Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


- Thì là tôi đang thi cái tự nhiên thành f0 :)?

...

___________Vô Truyện_____________

Sau hôm xuất viện đó mọi thứ trong cuộc sống của cậu dường như đã trở lại như thường ngoại trừ một việc là trong nhà cậu lại từ đâu ra có thêm 2 người khác là Đông Lào và Việt Minh. Hôm qua có thấy hai người này đâu ta sao giờ tự nhiên lại xuất hiện trong nhà cậu thế ?

Cay nỗi là hai người kia được ngủ cùng cậu trong khi họ đều đã được sắp xếp phòng riêng. . . . thấy Nam cũng rất vui vẻ khi ở bên họ nên Mặt Trận cũng không nói gì. Có Việt Hòa với Đông Lào là cứ suốt ngày chửi nhau từ sáng tới tối

- ĐM ĐỒ BA QUE. . . _Đông Lào

- MÀY NÓI CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ THẰNG L*N KIA. . . _Việt Hòa

. . .

Mới nói xong. . . . Hai người có trách nhiệm duy nhất chắc chỉ có Mặt Trận và Việt Minh thôi. Đại Nam lại có việc bận nên ra ngoài từ sáng sớm nên hai người đó chưa có dịp gặp ông đi gần 1 tháng lận lúc đi ông còn nước mắt tèm lem không chịu cứ đòi ở bên cạnh Nam cơ, cuối cùng lại bị UN cốc đầu rồi lôi đi. . . .đội quần dùm Đại Nam luôn á. . nên trong trong nhà còn đúng 4 người.

Tối hôm đó khi cậu đang nằm trong vòng tay của Đông Lào thì

- Hai người đến đây bằng cách nào vậy ?_Nam khó hiểu nhìn qua

- Em đang ngủ thì bị con mồn lèo nào đó cào vào tay. Nó bảo nó sẽ cho em gặp anh nên em đi theo nó. . . . ._Đông Lào

- Còn anh thì thấy Đông Lào nó rời khỏi nơi đó thì đi theo ai ngờ được gặp em chứ. . ._Việt Minh

Việt Minh ngồi bên cửa sổ đọc sách miệng vẫn nói trong khi mắt không rời khỏi trang sách.

Nam im lặng

' Ngươi đưa họ tới đây sao Tèo ?'

" Đây là một phần thưởng của việc sửa chữa lỗ hổng của thế giới, tôi đã dùng phần thưởng đó để đưa hai người họ tới đây "

'. . . . . . cảm ơn'

" Dạ ?"

. . . . .

Nó mới nghe cậu cảm ơn nó đúng không nhỉ, ai đó hãy nói cho nó biết đấy không phải là mơ đi. Hình như cảm giác này gọi là vui đúng không nhỉ ? Bình thường mà nhỉ. . . . .có cảm giác hơi lạ nhưng hạnh phúc ?

- Em làm sao thế Nam ?_Việt Minh

Mới hỏi nhau xong cái tự nhiên cậu im lặng, thiệt là khó hiểu. . . .

- Em không sao_Nam lắc đầu

- Mà anh tính cho bọn em làm người dưng à. . . ._Đông Lào

- Ý em là sao Đông Lào ?_Nam khó hiểu

Đông Lào dỗi hậm hực tích cực cọ mặt vào lưng Nam

- Lúc trước chúng ta là anh em mà bây giờ em vẫn muốn như vậy. . . . cho dù thế giới như bu*i này không có sự hiện diện của em và anh Việt Minh. . ._Đông Lào

- Phì. . . . .được anh sẽ nói chuyện với cha._Nam

Nam phì cười xoa đầu Đông Lào, mấy nay cậu ngủ nhiều quá rồi nên giờ chả thấy buồn ngủ cho lắm. Đông Lào gật gà gật gù như sắp ngã còn Việt Minh vẫn dán mắt vào quyển sách dầy cộp đó. . . . xì sách có gì mà hay chứ, cậu bĩu môi.

Như đọc được ý nghĩ đó Việt Minh khẽ mỉm cười đóng quyển sách lại rồi lên giường ngồi

- Nào đi ngủ thôi 12 giờ rồi đó._Việt Minh

- Vâng

Nam vui vẻ chui vào lòng Việt Minh, còn Đông Lào bơ vơ ngồi góc giường

- Để em ôm với chứ. . .

Nhanh nhẹn luồn tay qua ôm lấy eo cậu, eo cậu thon gọn ôm rất thích nha Đông Lào vớ được liền bám chắc ở đó luôn, bám hơn cả đỉa nữa. . . . .

Cả ba ngồi ôm nhau cười khúc khích như mấy thằng dở hơi phê đá rồi ngủ lúc nào không biết.

__________Sáng Hôm Sau_________

Mới sáng sớm mà căn nhà đã rất là náo nhiệt rồi

- MẸ NÓ ĐỒ BA QUE CHẾT BẦM KIA

- IM ĐI THẰNG MẤT NẾT NÀY, AI CHO MÀY UỐNG CÀ PHÊ CỦA TAO

- UỐNG THÌ PHA CỐC KHÁC ĐI CHỨ MẮC ĐÉO GÌ PHUN VÀO NGƯỜI BỐ MÀY THẾ . .. .

Vẫn còn nhiều lắm nhưng tóm tắt là như thế đấy. Việt Minh ngồi cạnh đó im lặng nhâm nhi tách trà sen thơm ngát đúng là trà sen truyền thống luôn luôn rất ngon thanh mát dịu nhẹ y như. . . .

- Chào buổi sáng mọi người

Giọng nói ngọt ngào như vuốt vào tâm trạng của mọi người, Nam xuất hiện như một ánh sáng chói lóa (nhưng không bằng của Đảng ) đối với mấy cô người hầu. . . . .

- Thật may vì cậu út ở đây_người hầu 1

- Nếu không vì cậu út thì tôi bỏ việc mẹ nó rồi_người hầu 2

- Tự nhiên tôi thấy lạnh vậy ta_người hầu 1

- Hửm ?_người hầu 2

Hai cô người hầu nhìn sang phía bên kia và ulatr. . . . 1 nè 2 nè 3 4 đôi mắt lạnh băng đang lườm về phía họ. . . hai người họ nói gì sai sao ?

Hai người không sai là cái bọn kia ghen linh tinh thôi. Trong lúc đám phê cần kia lườm hai cô người hầu muốn nổ mắt thì Nam đã hoàn thành một bát phở ngon lành, nhìn cái đám kia mà cậu thở dài. . .

- Mấy người tính ở đấy đến khi nào nữa.

Không ai trả lời, cậu cười nhẹ tay nắm thành nắm đấm

* Cốp cốp cốp *

Sau đây là hình ảnh 4 con người to cao đẹp trai quỳ trên vỏ sầu riêng trước mặt một tiểu thỏ con đáng yêu, đầu mỗi người một cục u to chà bá

- Bọn anh/em xin lỗi. . . ._Cả bọn đồng thanh

Nam thở dài, may cho bọn họ là còn biết xin lỗi

- Em còn phải đi học nữa_Nam

- Đợi tý anh ra lấy xe. . . _Mặt Trận

Mặt Trận chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài, ơ kìa cậu đã nói xong đâu. Chưa đến 1p sau ngoài sân đã phát ra tiếng còi xe inh ỏi, Nam mắt cá chết nhìn Mặt Trận cười tươi như hoa ông anh hai lạnh lùng điển trai của cậu chết mẹ rồi đây là thằng nào chứ đâu phải anh hai cậu. . . . nhìn thử điệu cười đó xem thật là muốn đấm cho một cái.

Còn mấy người kia vẫn quỳ cơ à, không tính đi học sao ?

- Ba người có định đi học không thế ?

Nghe xong ba người kia như con thiêu thân lao về phía cậu

- Đi

- Đừng có bám vào người em. . .

Nam khó chịu lên tiếng trong khi 3 con khỉ kia cứ đu trên người cậu

( T/g : thề luôn Việt Minh lạnh lùng ngầu đét bay màu rồi )

Píp píp. . . . .tiếng còi ôtô khiến cậu giật nảy, Mặt Trận khó chịu bấm còi xe liên tục. Mấy người ai cho ôm Nam như thế không thấy em ấy đang khó chịu sao ?

- Đi học thôi, sắp muộn mất rồi

Thế là cả bọn lên xe, chiếc xe sang trọng từ từ rời khỏi biệt phủ nhà Đại Nam

___________Tới Lớp____________

Nam vừa mới tới cửa lớp thì liền bị mấy bóng dáng cao to bám lấy. . . . .sao hình ảnh này quen quen ta ?

- A. . . . .Mấy cậu làm gì thế ?

- Nam à, cậu có sao không ?

Cuba nhẹ nhàng tiến tới kiểm tra người cậu

- Mình ổn rồi nhưng mà . . . .

Cậu liếc mắt xuống dưới chân khiến Cuba cũng phải nhìn xuống theo. . . .liền nổi vài vạch hắc tuyến, Cuba gằn giọng

- Laos, Jap với S.K các cậu đang làm gì thế. . .?

- Không có gì. . .

Ba người đồng thanh cười mỉm lè lưỡi, Cuba nổi quạo liền túm lấy mấy con người mặt dày đó

- Các cậu bỏ Nam ra cậu ấy mới ra viện thôi đừng có làm cậu ấy khó chịu. . . .

- Không đâu. . .bọn tớ nhớ Nam muốn chết đi được

Lại đồng thanh, lâu lắm mới thấy ba người hòa đồng như thế đấy nhưng hòa đồng gì tầm này nhất là khi đang ôm người thương quốc dân là cậu này

Cậu cười trừ đứng yên trong khi Cuba dùng sức kéo ba con đỉa kia ra nhưng bất thành thế là cả bọn thành ra cãi nhau cho đến tận khi. . . . .

- Mấy em làm gì thế ?

Thầy ASEAN tới, cả bọn nháo nhào cả lên. . . ủa gì chuông reo rồi hả? có ai nghe thấy chuông reo chưa ? Sao thầy lại ở đây ? Tiết đầu có phải là của thầy đâu ? Và rất nhiều câu hỏi khác

- Mấy em đang làm gì trước cửa lớp thế ?

ASEAN chỉ tay vào chỗ cậu, mắt liếc qua từng người khiến cả bọn sởn gai ốc 

- Dạ không có gì đâu ạ

Cậu cười nhẹ, thầy đúng là cứu tinh mà ASEAN nhìn Nam rồi gật đầu cười nhẹ xong cái liền thay đổi sang bộ mặt lạnh nhìn đám nhóc loi nhoi kia

- Ừm. . .thế còn bốn em thì sao?

- D-dạ bọn e-em. . . .

- Không nói nhiều đi viết bảng kiểm điểm cho thầy !

- Ơ nhưng mà. . . ..

Cả bọn khó hiểu đồng thanh lên tiếng nhưng đáp lại là một cái liếc nhìn của ASEAN kiểu 'thầy không quan tâm. . . ' thế là 4 người kia xách đít lên phòng giám thị viết kiểm điểm

- Vào lớp thôi thầy có thông báo

ASEAN quay qua cười rồi vào trong lớp, cậu về chỗ của mình chưa yên vị được bao lâu thì ngoài cửa lại có tiếng cãi cọ

- BEEP MẸ MÀY CON CHÓ NÀY MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ. . . .

Tiếng này không phải là của Đông Lào sao ? Cậu tưởng nó với Việt Minh đi nhận lớp rồi cơ mà? Đang cãi cọ với ai vậy ? Tiếng hét to rõ ràng xen lẫn một chút tiếng thút thít nhỏ nhẹ thu hút được đám học sinh tầng dưới lóc cóc ra hóng chuyện

- Đông Lào đừng hét to vậy chứ. . .mọi người đang nhìn kia

- Nhưng con ch* này cứ bám theo hai chúng ta suốt

Đông Lào gằn giọng chỉ về phía người con gái đang ngồi xõng xoài trên mặt nền đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh nước mái tóc dài đen láy khuôn mặt không góc chết nhưng toàn mùi trà xanh là sao nhỉ cái không khí xung quanh cô ta toàn là mùi trà xanh. . . .

- Hai người lại gây chuyện sao ?

Sự chú ý lại đổ dồn về phía tiếng nói nơi mà bóng dáng Nam xuất hiện

- Anh. . . .

- Em lại gây chuyện sao ?

Đông Lào đổ mồ hôi hột nhìn mặt cậu có khác gì cái đít nồi đâu tròi má đen xì à. . .

- Tại cô ta chứ cô ta cứ bám theo em với anh Việt Minh thôi

- Hửm. . .

Cậu liếc nhìn cô gái đó, khuôn mặt này rất quen nha. . . cô gái quay qua nhìn cậu trong mắt liền ánh lên sự kinh sợ ?

" Ô kìa cô ta là một xuyên không giả lại là xuyên không giả cấp thấp nữa chứ "

' Sao lại có xuyên không giả nữa vậy '

" Cô ta là xuyên không giả cấp thấp nên sự tồn tại quá mờ nhạt không thể gây tổn hại tới kí chủ nên hệ thống không phát giác "

' Chậc hết một người lại một người. . . '

Đôi mắt cậu trở nên sắc lạnh lườm về phía cô gái đó, cô ta run lên từng đợt cái tử khí đó đôi mắt đó ngôi sao vàng làn da đỏ mang trên người khí tức của hệ thống cao cấp. . . .cậu ta là người đã tiêu diệt Hillary người mạnh nhất trong số các xuyên không giả bậc trung vậy mà không ngờ người là bậc thấp như cô ta lại có thể gặp được cậu

Cô ta vội đứng lên gập đầu xin lỗi miệng liên tục lẩm bẩm rằng bản thân sẽ không bao giờ tái phạm nữa

' Tèo tước hệ thống của cô ta '

" Vâng thưa kí chủ "

Những người hóng hớt ở đó trở nên khó hiểu cậu không làm gì cô gái đó cả nhưng sao cô ta lại có vẻ lo sợ đến thế ? Đột nhiên cô gái đó hộc máu rồi ngã xuống tất cả mọi người trở nên hoảng loạn một số người nhanh chóng đưa cô ta xuống phòng ý tế

Đông Lào cười khẩy còn Việt Minh thì bận ôm cậu vào lòng rồi thiệt là cảnh tượng hại mắt dân FA mà

Nam trầm ngâm suy nghĩ. . .

' Thử quét cái thế giới này xem có tổng cộng bao nhiêu xuyên không giả '

" Vâng thưa kí, với lại tôi chuẩn bị nâng cấp bản thân trong vòng 2 ngày tới nên là sẽ không xuất hiện "

' Ừm được chỉ là cẩn thận '

" Vâng "

Giọng H1 trở nên dịu dàng khẽ cọ nhẹ đầu vào cằm cậu rồi biến mất

- Được rồi mau về lớp thôi, mà hai người được phân vào lớp nào thế ?

Cậu ngửa cổ lên nhìn Việt Minh, thề luôn nhìn từ góc độ này cậu quyến rũ vãi kẹc ra nhưng đây là trường học anh không thể đè cậu ra được thế nên ấy là về nhà đè sau vậy

- Đông Lào được phân vào lớp em còn anh thì cùng lớp với hai thằng kia

- Thế sao anh còn ở đây ?

- Nhớ em

- . . . .

* Bộp *

Cậu húc vào bụng Việt Minh một cái thật mạnh rồi cầm tay Đông Lào đi vào trong lớp 

Việt Minh ôm bụng cười trừ rồi cuối cùng vẫn đi về lớp. Đông Lào tay trong tay với cậu liền mỉm cười hạnh phúc . . . .anh cầm tay nó kìa vui quá đi thôi. . .

Về đến lớp cậu liền yên vị chỗ của mình  mặc kệ sự đời cậu đi ngủ còn Đông Lào thì được ASEAN xếp cho ngồi cạnh cậu.

Trong không gian hệ thống

" Thưa ký chủ tổng cộng có 17 xuyên không giả ở thế giới này

Cấp thấp : 7 người ( Đã bị tiêu diệt 1 )

Cấp trung : 9 người ( Đã bị tiêu diệt 1 )

Cấp cao : 1 người

Cấp cao đó chính là ký chủ đó "

- Nhiều vậy sao

" Hiện tại những nhiệm vụ của họ đều không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ của ký chủ ngoại trừ một người "

- Có thông tin không ?

" Hiện tại thì chưa có do tôi còn phải cập nhật "

- Được

Nói xong cậu liền rời khỏi không gian hệ thống, bên ngoài không biết là xong tiết học của thầy chưa nhưng sao mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía cậu vậy ?

_____________End_____________

- Chương sau có lẽ là ra lâu phết đấy

- Cảm ơn mn đã đọc và nhớ vote cho tôi với nha (。•̀ᴗ-)✧

Cập nhật ngày : 21/04/2022
                     Giờ : 10.52

____________Bye____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro