Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Chú ý
/-...../  : Lời nói
/"......"/ : Tiếng hệ thống
/'......'/ : suy nghĩ

( Mình sẽ đổi Trung Quốc thành China nha , China nghe dễ gọi hơn )
_________________________________

   Hình như không nhầm thì nãy cha cậu có nói là sẽ có người tới thăm cậu nhưng thế đéo nào mà lại dắt theo thằng Khựa tới làm mẹ gì , bộ muốn nhai kẹo đồng thay cơm hay gì

- Nam à , cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ?.

- Cậu không phải lo đâu Cuba , mình ổn mà

Cậu cười nhẹ nắm lấy tay Cuba tính nói câu gì đó thật ngọt ngào thì thằng mất nết nào đó chặn lời cậu

- Chết luôn cũng được ngươi thể nào cũng chả có ích gì đâu

Đ* má cái tên ngứa đòn này nữa chứ người ta có câu *cái nết đánh chết cái đẹp* giờ thì cậu muốn áp dụng câu đó vào tình huống này và tất nhiên một người như cậu đẹp đủ rồi giờ cậu cần cái nết cơ cho cha nội Tàu Khựa cái đẹp cũng được miễn là cậu được đấm hắn đ* mẹ nó quạo thiệt chứ , đéo thèm care hắn nữa cậu trực tiếp bơ hắn luôn

- Laos à , tớ đói....

Laos với mọi người ở đó trực tiếp đứng máy hết một lượt, lần này cậu tỉnh lại không làm loạn nữa mà thậm chí còn trực tiếp bơ đi người cậu thích là ai tự biết, cậu không làm nũng hắn cũng không dùng ánh mắt si mê nhìn về phía hắn nữa

Cậu đang rất hoang mang, ánh mắt của mọi người cứ tập chung về hướng cậu đậu xanh rau má  trà đá canh chua thiệt chứ mắc cái l*n gì mà nhìn cậu như thế cậu biết bản thân mình đẹp rồi nhưng mà cứ như này người cậu sẽ thủng mất

" Kí chủ à người tự luyến quá đấy "

' Nhưng mà ta nói có sai đâu '

" Vâng kí chủ là nhất ngài là số 2 thì không ai chủ nhật "

'.        .        .       .       .'

Kệ mẹ cái hệ thống, cậu trực tiếp ngắt kết nối với nó luôn. Hệ thống lúc này kiểu : ༎ຶ‿༎ຶ

Quay sang nhìn họ và họ vẫn nhìn cậu , cậu thở dài :

- Mấy người nhìn gì ghê thế

Giữ thành công cho bản thân hình tượng lạnh lùng boy cậu khẽ gật đầu hài lòng

- A....cậu đói rồi nhỉ , China à cậu đi mua đồ ăn cho Nam đi

Người đầu tiên rời mắt khỏi cậu là Cuba  cậu ấy đang cố xóa đi cái tình huống khó hiểu này, rất cảm ơn nhưng bảo ai không bảo lại đi bảo tên đó ?? What ?

- Mắc gì t.........

China bất mãn lên tiếng nhưng chưa nói được bao nhiêu thì bị cậu chặn mất lời

- Tớ không thích , Laos cậu đi mua cho tớ đi

- Này ý ngươi là sao hả , được ta đi mua đồ ăn cho đó là một cái vinh dự mà ngươi nên trân trọng nó và ngươi nên bla bla bla.......
( Sau khi lược bỏ đi 7749 từ khác )

- Nói xong chưa....

Đang đói thì thôi lại gặp thêm cái tình huống này nữa chắc cậu tăng xông quá, mồm tên này nói như tép nhảy khác mẹ gì mấy bà tám chỗ cậu đâu lải nhải mãi, may cho hắn là cậu đang bị thương đấy không thì người ngồi trên giường là hắn rồi

- Ngươi nói gì cơ ?

- Bộ điếc hay gì ? Tôi nói là anh nói đủ chưa nói đủ rồi thì cút ra ngoài đi , ngứa cả mắt !

( Lý do Nam gọi Tàu Khựa là anh vì tên đó lớn tuổi hơn cậu )
Mặt China đen như đít nồi trong khi mọi người thi nhau diễn cảnh đang coi phim thì rớt wifi

- Ngươi dám đuổi ta ???

Ủa rồi ngộ hen hắn là cái củ l*n gì mà cậu không dám đuổi đến anh Mặt Trận cậu còn dùng phóng lợn đuổi anh ra khỏi phòng được cho dù mấy ngày sau đó cậu suýt nếm vị kẹo đồng mấy lần từ cây AK yêu quý của Mặt Trận nhưng ai quan tâm chứ cậu vẫn sống thì tên Chinsu này là cái thá gì

- Rồi anh là gì của tôi mà tôi không dám đuổi.

Việt_ đang quạo_ Nam lên tiếng

- Ta đến thăm ngươi đã là một vinh hạnh cho ngươi rồi, đừng có mà không biết điều

Chi_kiêu ngạo ngẩng cao đầu_na tiếp lời cậu

Đ*t mẹ nói phát nữa là ăn kẹo đồng này con, dân Đông Lào chưa ngán bố con thằng nào đâu nhé cậu lại múa quạt cho hắn bay về nước chứ đùa. Nam đéo thích đùa Nam đã căng mặc kệ luôn cơn đói chỉ cần cái tên này chịu khuất mắt cậu thôi

- Vinh hạnh cái l*n , anh ở đây chỉ tổ vướng mắt tôi thôi cái bản mặt dày hơn mặt đường của anh xứng đáng bị ăn mấy cái tông lào mà. Hằng ngày anh có chịu dũa lại cái nết của mình không vậy không thì cái thứ nết chó đéo thèm tha gà đéo muốn gặm đấy là sao, nói thêm câu là ăn kẹo đồng này con giờ thì xéo ra ngoài cho tôi nhờ....

Nói xong cậu trực tiếp xuống giường đá hắn ra ngoài chứ loại này để lại lâu thì chắc chắn còn mệt nữa

Bên ngoài, China sau khi bị cậu đá ra khỏi phòng thì chỉ chậc một cái rồi bỏ đi trên đường đi hắn vừa đi vừa nghĩ về thái độ của cậu với hắn cậu không còn lẽo đẽo theo hắn như thường ngày nữa còn ánh mắt hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao hướng về phía hắn đó không phải là đôi mắt chứa sự si mê nữa. Đáng lẽ ra hắn phải vui chứ nhỉ nhưng sao lại thấy mất mát như vậy chứ ? Cảm giác này thật khó hiểu, trái tim hắn cứ rục rịch như sắp mất một thứ gì đó quan trọng vậy..... Hắn không hề thích cảm giác này thật khó chịu.

Còn trong phòng, sau khi loại bỏ được China cậu cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn mọi thứ đéo còn ngột ngạt nữa sau vụ này cậu xách định được rằng hắn chính là âm binh mà. Nhận ra gì đó cậu quay lại nhìn hai người vẫn đang chưa kết nối xong dữ liệu đó thật là ba chấm quá đi à....

- Hú Laos ơi ,  Cuba ơi.   .    .   .   . nè . .. .. Nè...ê....

Cậu hít nhẹ một hơi thở mạnh

- NÈ HAI NGƯỜI CHẾT CHƯA THẾ ?

Tiếng hét to tới mức mà bên ngoài ở chỗ xa lắc xa lơ nào đó cũng có thể nghe thấy. Mọi người còn đang nghĩ đứa nào dở hơi đi hét to như thế bộ bị khùng hay gì ?

Sau tiếng hét đó màng nhĩ của Laos và Cuba dường như đã dừng hoạt động một thời gian ngắn, hai người giờ mới chịu thoát khỏi cái bộ mặt như khó hiểu với cả thế giới.

- Hai người chơi đồ hay gì mà nhìn mặt phê pha thế ?.

_( Nam à cậu đừng có hỏi như thế chứ họ đều là con ngoan trò giỏi đó UwU.... ai như cậu đâu chơi gì không chơi toàn vác hàng nóng ra là sao ).

Laos đứng nãy giờ mới chịu ngồi xuống bên cạnh cậu, Cuba ngồi lên trên giường mắt ráo riết nhìn xung quanh

- Không có gì đâu, mà China đâu rồi ?!

Sau khi dừng hoạt động trong vòng 5s thì Cuba chính thức gia nhập nhóm người tối cổ

- Đuổi ra ngoài rồi ?

- CẬU ĐUỔI CHINA RA NGOÀI Á !

Ôi cái màng nhĩ đáng thương của cậu, sau vụ này chắc cậu đi khám lại tai quá mấy người này ngộ ghê cậu đuổi hắn chỉ đuổi hắn ra ngoài thôi mà làm như trời sập đến nơi rồi ấy, lấy lại bộ mặt không cảm xúc cậu trả lời

- Đúng rồi, tớ đuổi hắn ta đi rồi như thế có sao không vậy ??

- K-không sao nhưng không phải cậu thích China sao ?!

Laos nói một câu mà nghe cậu nổi hết cả da gà, China thuộc đúng kiểu nhan sắc gánh còng lưng đẹp thì đẹp thật nhưng cái nết như sh*t  thứ zô văn hóa

- Giờ không thích nữa rồi

Một câu trả lời nhẹ nhàng đến không thể tin được, Laos và Cuba nhìn cậu như vật thể lạ vậy cậu chỉ cười chán nản có ngu mới đi thích tên đó não cậu chưa tàn tới mức như thế đâu

- Sao tớ phải dành cả đời mình để dính theo một tên không thích tớ chứ , đúng không ?

Nở một nụ cười nhẹ như để trấn an hai con người kia, Cuba nhào lên ôm lấy cậu Laos thì xúc động muốn chết cuối cùng thì Việt Nam cũng hết mù quáng rồi cuối cùng thì họ cũng có cơ hội để ở bên cậu rồi. Mặt Trận mà nghe thấy thì xác định hai người được một tour thăm quan thiên đường rồi đấy, ba người đang ôm nhau thắm thiết thì

* ọt ọt~~~~* Nãy giờ mải chửi nhau cậu cũng quên luôn là mình đang đói giương đôi mắt cún con có sát thương siêu cao nhìn về phía Laos

- Tớ đói

Giọng nói nghe thật yếu ớt chắc do cậu đói nên mới như vậy.

*Hự* một phát xuyên vào tim cả 2 con người ngồi đó mặt cả hai đỏ hơn cả cà chua nữa, do cậu đói nên sinh ảo giác hay là đầu hai người đó đang bốc khói thật nhỉ ?

- T-tớ đi m-ua cháo cho cậu

Laos phi nhanh ra ngoài hai tay ôm lấy đôi tai đỏ chót của mình
* Rầm *
Cánh cửa đóng mạnh lại, cậu không ngờ Laos khỏe vậy luôn cánh cửa sắp méo mó luôn rồi.

Trong phòng giờ chỉ còn cậu và Cuba, Cuba thì đang ngồi tỉa những bông hoa để xếp ngăn ngắn vào chiếc bình tinh sảo, công nhận Cuba cũng điển trai quá đi thôi đôi mắt sắc bén hàng mi dài ngũ quan tinh sảo khuôn mặt ưa nhìn mái tóc pha màu xanh trắng trông thật bắt mắt.

' Tèo đưa ta thông tin của Cuba và Laos '
" Có ngay đây thưa kí chủ "

* Ting *

- Thông tin
Tên : Cuba
Tuổi : 12
Chiều cao : 1m75
Người thân : ???
Tính cách : hiền lành , dễ gần , thông minh nhạy bén
Sở thích : Sách và Việt Nam
Giá trị nhan sắc : 100/100
Giá trị nhân phẩm : 90/100
.......
...
...
Độ hảo cảm : 60

* Ting *
- Thông tin nhân vật
Tên : Laos ( Lào )
Tuổi : 12
Chiều cao : 1m72
Người thân : ????
Tính cách : Hòa đồng, năng động, chăm chỉ và thông minh
Sở thích : Ngắm hoa và Việt Nam
Giá trị nhan sắc : 100/100
Giá trị nhân phẩm : 95/100
.........
......
.....
Độ hảo cảm : 60

Đ* má đứa nào cũng cao như mấy cây sào thế đã thế các chỉ số còn rất cao nữa khác hẳn với cậu mà độ hảo cảm là cái quần què gì, Nam ủy khuất cúi mặt xuống

' Tèo, có cách nào làm ta cao lên không ?'

" Dạ thưa kí chủ là có cái nịt ạ "

Hắc tuyến ngày càng dày, sôi máu *beep* với cái hệ thống này, cậu dỗi rồi ai dỗ cậu đi không thì tự giác đi uống trà với Diêm Vương đi

' Vậy độ hảo cảm là sao ?'

" Độ hảo c......."

' À thôi ta biết rồi '

" ^^💢 "

Kí chủ như này làm hệ thống thật muốn bỏ việc nhưng đời đâu như mơ nó muốn bỏ thế nào cũng không được .

Nhận thấy cậu đang im lặng nãy giờ, Cuba hỏi nhẹ

- Cậu thấy mệt sao Nam ?

- Tớ không sao , chỉ là nghĩ về một số chuyện thôi.

- Có gì nhớ nói cho tớ với nếu giúp được tớ sẵn sàng giúp cậu

Cậu cảm động lấy chăn chấm nhẹ nước mắt một cách không hề giả trân mỉm cười

- Cảm ơn cậu Cuba.

Một nụ cười thật đẹp nó khiến Cuba rạo rực trong thâm tâm con tim lệch mất một nhịp mất rồi, thật là muốn nụ cười đó chỉ dành mỗi cho cậu ( Cuba ) mà thôi

Sau khi cậu thấy được hình ảnh ai đó vẫy cậu tiến về phía thiên đường thì Laos mới chịu mang cháo về cho cậu tưởng chừng cậu sắp thăng thiên rồi chứ không biết chứ nhưng hình như nãy cậu mới được gặp Chúa thì phải

- Của cậu đây Nam

- Cảm ơn cậu Laos

Hương thơm dịu dàng kích thích bụng cậu réo lên, đói rồi nên tiết tháo bỏ qua hết một bên đi có thực mới vực được đạo chứ vậy nên việc ăn quan trọng hơn. Cắm xuống ăn bát cháo mà kệ cmn cuộc đời cậu không để ý là hai con người ngồi nhìn cậu ăn rồi mỉm cười, thật là đáng yêu quá đi thôi hai con người không hẹn mà có chung suy nghĩ.

Ăn no xong thì làm gì ? Không biết mấy người như nào chứ Nam của chúng ta ăn xong là nằm ườn ra ngủ luôn, không hề có một động tác thừa. Nhìn cái con người vừa lăn ra ngủ kia Laos với Cuba chỉ biết cười bất lực dọn dẹp một chút thì hai người cũng ra ngoài. Một khoảng thời gian sau cánh cửa phòng cậu lại mở ra một lần nữa lần này thì có rất nhiều người họ đứng quanh giường nhìn về hướng thiếu niên đang ngủ say kia.

______________End_______________

Cập nhật ngày : 19/03/2022
                     giờ : 00.34
 
                                    .Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro