Chương 15
- Đừng trách tôi ra chương mới muộn chỉ tại dạo tôi lười thôi (。•̀ᴗ-)✧
- Chương này bé Nam bị bắt cóc nha !!
____________Vô Truyện___________
Ngày hôm sau sau cái hôm đấm đá loạn lạc kia thì mọi thứ đã trở lại yên bình ngoại trừ một việc là căn phòng của Nam trở nên trống vắng một cách lạ thường
Đột nhiên Cuba đạp cửa xông vô phòng cậu, do anh đứng ngoài gõ cửa muốn nát cái tay rồi mà đéo ai trả lời
- Nam ới ời ơi.....!!!
- Nam ơi ??
- Nam ??
Đáng lẽ ra mỗi lần anh phá cửa như này thì đã ăn một đôi tông lào hoặc mái chèo bất tỉnh nhân sự rồi chứ. . . .nay lại yên ắng đến lạ thường
Chiếc giường trắng tinh trống không không một bóng người, chiếc mền rơi lả tả dưới đất, cái cửa sổ mở toang có dấu hiệu như bị phá vỡ. . . .
Cuba giật giật khóe mắt, đầu nổi đầy hắc tuyến tay bóp chặt vào khung nhà khiến nó nứt ra một đoạn lớn. Ngay sau đó anh liền chạy ra ngoài hướng tới căn nhà đối diện phá nốt cánh cửa của căn nhà kia
- Khụ. . . .khụ. . .kh-khụ. . .mới sáng sớm mà mày bị n*ng à thằng bú đá kia...!!!
Việt Hòa đang nhâm nhi cốc cà phê thì bị tiếng ồn làm cho sặc, anh ho sặc sụa như bọn mới phê đồ
- NAM MẤT TÍCH RỒI. . . !!!
- SAO CƠ. . .!
Như tiếng sét đánh ngang tai tất cả mở to mắt đồng thanh hét lên như thể không tin vào điều đó, China đang ăn dở đồ ăn liền làm rơi con dao với cái nĩa xuống dưới đất, Russia đang lim dim ngủ nghe thấy vậy cũng liền bật dậy nhanh chóng, Laos đập bàn đứng dậy
- K-không không thể nào. . . .!!!
- Chia ra tìm em ấy. . . nhanh !!
Mặt Trận hớt hải chạy ra ngoài chỉ để lại một câu nói cho cả đám người kia, ngay sau đó thì cái khu cắm trại đều bị xới tung lên từng mảnh đất từng căn nhà thậm chí lặn cả xuống hồ mà tìm ??? nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của Nam cả
- Phù. . . cậu ấy không có ở trong khu rừng
- Cũng không có ở trong lều
- Chỗ câu cá cũng không.
- Dưới hồ cũng không có. . . .!!
Tất cả quay ra nhìn Cuba ướt nhẹp từ đầu đến chân, ditcu tìm dưới hồ thật à ? mắc đéo gì lại đi tìm dưới hồ thế ? người ta là mất tích. . . mất tích chứ có phải chết đuối đâu !!
- Nhìn gì ??
- Đâu có gì đâu. . . !!
Laos cười trừ với cái độ ngáo ngơ của cậu bạn này, lo quá hóa rồ hay gì ? Chính anh cũng lo cho Nam nhưng ít nhất không mất não như thằng bạn dở hơi này. . . .
- Germany sao cậu vẫn ngồi im trên đó thế ?
Canada liếc nhìn lên phía mái nhà liền thấy bóng dáng Germany ngồi ung dung trên đó trong khi mọi người lục đục đi tìm Nam
- Hử....mọi người tìm xong rồi sao ?
- Ý cậu là gì ?
- Này xuống đây nói rõ đi đồ bốn mắt. . !!!
China gắt gỏng lên tiếng, hắn xa Nam được gần 1 ngày rồi tâm trạng hắn không được tốt nên hắn sẵn sàng đấm nhau với bất kì ai ngoại trừ anh vợ nha vì hắn biết hắn đánh không lại với lại còn phải giữ thể diện cho bên nhà chồng tý chứ. . . .chết tiệt thật
- Câm mồm đi tên Tàu Khựa
- Mọe n----
Chưa nói hết câu China liền bị Mặt Trận gắt gao bịt mồm vào, chắc do tên này nói nhiều quá
- Ger em biết Nam ở đâu không ?
- Biết
...
- Gì vậy má biết sao không nói từ đầu đi
- Nhìn mấy người lục đục đi kiếm cũng vui
Germany nở một nụ cười nhạt đôi mắt dưới lớp kính thể hiện rõ một tia cười đùa
- Đ*t mẹ nó nữa chứ
- Bọn tao là trò đùa của mày đấy à
- Hết tên Khựa giờ lại tới anh sao Việt Hòa ?
- Kệ bố mày đi. . . . giờ nói coi Nam ở đâu !!
Germany thở dài, không thể không nói rằng cả chục đôi mắt tha thiết muốn giết anh đang hướng về đây được, thật sự là không phải anh không muốn nói chỉ là lần đầu thấy bọn họ lo như thế cũng muốn trêu đùa một chút.
Germany nhảy xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng. . .chú mày tính cosplay thiên thần hay gì mau mau lòi thông tin ra không thì bọn anh sử đẹp đấy !!
Mặc cho không ai nói gì cả nhưng Germany lại có cảm giác như bản thân sắp thăng thiên vậy ? Có khi nào do anh mệt mỏi quá nên sinh ảo giác không ta. . . .chắc thế thật
- Vậy giờ Nam đang ở đâu
- Phía Tây khu vực Tư Sản
- Cái đ*o gì cơ, tối hôm qua em ấy vẫn còn trong phòng mà !!
Nghe vậy Việt Hòa liền tăng âm lượng xả một hơi thẳng vào màng nhĩ của Russia
( Tội anh đứng yên cũng dính đòn )
- Sao chưa đến 1 đêm mà lại có thể đến một nơi cách xa chỗ này tần 600 km vậy chứ ?
Mặt Trận lo lắng lắm rồi bàn tay anh cứ đan vào nhau rồi dày vo, miệng cứ đôi lúc lảm nhảm cái mẹ gì đó rồi bặm môi cắn môi các thứ
- Có camera mà !!
- Ừ ha ditme quẫn quá quên luôn !!
Việt Hòa gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nhưng bất thành anh vẫn bị Mặt Trận cốc cho một cái đau điếng
- Lắp não vào đi thằng ngu
- Anh---ưm ưm....
Việt Hòa lại bị bịt mồm lần 2
- Làm ơn im dùm, Ger cho anh xem đoạn camera đấy đi !!
- Vâng
Germany mở chiếc máy tính cầm tay lên, đẩy gọng kính nhấn nhấn cái gì đó rồi hình ảnh bên ngoài phòng Nam hiện lên
__Trong màn hình__
Hình ảnh những tên to cao đứng ngoài cửa sổ của Nam, lấp ló trong đó là 1 tên khá mảnh mai bịt kín mặt bọn chúng bơm thứ khí gì đó vào trong phòng cậu rồi 1 phút 2 phút. . . . . .15 phút sau tên mảnh mai đó dùng thứ gì đó nhìn như đòn bẩy cạy cửa sổ phòng Nam rồi nhảy vào trong
Chưa đến 10 phút sau tất cả đều thấy tên đó ôm một cái bao cỡ trung đi ra ngoài, giao cho một tên cao to rồi bọn chúng chuồn mất. . . .
__Kết thúc__
- Đ*t mẹ bọn này có gan đấy
- Dám bắt người trước ngay trước mặt chúng ta
- Anh ờm. . . . anh ổn không thế Mặt Trận. . . ??
Laos hình như là người duy nhất cảm nhận được không khí càng ngày càng lạnh hay sao ý !!!
Chắc do cậu ta là người duy nhất đứng cạnh Mặt Trận, anh giờ không khác gì cái máy lạnh cả. . . .những luồng khí lạnh tỏa ra khắp nơi khiến nơi này như muốn đóng băng lại
- Anh đừng lo, Nam vẫn ổn !!
- Sao em biết !
Germany lên tiếng an ủi Mặt Trận nhằm không bị đóng băng
- Em có gắn chíp định vị lên chiếc áo của Nam, nhịp tim vẫn ổn, sóng não vẫn ổn không có dấu hiệu của sự sợ hãi chứng tỏ cậu ấy vẫn ổn. . .!
- May thật đấy. . . . .mà cậu gắn định vị lên người Nam lúc nào thế ?
Cuba bám vào vai Germany giơ ngón cái biểu tình nhưng rồi câu tiếp theo liền đơ mặt ra, Germany đưa một ánh mắt ghét bỏ về phần Cuba liền đẩy tay cậu ta ra làm Cuba suýt nữa hôn đất mẹ
- Auuu. . !!!
- Đúng rồi cậu gắn định vị lên người Nam lúc nào thế ?
S.K cũng lên tiếng hỏi và cũng nhận được ánh mắt ghét bỏ từ Germany nhưng cậu ta không quan tâm :)
- Tck. . . .tôi gắn vào lúc chuẩn bị đi cắm trại, sợ Nam đi lạc nên gắn vào để định vị thôi !
Nói xong Germany liền nở một nụ cười gian xảo, rõ ràng đấy là nói dối vậy mà Canada vẫn vỗ tay tán thưởng
- Oa. . .không ngờ cậu lại lo cho Nam như vậy đấy
- Tên đó giống biến thái thì có
China nhìn Germany bằng nửa con mắt, tên này gắn định vị lên người Nam mà chính hắn còn không biết thì tên này không tầm thường tý nào. . .
- Bà già nó nữa, lại là TTO. . . .bọn ch* này rảnh b**i quá hay gì !!
- Lại là bọn chúng ?
- Nếu là bọn chúng thì sao Nam lại ở phía Tây bên Tư Sản ??
- Ừ đúng rồi. . .đáng lẽ ra là chúng nên ở ngoại ô chứ
- Tôi nghĩ là bọn chúng có người bảo kê ở bên Tư Sản, chính bọn chúng cũng nói là nhiệm vụ chính là bắt Nam mà
- Cậu nói đúng Rus !!
- Bớt đoán mò đi, thứ chúng ta cần làm là đi cứu Nam ! Tất cả gọi về nhà đi, báo là chúng ta sẽ rời khỏi trại. . .ở đấy hết vui rồi !!
- Được/rõ/vâng !!
Mặt Trận y như chỉ huy ra lệnh từng chút một khiến tất cả nghe lời tăm tắp. . . không nghe lời chắc có nước quỳ xuống van xin ổng đừng có xiên họ quá
...
Trong khi ở chỗ nào đó đang rục rịch chuẩn bị thì ở chỗ Nam
- Ngươi nói xem. . .!!
- D-dạ ?
- . . . . .nơi này là đâu ?
Tình hình là lúc cậu đang ngủ liền nghe thấy tiếng Tèo thông báo hệ thống cập nhật thành công, hình như nó báo cái quần đùi gì đó mà cậu chả nhớ do buồn ngủ quá
" Kí chủ đáng yêu của tôi ơi~ ".
- A...đ*t mẹ đứa nào thế ?
Cậu đang ngủ ngon thì tự nhiên bị tiếng nói trong đầu làm giật mình tỉnh dậy. . .bên trong linh hồn chứ không phải là ở bên ngoài, cơ thể cậu vẫn đang ngủ và thế đéo nào nhân lúc này lại có đứa bắt cóc cậu mới hay chứ. . .cậu mà còn tỉnh là bọn này ăn kẹo đồng hết rồi đấy
" A là tui nè kí chủ "
-.... Ra là ngươi sao Tèo ?
" Vâng thưa kí chủ...tôi đã cập nhật thành công rồi nè. . .khen tôi đi nào "
Nam đang trong trạng thái ngáp ngủ chả nghe vào một từ nào của hệ thống nhưng do cậu buồn ngủ quá liền ôm nó đi ngủ luôn. .. ..
" aaaaaa. . . .kí chủ ôm mình kìa, đời này làm hệ thống quá là hạnh phúc rồi. . ..giờ chết cũng không đáng tiếc. . .à không tiếc chứ còn phải để kí chủ ôm nữa chứ "
...
Xong cái đến lúc tỉnh dậy cậu liền thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rất là xa lạ, trần nhà sáng rực, xung quanh toàn những thứ đắt tiền sáng lấp la lấp lánh còn cái giường thì rộng đủ 5 6 người ngủ luôn
. . . không lẽ ngủ nhiều quá sinh ra ảo giác chăng, hài hước thật cậu còn thấy mấy tên cao to đen hôi chơi gấu bông mặc đầm hồng ngồi ngắm cậu mới buồn cười chứ. . . .đ*t mẹ hãi chứ cười gì ở đây !!
Chắc do ngủ chưa đủ, nghĩ xong cậu liền nằm xuống ngủ tiếp nhưng đáng tiếc là cậu không mơ ngủ mấy tên đấy mặc đầm hồng chơi gấu bông thiệt, bọn chúng đang chơi liền thấy cậu dễ thương quá liền lại gần nhìn xem nhưng cậu lại tự nhiên ngồi dậy liền luống cuống ngồi yên mong cậu đéo nhận ra. . .cũng may là cậu lại nằm xuống ngủ tiếp :)
Cũng không biết là bao nhiêu lâu sau Nam lại tỉnh dậy lần 2, vẫn là căn phòng đó nhưng không có mấy tên mặc đầm hồng đó nữa. . . .
- Tèo. . . tèo. . .
" Dạ có tôi thưa kí chủ "
- Đây là đâu thế ?
" Đây là tòa thị chính của khu Tư Sản ạ"
Nghe xong Nam liền nghệch mặt ra. . mới có ngủ giấc mà thế đéo nào cậu lại đi hơn 600 km để xuất hiện ở đây vậy ?
- Sao. . . s-sao. . .
" Kí chủ ra ngoài sẽ biết nha "
-...
Cậu không nói gì liền lọ mọ bò xuống giường, cái giường thế đéo nào to vãi cac cho người khổng lồ ngủ hay gì ?
Căn phòng rất lớn với phông màu chủ đạo là màu trắng, đồ đạc cũng có vẻ rất đắt tiền, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, phía bên kia là một căn phòng khác với bộ bàn ghế đắt tiền và những thứ đắt tiền khác. . . trước cảnh vật lung linh như này trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được duy nhất một câu " Đéo bằng nhà mình ".
Đi lòng vòng xung quanh cậu thấy rằng căn phòng này ở rất cao nhìn ra phía ban công cậu có thể thấy được một khu vườn rất lớn ngay phía dưới căn phòng này. . .
- Khu vườn đẹp quá
" Đẹp thật, nhưng không đẹp bằng kí chủ nha~ "
- Nâng cấp xong ngươi liền biết nịnh sao ?
" Đâu có đâu, do kí chủ vừa đẹp vừa dễ thương thôi "
- ....
* Cạch * cánh cửa chính mở ra, hai tên to con bước vào tay cầm theo một khay đựng cái gì đó, khi thấy cậu đứng ở ban công hai tên đó liền hốt hoảng tính bắt cậu lại nhưng không thành. Vừa không thành mà lại còn bị đập cho không ra hình người, đã thế còn bị Nam cho quỳ ở gần chỗ bàn ghế.
Nam ngồi ung dung trên bộ bàn ghế đắt tiền nhâm nhi chỗ trà mà hai tên kia mang lên. . . .trà hoa hồng sao ? Cũng có chút khởi sắc
- Giờ thì hai người. . . .
- D-dạ ?
- Đây là đâu ? Nhớ trả lời trung thực không thì hậu quả khó lường lắm đấy !
Nam nhìn bọn chúng rồi mỉm cười, nụ cười đẹp đến chết lặng nhưng lại mang nặng sát khí như tu la địa ngục
- Đ-đây là tòa thị chính của khu vực Tư Bản. . . !!
- Ta biết, khu vực Tư Bản có tận 3 tòa thị chính thuộc về 3 người. . . .
Cậu dừng một chút, uống hớp trà rồi lại tiếp tục
- Điều ta muốn biết là đây là tòa thị chính thuộc sở hữu của ai ?
- T-tôi. . . .
- Nơi này thuộc về tôi, người đẹp !!
- NGƯƠI. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT RỒI :)
____________End_____________
Cập nhật : Ngày 15/05/2022
Giờ : 14.02
- Cảm ơn mọi người vì 7k lượt đọc và nhớ fl tôi nha
- Sợ mọi người bỏ truyện nên chắc tôi sẽ chăm đăng chương mới hơn nha :)
_Cảm ơn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro