Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Năm mới vui vẻ nhaaaa

Tết nhất mà tôi vẫn bị deadline dí phọt 💩

___________________.

- Mẹ kiếp, tiết học đã vào được gần 20p rồi đấy rốt cuộc ông ta có chịu lên lớp không vậy ?

Một cậu trai ngồi vắt chéo chân rùng đùi trong khi mồm đang không ngừng phun ra những từ ngữ hoa mĩ

- Mày cũng biết tính ông ta mà, thể nào chả lên.

Người ngồi cạnh úp mặt xuống bàn chán nản

- Tao thấy ông ta có k--* Rầm *--ĐĨ MẸ NÓ HẾT HỒN. . . .

Nhóm ba người đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì cánh cửa lớp mọc cánh bay về phía cửa sổ với tốc độ ánh sáng, quay qua phía cửa thì thấy một bóng dáng mờ ảo sau làn khói mịt mù. . .

- Ê-ê mày tao không ngờ trong trường còn có quỷ đấy. . . .đụ má đừng có giả xỉu ngồi dậy cho bố mày nhanh !!

- K-khụ khụ. . . .xin lỗi các em nhé, thầy đến hơi muộn. . .khụ

Đây có phải ai khác ngoài VietNam của tôi đâu

" Kí chủ, người suốt ngày bị lạc thôi "

" Im mồm "

" Ehe 👉👈 "

VietNam mệt nhọc phủi bụi trên người, bình tĩnh đi nhặt cánh cửa méo đến không thể nhận ra rồi vứt thẳng tay ra cửa sổ.

- Xin lỗi vì làm mất thời gian nhé, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu nên chúng ta bắt đầu tiết học luôn.

Cậu bắt đầu giảng trong khi đám học sinh dưới lớp vẫn còn sốc toàn tập do dư chấn, không biết nghe được gì không mà ngồi im phăng phắc

*Reng rengggg. . .. * tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên, cậu nhanh chóng dọn dẹp tài liệu

- Bài học vừa rồi các em hiểu gì chưa

-. . . . .

- Vậy coi như là rồi nhé.

Nói xong VietNam liền thẳng cánh cò bay ra khỏi lớp, nhanh tới nỗi không ai kịp nhận ra. Cậu ung dung lướt nhanh trên hành lang bỏ mặc cái lớp từ đầu tới cuối không hề nghe một câu nào thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[ Tội nghiệp :)) chắc bọn nhỏ sốc lắm ]

....

Đâu đó tại một con hẻm nhỏ

- Hắn ta thay đổi nhiều quá, không lẽ lần đó làm cho hắn long não luôn rồi ?

- Chúng tôi cũng chưa biết thưa cậu.

- Theo dõi hắn.

- Vâng

Một đám người tụ tập thành một vòng tròn tưởng chừng như đang làm một cái nghi thức gì đó mờ ám. Đứng trung tâm là một bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng nghe giọng lại khác hoàn toàn. Giọng hắn ta giống như một ông lão bảy mấy tuổi vậy ?

Tại nơi nào đó, thêm một lớp bị Vietnam bón hành cho những học sinh thân yêu bằng đống bài tập dày như cuốn từ điển ngữ pháp Việt Nam

- Hắt xì....khịt. . .ai nhắc tới mình vậy ta ?

- N-ngài Vietnam, như này liệu có nhiều quá không ạ ?

- Ta đã bảo là gọi ta bằng thầy mà !

- Nhưng . . . .

Vietnam day trán mệt mỏi, việc thân chủ cũ bắt ép tụi nhỏ phải tôn trọng lẫn sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí bọn nhóc con này. Việc thay đổi sẽ không dễ dàng chút nào đâu

- Được rồi, trước đây là do thầy không có thiện cảm với việc dạy học nên mới như vậy thôi. Giờ thầy cũng chỉ dạy các em thêm một tháng nữa thôi nga. . .

*Rầm*

- Đụ mẹ hết hồn nha mày. . .

Japan đập bàn đứng dậy khiến cậu bạn bên cạnh giật muốn thót tim ra ngoài

- Tại sao ?

Vietnam lẫn cả lớp đều bị bất ngờ trước hành động này

- Ừm. . .thì một phần cũng tại sức khỏe của thầy thôi, mà các em hầu như cũng không hề thích tiết học của thầy mà nhỉ. . . .

. . . .cả lớp rơi vào yên lặng, họ thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thích nổi Vietnam do cái tính cách quá cao ngạo. . .nhưng giờ nghe chính mồm cậu nói ra thì lại có chút khó xử

- E-em rất thích những tiết học của ngài Vietnam

Laos rụt rè đứng dậy, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên hai tay toát đầy mồ hôi bấu víu chặt lấy áo

Cả lớp nghe xong đều quay qua nhìn Vietnam mong chờ biểu hiện từ cậu

- Phụt. . . . hahaha. . .thầy cảm ơn em Laos. . .hah, em đáng yêu thật đó.

Vietnam cười trong vui vẻ, tiếng cười trong veo như ngọc khiến khuôn mặt Laos đã đỏ giờ liền như muốn nổ tung

'T-hầy khen mìn-h đ-áng y-êu. . .a. .đ-đáng yê-u. . . .aaaaaa '

- Hửm em bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy ?

Vietnam nhận ra là mặt Laos đang đỏ tới muốn cháy cả mặt, cậu có chút lo lắng tiến lại gần

Laos đầu óc đang lơ lửng chín tầng mây thì liền bị Vietnam áp trán vào, sát thương cực cao khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự ngay lập tức

" Này được tính là gián tiếp giết người không nhỉ ?"

' Ta đã giết ai đâu '

H1 nhìn Laos bất tỉnh dưới sàn với khuôn mặt như sắp thăng thiên tới nơi, nó thở dài. . . ai bảo kí chủ của nó có mị lực cao quá làm chiii

Vietnam nhẹ nhàng vác Laos lên vai tính đi ra phòng y tế thì

" Thưa kí chủ, bàn tay vàng xuất hiện cách đây 50m "

' Haha. . .ăn nói xà lơ sao ngươi nói zị '

- Japan ơi ?

Vietnam vừa dứt ý nghĩ thì Tề Lâm thò đầu vào từ nơi đáng lý nên có cánh cửa lớp

' Ụ á. . .'

Hít một hơi thật sau rồi để ho như lao phổi, Vietnam khó khăn lên tiếng

- Khụ khụ. . .em tìm ai sao ?

Bộ dạng cậu ta thật sự là một tiểu mỹ thụ được đánh giá cao, trai chắc xếp hàng dài ý nhỉ. . . .như một tiểu bạch thỏ vậy. Nhưng bên trong thế nào thì không ai hiểu rõ hơn bản thân cậu ta cả. . .

- A. . .em chào ngài Vietnam ạ, cho em xin phép được gặp Japan ạ !

Thấy bộ dạng lúng túng của cậu ta, Vietnam cười một cách mệt mỏi

- Được rồi, thầy lên phòng y tế một tý, lớp trưởng trông lớp nhé.

Nói xong liền bật tốc biến mà chạy mất tăm

- Già mà chạy nhanh phết nhỉ. . .!

- Này, ăn nói cho cẩn thận vào Myanmar

- Tao nói có sai đâu, thầy ấy cũng 31 tuổi rồi mà. . .!!

Indo chán nản

- Ít nhất cũng nên nói là có tuổi rồi hoặc là lớn tuổi cho nó lịch sự chứ.

- Phù. . . có cái cách gọi thôi mà làm gì căng, mà ê Japan Tề Lâm tới tìm mày kìa.

Indo quay qua phía bàn Japan gõ vài cái, thấy cậu bạn cứ đứng như người mất hồn mà hỏi chấm. Bình thường Tề Lâm qua tìm cậu ta đều vui lắm cơ mà

. . .hình như không phải chỉ mình Japan, bản thân Indo cũng từng vui đến nhảy cẫng lên chỉ vì Tề Lâm gọi tên cậu nhưng giờ lại thấy nó thật thừa thãi

- À ừm. . .

Japan ậm ừ lên tiếng rồi rời ghế

- Cậu tìm mình có chuyện gì sao ?

Thấy thái độ xa cách của Japan Tề Lâm khó hiểu, không phải thường ngày thấy cậu ta thì họ vui mừng lắm sao ? Giờ sao lại lạnh lùng vậy nhỉ ?

- À. . . .chỉ là mình muốn rủ cậu đi ăn trưa thôi. . . 

- Cảm ơn tớ không đói.

Nói xong liền lướt ngang qua Tề Lâm mà đi mất hút, mấy người trong lớp chứng kiến cảnh này cũng bắt đầu xì xào to nhỏ

Tề Lâm cúi mặt, trong lòng ngổn ngang. Hít một hơi rồi lại trở lại bộ dạng đáng yêu manh manh, nhìn về phía nhóm Indo đang nói chuyện cậu ta khẽ cười rồi chạy lại...

- Chào các cậu, muốn đi ăn trưa với mình không ?

Myanmar nghe vậy liền vui vẻ đồng ý nhưng có mình anh thấy vui thì phải

- Mình bận rồi.

Indo lạnh lùng đáp trả, cậu thậm chí còn không liếc lên nhìn

- À. . mình cũng có hẹn rồi, xin lỗi cậu nhé.

Laos ( đã trở về từ bệnh xá )chắp tay xin lỗi rồi lôi Indo đi mất dạng, Myanmar khó hiểu rõ ràng nãy cũng tính cả bọn đi ăn trưa cơ mà sao giờ lại kêu bận rồi. Mà thôi mình anh đi với Tề Lâm cũng tốt nhân cơ hội vun đắp tình cảm. . . .

Tề Lâm nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần mà giận dữ không thôi, bàn tay nhỏ nắm chặt tới tím tái.

" Hú ù u. . . thật là một cảnh mãn nhan nga, coi cậu ta tức giận kìa "

H1 ngồi coi chiếu lại cảnh trong lớp lúc nãy mà cười nắc nẻ, cảm giác bị người khác bỏ rơi cũng thú vị ghê ấy nhỉ.

" Kí chủ, người không coi sao ?"

' Hửm, ta đang ăn ngươi coi đi '

H1 nhíu vai rồi lại cắm đầu vào đống số liệu trong khi Vietnam đang thưởng thức chỗ đồ ăn tuyệt vời này. Đồ ăn trong trường này quá tuyệt vời luôn, ngon miệng tới mức cậu nhét đầy hai má

- Hahaha. . nhìn em ấy như một con chuột nhỏ vậy.

- Ưmm. . .thật sự muốn thử véo cái má đó

- Đáng yêu thật.

. . . . .

____________ :) ______________

Hết òy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro