Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ám ảnh

.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 26/3/20**, nửa năm sau cái ngày định mệnh ấy, Cipher nằm quằn quại trên chiếc giường nơi góc phòng tối, cô vẫn chẳng thể quên nụ cười của em vào ngày hôm đó, một nụ cười xinh đẹp...và khiến người khác kinh hãi

_Sau hôm đó, cô ngay lập tức cố gắng cảnh báo mọi người rằng em là một kẻ nguy hiểm.....nhưng có lẽ do những lời nói dối trước đó của cô, bây giờ chẳng ai tin cô cả.
Họ chẳng lấy một nghi ngờ, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng Cipher lại đang bày trò trêu chọc đây mà, rồi cứ thế lờ đi lời cảnh cáo của cô.

Cipher đáng thương, cứ thế vật lộn với sợ hãi. Cho đến khi tâm trí mệt rã và chẳng thể chối bỏ sự thật rằng hiện giờ cô đang là đồng lõa với Hyacine, hậu bối thân yêu của cô

Cứ như thế cho đến khi Cipher nhận ra mình dường như đã phát điên vì nụ cười và hành động dã man của hậu bối nhỏ. Cô muốn mình là người duy nhất biết được bí mật của em, biết được bộ mặt thật của em, rằng em là một kẻ sát nhân tàn độc dưới vỏ bọc của một thiên sứ....

Cô tiếp tục theo dõi người khác sau bức tường, nhưng mục tiêu lần này không phải Hyacine, mà là một tên đã vô tình biết được bí mật đang được che giấu này.
Tên đó vì quá hoảng loạn mà chạy trốn một cách hấp tấp, ngay lập tức bị cô lấy cây rìu gần đó bổ cho màu đỏ vương vãi khắp nơi, mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên mũi. Như một bài nhạc hỗn loạn, tiếng rìu bổ xuống không ngừng nghỉ và tiếng gào thét cầu cứu thê lương. Dẫu cho tim đã ngừng đập, cơ thể chẳng còn dấu hiệu của sự sống, cây rìu vẫn cứ thế mà bổ xuống liên tục, liên tục. Cho đến khi kẻ đáng thương ấy trở thành một đống thịt bầy nhầy kinh tởm chẳng ra hình người, Cipher mới dừng lại. Cô lau đi vệt máu dính trên má, rồi quay lưng bỏ đi thì lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ đằng xa...

"Đó quả là một màn trình diễn tuyệt vời đó, thưa tiền bối của em" _ Bước ra từ bóng đêm là Hyacine, người đã khắc sâu nụ cười của mình vào tâm trí cô...

"Em tưởng phải chạy một quãng dài để chém chết tên đó...nhưng may sao là có chị ở đây, cảm ơn chị nhé Cipher cưng !"_ Em nở một nụ cười rạng rỡ dù cho lời nói của em khiến người khác lạnh gáy
"Hyacine..."_ Cipher bây giờ bối rối trước cảm xúc hỗn loạn của mình..., cô vui vì em đã chứng kiến tội ác của cô, ngạc nhiên vì em đã ở đó từ lúc bắt đầu, hạnh phúc vì em đã khen cô rằng cô đã làm tốt.

"Bé ngoan thì phải có phần thưởng đúng không Cipher cưng ?Vậy nên lại đây nào" _Em dang rộng đôi tay chào đón cô, nó có thể là một vòng tay ấm áp...hoặc cũng có thể là cạm bẫy vĩnh viễn chẳng thể thoát ra....

Cipher biết việc ôm lấy thân hình nhỏ bé của em có thể là khởi đầu tươi đẹp cho một cơn ác mộng, nhưng cô không quan tâm, nếu việc bị Hyacine giết chết là một bản án tử hình cho tội lỗi cô đã gây ra, cô sẽ không ngần ngại mà nhận lấy hình phạt này...Cô tiến tới và ôm chặt lấy em bằng cơ thể dính đầy máu thịt của tên xấu số, nhắm mắt và cảm nhận cái xoa đầu dễ chịu của Hyacine...

Em nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cô, trao cho cô một nụ hôn ấm áp. Cipher sững sờ nhưng hạnh phúc, có vẻ như cô ngày càng lún sâu vào vũng bùn của tội ác này rồi...







_Chapter 2/?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro