Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Thì sắp tới tôi sẽ ít có thời gian đăng truyện nên là giờ đăng liền chương luôn ._.

- Thông cảm cho tôi tý đăng liền như này tôi nhanh hết ý tưởng lắm với lại nó ngắn nữa :)

- Cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ vote truyện dùm tôi (。•̀ᴗ-)✧

___________Vô Truyện_____________

Tóm tắt chương trước :

- Ta làm phiền mọi người sao ?

- Hai người. . . . .

Cả bọn không thẹn mà đồng thanh hai mắt mở to trong khi cậu lại cười một cách vui vẻ khi thấy hai người đó

-  Hai người là ai vậy ?

Laos khó hiểu lên tiếng trong khi Cuba lại liếc nhẹ qua để ý tới biểu cảm của cậu, cậu có vẻ rất vui khi thấy họ ? Tại sao vậy nhỉ ? Cậu có quen với hai người đó sao, khó chịu thật. Cuba nhíu mày nhìn cậu trong khi cả đám cứ nhìn chằm chằm vào hai con người lạ mặt đó

- Cho tôi hỏi hai người là ai ?

Mặt Trận đứng chắn trước hai người, mắt đanh lại không để bị rơi vào thế bị động anh liền phóng sát khí về hai người đó.

- Hai người . . . . .rất giống tiểu Nam. . .

* Bốp * China chính thức gia nhập đội người vinh dự ăn tông lào của Nam

- Tiểu Nam conmemay !

Nam cay cú lầm bầm trong miệng nhưng đâu thể qua mắt những con người đó được. Họ chảy mồ hôi lạnh tự nhủ rằng sẽ không trêu cậu nữa, nhìn American thì có vẻ như đó là tác phẩm của cậu nhỉ. . . .

- Vừa lắm. . . .

Laos vừa ôm lấy Nam vừa xoa đầu các kiểu làm cậu hơi khó chịu nhưng lại chả dám nói, mấy người còn lại nhìn cảnh hường phấn muốn đỏ cả mắt. . . Mặt Trận khó chịu liền gằn giọng lên tiếng

- Tên Tàu lá chuối đó nói không sai, hai người quả thật rất giống Nam !

- Ô. . . .tàu lá chuối sao. . .khục. . .phụt. . . hahahaha. . .

Việt Hòa bật cười lớn hai tay vỗ vỗ vào chân cười nắc nẻ

- Khục. . . .

Cuba bụm miệng ngăn không cho những tiếng cười phát ra. Rú mặt đụt không thèm quan tâm nãy giờ cậu ta chỉ chăm chú nhìn duy nhất cậu. . .

Nam nghệch mặt thầm nghĩ : 'Tàu lá chuối ?? Mặt Trận à. . .anh đang khịa China sao ?Hiếm thấy thật nha.'

Cả bọn nhìn anh với đôi mắt cá chết còn anh nhìn bọn kia với ánh mắt như nhìn bọn thiểu năng tất nhiên là ngoại trừ Nam rồi, anh vẫn luôn dùng đôi mắt dịu dàng để nhìn cậu và nó sẽ không bao giờ thay đổi . . . .

- Hửm. . . . .em chưa nói cho họ biết sao Nam_??

- Anh tính để em đợi đến khi nào_???

Hai con người nãy giờ phát sáng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. . . .bị nhắc tên Nam cười khì khì gãi gãi má miệng lẩm bẩm gì đó nhưng lại vừa đủ nghe

- Em xin lỗi, em chưa kịp nói thôi mà. . . tha lỗi cho em nha

Nam chắp tay hơi cúi mặt giương đôi mắt long lanh lấp lánh lên nhìn, cả bọn đều đứng hình

Gục ngã trước biểu cảm siêu đáng yêu đó cả đám ôm tim gục ngã trong hạnh phúc :))

- Ơ kìa. . . ?

Nam ngây ngô vẫn chưa hiểu tại sao cả bọn lại đổ rạp hết thậm chí cả hai anh luôn sao ?

- Bọn thiểu năng_???

* Cốp *

- Sao anh lại đánh em Việt Minh ?

- Vì em xứng đáng

Người mang tên Việt Minh từ từ tiến tới gần cậu nhưng rồi khựng lại, Mặt Trận đứng chắn trước mặt anh đưa đôi mắt đầy sát khí đó lườm anh một lượt không bị yếu thế Việt Minh liền trừng lại anh và thế là cả hai có một cuộc đấu mắt

Nam thở dài tách hai người họ ra

- Anh hai, đừng lo Việt Minh là người tốt anh ấy là người quen của em

Câu nói như xoa dịu tâm trạng của Mặt Trận anh từ từ giãn cơ mặt trở lại với nụ cười công nghiệp thường ngày

- Xin lỗi tôi hơi thất lễ rồi. . .

- Không sao

Vẫn mặt đối mặt, mắt nhìn mắt vẫn là khung cảnh như chiến tranh thế giới sắp xảy ra rồi ấy. . . .

- Hai anh . . . .

- Sao cơ. . .

Việt Minh và Mặt Trận liền thay đổi cơ mặt từ đầy sát khí sang hạnh phúc tràn ngập :)?

- Làm ơn đừng cãi nhau ở đây. . . em hơi mệt

Laos đang gục ngã lại đột nhiên bật dậy vớ lấy túi thuốc nhét vào tay cậu

- Bác sĩ bảo là cậu phải nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần nữa mới được xuất viện !

Nhìn đống thuốc trong tay mà cậu chỉ muốn ói, xanh xanh đỏ đỏ đủ thể loại màu ngửi mùi thôi là biết đắng rồi

- Nam !

- D-dạ ?

Đang vớ vẩn ngồi ngắm đống thuốc với con mắt vô cảm thì đột nhiên bị réo tên, cậu lắp bắp đáp trả cho dù không biết ai đã gọi mình

- Cấm trốn viện

Việt Minh nhìn Nam với ánh mắt kiểu thử trốn xem xem em có chết với anh không ? Đó kiểu đó đó. . . .

Một cơn gió lạnh chạy thẳng qua lưng cậu miệng cười cười nhưng chân tay lại loạn xạ cả lên

- Đ-đâu có đâu e-em không có t-trốn mà. . . . hehe

Việt Minh khẽ gật đầu nhưng Nam chưa kịp an tâm thì Mặt Trận lại lên tiếng

- Em trốn viện sao Nam ?

- E-em. . . . ờm em muốn nói chuyện với cha :)

- Anh. . . . .chậc điện thoại của em đây

Mặt Trận giơ ra một cái điện thoại đời mới, nhanh tay nhận lấy cậu liền mở máy gọi. . . . .tít tít tít lần chuông đầu tiên vang lên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Nam ?

- Cha !

Cậu vui vẻ reo lên

- Con có ổn không vậy, có bị sao không, ta nghe nói con mới tỉnh đúng không ? Còn mệt lắm hả, giờ ta chưa lên thăm con được nhưng ta sẽ lên sớm thôi con đừng lo tạm thời nghỉ ngơi đi ta xin cho phép con nghỉ trên lớp rồi, mà con có thấy choáng váng hay. .. . . .vv. . . .vv

Nam biết cha cậu chỉ đang lo cho cậu thôi nhưng mà làm ơn để cậu trả lời với hỏi liền tù tì như thế bố ai mà trả lời được

- Cha !

-. . . .

- Con ổn mà không sao rồi

- Ta biết nhưng. . . . . .mấy thằng đó có làm gì con không thế, bọn nó mà làm gì con là ta đi thăm nhà từng thằng một

- Ơ hở. . . .  .họ chăm sóc con rất tốt mà với lại một tuần nữa con được xuất viện rồi mà

Đại Nam thở dài

- Ta đợi con ở nhà

Ơ gì vậy nhỉ. . . . .bỗng một dòng nước ấm bất chợt chảy qua tim cậu ' Ta đợi con ở nhà ' bao nhiêu lâu rồi cậu không được nghe câu đó rồi vài chục năm ? Vài trăm năm ? Hay vài nghìn năm ?. . . . . Nhà sao. . .nghe cũng hay đó nhỉ

- Vâng

Cậu cười nhẹ, cảm xúc này cũng không tệ nhỉ. Tắt máy xong cậu thở dài rồi lại chạm phải ánh mắt soi xét của Mặt Trận và Việt Minh

Nam lắp bắp hoang mang không biết nói gì, cậu cười trừ rồi đặt túi thuốc lên bàn rồi kéo chăn

- Ahaha. . . . em tự nhiên thấy mệt quá

Đưa tay lên trán xoa xoa một cách giả trân nhưng lại thành công lừa được mấy người não ngắn đó, Mặt Trận hơi loạn luống cuống kiểm tra xem mọi thứ có ổn không Việt Minh ngoài điềm tĩnh bên trong thì ' bỏ bu rồi có khi nào em ấy vì mình nên mới bệnh nặng hơn không, cailonma nó nữa chứ '. . . .  .

- Cậu ấy ổn mà mệt như này chắc là do lâu ngày chưa vận động. .  .

Laos mommy gắt gỏng lên tiếng, hai người đang làm cái quái gì thế loạn xạ một hồi nữa lại rút mẹ máy thở của Nam ra thì hai người đó chết chắc

Cuba nhìn cảnh tượng đó mà bất lực sau đó lại liếc mắt qua phía người còn lại đang đứng dựa vào cánh cửa. . . .

- Vậy thì cậu là ai ?

Cuba chỉ thẳng vào người đó lên tiếng hỏi một cách gắt gỏng

- Tôi còn nghe được bớt hét lên như thằng thiểu năng đi_??

- Tôi. . . . . .

- Xin tự giới thiệu tôi tên là Đông. . . . ặc. . . khục. . .

Việt Minh từ chỗ nào đó bay tới húc cùi chỏ vào bụng Đông Lào, cậu ta ho sặc sụa rồi gục xuống

- Đông ặc khục ???

Cuba bụm miệng cười cười trong khi Việt Hòa chả nể nang gì chỉ thẳng vào mặt Đông Lào mà cười nắc nẻ

Đông Lào cáu bắn lớn giọng

- Ditconme là Đông Lào, anh đang làm cái l*n gì thế Việt Minh. . .

* Bốp * Việt Minh giáng một cú đấm nữa xuống đầu Đông Lào

- Đừng có mà chửi thề trước mặt Nam em ấy mà học theo mày là anh xiên mày đấy !.

Không biết Đông Lào có nghe thấy không chứ nhìn cậu ta quay cuồng trong mơ hồ như thế thì ổn sao được

Đông Lào chính thức tham gia team chết lâm sàng với China và Mẽo

Cậu chả biết cái mô tê gì cả, ngủ rồi thì biết bằng niềm tin à. Laos ra dấu cho mọi người im lặng, mèo nhỏ buồn ngủ rồi để nó ngủ đi nó mà bị đánh thức là nó giết người đấy. . . .

Phòng bệnh mọi lần ồn ào náo nhiệt nay lại yên tĩnh một cách kì lạ. Bên ngoài những người tò mò ngó vô sẽ thấy cảnh mấy thằng biến thái đang nhìn chằm chằm một tiểu thiên sứ đáng yêu ._.!

( T/g : Mấy thằng biến thái nhưng được cái đẹp trai ._.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong suốt một tuần ngồi trong viện, cậu cảm thấy như sắp mất đi chính năng lực làm việc rồi ngày nào cũng có người tới thăm và chăm sóc từng li từng tí một. Cậu đã phế đâu mà chăm ghê thế. . . .

_____.Sau một tuần ngồi viện.______

Cuối cùng thì cậu cũng được xuất viện, cả ngày hít mùi sát trùng còn phê hơn chơi đồ nữa khó chịu bỏ mẹ. Một chiếc xe sang trọng từ đâu phóng nhanh tới

* Két * chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như cậu sẽ đi gặp diêm vương lần thứ n

Trong xe Đại Nam thanh lịch bước ra nhưng ngay sau đó 1s liền phóng tới ôm chầm lấy cậu. Mất hình tượng ghê

- C-cha. . . .

- Để ta ôm con một chút

Cũng không biết đã bao lâu ông không được cảm nhận hương sen ngọt ngào này, xoa xoa mái tóc bồng bệnh trong hạnh phúc. Mặt Trận với Việt Hòa đang phát sáng hết công suất

- Cha à người sẽ làm Nam ngạt thở mất. . ..

Mặt Trận lo lắng nhìn Nam đang quay cuồng

- A. . . . . .ta xin lỗi

- K-không sao đâu con ổn mà

Đại Nam như một đứa trẻ được khen liền cười nhẹ cúi đầu xuống hõm cổ cậu

Hai người kia nhìn cảnh này muốn nổ cả mắt. . . . nếu ai không biết thì còn tưởng hai cha con này là người yêu đấy hường phấn bỏ mẹ

- Rồi chúng ta về được chưa. . . .

Việt Hòa đứng mỏi cả chân rồi mới chịu lên tiếng

- Được rồi về thôi

Đại Nam rời khỏi người cậu nhưng chưa ai kịp định hình gì cả liền bế thốc cậu lên ôm vào người. Cậu nhỏ nhỏ ôm rất ấm lại còn hảo đáng yêu a. . . . .

- C-cha con tự đ-đi được mà. . .

Bị bất ngờ hai má Nam bất chợt đỏ lên miệng lầm bầm phát ra những tiếng nói nhỏ bé, nghe thật vui tai. . . .

- Con mới xuất viện vẫn còn yếu để ta bế con. . . .

- Này ông già, ông đang làm cái gì Nam thế hả

Việt Hòa lớn giọng lên tiếng và đã thành công ăn một đấm từ Mặt Trận

- Cha người lớn tuổi rồi vẫn nên để con bế Nam thì tốt hơn

Mặt Trận gằn giọng lên tiếng. Ý gì đây anh đang chê Đại Nam già à :)?

- Con chăm em suốt 1 tuần rồi chắc hẳn cũng mệt lắm, cứ để ta bế Nam cũng được

- Con. . . . .

Đại Nam lườm nguýt Mặt Trận khiến anh á khẩu, ai bảo ông là cha anh chi cãi đéo nổi. . . .cả 4 người lật đật mãi mới lên xe được, chiếc xe chạy nhanh trên những con đường vắng vẻ hướng tới biệt phủ nhà Đại Nam.

_____________End_______________

Cập nhật : ngày : 15/04/2022
                    : giờ : ???

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhớ vote truyện dùm tôi cái :>

- Tôi sắp cạn ý tưởng rồi nên mấy chương sau sẽ hơi có xu hướng nhạt :) thông cảm

- Mà câu hỏi trước đó tôi hỏi kia chưa có kết quả đâu nên là đừng đoán mò vội nha (。•̀ᴗ-)✧

____________Bye______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro