cân bằng lại thôi ạ. . . "

Mặc dù biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải rời đi nhưng không nghĩ được là sớm như vậy. Tâm trạng ban đầu đã tệ giờ còn tệ hơn gấp trăm lần

Nhìn Vietnam ủ rũ như vậy H1 thật sự có chút không nỡ đưa cậu rời đi, nó còn chưa trả lại khả năng đọc suy nghĩ cho cậu nữa cơ mà. Thôi thì lần sau đền bù vậy

" Vậy bao giờ sẽ rời đi. . ."

" 2 tiếng nữa ạ "

Vietnam bật dậy

" Sao lại sớm thế ?. . "

" Tính ra là đã hoàn thành được 3 hôm rồi nhưng nhìn kí chủ có vẻ rất vui nên tôi không dám nói ra. . ."

Nó thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt Vietnam tràn ngập sự buồn bã, thế giới này thật ngắn ngủi. Cũng không hiểu sao đáng lẽ ra bàn tay vàng không nên biến mất sớm như vậy, nó hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch.

Việc phải rời đi là không thể tránh khỏi, lần này chỉ là hơi sớm thôi.

" Còn 2 tiếng nữa nên là kí chủ có gì thì làm nốt đi nhé, tôi hứa với người rằng thế giới sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Giờ thì tôi đi chuẩn bị thông tin đây ạ "

H1 dứt lời liền biến mất Vietnam vắt tay ngang trán, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, những cơn gió man mát luồn từ khe cửa vào căn phòng nhỏ đùa nghịch với mái tóc đỏ như đang xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Vietnam lầm bầm

- Thiệt tình. . . . nhất thiết phải nhanh vậy không.

- Cha nói gì cơ ạ. . .

Mặt Trận nhìn về phía Vietnam nhận thấy rằng cậu trông ủ rũ hơn hồi nãy rất nhiều. .

- Không có gì đâu.

Nụ cười cũng thật miễn cưỡng. Anh đướng dậy đặt quyển sách lên bàn rồi tiến lại chỗ Vietnam

- Cha chán đến vậy sao ạ, mặt người dài như cái bánh mì rồi nè.

Nói rồi anh đưa tay nhào nặn hai chiếc bánh bao nhỏ đến ửng đỏ, cảm nhận khuôn mặt hơi rát Vietnam nhíu mày

- A-ào ỏ ta a. . . . ( Nào bỏ ta ra.. .)

Cậu lấy tay cố gắng kéo đôi bàn tay to lớn kia ra

- Cha nói gì cơ ạ, con nghe không rõ. .

Anh cười cười vui vẻ trong khi người đối diện lại đang muốn đấm anh một cái.

Miệng phát âm không được liền động tay động chân, cậu giơ chân tính đá anh một phát nhưng lại bị giữ lại. Tư thế hai người giờ kì cục không tả được

- Bỏ ta ra nàooo

Mặt Trận vẫn giữ nụ cười 10/10 nhưng tay lại không an phận di chuyển linh tinh khắp cơ thể, Vietnam đó giờ ít bị người động chạm nên rất nhạy cảm chỉ cần một cái vuốt nhẹ cũng khiến cậu nổi da gà. Thế mà giờ hai tay cậu lại bị giữ chặt mặc cho thằng con trời đánh kia lộng hành

- A.. . . này đ-đừng động vào đó.. . ư. ..

Như không nghe thấy Mặt Trận vẫn tiếp tục đưa tay lướt qua từng bộ phận trên cơ thể cậu, đến khi bàn tay dừng lại trước ngực mới dừng lại

- Này. . !! Con nghe ta nói gì không đó. . .thả ta ra !!

- Người nghĩ xem thịt dâng tận miệng rồi thì sao bỏ lỡ được chứ. . .

Giở chất giọng gian tà Mặt Trận liền cười một cách rất dị, nụ cười khiến Vietnam lạnh sống lưng.

- Con tính làm gì thế h. .. . ahhh. .. .

Không để cậu nói hết câu Mặt Trận đưa tay vạch áo cậu lên rồi chạm tới đầu nhũ hoa, một luồng điện chạy ngang não trong một lúc khiến đầu óc cậu mê man. Tiếng rên như rót mật vào tai Mặt Trận làm anh càng muốn thêm nữa, bàn tay hư hỏng bắt đầu làm càn.

- Ah. . .ưh.. . k-không.. . ahhh

Bị kích thích liên tục khiến đầu óc Vietnam trở nên trống rỗng không nghĩ được gì. Khuôn mặt giờ đã nhiễm một sắc hồng mềm mại, ánh mắt nhiễm một tầng nhục dục khiến nó đẹp hơn bao giờ hết, môi đào liên tục mấp máy phát ra những tiếng rên ngọt ngào.

Mặt Trận cắn răng nhìn người dưới thân mà dục vọng trong lòng dậy sóng không thôi, đầu óc anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu anh đè cậu ra ngay lúc này thì có lẽ cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa mất.

Nhưng mà trêu đùa chút chắc không sao đâu nhỉ. . ..

Anh buông hai cánh tay Vietnam ra thay vào đó là bế cậu lên đùi anh. Vietnam đầu óc trống rỗng liền bị Mặt Trận đưa đẩy theo ý anh, nhìn đôi môi mấp máy không ra tiếng mà không nhịn được hôn lên một cái, dù chỉ là lướt qua nhưng sự ngọt ngào đấy đủ cho anh nhớ cả đời. Không đủ, anh muốn nữa. . .

Áp lên đôi môi đào căng mọng ra sức mút cắn, Vietnam mềm oặt nằm trong vòng tay anh. Bình thường cậu sung sức lắm mà sao giờ lại bị còng lại muốn chạy cũng không xong. . . .

Môi bị hôn đến sưng đỏ cả lên nhưng anh vẫn chẳng thể thỏa mãn nổi vì cậu cứ đóng chặt hai hàm răng, đưa tay véo nhẹ nhũ hoa khiến Vietnam rên nhẹ

- Ahhh~

Nhân cơ hội anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng với lấy chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng mà chơi đùa, nụ hôn kéo dài khiến Vietnam không kịp nuốt nước bọt mà trào cả ra ngoài lăn tới vùng cổ trắng nõn cũng hai bên xương quai xanh tinh tế. Mất hơi cậu liền đập vào lồng ngực Mặt Trận khiến anh nuối tiếc buông ra, sợi chỉ bạc óng ánh như tâm điểm nối hai con người lại với nhau. .

-  Ha. . .a. . .hah. . ư. .ưm. ..

Một tay giữ eo còn một tay không an phận mà miết lấy một bên nhũ hoa, Vietnam cũng không được gọi là lép mà vẫn có một độ nhô nhất định. Miệng cũng đưa xuống áp lấy bên còn lại. . .

" Ngọt thật. . ."

Điều duy nhất anh có thể nghĩ là như vậy, làn da trắng nõn giờ điểm thêm những vệt hồng mê hoặc. Mồ hôi tứa ra khiến cơ thể cả hai càng dính lấy nhau hơn nữa. . . .

- ưhhh.  . úm. ..a. ..

Sau một hồi triền miên thì hai hạt đậu nhỏ bị chơi đùa tới sưng lên, phủ lên là một màu đỏ ngon miệng. Vietnam mông lung nhìn xuống người vẫn luôn gọi mình một tiếng cha vậy mà bây giờ lại đang làm cái trò này đây. . . trong lòng cậu đang tức đến muốn đấm Mặt Trận đến khi nào vừa lòng thì thôi nhưng bên ngoài lại khác.

Cả người Vietnam giờ như một con búp bê vải mặc do Mặt Trận thích làm gì thì làm, từng nơi trên cơ thể ngọc ngà này đang bị Mặt Trận khai phá.

Anh dụi mặt vào hõm cổ Vietnam, cảm nhận làn da mềm mại cũng mùi hương không khác gì chất gây nghiên này. Người này luôn mang cho anh một cảm giác ấm áp và an toàn cũng chính vì vậy mà ngày càng anh càng to gan, mong muốn chạm vào cậu càng ngày càng lớn lên. Nhưng anh vẫn không dám. . . vì sợ cậu sẽ ghê tởm lẫn từ mặt anh, cảm giác chết đi không bao giờ đau đớn bằng cảm giác người mà mình yêu thương nhất từ bỏ mình. . . . nhưng giờ nhìn cậu đang nằm trong vòng tay mà anh hạnh phúc không thôi. Nếu được anh muốn cậu thuộc về anh mãi mãi. .. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.























* Cạch *

[ Muốn H sao. . . còn lâu điii :))) ].
.
.


























[ Nàooooo . . tôi sẽ đền bù cho mấy kô sau, giờ đang trong giai đoạn trong sáng ]. . . .









____________________

- ANH ĐANG LÀM GÌ CHA VẬY HẢ !!

Là Việt Minh

Nghe thấy giọng một người khác không hiểu sao Vietnam lại thấy an tâm lạ thường, mọi cử chỉ của Mặt Trận đã dừng lại. Thật may mắn vì nãy cậu cảm nhận được tay anh đang muốn thò xuống dưới quần cậu.

Việt Minh nhìn cảnh tượng này mà tức giận không thôi, Mặt Trận là người lý trí hay có thể nói là trầm ổn nhất nhà vậy mà bây giờ anh lại đang làm gì đây. . .

Việt Minh đi tới xách Vietnam còn đang xụi lơ trong lòng Mặt Trận bế thốc lên, Mặt Trận chỉ cười nhẹ. . . . anh biết giờ có giải thích như nào thì cũng vô dụng, mà anh cũng chả quan tâm lắm vì mục đích đã đạt được rồi.

Anh đứng dậy nhìn Việt Minh bằng ánh mắt đắc thắng rồi đi ra ngoài.

Việt Minh tức giận nhưng vẫn ân cần mặc lại chiếc áo khác cho Vietnam rồi để cậu nằm trên giường, mệt mỏi khiến Vietnam ngủ ngay lập tức. Thấy cậu đã ngủ Việt Minh liền ra ngoài.

Thật may vì H1 không chứng kiến cảnh tượng đó không thì chắc nó khóc lụt không gian hệ thống quá

_______________________

" Kí chủ ơi. .. ."

" Hmm...."

Vietnam mơ màng dụi mắt, không gian hệ thống từ khi nào đã dần trở nên quen thuộc tới mức cậu không còn bất ngờ khi bản thân xuất hiện ở đây nữa.

- Đến lúc đi rồi sao ?. . .

Ngáp dài một cái, hai bên khóe mắt đọng lại chút nước mắt. Nhìn H1 đang tập chung làm việc cậu cũng chả muốn làm phiền nó nhưng hình như cậu đã quên thứ gì đó thì phải. . . . là gì vậy nhỉ ?. . .

____Gần một tiếng trước. ____

Khi Vietnam mới ngủ được hơn 10p thì H1 quay lại, nhìn cậu ngủ ngon lành mà nó cũng vui vẻ theo. Đưa linh hồn về lại không gian hệ thống mà nó vô ý đọc kí ức vừa xảy ra với Vietnam.

Coi xong thì nó liền tăng xông mà chửi bới cái thế giới này nhưng sợ làm phiền cậu ngủ mà chỉ chửi trong lòng.

Không thể nhịn được cảm giác khó chịu trong lồng ngực nó liền dùng quyền hệ thống xóa phần trí nhớ đó đi, xong việc thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn mà tiếp nhận nhiệm vụ mới.

___Quay lại lúc này___

- Đây là thông tin về thế giới mới ạ.

Nhận lấy tập tài liệu, Vietnam quét nhanh qua một lượt.

- Vậy là ở thế giới này ta là một vị thần 90.000 tuổi ?. . .

- Vâng.

Vietnam nghệch mặt ra, thể loại này cũng có luôn sao.

- Vaiz, lại còn là thế giới kiếm hiệp ?. . .

H1 hờ hững gật đầu, đây là thế giới mà thân chủ cũ có cuộc sống ít bi thảm nhất mà nó biết cũng như tương lai ổn định nhất.

Vietnam từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp cũng đã từng nghĩ thử bản thân sẽ ra sao nếu như ở một nơi có tiên khí cũng như đan điền sẽ như nào, nhưng giờ được tận tay đi tới thì lại có chút lo lắng 

- Tóm tắt thế giới thử coi nào. . .

- Đây là thế giới của tiên nhân, mỗi con người được sinh ra đều mang một thứ gọi là huyền cảnh. Huyền cảnh là thứ đo đạc lượng linh khí trong cơ thể mỗi người và được chia ra làm 7 bậc tương đương với 7 màu sắc

+ Cấp 1 : Màu đen tượng trưng cho yếu nhất

+ Cấp 2 : Màu cam

+ Cấp 3 : Màu lục

+ Cấp 4: Màu vàng

+ Cấp 5 : Màu tím

+ Cấp 6 : Màu đỏ

+ Cấp 7 : Màu trắng.

Cấp 7 là cấp cao nhất và hiện tại chưa ghi nhận được người sở hữu linh lực cấp 7. Những người có linh lực vượt cấp 7 sẽ trở thành thần và có một cuộc sống vĩnh hằng, họ sẽ mang cái danh thần bảo hộ để bảo hộ mọi người. Không những thế kho tàng tri thức lẫn thần lực đều thuộc về người đó.

Ở đây còn có vũ khí, chúng cũng được chia làm 5 cấp.

+ Thường

+ Hiếm

+ Huyền thoại

+ Thần thoại

+ Sử Thi.

Và còn phải kể đến Ma thú, ma thú rất hiếm nên rất ít người có được. Ma thú được chia làm 4 cấp bậc

+ Linh thú

+ Tinh thú

+ Huyền Thú

+ Thần thú.

Khi Ma thú đạt tới cấp Thần thú thì sẽ hóa được thành người.

Theo như ghi chép trong này thì thân chủ hiện tại đang là một vị thần, vị thần sớm nhất của nhân loại và tính tới nay tuổi thọ của người lên tới 90.000 tuổi. Tức là thân chủ là người đã sống từ thủa khai sơ tới giờ, mốc thời gian bây giờ đang là thời kì phồn vinh nhất. Nhưng vì người ít khi lộ mặt nên không ai biết vị thần duy nhất của thế giới là ai, mọi người đều gọi người là Di Vinh Dự Thần.

Vietnam nghe xong mà đầu quay vòng vòng, lượng thông tin sao mà lớn vậy nè. . . nhưng nếu như sống được 90.000 năm rồi thì giờ không phải là một ông già sao? Sao lại cho ta xuyên vào một ông già chứ. . . !!

- Tạm thời là như thế đã vậy kí chủ hiểu chưa..  .. 

Ậm ừ cho qua thôi chứ giờ có cho nghe cả chục lần chắc cũng không hiểu, đầu cậu cứ quay vòng vòng khiến não muốn tiếp thu cũng chẳng xong.

- Nếu đã hiểu rồi thì chúng ta đi luôn nhé !!

- Gì. . . khoan đã . . .từ từ. . . !!!

Cánh cổng quen thuộc lại xuất hiện

* Sụt * Vietnam biến mất trong nháy mắt. 

- Thế giới này có nhiều điều thú vị lắm đấy kí chủ ạ. . .!!













....
















...








__________ Hết rồiii___________

- Đón chờ thế giới mới với màn buff siêu đỉnh đến từ Vietnam nhé <3

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro