Chương 35.
Một ngày trời xuân mát mẻ mang theo những làn gió mát rượi thổi từng đợt vào căn phòng nhỏ, tấm màn trắng bay bay theo gió lay nhẹ theo từng nhịp.
Không khí gần hè khiến tâm trạng ai cũng phơi phới như những chồi non mới chúm, ấy vậy mà lại có những con người đang đau lòng đến cực điểm điển hình như mấy thằng loắt choắt suốt ngày gào mồm đòi thăm Vietnam đang nằm trong viện.
UN đau đầu xoa chán, trong lòng thầm chửi thề mấy câu. Cái điệp khúc " Tôi muốn gặp Vietnam!! " vang lên liên tục trong phòng họp. Chính y cũng muốn đi gặp người đó lắm chứ, nhưng với trách nhiệm của một người giáo viên đã ép buộc y phải đặt học sinh lên hàng đầu. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hàng đầu từ dưới lên.
[ Máaaaa tả cho cố vô, trách nhiệm lắm cơ ai ngờ cũng be bét cả. Ngài UN ơi làm gương cho người khác với chứ ]
- Haha. . . .ta đếch quan tâm
Vậy là UN xách đít lên viện với Vietnam trong khi bàn giao lại công việc cho EU và những giáo viên khác.
__________________
Sau khi Mặt Trận rời đi WHO liền tận tình băng bó cho Vietnam, khuôn mặt vốn làm bao chị em nhung nhớ giờ lại càng hút hồn hơn. Vẻ nghiêm túc xen lẫn lo lắng, y nhanh nhẹn kiểm tra lẫn sơ cứu nhưng lại chợt nhận ra
- Em ấy mất máu nhiều quá, bệnh xá trường lại không có máu dự trữ. . . đành phải đưa tới bệnh viện của mình vậy.
Thế là trong lúc mọi người đang mỗi người một việc thì WHO đã khiêng Vietnam đi mất, tới lúc có người quay lại thì mới phát giác ra.
Mặt Trận sau khi rời phòng y tế thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, những gì còn xót lại là hình ảnh Vietnam thân thể đầy máu, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh và cơ thể chằng chịt vết thương.. . . .
Anh để cơn giận dữ lấn áp tâm trí, mang theo bộ mặt như cả thế giới đều nợ tiền của mình Mặt Trận đi tìm Việt Hòa và Tề Lâm. Nhưng một sự việc không hề hay ho đã xảy ra, lúc anh tìm được Việt Hòa thì chỉ còn mình anh ta nằm ngất xỉu sau sân trường. . . . .Tề Lâm biến mất
Mặt Trận lay Việt Hòa
- Này. . .này. . .tỉnh dậy đi. . .êeeeee. . .
Việt Hòa choáng váng mở mắt, đầu óc mông lung
- Ư. . .
- Mày sao thế. . . .thằng ch* kia đâu ?
Việt Hòa xoa đầu một cách đau đớn, anh chẹp miệng
- Tao đang xách nó đằng sau rõ ràng là đang bất tỉnh thì không hiểu sao lại thấy sau đầu đau vc, quay lại thì thấy thằng điên đấy cầm gậy đánh vào đầu tao. . . đau bỏ mẹ. . . auii. . .
Mặt Trận nhíu mày, Việt Hòa cũng không phải dạng chân yếu tay mềm. . .một đấm của nó không ngất lịm thì cũng choáng váng ấy vậy mà thằng đấy lại tỉnh táo lại nhanh như vậy, anh đã đánh giá nó quá thấp rồi.
Nghĩ vậy anh cũng chỉ chẹp miệng, quay người đỡ Việt Hòa
- Vào phòng y tế thôi đầu mày chảy máu rồi kìa, đến lúc cha thấy lại quýnh cả lên. . . .
Nhắc tới Vietnam, Việt Hòa liền giãn cơ mặt có chút vui vẻ
- Cha sao rồi ?
Mặt Trận im lặng một hồi rồi mới nói
- Ngài WHO bảo là cha bị mất máu, tổn thương vùng cổ và phần chân bị đâm khá sâu.
Việt Hòa im lặng, cả hai cứ thế người đỡ người dựa tiến tới phòng y tế. Cũng may giờ đang là trong giờ học nên không có ai ngoài hành lang
- Máaa nó, mày ăn đéo gì nặng như lợn thế !!
- Ditme ông thì khác gì đâu, chênh nhau có vài kí thôi đấy !!
- Im mồm không thì tao vứt mày xuống dưới tầng bây giờ !!
Việt Hòa bực bội nhưng vẫn phải ngậm ngùi khóa miệng lại.
Tới trước cửa phòng y tế, Mặt Trận nặng nề mở cửa nhưng trong phòng lại không có ai. . .
- Ơ. . .
Quẳng Việt Hòa qua một bên, anh hoảng loạn tìm khắp phòng y tế nhưng không hề thấy một dấu vết gì của Vietnam
Việt Hòa bị ném sang một bên tới hoa bay đầy đầu, không kịp định thần lại thì liền bị kéo đi.
- Êy. . .t-từ từ thôi. . .
Anh quay cuồng, chỉ sợ rằng người nằm dưới đất chính là anh sớm thôi
Cả hai vừa rời phòng y tế thì chuông hết tiết reo lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Đi được một đoạn Mặt Trận bắt gặp Japan, cậu ta đứng trước phòng giáo viên cứ chần chừ như muốn vào nhưng lại không dám
Mặt Trận nhanh nhẹn chạy tới hỏi han
- Muốn vào sao không vào đi ?
- A. . .anh Mặt Trận, ừm. . .các thầy có vẻ như là đang có khách nên em không dám làm phiền.
Việt Hòa nhếch miệng, một chân đạp cửa xông vào y như lúc Ngài FBI đi bắt người.
* Rầm * cánh cửa phòng giáo viên chắc chắn một cách kì diệu, nó sống sót sau bao nhiêu cú đá đầy uy lực đến từ rất nhiều người. Các giáo viên cũng chỉ giật mình đôi chút rồi cũng quay lại làm việc tiếp, quen cả rồi chả sao hết. . . .
Ba người đi vào trong, chỉ thấy UN và EU đang tiếp một số người. Thấy cả ba UN cười một cách miễn cưỡng
- Các em tìm ai sao ?
- Em tìm thầy WHO !!
UN hơi nhíu mày
- Em tìm thầy ấy có việc gì sao ?
- Cha em !
Nghe tới đây EU lẫn UN đều ngưng nở nụ cười.
- Cha em làm sao ?
Mặt Trận hơi khựng lại một chút, ánh mắt có hơi mông lung
- Cha bị thương khá nặng, em đưa đến phòng y tế nhưng đến lúc quay lại thì cả hai biến mất rồi.
EU đóng sấp tài liệu lại nghe một tiếng cốp rất dày, không khí dần lạnh đến đóng băng.
- Ôi trời, bông hồng nhỏ của tôi sao lại bị thương vậy chứ.
Dứt câu nói không khí trong phòng dường như đang tụt dốc không phanh.
Mặt Trận cau mày nhìn sang chiếc ghế bên cạnh EU, một gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp cùng chiếc mũ chóp cao khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, làn da có chút nhợt nhạt nhưng lại tăng phần thu hút. Đôi mắt xanh như bầu trời về thu rực rỡ cùng với mái tóc màu da trời óng ả.
- Thưa quý ngài UK, đấy là cha CỦA TÔI chứ không phải là bông hồng nhỏ của ngài đâu !!
Ông ta cười nhẹ nhìn Mặt Trận với một ánh nhìn thách thức, anh nắm chặt nắm đấm
United Kingdom nổi tiếng là một người lịch thiệp và cách cư xử tao nhã, chỉ riêng có hai cái tật xấu là nghiện trà và nghiện Vietnam. Cái cách ông ta yêu Vietnam không giống như với cái cách ông ta yêu trà, nó mãnh liệt và tha thiết hơn bất cứ thứ gì ông ta có.
Một quý ngài giàu có và điển trai mặc cho độ tuổi đã rất lớn ông vẫn được coi là hình mẫu Sugar Daddy cho nhiều chị em, ấy vậy mà lại sơ xuất rơi vào mối tình không lối thoát với cậu nhóc này.
Vài lần, UK đã bắt cóc Vietnam chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ của ông ta với thân chủ nhưng lần nào cũng bị phát hiện và phải trả Vietnam về trong ngậm ngùi. Nếu có ai hỏi ông ta yêu thứ gì và tại sao lại là Vietnam thì nhận lại chỉ có một nụ cười thanh nhã và một câu nói vạn lần như một
- Đó là sự rung cảm của một tâm hồn cô đơn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Không lẽ hai người lại có điểm chung với nhau sao. . . .nghe vô lý thiệt đó.
Hình ảnh người con trai ấy từ lúc nào lại in sâu vào tâm trí ông khiến tất cả điên cuồng vì người đó, nỗi nhớ da diết khiến dễ khiến ai đó làm việc sai lầm. . . .
UK chỉ cười và không nói gì thêm, vẫn là vẻ mặt thanh thản như chưa từng có gì xảy ra.
IMF từ phòng tài liệu bước ra liền nhận thấy không khí khác thường trong căn phòng
- Mọi người có chuyện gì sao và ôi trời. . . trò đấy ổn chứ ?
Theo hướng IMF chỉ thì chắc chỉ có Việt Hòa nằm bất tỉnh nhân sự trên nền thôi, nay giờ Japan lại khép nép như một chú mèo con sợ sệt vậy.
- Không có chuyện gì đâu, mà em tới bảo muốn tìm WHO nhỉ. . . . . để thầy gọi cho thầy ấy thử nhé. . .
Lấy điện thoại ra UN nhanh nhẹn thao tác, tiếng nhạc vang lên một hồ thì bên kia cuối cũng cũng có tiếng nói chuyện.
Tất cả theo dõi từng cử chỉ của y, chỉ thấy sắc mặt biến đổi thật thú vị. Từ ngạc nhiên sang tức giận rồi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. . .
Mặt Trận sốt ruột đứng không yên đi đi lại lại chóng hết mặt.
UNESCO từ đằng sau Mặt Trận nhẹ nhàng vỗ vai anh như an ủi rồi vào lại vị trí bàn làm việc, anh cười nhẹ rồi lại nhìn UN
- Vietnam không sao, WHO đã lo cho em ấy hết cả rồi.
Mặt Trận được một phen lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng treo cao lập tức được thả lỏng
- Thầy nghĩ em nên sơ cứu cho trò đấy đi
IMF chỉ vào Việt Hòa bất tỉnh, Mặt Trận gật đầu cúi người chào rồi đi mất. Mọi người tính quay lại việc thì EU đập bàn nói
- Tôi sẽ đi thăm Vietnam.
UN cười nhẹ
- Thôi nào, có WHO rồi nhưng mà nếu là người đi thăm Vietnam thì tôi là người đi mới phải chứ nhỉ. . .
EU nhíu mày toan nói gì đó thì NATO chen vào
- Tôi cũng đi
Mọi người kinh ngạc nhìn NATO, chỉ riêng quý ngài UK đang nhâm nhi tách trà quế thơm nhẹ và một số người khác không quan tâm lắm
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ động đi thăm ai đó đấy
UN cười hớn hở nhưng giọng điệu lại lạnh lùng vô cớ, NATO không nói gì thêm chỉ ngồi đó.
- Kệ mấy người tôi đi thăm Vietnam !!
Nói xong EU liền đứng dậy đi ra ngoài, UN cũng lịch sự chào mọi người và cũng NATO đi mất, UK nhắm mắt cười nhẹ rồi cũng rời đi. Căn phòng lại yên ắng như thường lệ
Japan đã rời đi từ sớm do không chịu nổi áp lực từ mấy ông sếp lớn, anh chỉ nghe thoang thoảng được vài thứ và câu nghe rõ nhất chính là Vietnam bị thương nặng. Anh có chạy ngang qua phòng y tế nhưng không thấy ai cả, không lẽ nặng tới mức phải đi viện sao ?
Lo lắng dâng lên trong lồng ngực khiến Japan phải tìm được Vietnam để xác nhận cậu an toàn. . . . . đang đi thì anh gặp Indo
- Yo Jap, mày mới đi đâu thế ?
Japan cười nhẹ
- Tao lên phòng giáo viên
Indo nghiên đầu khó hiểu
- Làm gì ?
- Tìm thầy Vietnam nhưng lại nghe nói là thầy ấy đang bị thươn-
- CÁI GÌ !!
Không để Japan nói hết Indo nhảy thẳng vào họng anh hét toáng lên, Japan giật mình bịt miệng anh lại
- Đang giữa hành lang đấy, mày la cái gì vậy ?
Indo giẫy giụa một lúc rồi cũng yên lặng, Japan liền thả cậu ta ra.
- Xin lỗi tại tao hơi bất ngờ, nhưng sao thầy Vietnam lại bị thương cơ chứ ?
Lòng Indo ngập tràn trong lo lắng, sợ rằng cậu bị thương quá nặng. Nghĩ đến hình ảnh đó anh khẽ rùng mình. . .
- Tao cũng không biết, nãy lên đó thấy anh Mặt Trận với Việt Hòa đang tìm thầy WHO, mọi chuyện hơi căng thẳng nên đi trước chỉ nghe mang máng được như thế thôi. . .. .
Nỗi lo trong cả hai không hề vơi đi một chút nào
- Thế hiện giờ thầy ấy đang trên phòng y tế sao ?
Japan lắc đầu
- Nãy tao có đi qua đấy nhưng không hề thấy một ai. . . .chắc đang ở trên viện.
Dứt câu Indo kéo Japan đi ra cổng trường
- Ê này. . .kéo tao đi đâu thế ?
- Đi tìm thầy Vietnam.
Japan nhìn mặt Indo có vẻ rất lo lắng, anh cũng im lặng để Indo kéo đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
- Sorry mn, dạo này bị bận nên chương mới chắc hơi lâu á -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro