Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

Trong bệnh viện đèn led của phòng phẫu thuật không hiểu sao vẫn sáng, mùi kháng sinh nồng đến mức khiến người khác phải chau mày. Bên ngoài rất nhiều người đang ngồi, mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là lo lắng.

Mặt Trận ôm mặt khụy xuống đầu anh giờ đây trống không, hình ảnh Vietnam nó như đang dần biến mất một cách từ từ trong khi anh lại chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn cậu biến mất. Việt Hòa sau khi được băng bó và tỉnh lại thì hiện tại cũng đang ngồi ở đây, đôi mắt đỏ rực không rõ vì suy sụp hay vì gì mà quầng thâm hiện rõ nhưng không vì vậy mà mệt mỏi, ánh mắt hướng tới cánh cửa phòng phẫu thuật mà tâm trạng lẫn lộn hết cả. Đại Nam bỏ công việc lẫn những hợp đồng trị giá cả tỷ đô để chạy ngay tới đây khi nhận được thông báo Vietnam nằm viện phải phẫu thuật, không ai biết lúc đó ông đã sợ hãi như thế nào miệng luôn cầu mong rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và đâu biết được rằng mọi thứ sắp trở nên tệ hơn. . . . chắc vậy

Japan và Indo hai người ngồi một góc gần với phòng phẫu thuật nhất, tiếng lạch cạch bên trong đôi khi lại dội ra bên ngoài càng khiến tâm trạng mọi người nặng nề hơn. Cũng đã hơn 10 tiếng từ lúc WHO đưa Vietnam vào trong viện, hầu như không ai biết là y bắt đầu phẫu thuật cho cậu từ lúc nào nhưng họ biết thời gian đã trôi qua rất rất lâu. Cứ mỗi một phút trôi qua không khí lại ngày càng giảm xuống.

Japan nhìn xung quanh một lượt, nào là UN, EU, NATO, ASEAN và UK cùng một vài người khác nữa. Mọi thứ đã đi hơi lố khi cả trường chứng kiến cảnh mấy ông thầy lớn nhất trường nối đuôi nhau đi đâu đó, một nữ sinh kể lại rằng khi đó cô đang đi với thầy ASEAN thì thấy mấy người đó hừng hực khí thế nối đuôi nhau đi ra ngoài, thấy lạ ASEAN tiến lại gần hỏi .  .  .cô không nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng chỉ thấy mấy người đó nói xong thì ai nấy đều xụ mặt xuống rồi cùng nhau đi mất tăm.

Không gian yên ắng khiến Mặt Trận mệt mỏi nhắm mắt lại không nghĩ là lại rơi vào giấc ngủ, trong một vài phút ngắn ngủi anh đã có một giấc mơ ngắn nhưng nó đủ để làm anh ám ảnh cả đời. Trong mơ hiện thân của anh xuất hiện tại một khoảng không vô tận, xung quanh đen kịt hầu như chẳng thấy được gì. . . . anh cứ đứng chôn chân tại chỗ đó mà không thể di chuyển tới khi một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trước mặt anh, nó rất ấm áp và dễ thương. Bay lượn vài vòng nó bắt đầu di chuyển về phía trước anh vươn tay tính túm lấy nó thì ngã nhào xuống, một thứ dính nhơm nhớp như bùn lầy bao quanh cả cơ thể, nó có mùi như xác chết đã thối rữa lâu ngày khiến anh buồn nôn

Vẫn là đốm sáng đó nó quay lại bay vài vòng quanh người anh thì đám chất nhầy như có linh tính tự động tránh xa đốm sáng nhỏ, anh khó hiểu nhưng rồi cũng đứng dậy đi theo chỉ dẫn của đốm sáng. Không biết đã đi bao lâu nhưng anh thấy rằng đốm sáng đã ngày càng nhỏ dần, không phải là nó đã đi xa mà nó đang yếu dần đi cuối cùng nó dẫn anh tới một đoạn rồi biến mất.

Anh hoang mang không biết nên đi đâu nên tiếp tục hay quay lại ?. . . cuối cùng thì vẫn cố chấp chọn đi tiếp, anh lững thững đi trên khoảng không vô tận đến lúc cả người như đập vào thứ gì đó, khó hiểu nhìn xung quanh thì chẳng có gì. Trầm ngâm một lúc anh đưa tay lên coi thử và không bất ngờ lắm có một bức tường vô hình đang chặn không cho anh đi tiếp, thầm nghĩ trong đầu " không lẽ giờ mình phải quay lại ?" thì bên kia phát ra tiếng nói lanh lảnh. . .

Ban đầu nó chỉ như cơn gió thoảng qua khiến anh không để tâm lắm nhưng rồi tiếng nói to dần to dần khiến anh chết điếng người. . . .đây rõ ràng là tiếng của Vietnam

- Anh hai c-cứu e-m với. . . l-làm ơn giúp em-m với. . . .

- A. . . cha ?. . . ??

Anh hoảng loạn nhìn xung quanh, mặc dù không hiểu sao cha lại gọi anh bằng anh hai nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Vietnam cuối cùng thì . . . . đâu có gì đâu nhưng giọng nói của Vietnam nó vẫn cứ văng vẳng trong không gian tĩnh mịch, giọng nói lúc to lúc nhỏ lúc thì nghe thật đau đớn lúc thì lại tràn đầy bi thương khiến đầu anh quay như chong chóng.

- An-h. . . hai-i. . .

Lần này thì anh nghe rõ ràng nó ở ngay sát bên cạnh

- Cha ơi. . . !!!

Quay đầu lại anh liền sững người vì Vietnam bị đám chất nhầy bám đầy người, chúng đang cố gắng kéo cậu xuống dưới.

- A. . . .cha. .c.aaa. . .

Anh sợ hãi mang theo hoảng loạn toan chạy tới giúp cậu thì bị bức tường vô hình chặn lại, thấy Vietnam ngày càng lún xuống khuôn mặt hiện lên toàn là nỗi sợ hãi hai hàng nước mắt chảy dài nhìn anh cầu cứu. Thật đáng hận. . . . anh làm đủ mọi cách để phá vỡ bức tường nhưng nó không hề xi nhê, thậm chí tìm góc hở cũng không nó trải dài đến tận đâu đó xa vời, Vietnam giờ đã chìm hết một nửa đám chất nhầy bu đầy trên người cậu khiến anh chẳng thể nhìn nổi biểu cảm trên gương mặt đó. . . .

- CHA ƠI !!

Anh hét lớn, tay đập liên tục vào bức tường nhưng anh có thể làm gì chứ. . . chỉ biết đứng đó nhìn Vietnam dần dần bị kéo xuống vũng lầy. Cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng bao phủ lấy trái tim anh, nó đau như bị cắt từng mảnh từng mảnh khiến nó chết từ từ trong đau đớn. Đột nhiên bức tường biến mất làm anh mất thăng bằng suýt nữa đổ gục xuống nhưng phản xạ nhanh đã giúp anh khỏi úp mặt xuống thứ chất nhầy tanh tưởi dưới chân, nhanh chóng chạy tới chỗ Vietnam vươn tay muốn bắt lấy cánh tay đang vươn lên của cậu nhưng đã quá muộn. Hi vọng duy nhất trong tâm bị đè bẹp một cách nhanh chóng

- KHÔNG !!!

Rồi anh chợt choàng tỉnh dậy toàn thân mệt lả, đôi mắt nhòe đi nhìn đã không rõ khung cảnh tai cũng ù ù không nghe rõ mặc cho xung quanh có rất nhiều tiếng gọi tên anh

- MẶT TRẬN!!

Lần này thì nghe rõ rồi, anh giật bắn mình khi nghe ai đó hét tên bản thân ngay bên cạnh. Dụi dụi mắt vài cái lấy lại tầm nhìn, cũng không biết bản thân đang thành tiêu điểm của mọi người.

- Mặt Trận. . . trò làm sao vậy ?

- Y-ý thầy là sao. . .?

Giờ mới nhận ra giọng anh đã khàn đặc, nơi cổ họng đau điếng. . . . trên mặt cũng hơi nhói một chút

- Nãy con ngủ được một tý thì cả cơ thể liền co giật, mồ hôi túa ra ướt hết cả áo sau đó còn nói mớ gì đó. . . rốt cuộc con đã thấy gì trong mơ sao ?

- Tôi còn tưởng anh sắp chết rồi cơ

Đại Nam nhẹ nhàng vuốt lưng anh nhẹ giọng tường thuật lại còn Việt Hòa vừa khẽ thở phào liền nhanh mồm nói một câu mất dạy dễ sợ, anh nhìn mặt Đại Nam thì có vẻ là ông đã được một phen hoảng sợ. Mặt Trận nhìn mọi người rồi trong đầu tự hỏi rằng có nên nói ra hay không. . . . anh trầm ngâm một lát rồi nói

- Con. . . .con mơ thấy cha. . .

Nghe vậy mọi người đều đồng loạt nghiêm mặt

- Trò đã thấy gì sao ?. . .

UN nhẹ nhàng hỏi, Mặt Trận liền nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ ngắn ngủi nhưng đau đến xé nát tim gan đó. . . không ai biết anh đã đau đớn nhường nào khi chứng kiến cảnh Vietnam đang dần biến mất trước mặt mà anh không thể làm gì được. . . .

- Con thấy mình đang ở trong một không gian rất rộng rồi có một đốm sáng nhỏ dẫn con đi, đi được một đoạn thì nó biến mất và rồi con bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. . . .

Ngưng một lúc anh lại nói tiếp

- Sau đó con nghe thấy tiếng của cha rất gần, phía bên kia bức tường con đã thấy người nhưng cả cơ thể người đang bị một thứ chất nhầy đen kịt bám lấy kéo xuống dưới. . . . con đã cố hết sức phá bức tường nhưng hoàn toàn vô dụng, c-con .. .  .

Nói đoạn giọng Mặt Trận nghẹn đi, anh úp mặt vào tay tràn đầy đau thương nói tiếp

- C-con không cứu được người. . . con x-xin lỗi. . .ức. . .

Ánh mắt của tất cả nhìn Mặt Trận đều ánh lên vẻ thương cảm, cũng không rõ anh nhìn thấy gì nhưng nếu đổi là họ chứng kiến cảnh tượng đấy chắc cũng không khác anh là mấy

Đại Nam nhìn Mặt Trận, đôi mắt đượm buồn ôm lấy anh an ủi

- Không sao, chỉ là một giấc mơ thôi. Mọi thứ ổn rồi. . .

Giọng nói trầm ấm của ông làm Mặt Trận thả lỏng đôi chút, nhưng anh vẫn im lặng.

- Cha chắc chắn sẽ ổn, người không phải một kẻ yếu đuối đâu.

Việt Hòa nói xong trầm ngâm nhìn xuống nền gạch trắng, hai bàn tay đan xen nhau lo lắng mà siết lại

- Đúng rồi, em ấy đâu phải người yếu đuối nên chắc chắn sẽ ổn thôi.

EU lên tiếng để trấn an tâm trạng mọi người, thấy không khí bớt căng thẳng hơn y liền quay lại nói chuyện với UN, NATO và ASEAN tiếp.

Japan quay qua nhìn cậu bạn Indo, cậu ta cũng chả khá khẩm gì. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và lo lắng, anh đặt tay lên trấn an Indo rồi mỉm cười nói nhỏ

- Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi.

Indo hơi giật mình nhưng rồi cũng gượng cười gật đầu. . . .

. . . . . .

Tầm 30p sau ánh đèn led cuối cùng cũng tắt, tâm trạng ai cũng đều rất căng thẳng đợi tin từ WHO.

WHO trong phòng phẫu thuật thực chất chả làm con mẹ gì cả, chỉ là thấy Vietnam có một cơ thể khá đặc biệt nên có điều tra hơi lâu cộng dồn với việc phải đứng suốt nửa ngày khiến người y mệt rã rời

Y phải công nhận cơ thể Vietnam được tạo tác theo tiêu chuẩn vàng hoàn hảo, là con trai mà vòng eo cùng làn da đáng ghen tị. Làn da trắng hồng mềm mại, cơ thể lại nhỏ con đáng yêu.

- Hừm. . . . có nên kiểm tra nốt bên dưới không nhỉ ?

WHO liếc nhẹ mắt xuống phần bên dưới ánh mắt dần thu gọn lại một điểm, nhưng cơn mệt đã đàn áp suy nghĩ đó cuối cùng y cũng thở dài mà bước ra ngoài với sự thất vọng.

Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật WHO liền bị túm lấy rồi bao quanh bởi một đám người

- Vietnam sao rồi ?

- Em ấy không sao chứ ?

- Cha có sao không ạ ?

- Ông già làm gì mà lâu thế hả, cha tôi đâu ?

- Thầy Vietnam ổn chứ ?

- Thầy ấy có làm sao không vậy ?

- Vết thương sao rồi ?

- Em ấy tỉnh chưa ?

- Sao rồi. . .?

- Mọi thứ vẫn ổn chứ. . .!!

WHO đắm chìm trong đống câu hỏi của bọn họ khiến đầu y như muốn nổ tung

- Dừng. . . .đừng có mà lắc nữa !!

Vốn dĩ đã mệt mỏi còn thêm đám người này nữa lại khiến sự mệt mỏi của WHO tăng gấp chục lần, y thều thào đáp lại

- Vietnam vẫn ổn, cậu ấy ở trong kia mọi người có thể vào t- * Vèooo * -thăm ???

Không để y nói hết câu thì hành lang đã trống vắng trả lại sự yên ắng ban đầu...

- Tck. . . mà thôi để bọn họ thích làm gì làm vậy, mình cũng đã coi đủ rồi. . .

Nheo mắt thỏa mãn, WHO rời đi quay lại trường.

Vietnam được đưa vào phòng dưỡng bệnh đơn nên phòng khá rộng, cũng rất đầy đủ tiện nghi. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy thật không giống người mới bị thương xong mà, tâm trạng lo lắng treo cao giờ ít nhất cũng đã giải tỏa hết. Người đầu tiên tiến lại gần chính là ba người nhà Đại Nam. . . trong số những người ở đây thì chắc chắn họ là những người sợ hãi nhất, sợ mất đi người con và người cha yêu quý của gia đình. . .

UK đưa ánh mắt nhìn Vietnam một cách khó hiểu xong rồi quay người rời đi mất, Japan là người duy nhất nhận ra điều khác lạ đó. Anh đưa mắt nhìn những người xung quanh. . . . vẫn bình thường vậy tại sao UK lại hành động như thế ? Ổng lại lên kế hoạch gì sao ? Thật khó hiểu. . . .

Thấy Japan cứ trầm ngâm suy nghĩ Indo giật nhẹ phần áo anh nói nhỏ

- Nè Jap, ổn chứ ?

Japan khẽ giật mình cười gượng

- Ừm. . . tao ổn

Rồi anh lại nhìn về phía Vietnam im lặng trong lòng nổi lên rất nhiều thứ, kể từ lúc anh nhận thấy bản thân đối với Vietnam đặc biệt hơn những gì tự nghĩ thì mọi thứ dần xoay chuyển trong cuộc sống của anh. . . tính cách anh dần biến đổi, chỉ cần nhìn thấy Vietnam thôi anh đều muốn mình là người duy nhất đứng bên cậu, là người duy nhất cậu nhìn thấy. . . là người duy nhất yêu cậu đến điên cuồng nhưng rồi anh nhận ra xung quanh chú mèo nhỏ ngày càng nhiều ong bướm không biết do tự thu hút hay bọn chúng tự tìm đường tới. . . khẽ cười khổ một mình. Chinh phục cậu rất khó nhưng anh cũng không từ bỏ đâu.

Vietnam hoàn toàn ổn khiến ai nấy đều thở phào, Đại Nam vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi hỏi

- Ai đã làm thằng bé ra nông nỗi này vậy ?

- Ta cũng muốn biết tên nào to gan đến thế. . .

Mặt Trận nhìn ông rồi nói

- Là một thằng điên nào đó, tên điên đấy không những đâm người mà còn cười rất khùng. . . .

Việt Hòa cáu bẳn tiếp lời

- Nhìn mặt nó chẳng khác gì một con chó điên nhất là cái điệu cười của nó. . . nếu không nhầm thì thằng đó tên là Tề Lâm thì phải, nhiều đứa theo đuổi nó lắm cơ mà

Việt Hòa nhếch miệng khinh bỉ rồi lại hơi thất vọng nói tiếp .

- Vậy mà lại để nó chuồn mất rồi !!

UN không nói gì ngồi xuống thành giường cầm lấy tay Vietnam, EU mở quyển sổ nhỏ lật lật vài trang rồi nói

- Hừm. . . . theo ghi lại thì Tề Lâm là một học sinh rất ngoan và mẫu mực, bởi vẻ bề ngoài dễ thương nên nhiều người theo đuổi cũng đúng. . .

- Ông già, không lẽ ông cũng thích thằng nhãi đó sao ?

* Bộp * EU đóng quyển sổ lại rỗi gõ lên đầu Việt Hòa một cú thật đau

- Auu. . . ông già ông bị khùng hả !!

Ôm trán sưng một cục Việt Hòa nhức nhối cau mày chửi thề trong lòng. . .

- Ăn nói liên thiên !!

EU khẽ đẩy kính rồi ngồi xuống ghế nhìn về phía Vietnam, NATO chọn một góc gần cửa sổ ngồi đó rồi cũng đưa mắt về nhìn người trên giường trắng

Không khí yên lặng nhưng lại hòa hợp một cách êm dịu

. . . . . . .

Tối hôm đó khi tất cả đã giải tán chỉ còn mình Vietnam nằm ngủ thiu thiu, bất chợt cánh cửa sổ hé mở nhẹ một bóng người theo đó mà nhảy vào trong. Nhưng cái phi lý ở đây là phòng cậu nằm ở tầng 12 thì cái tên kia leo lên kiểu gì ? Người nhện à. . .?

Người đó tiến lại gần chiếc giường rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn hắn luyến tiếc đặt bên cạnh đầu giường một bông hồng đỏ, đôi đồng tử dị sắc ánh lên một tia chiếm hữu

- À revoir mon amour. . . bientôt tu seras à moi pour toujours !

[ Ai đoán được người ấy là ai và đã nói gì nào ? ]

Sau đó liền rời đi và vẫn bằng đường cửa sổ, toàn bọn thích leo tường.

Trong không gian hệ thống H1 vẫn lục đục chăm sóc linh hồn của Vietnam thì nhận thấy có dao dộng từ cơ thể, nó chắc mẩm vài hôm nữa là Vietnam tỉnh dậy rồi nên nó cần phải xử lý cho xong bàn tay vàng chết tiệt đó. Đợi chủ nhân của nó dậy rồi thì sẽ khen nó, nghĩ tới đây công xuất làm việc liền tăng vùn vụt. . . .

Trong khoảng thời gian Vietnam nằm viện thì trên trường cũng drama không kém, sau lần đó thì Tề Lâm hoàn toàn mất tích không có một dấu vết gì mặc dù đã điều động cả FBI đi tìm nhưng vẫn không có một manh mối nào cả. . . .

Trong lớp sau khi được thông báo hết về sự việc Myanmar nằm thụp mặt xuống bàn thất vọng tràn trề lên tiếng

- Tao không ngờ Tề Lâm lại làm như vậy với thầy Nam luôn ý. . . .

- Tao cũng không ngờ được. . .

Laos giờ chỉ đang lo cho Vietnam không biết có ổn không, bàn bên cạnh China liền lên tiếng

- Ngay từ đầu thằng đó đã có vấn đề rồi

Myanmar nhổm dậy hỏi

- Ý mày là sao China ?

China liếc mắt miệng cười nhoẻn

- Ngay từ lúc thằng đấy chuyển tới đây tao đã biết nó có vấn đề rồi, cái thái độ quá tự tin của nó làm tao phát ghét đừng tưởng tao không biết hầu như cả trường đều thích nó chỉ vì khuôn mặt đấy, nhưng bọn mày đâu biết nó dây dưa với xã hội đen đâu thậm chí có biết thì chắc bọn mày vẫn nghĩ nó là một thiên thần trong trắng đáng yêu thôi đúng không ?

Hắn ta nhếch miệng cười khinh bỉ, ngày sau đó một người khác cũng tới để góp vui

- Không ngờ mày lại nói thế đấy China. . .

- Mày cũng giống như tao thôi Ame và Russia nhỉ ?

Hắn cười cười trông thật phát ghét, America cũng không nói gì chắc là thầm đồng ý còn Russia ngồi cạnh đó chỉ im lặng chẳng lên tiếng từ đầu đến cuối.

Myanmar nghe China nói vậy cũng bắt đầu suy ngẫm lại, đúng thật là cậu ta thích Tề Lâm vì Tề Lâm rất dễ thương và tốt bụng. . . ít nhất trong mắt Myanmar thì cậu ta là như thế. . . phải không nhỉ ?

Thấy Myanmar trầm ngâm không nói gì, Malaysia lên tiếng

- Lúc đầu chính tao cũng thích Tề Lâm mà nhưng rồi không hiểu sao lại thấy cậu ta thật giả tạo. . . aha sau rồi tao gặp thầy Vietnam mặc dù thầy ấy rất kiêu ngạo nhưng lại không gây cảm giác thù ghét. . .

- Ừ. . . tao lại thấy thầy ấy có chút dễ thương. . .

Malaysia nhìn Laos rồi ngược lại, nhận thức được tình hình cả hai liền bất ngờ. Không ngờ rằng thằng bạn từ nhỏ tới lớn lại biến thành tình địch của bản thân.

China cười lớn, này đúng là drama hay nhưng chính hắn cũng thấy thật khó chịu khi hai người đó nói về Vietnam. Hừm. . . hắn bị thao túng tâm lý rồi chăng ?

America ngồi vất vưởng trên bàn hóng drama, không ngờ ông thầy khó tính hồi đó giờ lại nhận được rất nhiều cảm tình. . . chắc phải gặp lại đã nhỉ ? Đẩy chiếc kính râm hàng hiệu Ame nở một nụ cười đầy ẩn ý. . . .

Thôi bome rồi, tự nhiên lại bị cả đống người chú ý tới Vietnam mà biết chắc đau đầu lắm đâyyy. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Fun fact about my AU :

1. Tôi om chương này được gần tuần rồi :)

2. NATO nhìn lầm lì ít nói vậy thôi nhưng là một người bị manh khống, không chịu nổi những thứ dễ thương

3. EU là người nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại rất dễ bị kích động

4. UK từ sau khi fall in love với Vietnam thì từ nghiện các loại trà sang trọng thì chuyển sang nghiện trà sen

5. Đại Nam từ chương sau sẽ đi công tác rất nhiều nên đừng hỏi sao lại xuất hiện ít

6. Bảo là không có cảm tình cho nó vui vậy thôi chứ thực ra ai cũng đều có thiện cảm với Vietnam chỉ là không thể hiện ra mà thôi

7. Mặt Trận và Việt Hòa từng làm nửa căn nhà biến mất nhỉ vì cãi nhau xem ai sẽ là người đưa Vietnam đến trường.

8. Việt Minh không học cùng Mặt Trận và Việt Hòa mà anh đi du học bên Canada do Vietnam bảo thế.

9. Một lần Vietnam từng lỡ mồm rằng nói rằng cậu rất thích siro cây phong và sáng hôm sau trước cửa nhà cậu liền xuất hiện rất nhiều những thùng siro có đính cờ Canada mặc dù không biết cậu ta biết chuyện đó kiểu gì !

10. America từng bị Vietnam lôi xuống làm ruộng chỉ vì hắn lỡ mồm nói rằng làm nông rất dễ

11. WHO có riêng một quyển sổ chứa ảnh toàn về body của Vietnam.

12. Những bữa tiệc được tổ chức tại nhà của Vietnam chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp

13. N.K từng gửi đến nhà Vietnam một "bé cưng" để làm quà khiến cả nhà Đại Nam được một phen nháo nhào vì tưởng nhà mình bị khủng bố

14. Sau chương này thì phe Trục sẽ xuất hiện và mang theo rất nhiều drama mới cho cuộc sống của Vietnam.

15. Japan bị tôi hắc hóa rồi :)

Còn tiếp. . .
.
.
.
.
.

.

- Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện này và rất bất ngờ khi đã được gần 7k lượt bình chọn. Cảm ơn mn rất nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro