Chương 33.
Phải nói là hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời cậu, vì sao ? VÌ SAO ? VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU LẠI BỊ NHƯ THẾ. . .
- Ai đó hãy lấy đi kí ức đó đi không thì tôi nhảy cầu đó !!!
Muốn biết chuyện gì xảy ra thì quay lại lúc Vietnam còn đang ung dung ăn tại căng tin nhé.
___________________________
- Đồ ăn ở đây ngon quá đi thôi...
Vietnam thỏa mãn xoa chiếc bụng nhỏ đã nhô lên kha khá, liếc đồng hồ đã thấy gần tới giờ vào tiết tiếp theo. Cậu nặng nề lết mông đứng dậy một cách khó khăn
- Ừm. . . .mình có ăn hơi nhiều quá không ta ?
Hơi nhiều ?? H1 nhìn chồng khay đựng đồ ăn xếp thành ba cột cao chọt tận nóc
" Không nhiều đâu ạ, kí chủ vẫn gầy lắm "
' Vậy sao. . .'
Vietnam vui vẻ rời khỏi căng tin, trên đường về lớp cậu chú ý tới một khoảng sân sau trường. Nơi này rất yên tĩnh và mát mẻ thích hợp làm nơi nghỉ ngơi, nghĩ vậy cậu liền chọn một gốc cây khá to nằm xuống ngủ một chút
- Hahhh. . .thật là thoải mái
" Nhưng mà kí chủ còn tiết-. . ."
*Títtt*
- Ừm rất thoải mái. . .
Sau đó cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Trong không gian hệ thống, H1 tức đến lật bàn nhưng cái bàn dính thẳng vào sàn nên có lật thế nào cũng không ra. Nó bất lực ngồi một góc tường bật khóc trong vô vọng.
Bên ngoài, Vietnam ngủ rất ngon lành cho tới khi cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Giật mình cậu toan bật dậy phản xạ thì liền bị đè lại
- Từ từ nào bé con, cưng sẽ làm bản thân bị thương mất.
Choáng váng một hồi thì cậu cũng nhận ra ai đây
- Là ông !!
[ Ai không nhớ thì coi lại chương 31 nhé ]
- Thật mừng vì em vẫn nhớ tớ ta.
Ông ta nở một nụ cười lịch lãm nhưng cậu lại thấy lạnh cả sống lưng và bắt đầu dãy, thật tiếc cả hai tay đều bị ông ta giữ chặt
- Ngươi muốn làm gì ?
- Nào nào. . .ta không muốn làm em bị thương đâu, nên ngoan ngoãn một chút đi.
Vietnam nghe vậy, trong đầu biết thừa rằng ông ta mạnh hơn bản thân nên cũng thả lỏng một chút, nhưng thề với Chúa đó là bước đi sai lầm nhất đời cậu.
Ông ta thấy cậu đã thả lỏng thì liền cười một cách ranh mãnh
- Em tin người quá rồi đấy mèo con ạ !
- Ông--. . . . .
* Chụt *
Một cảm giác lành lạnh áp thẳng lên đôi môi đào nhỏ bé, hai mắt Vietnam trợn to nhìn ông già biến thái chết tiệt này.
' Ư. . .ông già này cư nhiên lại dám hôn mình ?. . .'
Thề với đồng bào là nếu cậu thoát được thì sẽ đập ông ta ra bã
Nhìn biểu cảm của Vietnam mà trong lòng ông ta rạo rực không thôi, đôi mắt mang bầu trời thu giờ lại long lanh hơn bao giờ hết. Nhân lúc cậu đang resets lại não thì ông ta thuần thục cạy hàm răng ra rồi chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhạy cảm, bị bất ngờ Vietnam không kịp phản ứng cứ thế bị ông ta chơi đùa tới hết dưỡng khí
- Ư. . .ưmm. . .
Thấy Vietnam có vẻ như đang khó thở, ông ta liền nhả môi cậu ra theo đó dứt ra một sợi chỉ bạc trắng. Nhìn đôi môi nhỏ sưng đỏ lên đang mấp máy mà không kìm được liếm mép
- Mèo con thật ngọt ngào.
Cậu máu dồn lên não giơ chân tính húc cho ông ta một cái hết đường nỗi dõi luôn nhưng mà lại bị tóm mất
' Duma thế đéo nào cũng rơi vào đường cụt '
- Chân nhỏ thật hư nha. . .
Ông ta giữ lấy đùi Vietnam, đôi bàn tay to lớn ôm trọn đùi cậu.
- Vietnam ơiiiii_???
Từ đằng xa có tiếng ai đó gọi tới, ông ta tặc lưỡi
- Chậc. . .vậy mà bị phá hỏng rồi, gặp em sau nhé mèo con.
Nói xong liền biến mất. Vietnam còn đang tự hỏi là có phải vừa gặp ma không, con ma biến thái chết tiệt.
__________________________
Trong phòng giáo viên, tất cả mọi người đều có mặt ở đây vì có cuộc họp rất quan trọng nhưng hình như thiếu ai đó thì phải ?
UN một tay chống cằm một tay gõ xuống bàn, âm thanh cạch cạch khiến không khí đã im lặng giờ lại đáng sợ bất thường. Các thầy cô khác sợ hãi ngồi im một góc run rẩy
- Em ấy đâu rồi nhỉ~
EU ngồi đọc tài liệu, bên cạnh hai mắt cứ dán vào đống chữ đó mà không để ý gì cả
NATO đã ngủ từ khi nào còn ASEAN thì ghi chép gì đó, tiếng sột soạt của giấy bút cộng thêm tiếng gõ bàn bonus thêm quả không khí yên tĩnh đến đáng sợ thì mấy thầy cô khác trong phòng họp sợ đến không dám thở mạnh
* Cạch * tiếng bấm bút đã thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy ASEAN thu gọn đống tài liệu rồi đứng dậy
- Tôi đi tìm Vietnam.
UN cười từ thiện, nhìn ổng như muốn nhai đầu người khác ý.
- Được.
ASEAN bước ra khỏi phòng họp liền thở phào, trong kia không khí còn lưu thông không nổi. Ở trong kia thêm lúc nữa chắc chết do căng thẳng quá
- Giờ thì tìm Vietnam ở đâu đây ?
Thấy một em học sinh đi ngang qua, ASEAN liền túm cổ áo học sinh đó hỏi
- Trò có thấy thầy Vietnam đâu không ?
- D-dạ nãy em thấy thầy ấy ở căng tin ạ.
Cậu học sinh cũng thành thật trả lời, ASEAN hài lòng vỗ vai cậu ta rồi đi về phía căng tin.
Tại căng tin, ASEAN lật muốn tung cái nơi này cũng không thấy được bóng dáng của Vietnam. Chỉ có mấy nhân viên rửa bát đang phàn nàn cũng với vài đứa đi ăn muộn, không lẽ là đã rời đi rồi.
Men theo hành lang về lớp của Vietnam, ASEAN vừa đi vừa liếc xung quanh
- Hửm. . .kia là ?
Thấy sân sau trường tại một gốc cây nào đó, bóng dáng quen thuộc lẫn mái tóc đỏ mềm mại. ASEAN vui mừng chạy lại
- Vietnam ơiiiiiii ?
Vietnam ngồi một góc lủi thủi, nhìn thật đáng thương. Nhưng thực ra là cậu đang chửi lên trời xuống đất mặt đen như đít nồi, tiếng người gọi từ xa làm cậu chú ý tới.
- ASEAN? Có chuyện gì sao ?
" Không có chuyện gì đâu, chỉ là em lỡ một buổi họp rất rất rất quan trọng thôi, và ông UN sắp giết người rồi đó nha. . ."
- Không có sao đâu. . .em ổn không vậy ?
- . . . . .ừm
Tâm trạng lẫn giọng nói cậu đều không được tốt khiến ASEAN lo lắng
- Em làm sao vậy ? Có ai làm em khó chịu sao ?. . . .
ASEAN nhẹ nhàng vuốt tóc Vietnam, nhìn biểu cảm trên mặt cậu một cách say đắm.
- Không sao, lên phòng họp thôi.
Anh cười một cách dịu dàng
- Được.
Vietnam đứng dậy, nắm lấy tay anh đi vào trong. ASEAN nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình trong lòng vui không thể tả, mấy cha nội kia sẽ tức chết cho coi
Một lúc sau Vietnam cũng tới phòng họp, do cái bản tính mù đường mà cậu đi hết một vòng cái khuôn viên trường mới tìm thấy phòng họp. Người đằng sau đang lơ lửng trên chín tầng mây nên có đi bao lâu cũng chả biết
* Cốc cốc *
- Vào đi
Bên trong truyền tới một giọng nói lạnh lẽo tới thấu xương, Vietnam tự nhiên lại không muốn vào một tý nào cả. Giờ bỏ đi còn kịp không nhỉ ?
- Vietnam em tới rồi sao ?
' Không tôi chưa đến đâu đừng có mà mở c-. . . .'
* Cạch *
' Đệch '
Cánh cửa mở ra EU tươi cười đón tiếp cho tới khi thấy Vietnam đang nắm tay ASEAN, y cứng mặt vẫn giữ nụ cười trên môi. Qua ánh mắt của Vietnam nó lại trở nên đáng sợ, y nhẹ nhàng giơ tay lên đập một cái vào tay ASEAN
- Aaauuu. . .ngươi bị điên hả EU ?
ASEAN hét lên trong khi đang ôm tay, EU kéo Vietnam vào trong lòng nói
- Lỡ tay
Rồi quay người vào trong, đặt cậu ở chiếc ghế giữa UN và y.
UN thấy cậu liền dãn cơ mặt, không khí lại ấm lên rồi. Mấy thầy cô khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
- Tất cả đã đầy đủ thì cuộc họp bắt đầu.
___________________
Sau 3 tiếng thì cuộc họp cũng kết thúc, Vietnam bước ra với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi tới cùng cực. Mấy ông cố nội kia họp thì không họp cứ bế qua bế lại cậu mới chịu cơ, khiến cơ thể nhỏ bé vốn đã mệt mỏi giờ liền có cảm giác như sắp lìa đời.
- Vietnam yêu dấu ơi ?
- ??
Quay người lại thì bắt gặp một người lạ mặt, thật ra là do ở xa nên không thấy rõ mặt.
- Ai vậy ?
- Em không nhớ ta sao ? Ôi đau lòng thiệt đó. . .!!
Bộ giọng điệu ngứa đòn này sao quen thế nhỉ, giống cha nội China hồi trước hay tán tỉnh cậu quá.
- Cha !! Người đang nói chuyện với ai đó ?
Mặt Trận từ đằng xa đã nhận ra hình bóng quen thuộc thì vui vẻ chạy tới cho đến khi thấy cha anh đang nói chuyện với một ai đó
- À Mặt Trận hả con ? Giờ này không phải đang có tiết à ?
Anh mỉm cười vui vẻ
- Dạ vâng, nhưng mà nay thầy giáo có việc bận nên trống ạ !
- À ra vậy
Cậu gật gù, hành động đáng yêu này làm Mặt Trận cười phì. Anh liếc qua người phía sau thì liền tắt nắng
- Nhưng mà cha này. . .sao cha lại đi tiếp chuyện với tên đó ?
- Tên đó ?
Vietnam khó hiểu quay người lại, tên lạ mặt đó từ bao giờ đã tiến lại gần cậu. Giờ thì thấy rõ mặt rồi
- Qing !!!
- Ô em nhận ra ta rồi sao ?
Hắn ta nắm lấy tay Vietnam nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn phớt
- ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT, ÔNG ĐANG LÀM GÌ VỚI CHA TÔI VẬY HẢ ??
Tiếng hét như sắp chết tới nơi của Việt Hòa khiến Vietnam giật nảy mình, chỉ thấy anh lao thẳng tới đạp Qing một cái nhưng ông ta tránh được khiến Việt Hòa ngã té sấp mặt
Anh nhanh chóng đứng dậy chắn trước Vietnam, Mặt Trận từ đằng sau vòng lấy ôm trọn cậu. Theo góc nhìn của người khác thì cảnh này sẽ là tình cha con bao la rộng lớn, nhưng trong mắt Qing thì hai tên nhóc này như hai con chó suốt ngày bám lấy phu nhân của hắn.
- Hai tên nhóc cũng nhanh quá nhỉ
- Ông già chết tiệt, ông đang làm gì ở đây ?
Việt Hòa vừa nói vừa gầm gừ khiến trong đầu Vietnam lóe lên một ý nghĩ
' Nó có cắn mình không nhỉ. . .'
Ơ đệch nó con mình mà nhỉ, nghĩ liên thiên quá
- Ta là một cổ đông lớn của cái trường này thì tất nhiên ta phải có mặt ở đây rồi nhỉ ?
- Ông ta đang ve vãn cha.
Mặt Trận nhíu mày lên tiếng
- Ồ không ta không có ve vãn em ấy, thể nào sau này em ấy chả trở thành phu nhân của ta.
Qing nở một nụ cười đắc thắng, Mặt Trận cau có
- Ông nói thế là có ý gì ?
Việt Hòa gắt gỏng hỏi. . .
- Ồ có vẻ Đại Nam không nói cho mấy tên nhóc các ngươi biết nhỉ ?
- Cha ta ? Ý ngươi là sao Qing ?
Nghe thấy Đại Nam cậu liền tự hỏi không biết ông ấy liệu có hại đời cậu tiếp hay không ?
- Em cũng không biết sao ? Bất ngờ thật đó, Đại Nam đã kí với ta một bản cam kết rằng sẽ gả em cho ta. . .
- CÁI GÌ ???
Cả ba cùng hét lên một lúc, nhìn khuôn mặt hoang mang của Vietnam hắn ta liền cười lớn. . . .
- Chính vì vậy em sắp trở thành phu nhân của ta rồi đó. .
Vietnam bán nghi ngờ, tính hỏi gì đó thì
- Ta sẽ không bao giờ để Vietnam gả cho ngươi đâu ?
Cả bốn người quay ra nhìn, hóa ra là Đại Nam.
- A. . . Cha !! Chuyện này là sao, người nên giải thích một chút đó
Đại Nam cười gượng
- Chỉ là hồi đó nước ta có chút khó khăn, ta phải đi tìm nguồn vốn không thì sẽ lâm vào tình cảnh khủng hoảng. Mà lúc đó Qing lại ra một yêu cầu là hắn sẽ trợ giúp về nguồn vốn bù lại thì. . .sẽ để một người trong gia tộc Đại Nam qua bên đó, nhưng không nói cụ thể là ai. Nên là Vietnam sẽ không bao giờ gả qua đó đâu tên khốn nhà Thanh chết tiệt ạ !!
Qing cười một cách tự mãn
- Ngươi chỉ có duy nhất một người con trai là Vietnam thì người gả cho ta tất nhiên là em ấy rồi.
- KHÔNG ĐƯỢC. Con sẽ không bao giờ để cha qua đó đâu, chỉ là gả thôi mà con cũng làm được
Việt Hòa lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Qing, rồi chuồn mất
Vietnam bất lực lắc đầu trong vô vọng. Mặt Trận không mấy quan tâm vẫn chỉ ôm khư khư cậu từ phía sau. Đại Nam xoa đầu an ủi
- Ngài Đại Nam đây chắc không phải là một kẻ nói không giữ lời chứ.
Qing châm chọc xòe chiếc quạt trên tay che đi nụ cười gian xảo, Đại Nam im lặng Vietnam là người con trai duy nhất của ông mọi yêu thương đều dành cho cậu hết. . . .không lẽ. . .
Thấy Đại Nam im lặng không nói gì Vietnam cười trừ
- Không sao đâu cha muốn gả thì gả thôi, con cũng không quá quan tâm đâu.
- Ta. . . .
* Bịch bịch bịch *
Tiếng chạy rầm rầm trên hành lang thu hút sự chú của tất cả mọi người, quay lại thì thấy một người tóc vàng mặc bộ váy cô dâu chạy tới đằng sau là ai đó
Mặt Trận thật sự hết muốn nói, thằng em này của anh cũng là bị đần rồi đi. Đại Nam ngạc nhiên đến bật cười còn Vietnam không nói nên lời
Việt Hòa trong bộ váy cô dâu chạy tới theo sau là Việt Minh đang cố gắng giữ lại, anh khổ quá mà. . .
- Tên chết bầm kia, không phải ngươi chỉ muốn gả thôi sao ? Ta thay cha gả vào nhà ngươi. . . .
Thật sự thì với tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, Vietnam cũng chỉ biết cười gượng
Qing nhìn Việt Hòa chẳng khác gì một trò hề cả, hắn nhếch miệng
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Để rồi bị chặn họng bởi ai đó
- A. . .EU anh đang làm gì ở đây ?
Thấy Vietnam EU liền vui vẻ chạy tới
- Ta thấy có học sinh báo là có một vụ ồn ào ở tầng 1 nên xuống coi thôi, không ngờ được gặp ngài Qing đây.
Đôi mắt sắc bén liếc qua phía Qing, hắn ta gật đầu một cái cho có lệ. Mấy tổ chức lớn này hết việc làm thì phải, sao cứ thích chõ mõm vào việc của người khác vậy chứ
- Ngài EU cũng thật khéo nói, ta chỉ tới thăm phu nhân tương lại của ta thôi. Giờ thì xin phép ta phải trở về rồi.
EU vẫn giữ nụ cười công nghiệp dõi theo Qing rời đi, ngày hôm nay bị tên đó phá hỏng mất rồi.
- Được rồi, mọi người giải tán hết đi, Vietnam lên phòng họp một chút nhé.
- A. . . được.
Nói rồi liền bỏ đi, Đại Nam ôm lấy Vietnam buồn bã nói
- Ta xin lỗi
Cậu cười nhẹ an ủi ông
- Không sao đâu cha, người cũng không cố ý mà.
Càng an ủi thì dường như gánh nặng trong lòng ông càng lớn, bên khác Mặt Trận đang cười vào mặt Việt Hòa vì cái váy cưới khiến anh tức giận lao vào choảng nhau giống như phim Hồng Kông, Việt Minh quá mệt mỏi để can dự chỉ ngồi một chỗ cắn hạt dưa.
- Cha ơi, con xin phép đi trước nhé.
- Ừm con đi đi.
Đại Nam xoa đầu một cách sủng nịnh, Vietnam cười rồi đi mất. Ông thở dài ngao ngán khi nhìn qua ba thằng cháu của mình.
Vietnam nhanh chóng chạy lên phòng họp, đang tính gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra một bóng người nhanh chóng bắt lấy cậu rồi kéo vào trong. . .
.
.
.
.
.
.
.
Hết òy
______________________________
- Xin chào mn lại là tôi đây, thì như mn đã thấy Wattpad là app duy nhất tôi đăng truyện nhưng mà hôm qua tôi có lên Zing tìm thử truyện mới để đọc và thật bất ngờ làm sao
Truyện của tôi sao lại ở đó được nhỉ ^^?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro